CHƯƠNG VII:

Like & Share:

Ánh trăng lạnh lẽo in xuống mặt nước, loang lổ thành những bóng trắng kì dị. Tiếng nước bắn lên tung toé, tạo thành những âm thanh kì dị, vang vọng giữa không gian sương mù tĩnh lặng.

Nòng súng của tôi đang sáng lên dần, nhắm thẳng vào đầu con robot. Tôi thực sự đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tôi không nhắm bắn nhanh, con robot có thể giết Haebalagi. Nhưng nếu tôi cứ thẳng vậy mà bắn, thì phát đạn không những trượt mà còn có thể trúng vào vách đá, khiến cho hàng tấn đá rơi xuống và giết chết Haebalagi.

Chỉ còn cách cầu vận may thôi.

ĐOÀNG!

Phát đạn lao về phía con robot, chói sáng màu lục, nhanh đến nỗi nó còn không kịp nhận ra.

Viên đạn đang bay…

Đang lao về phía…

Cái…

BOOM!!!

Lách tách… Tí tách…

Khói bốc đen sì…

Cái đầu con robot đang bốc cháy, điện giật rè rè. Nó hốt hoảng định vốc nước lên dập đi. Nhưng chẳng kịp nữa rồi. Lửa đã bén đến con chip tự huỷ, rồi cả tấm thân kim loại của con robot rung lên bần bật, tia lửa bắn tung toé, tiếng lè xè vang lên không ngừng. Rồi nó ngã gục xuống mặt nước, chỉ năm giây sau đó thì nổ tung. Nước bắn tung toé, cả mặt nước dao động mạnh chưa từng thấy. Phải rồi, vụ nổ lớn mà.

Tôi chạy về phía Haebalagi, cậu cũng chạy về phía tôi, mặt cắt không còn một giọt máu. Tôi như gạt bỏ đi tất cả sự ghét bỏ, giờ đây chỉ muốn ôm chặt lấy cậu mà an ủi như một người chị gái: “Sẽ không sao đâu… Mọi chuyện ổn rồi mà…”.

Gần lắm rồi, chỉ một bước nữa thôi, là cậu sẽ ngã vào lòng tôi, được tôi ôm ấp, an ủi…

Phập!

– UWA… A… A… A… A…!!!

Haebalagi hét lên đau đớn, gục xuống mặt đất bùn nhão. Cậu hộc ra máu, máu còn rỉ ra từ bụng cậu, nhuốm đỏ thẫm một khoảng đất. Bàn tay run rẩy của cậu, đang nắm lấy một thanh sắt nhọn.

Tôi nhìn về phía con robot. NÓ CHƯA CHẾT! Một bàn tay máy của nó vẫn còn đang trong thế giương lên, hướng về phía Haebalagi. Trong lòng bàn tay nó là một lỗ nhỏ, như lỗ ngắm bắn vậy.

Con robot biết rằng số năng lượng ít ỏi còn lại không đủ để giết Haebalagi, vì bộ đồng phục có thể bảo vệ cậu. Nên nó đã dùng vật thể, một thứ nhọn hoắt, đủ cứng và sắc lẹm để đâm xuyên qua bộ đồng phục, đâm xuyên qua dạ dày Haebalagi, kết liễu cậu.

Nó đã thẳng rồi, thắng thật rồi! Những tưởng rằng chiến thắng đã thuộc về chúng tôi, những tưởng rằng tôi đã có thể bảo vệ Haebalagi, nhưng không! Lũ máu lạnh, lũ não kim loại máu lạnh! Con robot nhìn tôi bằng hai hốc mắt sáng chói như muốn mỉa mai rằng: “Đừng cố! Có cố mày cũng chẳng thể bảo vệ được ai đâu!”. Rồi nó mới gục xuống, ánh sáng năng lượng tắt lịm dần và nó gục hẳn.

Tôi chạy đến bên Haebalagi, nâng đầu cậu lên. Tôi cố gắng đánh thức cậu dậy, miệng không ngừng kêu lên mặc dù biết đã quá muộn:

– Haebalagi! HAEBALAGI! DẬY! DẬY MAU! YUUKAN! Yuukan còn đang chờ cậu đó! Còn tôi nữa này! Mở mắt ra nhìn tôi đi, Haebalagi! HAEBALAGI! ĐỪNG MÀ!

Một bàn tay ấm nóng áp lên má tôi. Tôi nắm lấy bàn tay ấy thật chặt, như cố níu giữ thật chặt những gì còn sót lại. Tôi bắt đầu mơ tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng lời nói mờ nhạt của Haebalagi đã kéo tôi về thực tại thảm khốc. Mặt cậu tái nhợt, môi mấp máy đầy đau đớn:

– Nhã… Nhã à… Mình biết… Mình biết rằng cậu… Cậu chẳng ưa gì mình… Và mình… Thật là vô dụng… Một đứa bánh bèo vô dụng… Nhưng xin cậu… Vì mình một lần thôi… Yuukan… Con bé mạnh mẽ, nhưng còn quá thơ dại. Con bé sợ cô đơn lắm. Mình biết nó sợ nỗi cô đơn đến mức nào mà… Nó sẽ khóc… Sẽ khóc mất…! Nên xin cậu… Hãy… HÃY BẢO VỆ YUUKAN! ĐƯỢC KHÔNG? VÌ MÌNH!

Rồi hai mí mắt cậu khép lại, mặt tái dần, bàn tay áp lên má tôi trở nên lạnh ngắt dần, buông thả khỏi đó, rơi xuống xuống đất tạo thành một tiếng khô khốc đến run người. Lệ bắt đầu lăn dài trên má tôi, lạnh ngắt. Tôi nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, trả lời một tiếng, ngắn gọn với hy vọng đủ để cậu nghe thấu:

– Tôi hứa! Sẽ không để con bé cô đơn…

Tôi đặt Haebalagi nằm xuống đất, rút mảnh kim loại nhuốm máu ra, cẩn thận sơ cứu sơ sài sao cho vết thương không bị nhiễm trùng. Tôi với tay hái vài nhánh lau sậy đặt vào lòng bàn tay đang khép hờ trên ngực cậu. Cậu nằm đó, như toả hơi ấm và ánh sáng hy vọng giữa vùng đầm lầy u ám. Khuôn mặt ấy, dù đã hết hơi ấm của con người nhưng trông nó vẫn hồng hào. Cậu chết nhưng tôi nghĩ là chết. Cậu đang ngủ, khuôn mặt hiền dịu tựa như một thiên thần.

Giờ thì tôi nên đi tiếp thôi. Nhân viên của Resuscitate chắc sẽ đến đưa cậu ấy đi, về lại ngôi nhà ấm cúng của cậu ở tầng 16, chứ không phải ở cái đầm lầy lạnh lẽo và đáng sợ này.

Tôi nhớ khi người ta kể lại, rằng một số năm cũng có người chết như thế này. Người dân bắt đầu phản đối cách thức tuyển chọn dã man này. Resuscitate cũng đã cố để ngăn chặn những vụ tử vong xảy ra, nhưng không nổi. Giữa những thương vong nặng nhẹ, vẫn cứ có một xác người.

Tôi đi sâu hơn vào đất liền. Nước và bùn bắt đầu thưa dần, mặt đất bắt đầu phủ đầy cát bụi, khô và cứng, dễ đi. Mục tiêu của tôi bây giờ là tìm Yuukan. Tôi đã hứa với Haebalagi rồi, và tôi không phải kẻ hay nuốt lời. Nhưng tôi cũng bắt đầu thấy lo lắng, lỡ đâu Yuukan cũng đã…

Nhưng nỗi lo lắng đó đã tan biến khi tiếng loa của Ban giám khảo cất lên, thông báo rằng Haebalagi là người bị loại đầu tiên của tẩng 16. Và với giọng an ủi, họ cầu nguyện cho cậu, chúc cho cậu được an nghỉ nơi thiên đường, cảm ơn cậu vì tất cả những đóng góp tuy nhỏ nhưng ý nghĩa. Rồi loa tắt, không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

– Giá như các người đừng lôi cậu ấy vào vòng trong thì đâu có nên chuyện! – Tôi lẩm bẩm.

Trời tối dần. Tôi đã nghĩ đến chuyện tìm một chỗ ẩn nấp để nghỉ qua đêm. Đi bộ từ nãy đến giờ cũng đã khiến chân tôi mỏi nhừ rồi. Yuukan thì vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Tôi đành tự an ủi rằng em sẽ ổn thôi.

Rồi đi mãi, tôi đến một đầm lầy khác ở phía bên kia. Đất bùn ở đây có vẻ không quá nhão, cứ như đất sét vậy. Còn trong bụi lau sậy kia là một cái thùng gỗ, trông có vẻ như chưa bị mục rữa quá. À mà khoan! Đúng rồi! Cuối cùng tôi đã nảy ra một ý tưởng để nghỉ ngơi mà không bị tấn công.

Tôi đành chịu hy sinh một lượng đạn lớn, nhắm thẳng vào khoảng đất, bắn. Lực bắn mạnh đến nỗi bùn đất bắn tung toé lên, còn tôi thì bị ngã ngược ra phía sau. Chờ cho khói tan hết, tôi mới chạy lại nhìn khoảng đất.

Chà! Đạn Genocide tưởng cùi mà cũng hữu dụng phết. Tôi đã đào được một cái hố to sâu tầm 3m, đủ rộng để ném cái hòm gỗ kia vào. Chạy lại phía cái hòm gỗ, tôi chật vật lôi nó lại gần cái hố, rồi thả xuống. Những tưởng rằng cái hòm sẽ vỡ tan khi rơi ở độ cao như vậy, nhưng không, nó vẫn cứng chắc, đủ an toàn để nằm vào, tôi nghĩ vậy. Rồi tôi nhảy xuống, đáp trúng vào trong cái hòm gỗ. Tôi nằm vào trong, đậy nắp lại. Trước khi đậy nắp lại, tôi lấy súng bắn vào vách hố cho đất đá sụp xuống, rồi nhanh chóng đậy nắp hòm lại. Mặc dù có hơi dại dột vì tôi có thể chết vì thiếu khí, nhưng tôi tính toán cả rồi. Ở dưới lòng đất này toàn là đá. Chúng có thể lấp tôi lại, nhưng sẽ vẫn chừa ra vài kẽ hở li ti để tôi sống sót. Và đúng là như vậy. Qua khe hở trên nắp cái hòm, tôi vẫn thấy những tia sáng li ti từ ánh trăng chiếu xuyên qua kẽ hở giữa những viên đá.

Thế là ngủ ngon!

Tôi thiếp đi.

Một cơn chấn động lớn.

Tôi đang ở trên bờ biển. Cát trắng mịn, cứ đi độ vài bước là thấy một quả dừa xanh. Đây là đâu? Nhìn dấu cát thì tôi có thể kết luận là mình đã bị trôi dạt vào bờ biển. Nhưng tại sao lại như vậy nhỉ?

Chưa để tôi đi đến kết luận câu hỏi, âm thanh đó đã lại vang lên. Âm thanh đặc trưng của máy móc.

Khu rừng nhiệt đới trước mặt tôi đang rung chuyển dữ dội. Mặt đất cũng rung chuyển theo. Thôi xong!

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi cố hết sức chạy dọc bờ biển. Đúng như tôi nghĩ. Vừa ngoảnh mặt lại nhìn đã thấy một con Golden, với vỏ bọc vàng sáng chói như muốn thiêu đốt hai tròng mắt tôi dưới ánh mặt trời. Tôi cố nhíu mắt lại, rồi tiếp tục chạy như bay mặc dù tầm nhìn của tôi đã bị giảm đi rõ rệt. Giờ thì cơ hội sống duy nhất của tôi là một khẩu súng, một khẩu Nightmare thì càng tốt, nhưng nếu hiếm hoi thì một khẩu Genocide là đủ rồi.

Nhưng tôi chẳng tìm thấy bất kì khẩu súng nào. Con robot thì gần như đuổi sát lắm rồi. Tôi đánh liều chạy vào rừng, với hy vọng tìm được gì đó.

Rửng rậm nhiệt đới có khác. Không khí nóng như đổ lửa. Mồ hôi tôi vã ra ướt đầm lưng áo. Có vẻ như tôi cắt đuôi được con robot một khoảng cách khá xa rồi, vì tôi không còn nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch của nó, và mặt đất thì lặng im. Tôi liều lĩnh tự cho phép bản thân được gục xuống thở từng hơi đứt quãng. Vận động quá nhiều phần nào cũng đã khiến tôi khát nước. Tôi mò mẫm trong tuyệt vọng một trái dừa, với hy vọng có nước uống. May sao, có một trái dừa gần đó. Tôi cầm mảnh đá nhọn đâm thủng phần đầu quả dừa, dốc cạn nước vào miệng, tu ừng ực như chưa từng được uống. No một bụng nước, tôi quẳng cái vỏ dừa rỗng không sang một bên rồi ngồi trầm ngâm nghĩ cách tiêu diệt con quái vật. Phải nhanh lên thôi. Mặt đất đang rung chuyển, nghĩa là con robot sắp đến gần rồi.

– Ồ thôi nào! – Tôi cốc liên hoàn vào đầu của chính bản thân – Nghĩ nhanh lên đi chứ! A… A… A!

Tiếng rung chuyển bắt đầu rõ rệt dần. Vậy là hết thời gian. Tôi lại đành vắt chân lên cổ mà chạy, chạy thục mạng, chạy đến khi sức tàn lực kiệt, mồ hôi đẫm áo xuyên qua khu rừng nhiệt đới ẩm thấp. Chạy, chạy vì mạng sống của tôi.

Nắng ngày càng gay gắt, tràn ngập, nhuộm vàng óng mặt đất, soi rõ từng đụn cát, từng hạt sỏi. Không khí nóng như chưa bao giờ nóng. Nóng như một cái chảo lửa. Nóng đến nỗi lượng nước trong cơ thể tôi bay hơi không phanh, khiến cho mỗi hơi thở dồn dập của tôi phả ra đều nóng như gió Lào.

Bất ngờ tôi dẫm phải một thứ gì đó, trượt chân ngã đau điếng xuống mặt đất cứng rắn. Tôi chỉ trực đứng lên và đá văng thứ đó đi cho khuất mắt. Nhưng vừa chuẩn bị vung chân lên thì tôi đã nhảy cẫng lên vui mừng, ngưng ngay ý định xả giận lại.

May mắn vẫn soi chiếu đến tôi, là một bao đạn năng lượng, nhìn vạch mức bên ngoài là biết còn đầy. Giờ tôi chỉ còn cần một miếng kính. Một miếng kính nhỏ thôi. Bỗng có mùi máu tanh tanh. Tôi bàng hoàng sờ thử lên đầu. Có một mảnh vỡ, mảnh vỡ của một cái chai thuỷ tinh, đang găm vào đầu tôi. Tôi thử rút nó ra. May mắn là vết thương không sâu, nhưng máu vẫn ứa ra, chảy ròng ròng xuống mặt mũi tôi mặn chát. Tôi không nề hà đến việc đó, chỉ chú ý đến mảnh vỡ tôi đang cầm trên tay. Nó trong suốt, màu lục, lại dày cộm, vậy là tôi có thể sử dụng nó như một miếng kính tạm thời cho việc ngắm bắn.

Con robot ngày càng đến gần. Tôi bật mở nắp bao đạn, áp miếng kính vào, thật nhanh chóng bắn về phía con robot. Vì nguyên lí hoạt động của tia Genocide là như laser vậy, phản ngược lại trên mặt kính hoặc thuỷ tinh. Tia Genocide bắn ra từ bao đựng, tuy nhỏ nhưng có sức công phá lớn. Tôi khéo léo dùng miếng kính để điều khiển tia Genocide. Ban đầu có hơi khó điều khiển vì lượng tia bắn ra có sức đẩy vô cùng lớn, khiến tôi bị chệch tay, tia Genocide bắn vào tay trần đau đớn. Nhưng dần dần, tôi cũng thích nghi được, từ từ chắn miếng kính vào, từ từ di chuyển nó và kiểm soát được tia Genocide trúng vào con robot, mạnh đến nỗi phá thủng lớp vỏ. Ban đầu là trúng bụng nó, khiến nó bị rò rỉ năng lượng. Con robot gục xuống ôm bụng. Tôi thừa cơ dịch chuyển tia Genocide lên dần lên trên ngực nó, trúng vào ngực trái. Tôi ngay lập tức đóng nắp lại và bỏ chạy. Vì tôi đã bắn trúng vào nơi lưu trữ năng lượng, vụ nổ sẽ khiến tôi banh xác mất. Vừa vặn khi tôi vượt ra bìa rừng, thì tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, và tôi chỉ bị văng xuống biển.

Sao tôi có thể ngu ngốc thế nhỉ? Sao không bắn vào con chip tự huỷ nằm trên bộ não. Nhưng suy đi tính lại thì bắn vào phần lưu trữ năng lượng dù gì cũng là giải pháp sống còn duy nhất, vì lúc đó tôi không có súng và điều khiển trực tiếp tia Genocide bắn ra từ bao đựng chỉ bằng miếng kính là cực kì nguy hiểm. Bằng chứng là bây giờ khi tôi rờ vào miếng kính, nó nóng ran, khiến tay tôi suýt thì bị phỏng. Tôi nhanh chóng thả tay xuống biển, để nước mát làm dịu đi.

Giờ thì tôi đang lênh đênh trên biển, nổi lềnh bềnh giữa những con sóng tung bọt trắng xoá. Tôi không hiểu sao giờ cơ thể tôi vẫn nổi thế này mà không bị chìm nghỉm. Thân thể tôi nhẹ quá chăng?

Ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt biển, loang lổ thành những mảng sáng nhấp nhô chói loá mắt. Nước trong, có thể thấy mờ mờ đáy biển đầy cát. Ánh nắng chiếu lên tay tôi bỏng rát. Tôi đành quơ  tay quơ chân liên hồi trong nước biển để làm dịu cái nóng đi. Tôi bơi ngược lại bờ với hy vọng tìm thấy gì đó, tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi cũng thuộc hạng bơi tốt, nên việc quay lại cũng khá dễ dàng. Tưởng rằng mọi việc đang rất tốt đẹp, cho đến khi một cơn sóng cực đại ào đến từ đằng sau lưng, khiến tôi chới với vì hai chân bị lộn ngược ra phía trước, cả người lật ngửa lên và cả chục cân nước ộc xuống mặt, mũi.

– KHỤ… KHỤ… KHẶC… ẶC… ẶC… ỤA… ỤA…

Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, đầu cộc vào nắp hòm gỗ đau đớn. Tôi xuýt xoa lấy tay xoa xoa đầu, giật mình lấy tay rờ lên đỉnh đầu. Không có máu, đó chỉ là một cơn ác mộng. Tôi thở phào nhẹ nhõm lại đặt mình xuống ngủ. Nhưng vừa nằm xuống thì nước đã ộc và miệng, vào mũi. Nước đục ngầu. Tôi ho khùng khục, nhìn lại chỗ nằm, rồi nhìn lên nắp hòm.

Có nước, nước đang rỉ xuống, úng ngập chỗ nằm của tôi. Nước gì đây? Đục ngầu, có mùi bùn đất nồng nặc, nước đang rỉ xuống. Thôi chết rồi!

Tôi cầm lấy khẩu Genocide, bắn lên nắp hòm. Viên đạn phát nổ sáng chói, phá tan nắp hòm cũng như hàng đống đá đang đè lên trên. Tưởng rằng cách này sẽ mở đường máu giúp tôi thoát, nhưng tôi chỉ làm hại bản thân. Đá vỡ vụn, hàng tấn nước đổ tràn xuống như thác. Tôi nhanh chóng nhịn thở, cố gắng bơi lên.

– HỘC… HỘC… HỪ… – Tôi bơi lên khỏi cái hố, đặt chân lên mặt đất. Nước, nước ở mọi nơi, ngập đến đầu gối tôi. Tôi nhìn về phía hồ nước. Nước đang dâng lên dần dần. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là trò của Ban giám khảo. Tôi cố hết sức chạy sâu về phía đất liền, tránh những chỗ lụt lội ra càng tốt.

Mặt đất khô dần. Vậy là an toàn. Tôi vẫn còn hơi thấm mệt vì ngủ thiếu giấc. Được đấy, Ban giám khảo! Phá giấc ngủ nghỉ ngắn ngủi của những “thí sinh” chỉ để ngắm nhìn họ chiến đấu, các người thật là bệnh hoạn.

Có vẻ như đang vào nửa đêm. Vầng trăng tròn vành vạnh sáng một vùng trời âm u. Không khí ảm đạm, im ắng. Có vẻ như có một số khuôn mặt “sĩ diện hão” bắt đầu tìm cách ẩn nấp vì những con quái vật máy cấp cao. Những kẻ hèn nhát.

Sương mù mênh mông, bao la, ngày càng dày đặc. Tôi bắt đầu thấy lo. Lỡ đâu có tấn công bất ngờ, hay là quay lại? Không thể nào. Quay lại thì chỉ gặp toàn nước là nước, đường cùng rồi còn đâu. Còn đi tiếp thì có hơi nguy hiểm nhưng bọn robot khi di chuyển thường rất ồn ào. Tiếng bước chân của chúng chẳng hạn, lúc nào cũng phát ra tiếng máy “zzz” và kèm theo là những chấn động dễ thấy trên mặt đất. Nên cũng dễ để vượt qua thôi. Cái mà tôi sợ là con người – những kẻ chơi bẩn.

Sương mù ngày một dày hơn, đến cả ánh trăng cũng bị che khuất. Mặt đất giờ đã cằn cỗi, không có dấu hiện gì ẩm ướt của bùn lầy nữa. Cây cỏ bắt đầu rậm rạp hơn. Những cụm cỏ màu lục đen cao ngút đầu người. Một cơn gió nhẹ, những cụm cỏ nghiêng ngả, tạo ra bản giao hưởng kì quái với những tiếng “lạo xạo”. Không khí tĩnh lặng đến mức rợn người. Một vùng đầm lầy, chỉ cây và nước, chẳng có bất kì một sinh vật sống nào. Đáng sợ!

Đám cây cỏ bắt đầu rậm rạp hơn, khiến lối mòn đi ngày một khó khăn. Lưỡi cỏ thì khá là sắc. Sắc lẹm. May thay là tôi có quần áo bảo hộ từ đầu đến chân, chứ không đã ứa máu đầy người từ lâu rồi.

Nhưng càng tiến sâu vào, tôi càng thấy bất an. Rừng cỏ rậm rạp khó đi thế này thì có phát giác được bọn người máy cũng không chạy kịp. Tôi nhanh chóng rẽ hướng đi ngược lại, với hy vọng thoát được khỏi vùng cỏ sắc này, tìm thấy một lối mới để đi, một lối đi thoáng hơn, và lúc khẩn cấp thì dễ tẩu thoát cũng như ngắm bắn hơn.

Có vẻ như tôi mất phương hướng rồi. Đi mãi không ra nổi bụi cỏ. Đường đi tứ phía giống nhau như đúc. Tôi thở dài, đành quay gót lại tiến về phía trước. Nhưng tôi chắc chắn trò “mọc cỏ” đầy thần bí ấy lại do chính bàn tay của Ban giám khảo. Chắc chắn.

Tiếng loa báo vang dậy cả một vùng đầm lầy âm u:

– Chúng tôi có một tin buồn, một tin vui và một tin khẩn cấp. Tin buồn là trong số 45 học sinh, đã có 13 người bị loại, con số còn lại là 32. Tin mừng là chúng tôi đã chọn được ra bốn chiến binh đầu tiên. Họ đến từ tầng 8, gồm hai học sinh năm hai, một học sinh năm ba và một học sinh năm cuối, theo thứ tự là: Espérance Brillant – quốc tịch Pháp, Beleza Ensolarado – quốc tịch Bồ Đào Nha, Luna Solnce – quốc tịch Nga, Jack Morgan – quốc tịch Mỹ, vậy là chỉ còn lại 28 người. Và thông báo thứ ba, quan trọng hơn: chỉ còn 1 tiếng rưỡi trước khi hai con robot còn lại bị vô hiệu hoá. Nên xin các bạn hãy đẩy nhanh tiến bộ chiến đấu, hoặc là chúng ta sẽ có “Final Round” – tin chúng tôi đi, các bạn không muốn gặp nó muốn chút nào đâu!

Loa tắt. Không khí nhốn nháo bắt đầu rộn lên tứ phía. Bây giờ tôi mới phát hiện không chỉ có mình tôi trong rừng cỏ này, mà chắc cũng phải chục người nữa. Xem nào, trên mười đứa.

Tiếng chân máy đã vang dội mặt đất, và ánh sáng radar sáng chói của con robot đã rọi lên sau lớp sương mù ở đằng xa xa. Lúc bấy giờ cả lũ nấp trong bụi cỏ mới náo loạn lên, không biết đường nào mà lần. Nhưng, trong tiếng náo loạn ấy…

Tiếng một cô bé, một giọng Nhật đặc trưng có vẻ như đang hối thúc ai đó. Cùng lúc đó là một giọng Việt Nam tuy hơi lạnh lẽo nhưng vẫn thật gần gũi, an ủi, trấn tĩnh cô bé lại.

Giang Thạch Cương! Tsuyoika Yuukan!

Tôi nháo nhào chạy về phía họ, miệng không ngớt kêu gọi. Có vẻ như họ cũng đã nghe thấy tôi.

– Nha… Nhã…?

– Là onee – sama! Là nee đó! Đi theo em!

Chưa đầy nửa phút con bé đã ôm lấy cổ tôi, miệng không ngừng hỏi thăm ríu tít như con chim nhỏ. Còn Cương chỉ đứng đó, gãi đầu gãi tai, miệng chào một câu cộc lốc.

Tôi giật mình khi nghe thấy Yuukan hỏi đầy ngây ngô:

– Ủa… Haebalagi – sama đâu? Sao không đi cùng nee?

Tôi cố nuốt nước mắt chỉ chực tràn ra vào sâu trong tim, đặt Yuukan xuống, vuốt ve mái tóc tơ đen tuyền của em:

– Nee xin lỗi! Nee đã không bảo vệ được Haebalagi! Nee thực sự… thực sự rất xin lỗi…

Rồi tôi ôm lấy Yuukan. Tôi có thể thấy thân người em như run lên vì xúc động, từng sợi tóc tơ sau gáy như dựng đứng lên. Tôi nghe thấy tiếng em thút thít.

Phải rồi! Đến cả tôi cũng không kìm nổi nước mắt trước cảnh tượng tang thương đó, thì chắc chắn em còn sốc hơn.

Những tưởng rằng em sẽ oán hận tôi vì đã không bảo vệ được Haebalagi. Nhưng không, em chỉ lấy hai bàn tay ấm áp ôm lấy má tôi, thì thầm vào tai tôi, giọng chân thành:

– Cảm ơn nee vì đã bảo vệ Haebalagi – sama cho đến phút cuối cùng! Cảm ơn nee nhiều lắm! Hae – sama đang dõi theo chúng ta, nên hãy cùng chiến đấu nhé!

Tôi tự dưng thấy đau nhói trong tim, nhưng sau đó cảm giác đau đớn ấy biến thành ngọn lửa.

– Này… Hai người… – Cương vỗ vai chúng tôi – Tôi không muốn phá huỷ khoảng khắc đầy cảm động như thế này, nhưng… Con robot đang đến gần lắm rồi!

– Ồ vậy hả? – Tôi rút súng – TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, AI MUỐN LẬP CHIẾN CÔNG THÌ MAU TẬP TRUNG LẠI ĐÂY! NHANH LÊN NÀO! CHÚNG TA KHÔNG CÓ NHIỀU THỜI GIAN ĐÂU!

Một lời kêu gọi tràn đầy khí thế. Tôi biết tôi điên khi nảy ra ý nghĩ này. Nhưng đa số đánh bại thiểu số vẫn hơn chứ.

Những con người, với tay súng đang náo loạn chạy thoát thân, quay đầu lại. Đa số đều nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh khỉnh, như muốn nói rằng:

– Chiến công ư? Còn lâu! Tôi thà sống toàn mạng trong ô nhục còn hơn là đâm đầu vào chỗ chết!

– Yeah… Phải đấy! – Một ánh mắt khác đồng tình.

Nhưng tôi không bỏ cuộc.

– NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI! HÃY CHO CHÚNG TÔI THẤY CÁNH TAY CỦA CÁC BẠN! – Yuukan bất ngờ kêu lên. Cả tôi lẫn Cương đều sửng sốt. Liệu họ có nghe theo một con bé con mới năm hai không?

Mọi người đều bỏ đi. Chúng tôi lặng lẽ nhìn Yuukan, lòng quặn đau khi nghĩ đến vẻ mặt ỉu xìu thất vọng của con bé. Nhưng không, ánh mắt đang sáng lên sự phấn khích của nó. Tôi ngửng đầu lên nhìn và thật bất ngờ…

Có khoảng mười người trụ lại. Ngạc nhiên hơn nữa là có cả Vương Đại Thiên và Vương Mặc Ân. Tôi chột dạ khi nhìn thấy họ, thấy cái ánh mắt không mấy thiện cảm của họ. Liệu có điềm gì không nhỉ?

Thôi bỏ đi. Đó không phải vấn đề hiện giờ. Con robot ngày một tiến đến gần. Chúng tôi còn mười phút để vạch ra kế hoạch.

– Giờ sao đây ạ? – Yuukan thắc mắc.

– Robot hạng Rare có lớp vỏ làm bằng Diamcopper – một loại vật chất kết hợp giữa đồng và kim cương, và nó dày tận 20cm lận. – Mặc Ân giải thích.

– Vậy là phải chỉnh mức đạn năng lượng ở mức to nhất? – Cương thắc mắc.

– Cũng không đến nỗi! – Đại Thiên ngắt lời – Chỉ cần để mức trung bình sau đó cả nhóm “hội đồng” là được rồi.

– Chia phe thế nào vậy? – Một cô gái người Kenya tên Moira thắc mắc.

– Thế này nhé – Đại Thiên nói – Tôi có thể thấy cô Thanh là người có vẻ giỏi trong việc leo trèo nhất. Tôi đã được kể lại vụ cô ấy đu dây qua những cành cây rồi chống trả lại con Uncommon ở đất tập đầy chuyên nghiệp nên… Nhiệm vụ sinh tử: Lấy đầu con robot là giao hoàn toàn cho cô đó, Thanh Trúc Nhã.

Tôi như rùng mình khi nhận được cái nhiệm vụ cao cả đó hơn là phấn khích. Cùng lúc đó, Cương lên tiếng:

– Anh có bị làm sao không vậy? Để Nhã làm một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, anh đang đùa tôi hả? Cô ấy có thể bị mất mạng!

– Chẳng phải anh tôi đã nói rằng cô ấy đu dây, đạp cành cây rất chuyên nghiệp sao? Đến cả Ban giám khảo còn công nhận thì việc này chẳng khó gì! – Mặc Ân gạt đi.

– Nhưng… Cương – niisan nói đúng mà… Nee – sama có thể bị…

Nhưng có vẻ như Cương và Yuukan bị cô lập bởi đa số mọi người. Tôi cũng chẳng cãi lại được vì vụ Ban giám khảo công nhận tài năng của tôi lúc ở đất tập là hoàn toàn có thật, nên tôi vỗ vai an ủi họ:

– Không sao đâu! Tui sẽ vượt qua được mà, hứa đó!

Vậy là ổn thoả. Những người còn lại chia nhau ra tấn công các điểm chết ở khớp chân, khớp tay và khớp cổ. Cả nhóm cũng thề độc với nhau sẽ không khai hoả đạn vào “vùng năng lượng”. Chúng tôi đều biết như vậy không khác gì tự sát!

Cả nhóm lặng lẽ ra khỏi bụi cỏ. Đến lúc đó tôi mới nhận ra ở ngoài còn có một dải đất khô, cùng với kha khá nhiều cây cối.

– Có vẻ như hợp địa điểm cho cô rồi nhỉ, chiến binh! – Một ai đó nói. Và tôi biết mình nên làm gì.

Chỉ sau có vài giây, 12 ngọn cây đã tập hợp đủ 12 con người. Còn một người chơi đòn cảm tử, thì liều lĩnh nấp ở bụi rậm. Anh ta là học sinh năm cuối, người Indonesia.

Không khí trở nên tĩnh lặng một cách kinh dị.

Con robot đang tiến dần vào “lãnh thổ”.

Có tiếng ai đó chỉnh súng lạch cạch.

Cái chân kim loại khổng lồ của con robot nhấn bước đầu tiên vào “lãnh thổ”, hằn in một vết lớn.

Nhưng nó chẳng kịp nhấc chân kia lên được nữa.

– HẾT ĐƯỜNG CHẠY! – Nam học sinh người Indonesia nấp dưới bụi rậm kêu lên đầy khoái chí.

Sợi dây thừng khổng lồ trói cứng ngắc chân còn lại của con robot. Nó cố bước, nút thắt lại càng thắt chặt, khiến nó không di chuyển được. Vụt! Chân kia của nó cũng đã nằm trong vòng dây thắt chặt. Con robot nhanh chóng giương nòng súng xuống, định bắn đứt những sợi dây rắc rối ấy đi thì…

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

BOOM…!!!

BOOM…!!!

Hai tiếng bắn, hai tiếng nổ, cả hai nòng súng của con robot cháy đen sì, không sử dụng nổi. Nó bắt đầu lâm vào tình thế khó xử, cố gắng hồi phục lại nòng súng đang le lói sáng yếu ớt.

Cả đội nắm lấy cơ hội hiếm có, nhất thời xông ra. Bốn người trình độ bắn kém thì phục kích điểm chết ở các khớp chân, mục đích là làm con robot mất thăng bằng. Đại Thiên và Mặc Ân cùng Yuukan và Thạch Cương thì xử lí hai cánh tay – bộ phận chuyển động liên tục nên khó bắn nhất. Còn lại tôi, Moira cùng một cậu học sinh cùng khoá. Cậu ta thì xuống giúp nam sinh người Indonesia giữ dây, giữ chân con robot. Moira thì mạo hiểm nhảy ra đằng sau lưng nó. Trước khi đi, cô còn chúc tôi may mắn.

Chân con robot tuy đã cháy đen khịt nhưng vì bốn người nọ chưa bắn trúng điểm chết ở các khớp nên con robot vẫn đứng vững. Chính lúc đó, tai nạn đã xảy ra. Lửa bén vào dây thừng, khiến sợi dây đứt. Con robot thoát khỏi vòng vây, tung chân đá thốc bốn người nọ văng ra xa.

Tiếng Ban giám khảo vang lên:

– Bốn người ở hai tầng 16 và 8 đã bị loại!

Rồi con robot cố văng cả Thiên, Ân, Yuukan và Cương – khi ấy đang cố thủ ghì chặt trên những khớp tay của nó ra. Nhưng họ cố sức bám trụ đến cùng. Moira cũng cố thủ đằng sau lưng con robot. Nam sinh người Indonesia và cậu học sinh năm ba kia cũng lao ra cố ngăn con robot lại.

Tôi biết tôi nên làm gì. Tôi lấy hết sức, hết đà nhảy lên đầu con robot. Đôi chân tôi trượt trên vỏ bọc vai bóng loáng của nó, suýt thì lìa đời. Nhưng không dễ vậy đâu. Tôi quàng tay quanh cổ con robot, rướn người, trèo hẳn lên đầu nó. Nó lắc đầu liên tục, cố đưa tay lên để gạt tôi ra. Nhưng hai tay nó đã bị bốn người kia khoá chặt lại, không cử động nổi.

Sau khi tin tưởng giao lại việc vô hiệu hoá cánh tay cho Thiên và Cương, Ân cùng Yuukan nhảy xuống đất, tìm cách hạ hai cột trụ – đôi chân.

Thiên tài bắn có khác. Chân con robot bắt đầu yếu dần, tiếng cháy lè xè bắt đầu vang lên. Mất thăng bằng, cả thân người con robot rung lên, càng lúc càng cố văng những cánh tay để thoát khỏi sự kiềm hãm của Thiên và Cương. Nhưng vô vọng, chúng tôi coi như nắm chắc phần thắng.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

BOOM! BOOM! BOOM!

Ba phát liên tiếp. Tiếng nổ như làm rung chuyển cả vùng rừng.

Con robot khuỵu xuống, hai chân của nó coi như bỏ đi hoàn toàn, cháy đen sì và rữa ra như một đống sắt vụn bình thường.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

BOOM! BOOM!

Thiên và Ân ngã xuống đất, có hơi choáng váng sau hai vụ nổ lớn. Nhưng họ vẫn ổn. Tiếng loa không vang lên, nghĩa là họ không bị loại.

Tôi dùng hết sức lấy súng đập liên tiếp vào đầu con robot. Có thể điều này thật điên rồ nhưng đây là giải pháp duy nhất. Nếu tôi bắn ngay bây giờ, tôi có thể bị văng ra xa. Hơn nữa, giờ con robot đã tê liệt tứ chi, nó chẳng thể làm gì được, nên cứ tiết kiệm đạn như vầy mà đập.

Lớp vỏ Diamcopper dù có cứng đến đâu vẫn không bì lại được lớp vỏ bọc súng Extinction. Lớp vỏ vỡ ra, con chip tự huỷ hiện hữu ngay trước mắt tôi. Tôi vừa định rút súng nhắm vào thì…

BOOM!

ẦM!

ÀO!

Trần đất tự nhiên nứt ra, nước biển trút xuống hơn cả thác đổ, đổ xuống chúng tôi. Chẳng mấy chốc cả khu ngập trong một biển nước lớn. Vì đang ở sâu dưới đáy biển nên áp lực nước đã bóp nát con chip tự huỷ, con robot nổ tung dưới nước, khiến tôi bị văng ra xa. Tôi chỉ kịp lấy vài hơi trước khi trần sập và nước trút xuống. Áp lực nước thì không sao rồi, vì bộ đồng phục này có thể giúp tôi và mọi người chống cự. Nhưng còn họ thì sao?

Tôi ráng bơi xuống, tìm mọi người. Chỉ thấy Cương, Thiên cùng Yuukan nín thở bơi lên. Nhìn nét mặt buồn của họ, tôi biết chắc những người kia đã ngạt nước rồi, trong đó có cả Mặc Ân – cô em gái yêu quý của Đại Thiên. Chúng tôi cố bơi lên trên. Tiếng loa báo rè rè như muốn cảnh báo nhưng đã quá muộn:

– Đã quá… 3 tiếng… Final Round… BẮT… BẮT… ĐẦU… ẦU… ẦU…

Chúng tôi cố bơi lên trên. Bây giờ cả bọn mới nhận ra trong số hàng ngàn những bao đạn giắt đầy quang người, có một bình chứa nén khoảng 1000l oxi. Vậy là sống! Nếu tiết kiệm, chúng tôi có thể vượt qua vòng này.

Sau khi tiếp một lượng oxi vừa đủ dùng, chúng tôi quyết định bơi về phía ánh đèn đỏ nhấp nháy đằng xa xa mà theo Mặc Thiên mô tả và giải thích bằng những cử động tay, thì nó có thể là trụ sở của Resuscitate, chúng tôi có thể tìm thấy hy vọng ở đó.

Mọi chuyện tưởng chừng rất suôn sẻ, chúng tôi đang bơi về phía ánh sáng đỏ nhấp nháy, thì một phát đạn chói sáng sượt qua ngay sát mắt tôi. Tôi bàng hoàng dụi dụi hai mắt – lúc này đã thực sự rất khó chịu vì ở dưới nước – nhìn về hướng viên đạn vừa được bắn ra.

Tôi chắc chắn là đến cả Ban giám khảo cũng chưa tính đến trường hợp này, và chúng tôi phải thay họ kiểm chứng nó.

Con robot hạng Silver, với một lớp kính có vẻ như là chống áp lực nước được bao quanh đầu nó, đang chĩa nòng súng chói sáng về phía chúng tôi.