Chương 9

Like & Share:

Tuấn thể hiện sự quyết tâm của mình vào ngay sáng hôm sau, đáng lẽ hắn được nghỉ nhưng vẫn tay không đến thư viện. Không khí mát mẻ trong thư viện nhờ có máy điều hòa khiến hắn thư thái hơn rất nhiều, thầm nghĩ tại sao lại không đến đây nhiều hơn vào những ngày nghỉ.

Đứng giữa hai giá sách cao gần chạm trần nhà, tự nhiên hắn lại cảm thấy bối rối, không biết bắt đầu từ đâu. Cuộc thi không giới hạn kiến thức, chỉ cung hai chữ “đại cương” ngoài ra không còn gì khác. Nếu tính riêng các môn đại cương hắn học trong năm một, đã có khoảng mười môn, gồm: giải tích, nguyên lí, vật lí, hóa học, hình họa, tin học, kinh tế quản lí, xác suất thống kê, đại số, kĩ thuật nhiệt… và vài môn nữa mà hắn quên mất. Sắp xếp lại kiến thức trong đầu một tí, Tuấn có thể nhớ được khoảng bốn năm phần, còn hai buổi thì làm sao mà ôn cho hết. Hắn thở dài, thôi thì ráng tới đâu hay tới đó.

Tuấn quyết định không đọc lại sách nữa, hắn bỏ qua hai giá sách đại cương, đi đến một giá sách chứa đầy đề kiểm tra. Tuấn rút một tập tài liệu có bìa màu xanh của môn tin học đại cương. Hắn quyết định sẽ đọc các câu hỏi trắc nghiệm, qua đó ôn lại kiến thức một cách nhanh chóng. Chắc chắn những câu hỏi sẽ không đi sâu quá vào chuyên môn mà chỉ là kiến thức nền tảng bên ngoài.

Càng nghĩ càng thấy hợp lí, Tuấn bắt đầu luôn với tập tài liệu trên tay. Chiều nay hắn chỉ có có ba tiết đầu, định bụng sẽ ghé lại đây vào hai tiết cuối.

Thư viện mới vừa mở cửa nên không có mấy ai ghé vào, chỉ có hắn và vài ba người khác đang cặm cuội tìm kiếm sách vở. Tuấn chọn cho mình vị trí ngồi ở cuối, gần với góc phòng, vừa yên tĩnh lại vừa ít chạm mặt ai khi đông người, mặc dù bây giờ chỉ có mình hắn trong phòng đọc rộng lớn.Đối với lối sống khép kín của mình, có lẽ thư viện chính là nơi công cộng mà hắn thích vào nhất.

Vừa đọc được mặt đầu tiên của trang giấy, Tuấn cảm thấy có một mùi hương dịu nhẹ bay vào mũi, cái mùi mà chỉ ngửi thoáng qua một lần hắn đã không bao giờ quên được. Mùi thơm ngát của hoa hồng, mềm mại của hoa nhài và sự dịu dàng của va ni trộn lẫn, mang đến nỗi nhớ mong không dứt cho hắn. “Là cô ấy!”. Tuấn hét lên trong đầu, chẳng quan tâm gì nữa đến tờ giấy trước mặt, hắn ngẩng đầu lên từ từ.

Vẫn là phong cách ăn mặc như mọi hôm, giản dị nhưng toát lên vẻ nữ tính, năng động. Chiếc áo thun bó sát kẻ ngang trắng đen tôn lên dáng người thon thả. Hôm nay Vân không cột tóc, cô để xõa trên vai, như một thác nước mềm mại buông xuống, tự nhiên và tràn ngập sức sống.

Tuấn ngẩn ngơ khi Vân ngồi xuống đối diện với hắn, cô đưa bàn tay mềm mại như cành liễu vén tóc lại qua tai. Rồi cô mỉm cười nhìn hắn, nụ cười khiến con tim như rời bỏ Tuấn mà đi.

-Chào Tuấn, bạn còn nhớ mình chứ hả? – Vân là người bắt chuyện trước.

Bộ não của Tuấn chưa bắt kịp với tình huống hiện tại. Mãi đến mười giây sau, hắn mới bỏ luôn tập giấy trên tay xuống bàn, không thèm nhìn lén lút nữa.

-Mình…mình… nhớ Vân chứ!

Hắn không thể nói: “Mình nhớ Vân từng giờ, từng phút, từng giây và thường ra ban công nhìn trộm vào mỗi sáng thứ hai”, thế nên chỉ đáp có một câu ấp a ấp úng. Thái độ của Tuấn làm Vân cười mỉm, trong lòng cô có một niềm sự ngọt ngào nho nhỏ dâng lên khi lần thứ hai nói chuyện với hắn. Chợt Vân thấy tập tài liệu trên bàn trước mặt Tuấn, cô ngạc nhiên hỏi:

-Tuấn phải học lại môn Tin đại cương à?

-Không…không phải thế. Mình đang coi lại một tí để thứ bảy tham gia trò một chơi trong hội trại. – Tuấn vội giải thích, nếu cô tưởng hắn học dốt thì hắn chẳng còn hi vọng gì nữa rồi.

-Ồ, Vân cũng tham gia nè. Vậy là chúng mình cùng một đội rồi, phải nổ lực vì khoa nhé! – Vân thích thú thốt lên khi biết Tuấn cung tham gia cuộc thi với mình.

-Ừ. – Mặc dù đã nghe tin này từ Phương nhưng hắn vẫn không khỏi hạnh phúc ngập tràn khi nghe cô xác nhận lại.

-Suốt mười ngày nay Vân ở hoài đây ôn bài khi rãnh nhưng vẫn chưa thể nào coi hết. Vì thi theo kiểu đấu tay đôi nên muốn chiến thắng thì thành viên nào cũng phải nắm giữ nhiều kiến thức, không thể chia nhau ra học được. – Vân vừa nói vừa nhìn chồng sách như ngọn núi nhỏ trước mặt, dù phàn nàn nhưng ánh mắt không bao giờ giảm đi sự vui thích. Sau đó cô lại nheo mắt nhìn kỹ tập giấy của Tuấn. – Tuấn ôn theo kiểu trắc nghiệm à?

-Ừ, mình nghĩ những câu hỏi đưa ra dù không kèm theo phương án A, B, C, D nhưng cũng sẽ là một dạng câu hỏi nhanh, nên học theo cách này thì dễ ôn hơn một tí. – Vừa đáp, hắn sướng rơn khi nghĩ đến việc chiều mai được gặp Vân, vì cả hai đều không phải đi học.

-Ồ, hay quá hén! – Vân lắc lắc mái tóc rồi nói tiếp – Nhưng mà gặp câu hỏi khó là dễ bí lắm đó, Tuấn ôn tới đâu rồi?

Nghe Vân hỏi, mặt hắn nóng dần lên vì chột dạ.

-À… cũng sơ sơ qua thôi…

-Hì, không sao, mình cố hết sức là được.

Nói rồi Vân mở cuốn sách kinh tế quản lí dày nhất trên cùng ra đọc, nếu không hết thì chắc có lẽ cô phải mượn về nhà. Tuấn âm thầm tặc lưỡi, đúng là con gái có khác, cần cù bù thông minh, mà hắn nghĩ mình chưa hẳn đã thông minh hơn cô ấy.

Tuấn vừa đọc vừa cầm tập giấy ngang trước mặt, hắn không muốn Vân nhìn thấy khuôn mặt bối rối của mình. Nhưng như thế, hắn lại ước tờ giấy có cái lỗ ở giữa để ngắm nhìn cô cho vơi bớt sự nhớ nhung.

Khoảng ba mươi phút sau thì một người nữa xuất hiện phá vỡ bầu không khí im lặng. Nhìn lên, Tuấn thấy một đứa khá đẹp trai, và đặc biệt cái gì cũng nhỉnh hơn hắn một tí về ngoại hình. Tuấn đoán ra ngay đây là Kha, kẻ đang tích cực theo đuổi Vân và cũng là tình địch của hắn. Kha mặc áo sơ mi trắng bỏ vào quần, xoắn tay áo bài bản, tay đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu cỡ vài triệu. Mái tóc rẽ hai ngôi bồng bềnh cùng nụ cười tỏa nắng chuẩn soái ca và là hoàng tử trong mơ của bao cô gái.

Hình như Kha chẳng để ý một tí nào tới Tuấn, thậm chí còn không biết có người trước mặt, hắn đi đến thản nhiên ngồi cạnh Vân.

-Chào Vân, chúng mình lại gặp nhau rồi. Thật là trùng hợp quá. – Tuấn bĩu môi, “trùng hợp con khỉ”.

-Ừ. – Vân ngẩng mặt lên đáp một tiếng, cười lịch sự rồi tiếp tục chìm đắm trong những con chữ. Không hề quan tâm đến sự xuất hiện của Kha.

-Vân đã đang ôn tập à? Chỗ nào không hiểu, cậu có thể hỏi mình. Mình đã chuẩn bị xong rồi…

Tuấn nhìn Kha, rồi lại nhìn bộ đồ mình đang mặc, chẳng khác quý tộc và thư sinh nghèo là bao. Tuấn thấy hai người họ sao mà xứng đôi, còn mình đi cạnh Vân chẳng khác nào một con cóc ghẻ.  Nhìn nụ cười của Vân giành cho Kha, Tuấn cảm thấy con tim mình nhói lên từng đợt.

Càng nghĩ hắn càng tự ti, có lẽ mình trèo cao quá rồi chăng? Tuấn đứng dậy rồi đi về giá sách. Hắn đổi một tập tài liệu, rồi chuyển qua ngồi bàn khác, một nơi không nhìn thấy được Vân. Tuấn không muốn nhìn thấy cảnh nói chuyện tình cảm của hai người họ, chỉ càng đau lòng thêm.

Thấy Tuấn bỏ đi, Vân ngẩn ngơ nhìn theo, suýt chút nữa cô đã gọi hắn lại. Nhưng Vân đã kiềm lại được, cô lắc đầu. “Nếu hắn không tự tin thì mình cũng chẳng làm được gì, thật sự mình vẫn chưa có cảm giác gì với hắn”.

Không biết suy nghĩ của Vân, Kha vẫn ngồi ba hoa về một mớ kiến thức trong đầu.

-Không cần đâu, hai khoa chúng ta là đối thủ, không cần phải như thế. Có gì không hiểu mình sẽ hỏi Tuấn, mình về trước đây. – Vân từ chối thẳng thừng rồi đứng dậy đi về. Cô không còn tâm trạng để đọc sách nữa.

Khi ra đến cổng, cô quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng cô đơn của Tuấn, hôm nay hắn đã làm cô hơi thất vọng.

Sáng sớm thứ ba vừa rồi, khi tỉnh dậy trên nền sân trước nhà, Vân đã biết mình được cứu sống. Nhưng cô lại không có ấn tượng gì trong trí nhớ, chắc có lẽ lúc đó mình đã ngất xỉu. Hai tên trộm cũng biến mất không chút giấu vết. Vân giấu nhẹm chuyện xảy ra tối hôm đó vì trong nhà chẳng mất thứ gì, có nói cũng không ai tin.  Nếu không có cái kính viễn vọng vẫn còn trên sân thượng thì Vân tin rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hai đêm nay, cô luôn nghĩ đến việc người đó làm sao cứu được khi mà chính mình đã rơi từ tầng bốn xuống. Khi ngủ, Vân lại mơ thấy Tuấn mở rộng hai tay đỡ lấy cô khi cô gần tiếp đất, hắn mỉm cười làm trái tim cô đập mạnh. Vân cảm thấy mọi việc thật điên rồ khi mà giấc mơ đó đã lặp lại hai đêm liền. Điều đó khiến tâm trí cô dao động, và trong lòng cũng thật sự muốn đó là Tuấn. Nên khi sáng nay gặp hắn cô đã rất vui và có chút hi vọng. Nhưng chứng kiến Tuấn đứng dậy bỏ đi khi Kha xuất hiện, cô đã hơi buồn và hụt hẫng. cuối cùng, cô kết luận, “người cứu mình không thể là hắn”.

Kha dù đã bị từ chối không biết bao nhiêu lần, mặt hắn sầm xuống khi bị bỏ lại thêm lần nữa nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc.

-Món nào càng quí thì càng khó lấy nhỉ… Tao sẽ không bỏ cuộc cho đến khi mày quì dưới chân cầu xin tao. Mà Tuấn là thằng nào nhỉ, lại phải đi tìm hiểu một chút rồi!

Hắn mỉm cười tự nói với bản thân, hai tay nắm chặt đến mức nổi lên từng sợi gân xanh mà không hề biết rằng, người mà hắn đang muốn tìm trút giận vừa ngồi trước mặt hắn.

Một tiếng sau, Tuấn chán nản đứng lên. Tâm trạng không được vui khiến hắn học không vô được chữ nào.

Bước trên con đường đã đi qua không biết bao lần, Tuấn cảm thấy hôm nay là một ngày buồn bã.

Bất chợt, hắn thấy một anh chàng sinh viên đang đèo bạn gái bằng một chiếc xe đạp đã cũ, hai người nói cười hạnh phúc. Bất giác Tuấn nhớ đến ánh mắt của Vân, hắn mỉm cười, bàn tay nắm chặt lại.  “Mọi thứ thật khó khăn, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc.”