Chương 9

Like & Share:

Hầu như chưa bao giờ cái quán chè kiêm nhà trọ đầu làng Hòa Hiệp lại đông đúc đến như vậy.

Tuyền là những gương mặt lạ lẫm, tụ lại thành từng nhóm nhỏ thấp giọng trò chuyện với nhau. Chỉ thoáng nhìn qua thì thằng Bé đã chắc chắn bọn người này toàn là thứ người mà xưa nay nó chỉ nghe thấy trong truyền thuyết: người trong giang hồ.

Khổ thân thằng nhóc con mười mấy tuổi, tiếp nước mà cũng không dám ngẩng đầu lên. Cứ mỗi lần đến gần bàn của khách, những cặp mắt dữ tợn ở đó liền như xoáy vào nó, chằm chằm không dời.

Lại có gã trên mặt chằng chịt sẹo lồi vừa nhìn nhìn nó, vừa lè lưỡi liếm mép vừa gõ nhẹ lên một thứ binh khí gì đó quấn trong vải. Tiếng gõ rất có nhịp điệu, tựa như tiếng vó ngựa dồn dập. Trái tim nhỏ xíu của thằng Bé cũng theo đó mà nhảy lên, dồn dập dồn dập.

Không khí trong quán, lúc nào cũng đặc quánh lại, giống như miếng bánh đúc của bà Hoa hay bán.

Bà Hoa hôm nay trốn đâu mất rồi, chỉ còn cái mẹt rách nát dựng chỏng chơ một bên vách. Lão Tần chủ quán cũng dúi mặt sau cái bàn tre chứa đầy vật dụng, chẳng dám ló ra. Rốt cuộc chỉ còn mình thằng Bé, tuổi nhỏ sức yếu tinh thần kém, phải chạy qua chạy lại giữa một bầy hung thú hình người.

Cũng không phải bất kỳ vị khách nào trong quán cũng hung hãn như vậy. Chẳng hạn như vị trung niên áo xanh đang ngồi gần cửa sổ cùng với con trai kia. Cả hai đều sáng láng như ngọc tạc, quần áo tuy chỉ là những thứ đơn giản nhưng lại lộ ra vẻ quý phái dày đặc.

Là vẻ quý phái đến từ cốt cách, từ tinh thần, từ đôi mắt sáng rực có thần của họ. Thằng Bé chưa bao giờ có dịp tiếp xúc với những người như vậy, cũng chẳng biết như thế nào là tôn quý. Thế nhưng hai người khách này lại mang đến cho nó cảm giác vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái, lại không quá thân mật suồng sã, lúc gần lúc xa.

Hoặc như một cặp phụ nữ ngồi sâu trong góc quán. Nếu không phải họ vẫn nhỏ giọng trò chuyện thì ắt hẳn thằng Bé đã tưởng có ai đó bê bức tượng Quán Thế Âm và Đồng Tử vào đặt trong quán. Cả hai đều mặc trang phục trắng toát, ngay cả khăn quấn tóc cũng là màu trắng. Người phụ nữ trung niên mặt lạnh như phủ sương, mi mắt khép hờ, toàn thân giấu kín trong y phục, chỉ để lộ ra hai bàn tay có những móng tay sơn đen nhánh. Cô gái ngồi bên cạnh thì có vẻ hòa nhã hơn, đặc biệt đôi mắt to linh lợi trên gương mặt trái xoan đem lại cho cô cảm giác vô cùng thân cận dễ chịu với người ngoài.

Thế nhưng mỗi lần lại bàn này tiếp nước đều không dám ngước mắt lên một cái. Hai hôm trước cô gái có vẻ hiền lành ấy đã chặt lìa tay ba gã giang hồ không có mắt dám trêu chọc mình.

ooo

Ngày hôm nay quán lại đón thêm mấy vị khách kỳ lạ nữa.

Một bà lão tóc bạc trắng dẫn theo một cô gái mười tám đôi mươi. Hai người này gần như là hình ảnh đối lập với hai người phụ nữ tới trước, người già vô cùng hòa nhã dễ gần, còn người trẻ lại lạnh ngắt đến dọa người.

Họ vừa vào quán thì cả đám giang hồ võ sĩ đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Cô gái ấy quá đẹp, mặc dù sắc mặt giống như cự người từ ngàn dặm nhưng cũng không ngăn được sự thèm thuồng của bọn họ.

Tuy nhiên tấm gương tày liếp của mấy gã v õ sĩ hôm nọ khiến không ai dám manh động.

Nơi này không một ai là dễ chọc, một cụ già và một cô gái như hoa như ngọc lại có thể đến tận đây thì cũng phải là nhân vật ghê gớm đến cỡ nào chứ. Cổ Phật sắp xuất thế, hầu hết bọn người giang hồ đều không muốn trêu chọc thêm phiền toái gì.

Người thứ hai là một lão trung niên mặt mày đỏ gay như say rượu, dẫn theo một thanh niên dáng vẻ hiên ngang hào hùng. Cả hai vóc người đều cao lớn dềnh dàng như hai con gấu, là vóc người đặc trưng của dân phương bắc.

Nơi này là vùng gần núi, khí hậu lúc nào cũng lạnh lẽo cả ngày, lúc đêm xuống thì có thể lạnh tới mức đông chết cả thú vật nhỏ. Ấy thế mà bọn họ đều chỉ mặc trên người một bộ quần áo vải thô ngắn tay, ngực áo lúc nào cũng phanh ra. Có điều thằng Bé nhìn thế nào cũng không thể liên hệ bọn họ với bốn chữ cao thủ võ lâm.

Lão già vừa tới đã quấn lấy một đám người đang đánh bầu cua giải sầu trước cửa quán, hò hét như điên. Còn tên thanh niên thì gọi ngay một bàn đầy thức ăn ngồi đánh chén tỳ tỳ, tựa như đã bị bỏ đói cả tháng trời rồi vậy.

Người thứ ba là một ông lão đã cao tuổi nhưng lại ăn mặc vô cùng tùy tiện, nửa đạo nửa tăng. Trên cổ quấn một chuỗi tràng hạt mà trong tay lại cầm một cây phất trần, trông chối mắt không thể tả được. Dáng đi của lão rất chậm, mỗi một lần bước đi lại hơi nghiêng nghiêng như sắp ngã lăn ra đất. Mặc dù trang phục của lão dị hợm như thế, nhưng nhìn cái mặt đanh ác như đẽo từ thép nguội ấy của lão thì chẳng ai dám có ý kiến gì.

Người phụ nữ đi cùng với lão mặc dù nói về sắc đẹp không thể so sánh với hai cô gái trẻ kia, thế nhưng vẻ phong tình thì lại vượt qua mấy lần. Đuôi mắt cô dài như cánh phượng, sắc lẻm, môi nhuộm màu đỏ chót đang bỏm bẻm nhai trầu. Bộ y phục màu xanh dường như quá chật chội với những đường cong chết người của cô, lúc nào cũng chực chờ bung ra.

Hai người này vừa bước vào, sự im lặng liền bao trùm cả quán chè. Không có bất kỳ gã võ sĩ nào dám ngước nhìn lên, cũng không có bất kỳ nhóm người nào dám ồn ào hô quát như lúc nãy nữa.

ooo

Hai người nam nữ này vốn có hung danh đầy rẫy.

Phàm là người đã từng ngang dọc trên sông Cửu Long thì không thể không biết Tăng Thục Ngôn, tổng bang chủ mười bảy đường thuyền chở thuê ngang dọc nơi đó.

Một thân nữ nhi chưa quá bốn mươi, một tay gánh vác hơn mười mấy ngàn bang thuyền, không có vũ công và oai vọng tuyệt đỉnh thì nhất định không thể làm nổi. Tăng Thục Ngôn xưa nay hành sự táo bạo quyết đoán, giết người chưa bao giờ chùn tay. Lần này vượt hơn trăm dặm đến Long Biên để tham dự tranh giành Cổ Phật xuất thế, không có bao nhiêu người dám gây sự với cô ta.

Người thứ hai thì không chỉ có hung danh, còn có xú danh, lão sư Giang Hòa của quán Phù Hoa. Lão già này không theo đạo cũng chẳng theo phật, thế nhưng lại dựng lên một giáo phái sáng tụng kinh sách tối tìm hoan lạc. Quán Phù Hoa ở hữu hơn mười chín kỹ viện thanh lâu ở khắp bốn tòa thành lớn, thanh thế cực kỳ to lớn. Thậm chí bọn họ còn càn rỡ tới mức ăn vận như đạo cô, phật tử để hành lạc.

Chuyện này dẫn tới một cuộc đại chiến của Phù Hoa với bảy đạo quán và bốn ngôi chùa lớn liên kết lại. Là một trong bảy lão sư của quán Phù Hoa, vũ công Giang Hòa cao đến kinh người. Một tay lão đánh chết hơn mười mấy vị tăng đạo ngay dưới mái đình Phổ Hòa, giao chiến ngang tay với đại sư Thần Vũ, đem lại uy danh bao trùm bảy tỉnh cho quán Phù Hoa. Thời thế loạn lạc, hoàng quyền suy yếu, quán Phù Hoa lại càng ngang ngược bất thuần. Ngay cả thế lực của quan triều đình cũng chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt để cho bọn họ lộng hành.

ooo

Giữa lúc ấy thì một tiếng quát tục tĩu đã phá tan không khí căng thẳng trầm trọng. Thằng Bé giật thót mình, đám người đánh bầu cua trước cửa lại gây chuyện ẩu đả rồi đây. Ngay ngày hôm trước đã có ba võ sĩ bị đâm thủng bụng lòi ruột, không biết sống chết thế nào.

Một gã đàn ông to lớn bắn qua cửa chính, phá sập hai cái bàn trong quán, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Đám võ sĩ đang ngồi ở nơi đó nhao nhao đứng dậy. Có kẻ toan há miệng chửi tục thì thấy gã đàn ông đang nằm ngay dưới chân Giang Hòa liền ngậm miệng thin thít.

Giang Hòa hí mắt nhìn thân hình bất động bên dưới, cười lên mấy tiếng như quạ kêu:

– Trần tướng quân có sở thích cũng kỳ lạ đấy. Hay là mấy năm nay không có chiến chinh nên cuồng tay, lại đi đùa giỡn với mấy kẻ hạ lưu này.

Lúc này phía ngoài vọng vào một câu chửi:

– Con quỷ khọm háo sắc, chuyện của ta không khiến ngươi chõ mõm vào. Cẩn thận ta dỡ quán ngươi bây giờ.

Một vệt lạnh lẽo lóe lên trong mắt Giang Hòa, thế nhưng ngoài miệng lão đạo sĩ vẫn cười khùng khục:

– Tính tình tướng quân thật là khó chiều chuộng.

Lão trung niên mặt đỏ gay lúc này đã bước vào, giọng nói rổn rảng như tiếng chuông đồng:

– Ở đây không có tướng quân, chỉ có Trần Kỳ. Đúng là dạo này biên giới hơi yên ắng tẻ nhạt, ta phải đến đây tham dự mấy chuyện vui. Sao, không vừa lòng à?

Giang Hòa xởi lởi, nhưng sát khí càng lúc càng kéo dày đặc:

– Không dám , không dám.

Một bên mắt của lão trung niên bầm tím, có lẽ do lúc nãy ẩu đả với bọn đánh bầu cua. Thế nhưng lão vừa xưng danh ra thì cả quán chè đều lặng hết cả người, chẳng một ai dám lên tiếng nữa. Nếu Giang Hòa là một con cáo già hiểm độc thì lão họ Trần này là một đầu trâu rừng điên cuồng.

Nhà họ Trần định cư ở thành Vấn Thiên đã bốn đời, trông coi vùng phên dậu phía bắc, vốn có quyền nghiêng một phương. Trần Kỳ phong hàm tướng quân, dưới tay nắm giữ bảy vạn quân biên giới. Không chỉ có thế, vũ công của lão đã sớm nằm trong hàng ngũ tôn sư, oai chấn vũ lâm. Một câu khi nãy quát ra, chấn động bốn phía khiến tai người ong ong.

Vũ công nhà họ Trần một đường cương mãnh hung hãn, khí thế bên ngoài cũng vô cùng hùng hổ dọa người. Tuy nhiên họ có một luật sắt mà bất kỳ con cháu hay trưởng lão nào cũng phải tuân thủ: chuyện giang hồ là của giang hồ.

Chưa bao giờ nghe đến một người họ Trần vận dụng binh lực trong tay mình để chèn ép giang hồ vũ lâm. Vừa rồi ẩu đã Trần Kỳ cũng không dùng đến vũ công để đè nén đối thủ, vốn chỉ là một bọn lưu manh du thủ du thực. Lão đưa mặt ra chịu một đấm, đồng thời cũng đá bay hết mấy người vì dám thông đồng gạt tiền của lão. Tính tình của Trần Kỳ nổi tiếng khắp một vùng phía bắc, khiến cho người ta vừa sợ vừa phục, lại vừa cảm thấy buồn cười.

Thế nhưng đường đường là một vị tướng quân biên giới lại chạy đến đây để tham dự tranh giành Cổ Phật, quả thật khiến đám người ở đây không biết phải nói gì. Có điều nghe Trần Kỳ xưng danh, có người không nhịn được liền quay đầu nhìn sang thanh niên trẻ tuổi vẫn đang hùng hục ngồi ăn ở trong quán.

Nếu Trần Kỳ đã đến đây thì người thanh niên đi theo lão chỉ sợ không ai khác ngoài Trần Yên Vân, con trai thứ ba của lão. Gã thanh niên có cái tên thoạt nghe nho nhã này, oai danh chỉ sợ còn lớn hơn cả cha mình. Suốt một dãy biên giới chưa từng đánh thua một trận nào, từ chinh chiến sa trường đến giao đấu trong giang hồ. Đám thổ dân phản loạn xung quanh sợ gã như sợ cọp, chỉ cần trông thấy lá cờ thêu chữ Vân dựng lên ở đâu thì hè nhau bỏ chạy tứ tán ở đó. Dân phong đất bắc vốn hung hãn bất khuất, thế nhưng suốt bảy mươi tám võ đường vùng biên giới, không một ai dám tìm Trần Yên Vân để tỷ thí.

Tăng Thục Ngôn từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bất chợt che miệng cười lên. Giọng cười của cô nàng vô cùng duyên dáng gợi cảm, nghe tựa chuông bạc, khiến cho người nghe cảm thấy toàn thân như giãn hết ra:

– Không có tướng quân, nhưng vương hầu thì có lẽ có vài vị.

Trần Kỳ khựng lại, quét mắt nhìn về phía cửa sổ.

Phía sau lão tướng quân, Trần Yên Vân quệt miệng, ném những miếng xương cuối cùng vào cái bát trước mặt. Cặp mắt gã lóe lên như điện, khí thế hung hãn tràn ra bốn phía. Gã nhấc chân, đá văng gã đàn ông đang nằm dưới đất ra ngoài cửa, trầm giọng hỏi lại:

– Vương hầu?

Lúc này ánh mặt mọi người đều bất giác tập trung vào hai người khí thế cao quý đang ngồi ở bên cửa sổ.

Có người hiểu chuyện, khẽ thì thầm:

– Bát phương Tứ phủ hầu cũng đã đến đây rồi.

Chuyện lần này, ngay cả triều đình cũng muốn nhúng vào một tay sao. Nhưng mà vương triều lúc này đã tựa như ánh hoàng hôn le lói, cho dù vương hầu có lực chống trời, cũng sợ là chống đỡ không lên. Triều đình đến đây, chưa chắc đã thắng được giang hồ một đường.