Mở Đầu

Like & Share:

– Mỹ Anh, Mỹ Anh,… – Đương trong giấc mộng mơ màng, tôi nghe bên tai mơ hồ có tiếng nói nhẹ nhàng ai đó đang gọi, liền nhíu mày khó chịu, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn xem, kẻ vô duyên đáng ghét nào đang muốn phá giấc ngủ ngon lành của bản thân. Khuỷu tay bị ai đó lay nhẹ, tôi ngước mắt lên nhìn thử. Mới đầu có nhìn không rõ, tôi phải nheo nheo mắt mấy cái mới nhận ra người đang đứng trước mặt là ai. Đây không phải là Mai Mai – cô bạn ngồi cùng bàn với tôi thì còn ai vào đây nữa. Cô ấy mỉm cười thân thiện. – Mỹ Anh, tan học rồi, đừng ngủ nữa, mau về thôi.

Tôi “Hở?” một tiếng, mất một lúc mới tiêu hóa được câu nói của Mai Mai. Thật ra chuyện tan học hay chưa tan học tôi cũng chẳng để tâm là mấy. Bản thân Mỹ Anh tôi đây vẫn còn buồn ngủ ghê gớm lắm, tôi phẩy phẩy tay, vừa ngáp vừa nói:

– Không sao, cậu về trước đi, tớ muốn ngủ thêm một lát. – Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi ngủ trên lớp trễ quá giờ tan học. Trường trung học phổ thông Việt Sở này, chẳng phải ai ai cũng nói trường tốt, giáo viên giàu kinh nghiệm, học sinh ưu tú hay sao? Lại còn là trường chuẩn quốc gia hàng đầu trong nước nữa chứ, không ngờ hầu hết thầy cô giáo bộ môn lớp tôi đây dạy học chán chết đi được nha. Bởi vậy đến lớp với tôi, ngoài việc ngủ gật trong lớp, lấy gương ra nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mình, lôi điện thoại lên mạng truy tìm những mẫu hàng thời trang đẹp đẽ và thời thượng nhất ra, thì tôi chẳng biết phải làm gì để mà đối phó với một trong những điều khiến bản thân không mấy cảm thấy hứng thú này. Và ngày hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Mai Mai còn muốn nói gì đó, nhưng thấy tôi chẳng mấy bận tâm, còn ngang nhiên gục mặt xuống tiếp tục ngủ, thì chẳng biết nói gì hơn ngoài thở dài, sau đó đeo cặp bước ra khỏi lớp, nhượng lại khoảng không gian bình yên và tĩnh lặng cho tôi. Như vậy thực tốt biết bao, xem nào, vừa rồi tôi đang mơ đến đâu rồi nhỉ?

Không biết bao lâu sau đó trôi qua, tôi một lần nữa tỉnh dậy, lần này thì chẳng có ai lay gọi tôi cả, mà chẳng qua vì ngồi sai tư thế, khắp người ê ẩm không chịu được mà phải tỉnh giấc mà thôi. Ngước thấy chiếc đồng hồ đã điểm 5h18’ chiều, tôi nghĩ cũng đã đến lúc về rồi, ước chừng tôi đã ngủ thêm được hơn nửa tiếng, tại trường tôi ra về lúc 4h30’ mà. Tôi thu dọn đồ dùng học tập, đeo cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp, lúc này chắc chẳng còn ai nán lại trường, bởi đám học sinh trường Việt Sở này chính là lũ mọt sách, xong tiết học ở trường là lại chạy đôn chạy đáo qua các trung tâm dạy thêm để tiếp tục “nhồi nhét” kiến thức cho bản thân. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng thực đau đầu, sao mà lắm người thích tự làm khổ bản thân thế không biết.

 Sân trường hiện tại ngoài đám lá xào xạc lắc lư theo cành cây lay mình trong gió ra, thì còn có tôi, mây, trời, đất, và một bạn nữ khác đang đi đến. Cô bạn này tóc ngắn ôm sát lấy gương mặt hơi gầy, dáng người mảnh mai, mặc chiếc váy đồng phục ngắn hơn bình thường đang dáo dác tìm kiếm cái gì đó. Vừa nhìn thấy tôi lững thững đi đến, cô bạn nhanh chóng bước tới trước mặt, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nhếch môi lên hỏi:

– Mày là Mỹ Anh lớp 10a2?