Chương 9. Định kiến

Like & Share:

Trời vừa sáng, tiếng bước chân đi lại chộn rộn bên ngoài. Người nhà quê dậy từ rất sớm. Mới hơn năm giờ, mọi người đã tất tả ra đồng, người thì tranh thủ ra chợ bán hàng khô hoặc vài mớ cá, mớ rau.
Chiếc đồng hồ quả lắc treo tường kêu inh tai. Tôi nhìn lên đã thấy sáu giờ. Mặt trời đổ xô nắng đầy xuống trần gian, trong khi gió qua vườn nhà, lướt thướt trêu ghẹo mấy cành bưởi lúc lỉu những quả vàng mượt như trái trăng non. Mẹ tôi đang cho cá ăn bên cạnh cầu ao. Rồi trở ra, vứt cho đàn gà nắm thóc. Bố thì đứng ngoài hiên vặn vặn tay tập thể dục, sau đó ngồi xuống rít điếu thuốc lào. Khói nhả thành từng vòng trắng bay bay trên đầu. Mọi hôm ở nhà trọ, giờ này Mông vịt vẫn ngủ nướng, nhưng hôm nay đã thấy xuống bếp lúi húi đun nước, nấu cơm. Tôi thở dài. Thật sự chỉ có mình là lười chưa muốn dậy.
Bà nội nghe tiếng động đậy, ngừng tay chải mái tóc bạc trắng phơ phơ, ân cần hỏi:
-Con đã dậy rồi đấy à, Liên? Sao không ngủ thêm một lúc nữa cho đỡ mệt.
Tôi lại gần bà. Mắt bà tôi cả hai bên đã gần loà vì căn bệnh đục thuỷ tinh thể. Nhưng bà vẫn nhận ra tiếng tôi.
-Bà ơi, con ngủ đủ rồi. Để con chải tóc cho bà nhé. Tóc bà dài quá rồi đây này.
-Ừ, cha bố cô. Chỉ giỏi nịnh thôi – Bà mỉm cười, tay vân vê miếng trầu được têm rất khéo cho vào miệng.
Tôi chải tóc cho bà, tóc mượt như những đám mây. Hồi bé, bà vẫn thường gọi tôi và Mông vịt nhổ tóc sâu rồi đổi lấy tiền để hai đứa đi mua kem. Que kem hồi ấy cũng chỉ một trăm đồng một cái, là thứ nước đường ngòn ngọt đóng thành băng, mà không hiểu sao đứa nào cũng say mê đến lạ. Rồi thì cả kẹo kéo, thịt bò khô nữa, chúng tôi đều lấy tiền bà cho để mang đi mua. Có lần, Mông vịt không mua kem, mà chuyển sang những hòn bi ve nhiều màu sắc, rồi mải chơi bắn bi cả buổi chiều với lũ bạn, không chịu về tắm rửa. Bố tôi tức tối cầm roi ra vụt hai con lươn vào đít, anh chàng ôm cái mông vịt chạy bán sống bán chết về nhà, núp vào lòng bà, khóc oà lên. Chuyện ấy tưởng chừng như mới hôm qua thôi, mà thoắt cái đã mấy chục năm qua rồi. Tôi vòng tay ôm bà, bất giác ứa nước mắt.
Bố tôi đi lên nhà, hối Mông vịt dọn cơm ăn. Ăn xong, đang xỉa răng uống nước, thì thím Phượng “ớt” sang chơi. Chưa thấy người, nhưng đã thấy tiếng thím oang oang từ đầu ngõ:
-Hai cháu tôi đã về từ lúc nào thế? Sao không báo thím một câu để thím sang chơi.
Ngày trước, bà tôi thường hay xem phim “Hồng lâu mộng”, có nhân vật Phượng “ớt” vô cùng khôn ngoan, sắc sảo. Từ đó, cả nhà đặt nghệ danh ấy cho thím luôn. Thím hay nói móc mỉa người khác, nên bà cũng không mấy ưng.
-Thím đã sang rồi đấy à? Hai đứa nó vừa về hôm qua. Thím đã ăn gì chưa? Vẫn còn bát mì nguyên trong chạn đấy, hôm nay thằng Mông vịt nấu nhiều – Mẹ tôi cắt buồng chuối lên trên nhà để thắp hương, cất tiếng.
-Vậy ạ. Thế thì tốt quá! – Thím cười ha hả rồi vào trong nhà, húp sùm sụp bát mì trứng. Ăn xong quẹt đũa ra ngoài, thím liếc đôi mắt sắc như dao cau sang tôi lúc này đang ngồi uống nước.
-Chà chà, dạo này thím trông mày có vẻ béo lên đấy. Chắc là hợp nước hợp cái trên đó rồi ấy nhỉ.
Thím véo tôi một cái rõ đau. Tôi kêu “a” lên một tiếng.
-Mà mày ăn in ít thôi. Người gì mà mập như là đang chửa ấy.
Lời thím nói từ cái miệng mỏng bẹt khiến cho tôi ho sặc sụa, phun cả nước ra ngoài. Thím tôi quả có con mắt tinh thông hơn người. Chỉ một khác biệt nhỏ của tôi thôi là đã nhận ra rồi, huống chi đúng là dạo này tôi béo lên thật. Mặt lại còn nổi mụn nữa. Chắc cũng tuỳ cơ địa từng người, nhưng tôi là dạng phụ nữ khi mang thai thô kệch và xấu xí đi nhiều. Đôi lúc, ngắm nhìn trong gương, tôi còn không thể nhận ra là mình nữa.
-Thì nó chửa thật chứ còn gì nữa – Bố cất tiếng khiến tôi câm lặng. Thím Phượng “ớt” tròn xoe mắt.
-Anh… anh… vừa nói gì cơ?
-Thím không nghe rõ à? Tôi bảo cháu thím nó có chửa rồi. Hôm nay, tôi định họp cả gia đình xem giải quyết thế nào đây – Bố tôi bỗng cáu gắt. Thím thì đờ người ra.
Tôi bỗng chốc cảm thấy mình như Thị Màu chửa hoang. Cả nhà tôi chốc nữa sẽ phán xét tôi, tôi sẽ trở thành vết nhơ nhuốc trong gia phả gia đình, hoặc là tội danh thiên cổ nếu như muốn văn hoa hơn. Tôi chua xót tột cùng vì hủ tục.
Sau khi thím Phượng “ớt” đã lẩn về tự lúc nào, không ai nói thêm gì nữa với tôi. Tôi khóc nấc lên, nằm gối đầu cạnh tay bà.
“Con đừng lo. Đã có bà ở đây rồi. Không ai dám làm gì con đâu”. Bà vuốt mái tóc tôi an ủi. Như an ủi những khi tôi bị bố mẹ đánh, ngày còn thơ dại. Trong nhà, tiếng nói của bà bao giờ cũng có trọng lượng nhất. Bà thương tôi nhiều nhất trong số bốn anh, chị em. Thực ra, ngoài Mông vịt, tôi còn có anh cả đang lập nghiệp ở trong Nam, chị hai thì lấy chồng làng bên, nhưng chỉ dăm bữa, nửa tháng mới về qua nhà một lần trong chốc lát rồi lại đi ngay. Chồng chị tôi là một tay vũ phu có máu mặt, nhiều lần đánh đập chị tôi sưng húp mắt, chân tay tím bầm. Bố tôi giận dữ, gọi chị về, bắt ly hôn nhưng chị không chịu. Tôi thực sự không hiểu tình yêu là gì mà chị tôi cố sống cố chết bám trụ lấy nó như thế. Đối với tôi, đó chỉ là thứ mục ruỗng, là con sâu mọt vô hình ăn cả trái tim tôi trong những ngày tháng không hồi kết.
“Bướm vàng đậu đọt mù u
Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn”
Tiếng bà tôi ngân nga mấy câu ngùi ngùi khiến khung cảnh càng trở nên bi thương, não nề. Thoảng bên ngoài có tiếng gà gáy trưa. Tôi chùi nước mắt, ngủ bên tay bà tự lúc nào. Trong cơn mê man, tôi lại thấy một dòng sông yên ả trước mặt. Trời lấp lánh ánh trăng. Một người lái đò chở khách qua sông. Nhưng hôm nay vắng quá, con thuyền chơ vơ, không có bóng dáng của vị khách nào. Tôi cất tiếng gọi: “Đò ơi!”. Người lái đò ngoảnh lại, quay mũi thuyền chèo vào bờ. Đó là một ông lão phúc hậu, đội cái nón lụp xụp, ngạc nhiên nhìn tôi: “Cô muốn đi đâu, thưa cô”. Tôi trèo lên thuyền. Thuyền tròng trành, nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi vững, trả lời. “Ông cho cháu qua bên kia sông”.
Tôi với tay xuống dòng nước mát lạnh, khua đi khua lại bóng trăng tan. Nhưng ông lão là người lái đò kỳ lạ nhất mà tôi từng biết. Ông trỏ mấy con thuyền neo đậu phía xa.
“Bến bên kia là Bến Quên, một đi là sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cô có chắc chắn mình muốn đi tới đó không?”. Tôi giật mình, đó là bến Quên sao? Tôi chưa từng nghe thấy tên bến này, phải chăng khi sang tới đó, tôi sẽ quên hết tất cả mọi buồn vui của phía bên này bờ. Chẳng phải là thứ tôi cần nhất vào thời điểm này hay sao? Mắt tôi lánh lên những tia sáng rạng rỡ. “Dạ vâng, ông cho cháu qua bên đó”. Bất ngờ, một cơn bão đổ ập xuống. Nước dâng lên cao cuồn cuộn, mù mịt đến tận trời. Con thuyền không chống đỡ nổi trước cơn bão, ngập chìm. Tôi ngã xuống nước, chới với. Nhìn thuyền vỡ tan thành những mảng hình thù kỳ lạ, nổi bập bềnh trên sông.
Tôi hoảng loạn rồi tỉnh giấc. Thấy tay mình vẫn giữ chặt tay bà, như giữ được chiếc phao bơi tinh thần, mồ hôi rỏ tong tong trên trán. “Con vừa mơ ác mộng đấy à? Sao tay con run run thế?”. Bà bất giác hỏi, vẻ đầy lo lắng.
Tôi chưa kịp trả lời bà rằng nhiều lúc con chỉ nghĩ đến cái chết thôi thì đã nghe thấy tiếng của các chú, các thím sang chơi. Họ ngồi xếp bằng trên giường. Ở giữa là ấm nước chè, bao thuốc lá và mấy phong kẹo lạc ngả ngớn nằm chồng lên nhau dành cho cuộc họp khẩn. Sau đó, kiểu gì chẳng có vài con vịt “chết oan”.
Bố tôi rót nước mời mọi người, rồi tần ngần thở dài:
-Hôm nay, tôi mời các chú cùng các cô, các thím sang đây là vì có một chuyện xin ý kiến mọi người. Con Liên nhà tôi, chẳng may có bầu với người ta. Chuyện này tôi cũng mới biết hôm qua thôi, cũng đã muốn nọc ra đánh nó một trận rồi. Nó làm ô uế cả cái nhà này, cả cái dòng họ này. Tôi tuy là thứ hai, nhưng anh cả cũng mất đã lâu, nên với cụ, cũng xem như là trưởng. Lại được các anh em tin tưởng, giao phó mọi chuyện lớn trong nhà, từ góp giỗ, lễ lạt, cưới hỏi, ma chay. Giờ xảy ra chuyện này, tôi thực sự không còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa. Xin anh em nhận cho tôi một lạy, để tôi trả lại quyền trong nhà cho người khác. Cũng đồng thời, xin chỉ giáo cho tôi chỉ vì không giáo dục con cái cho đến nơi, đến chốn”.
Bố tôi vẫn giữ cách nói chuyện trang trọng như thời còn quân ngũ. Khi bố tôi cúi xuống, các cô, chú đều đỡ lên. “Ấy ấy, bác đừng làm thế”. Tôi nãy giờ vẫn ngồi nguyên tư thế, không dám động đậy, chỉ nước mắt ngắn, nước mắt dài. Chú Thức, ốm tong teo, thường ngày vẫn hay ghi lô đề, cờ bạc đầu ngõ, đứa con trai mới mất vì nghiện ngập hồi đầu năm, nhấp một ngụm trà đắng xít mà vẫn tấm tắc khen ngon, rồi với lấy bao thuốc lá, điềm nhiên hút, khói nghi ngút trời, khiến ai nấy đều ho sặc sụa. Vội di di đầu thuốc lá xuống, chú cười khì khì: “À, em xin lỗi, xin lỗi. Mọi người cứ bàn chuyện con Liên tiếp đi chứ”.
Cô Sảnh, cô kế tiếp sau bố tôi, có ba đứa con gái đã thành đạt cả, nổi bật với đôi mắt một mí và là người hiền lành nhất trong nhà, chỉ nói nhỏ nhẹ: “Thôi thì con là con của nó, để tuỳ nó quyết định, giữ hay bỏ. Nó lớn rồi, chứ có còn trẻ con gì nữa đâu”.
Thím Phượng “ớt” đang uống nước, phản bác lại ngay. “Bác này nói rõ hay. Đang họp bàn cách giải quyết thì bác lại bảo giữ hay bỏ là tuỳ ở nó. Thế khác gì nói bỏ luôn cái cuộc họp này còn gì. Nó không phải là trẻ con, nên mới cần phải định hướng và giải thích cho nó hiểu”.
Cô Sảnh đấu dịu: “Ừ thì tôi cứ nói thế. Đó là ý kiến của tôi thôi. Còn mọi người ai có ý kiến gì thì cứ phát biểu thoải mái chứ”.
Chú út mặt đỏ phừng phừng, chắc vừa nhấp chén rượu bên nhà ông Ngà, ông bố vợ, mới về, giọng say lè nhè: “Bọn trẻ bây giờ đạo đức xuống cấp quá. Chẳng như anh em mình hồi xưa. Nói thật với các bác chứ, ngày trước, em nhìn thấy vợ em, mặt đỏ tía tai, tay còn chẳng dám cầm, đâu nói gì đến chuyện khác. Giờ thì cứ hôn hít, ôm ấp như chốn không người ấy. Nên chuyện đó có xảy ra cũng chẳng lạ”.
Cô Hoa, cô áp út, mặc áo hồng, bật cười, nhìn Phượng “ớt” châm chọc.
“Cậu thì thế chứ bác “ớt” ngày xưa bạo lắm. Bác ấy còn dám ra cả bờ sông để tỏ tình với bác Dũng nhà ta cơ mà. Bác ấy chẳng biết thừa là bác Dũng không biết bơi, nếu từ chối thì chỉ có nước uống nước sông thôi, nên chẳng dám nói “không cưới” còn gì. Có phải thế không bác Dũng?”.
Thím Phượng “ớt” ngồi bên cạnh chồng cả giận, đỏ mặt.
“Cái cô này, bác nói gì cô đâu mà cô lôi bác vào. Ai bảo anh trai cô nhát như thỏ đế ấy. Nếu như không nói trước khéo bây giờ còn ế dài đến già chứ lại không à?”.
Cả nhà cười ầm ĩ. Câu chuyện càng lúc đi càng xa chủ đề chính, thậm chí còn lan sang chuyện vịt đẻ, chuyện lợn bao giờ cho phối giống. Đến lúc bố tôi nhắc lại chuyện của tôi, thì mặt ai cũng bí xị. Người thì bảo phá thai, người thì cho rằng tàn nhẫn quá. Thành ra, nói đã xuyên hai tiếng mà rốt cuộc mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Bố tôi thở vắn than dài. “Tất cả là lỗi tại tôi đã không biết dạy con. Cho đến giờ phút này, nó vẫn làm cả nhà phải náo loạn lên, đau đầu vì nó”. Mẹ tôi chỉ chấm nước mắt khóc than, nắm chặt lấy tay Mông vịt.
Tôi ngồi trơ như tượng đá. Mọi người vẫn đang tranh cãi ầm ĩ. Trước mắt tôi là vực thẳm vô hình, là bức tường nặng nề bao quanh, là màn sương mù tối tăm, không lối thoát. Tôi sắp không chịu đựng nổi thì bà tôi bất ngờ vịn vào thành ghế đứng lên, lớn tiếng. Đôi mắt mờ nhoè trông vào không trung. “Tất cả thôi đi. Đủ rồi. Mấy đứa có còn là con người không đấy, tại sao lại dám coi con bé đáng thương này như là trọng phạm thế hả? Con bé muốn giữ lấy con nó, thì đã sao nào? Mỗi người động viên nó một câu thì mất gì à? Nó lấy chồng cũng được, không lấy chồng cũng được, ở đây mẹ nuôi. Còn đứa nào cảm thấy xấu hổ thay nó thì về hết đi, đừng có sang đây nữa”. Ai cũng ngạc nhiên, sợ hãi khi trông thấy bà tôi hai tay run run, dẫu cho bà không nói thiệt nhiều.
Bố tôi ngập ngừng, nghĩ ngợi. “Mẹ ơi, thực ra chuyện này…”
Trong lòng tôi lúc ấy, bà vĩ đại như những ánh sao xa. Bà lúc nào cũng đứng về phía tôi, bênh vực tôi, cho dù bất cứ tình huống nào. Tôi bật khóc vì thương bà, thương cho cả tôi nữa.
Chợt tiếng điện thoại rung. Tôi ngần ngừ trước tin nhắn đến. Giờ thì có tin gì cho tôi nữa đây? Đỉnh dốc chon von mà cuộc đời chuẩn bị đẩy tôi xuống vẫn còn chưa đủ chăng, hay là vẫn còn phải thêm nhiều lần xô đẩy nữa cho trọn vẹn. Tôi thấy mình mở máy ra để sẵn sàng đón nhận.