Chương 9

Like & Share:

Nghe tiếng hét, Nhân hoảng hốt chạy lại.

Tình huống xảy ra quá đột ngột khiến hắn không đủ tỉnh táo và quên luôn mất mục đích chính của buổi sáng hôm nay. Vì vậy, Nhân đã có một hành động rất sai lầm. Thay vì phải quan sát cách thức giết người và mánh khóe sử dụng chiếc đồng hồ của kẻ sát nhân, hắn lại tư động lộ mặt.

Lúc nhận ra hành động thất thố của mình, Nhân hối hận cũng không kịp rồi. Hắn đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây là lần đầu tiên, hắn trực tiếp nhìn thấy cảnh giết người nên tâm trí cực kì kinh hãi.

Một thằng bé đã nằm xuống mặt đường, máu túa ra như dòng nước tràn từ một chiếc ống bị vỡ, chỉ khác là nó có màu đỏ tươi rùng rợn. Người nó run lên từng cơn, sau đó thì hoàn toàn lặng im. Nhân bàng hoàng nhìn tên sát nhân và con dao to đùng còn vướng máu trên bàn tay gân guốc của gã. Từng cơn lạnh giá phủ lấy sóng lưng, chạy dọc lên đầu khiến thần kinh hắn run rẩy.

Một thằng bé vẫn còn sống, nó vừa chạy vừa khóc nức nở. Vừa trông thấy Nhân, nó mừng rỡ kêu lên như thấy được một tia hi vọng. Nó với tay, cầu cứu:

– Anh ơi!… Cứu… cứu em với!

Trong phút giây ngắn ngủi, không có thời gian để Nhân phải suy nghĩ. Hắn không muốn phải nhìn thấy thằng bé đó chết trước mặt mình, càng không muốn bỏ chạy để mặc nó.

Kẻ sát nhân đứng gần đầu con hẻm bên kia, nhìn Nhân bằng ánh mắt sắc lẹm. Hắn ta đeo khẩu trang nên không biết biểu cảm lúc này của hắn là gì. Nhưng Nhân có thể nghe thấy tiếng cười khà khà vang lại. Hắn đang thích thú sao?

Hai người cùng đeo khẩu trang màu đen, đứng đối mặt nhau ở hai đầu con hẻm nhỏ. Thằng bé cách Nhân ba phần tư con hẻm, đang dùng hết sức chạy về phía hắn.

Bỗng nhiên, gã sát nhân động thân, đuổi theo thằng bé với tốc độ rất nhanh, tay giơ sẵn con dao sắc bén lên cao, sẵn sàng cho một nhát đâm chí mạng. Hành động bất ngờ đó làm Nhân giật mình, theo phản xạ hắn cũng lao đến đứa trẻ.

Thằng bé nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại, sau đó khóc rống cả lên.

Không kịp rồi! Thằng bé sẽ chết mất!

Nhân mới chạy đến gần nửa con hẻm thì gã kia đã đuổi kịp thằng bé rồi. Nhưng điều xảy ra tiếp theo mới khiến tim Nhân như muốn nhảy khỏi ra lồng ngực.

Gã kia nào có giết đứa bé! Hắn lách người qua một bên, đẩy nó ngã khụy vào bức tường, sau đó nhắm và Nhân mà lao đến.

Nhân hoảng hốt dừng lại, nhưng theo quán tính, hắn vẫn lao tới trước thêm một đoạn nữa trước khi đứng lại hẳn.

Không kịp rồi! Khi mà mũi dao nhọn hoắc cách đỉnh đầu hắn chưa đầy một mét, chuyện hi hữu lại xảy ra.

Không hiểu vì lí do gì, gã sát nhân lại vấp té sấp mặt xuống nền. Bộ đồ rộng thình mà gã đang mặc cùng cái mũ vải khiến cú ngã càng thêm “đồ sộ”. Nhưng Nhân chẳng mấy quan tâm đến điều này, thứ quan trọng là con dao trên tay gã văng ra nền đất, ngay chỗ hắn đang đứng, tạo thành một vệt máu cong dài.

Nhân chững lại trong giây lát, sau đó hắn nhanh chóng lượm con dao lên, run run chĩa vào người gã đàn ông đang từ từ bò dậy. Có vẻ gã chẳng đau đớn gì nhiều, thầm chí còn bật cười khục khặc như tiếng vịt xiêm kêu.

Gã bỗng nhiên cất giọng nói:

– Này bé con, mày có cái đồng hồ giống như thế này không?

Gã đứng đối diện với Nhân, cách hắn không quá ba bước. Vừa nói vừa cho tay vào cái túi áo khoác rộng thình của gã, móc ra một cái hộp nhỏ màu xám tro.

Khi nhìn thấy thứ này, hai mắt Nhân mở to hơn một chút, sau đó đồng tử co rụt lại. Chỉ dựa vào phản ứng này của hắn, sợ rằng, mọi lời nói dối sẽ trở nên vô ích.

– Không, không có… – Nhân trả lời, dù đã rất cố gắng, nhưng hắn vẫn không thể giữ giọng nói không run lên bần bật.

– Hề hề, trẻ con nói dối không tốt chút nào!

Lúc này, gã mới để ý thấy cái túi xách nhỏ mà Nhân đeo bên hông. Hai mắt gã sáng lên một cách thích thú:

– Có phải nó nằm ở trong đó không hả?

– Không được lại đây! – Nhân giơ cán dao cao hơn, nhưng lời đe dọa của hắn không có bao nhiêu tác dụng. Gã vẫn từ từ tiến tới, còn Nhân vẫn từ từ lui lại.

Bỗng nhiên, một giọng nói của một người phụ nữ vang lên ở đầu kia con hẻm.

– Trời ơi! Có một đứa trẻ bị giết rồi!

Tiếng hét thất thanh, gây sự chú ý rất lớn. Có lẽ một lát nữa thôi, nơi này sẽ chật kín người.

– Phiền phức thật! Nhưng mà không sao, hẹn gặp mày sau vài giờ đồng hồ nữa. Nhớ cất con dao giùm tao cho kĩ đấy!

Gã nói xong, sau đó quay lưng đi thật nhanh, để lại Nhân một mình đứng đó. Tay vẫn cầm con dao dính đầy máu. “Sao hắn không đến cướp cái đồng hồ của mình? Sao hắn lại bỏ đi? Còn hẹn gặp sau vài tiếng nữa?”. Nhân sững người, cơn nguy hiểm đã qua đi nhưng để lại một mớ nỗi sợ hãi và thắc mắc.

– Chạy ra khỏi đó! Mau!

Bỗng nhiên, một giọng nói ở đâu vang lên, làm Nhân hốt hoảng nhìn quanh.

– Ai? – Nhân kêu lên. – Là ai vừa nói!

Đáp lại hắn chỉ là vài tiếng nói chuyện ồn ào từ đầu còn hẻm. Tại sao phải chạy ra khỏi đây? Bây giờ trên tay hắn đang cầm con dao, thật sự rất giống như chính hắn vừa ra với thằng bé vậy. Nhưng vẫn còn một đứa trẻ còn sống, nó đã chứng kiến mọi việc nên hắn khỏi phải lo mình bị hiểu nhầm. Nhân nhìn về phía trước thì thấy rõ ràng thằng bé kia đang ngồi một cục, khóc nức nở. Gã sát nhân còn chẳng thèm đả động gì đến nó khi bỏ đi. Thật kì lạ!

Nhân tiến về phía đứa trẻ đang ngồi khóc, định bụng đỡ nó đứng dậy hỏi thăm. Nhưng hắn vừa khòm người xuống, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên biến đổi nhẹ, sự biến đổi xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng một cái chớp mắt.

Tiếng ồn ào của đám đông bỗng nhiên tắt hẳn. Nhân nhìn ra hai đầu con hẻm, chỉ thấy xe cộ qua lại ngoài đường, hoàn toàn không có một ai định tiến vào trong này cả.

Thằng bé lúc này đã nín khóc, ngơ ngác nhìn Nhân, hình như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó nhìn chằm chằm vào con dao trên tay hắn rồi bắt đầu sợ hãi. Nó nhìn qua hai bên, tìm kiếm bạn nó.

Khi thấy bạn nó nằm đó, bất động trên mặt đất với vũng máu bên cạnh. Nó run run hét lớn.

– Á…Á…Có người giết Bi rồi!

Nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tưởng thằng bé đang quá sợ hãi vì chuyện lúc nãy, hắn mới lên tiếng an ủi.

– Này nhóc! Không sao đâu, kẻ đáng sợ kia đi rồi!

Thằng bé không tâm đến những gì Nhân nói, nó hoảng hốt lùi lại sát tường, cố gắng tránh Nhân càng xa càng tốt.

– Xin ông…Tha…Tha cho con!

“Có gì đó không ổn! Cảm giác này là sao?”. Nhân cảm nhận được mọi thứ xung quanh có chút kì lạ, sự im ắng này mang đến cho hắn cảm giác bất an khó tả. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian không hề quay lại. Lạ thật!

Nhân nhìn ra đầu con hẻm quan sát, chẳng có ai chạy lại mặc dù lúc nãy hắn nhớ đã có một người phụ nữ phát hiện ra sự việc.

Hắn nhớ lại giọng nói bất ngờ vang lên, bảo hắn ra khỏi đây ngay lập tức, trong lòng hắn cũng như có gì đó thúc giục hắn. Nếu như tiếp tục đứng đây, hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Thế còn hai thằng nhóc này thì sao? Nghĩ một hồi, hắn định đem cái đồng hồ của mình ra tái kích hoạt để cứu sống đứa trẻ. Nhưng vừa nhìn thấy thời gian ghi trên đó, Nhân mới rùng mình một phát: 9 giờ 47 phút? Còn đồng hồ trên tay là 10 giờ 52 phút.

Thôi chết rồi! Bây giờ hắn mới nhận ra tình hình của mình cực kì nguy hiểm. “Thảo nào thằng bé còn sống sợ hãi mình đến như vậy, bởi vì nó không nhớ gì cả!”.

Đôi bàn tay Nhân bỗng nhiên run rẫy, hắn vội vàng nhấn cái nút màu vàng để kích hoạt thời gian quay trở lại nửa đêm.

Không được! Dù Nhân có nhấn bao nhiêu lần đi nữa thì cái đồng hồ hay khung cảnh xung quanh vẫn không hề thay đổi.

“Chưa kích hoạt được sao?”. Nhân sững sờ.

“Tên giết người ở đằng kia! Gọi cảnh sát mau!”. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm Nhân giật mình quay lại nhìn. Sau đó, có một người đàn ông đang dẫn một đám cảnh sát cơ động chạy đến.

– Cứu với! Cứu con với!

Nhân nhìn thằng bé đang kêu gào, sau đó quay sang thằng bé đã chết, rồi nhìn con dao đang cầm trên tay.

“Một cái bẫy hoàn hảo!”. Mắt hắn trừng lớn, nghiến răng ken két khi phát hiện mình đã bị một cú lừa ngoạn mục.

“Phải thoát thân trước đã, nếu không mình sẽ không thể tránh khỏi tội danh giết người. Phải cố gắng giữ an toàn trước khi có thể tái kích hoạt cái nút.”

Nhân cất con dao cùng chiếc đồng hồ vào túi, sau đó chạy ra khỏi con hẻm bằng tốc độ nhanh nhất. Hắn sợ nếu để con dao lại, cảnh sát sẽ lần ra dấu vân tay của hắn trên cán.

Nhân vừa quay lưng bỏ chạy thì người đàn ông kia cũng chạy đến, theo sau đó là một mớ dân quân tự vệ, cảnh sát cơ động được vũ trang đầy đủ.

Hai người được phân công ở lại bảo vệ hiện trường vụ án, số còn lại nhanh chóng đuổi theo hung thủ. Người đàn ông chạy trước hét lên thật lớn:

– Lối này, kẻ giết người chạy lối này, tôi vừa nhìn thấy hắn ta!

Gã ta chỉ tay qua bên trái, hướng này dẫn đến phía bắc của thành phố Đà Nẵng. Đi hết đường Lê Duẩn, sẽ đến đường Điện Biên Phủ. Ở đó có một ngã tư dẫn đi mọi hướng trong thành phố, nên rất khó để truy bắt thủ phạm.

Tất cả cảnh sát nhanh chóng đuổi theo hướng được chỉ điểm, chẳng phân vân một tí nào. Nhưng thật ra, hướng Nhân chạy là bên phải, dẫn đến cầu sông Hàn. Gã đàn ông cười cợt, nhìn đám cảnh sát mặt đồng phục màu xanh lá cây như một lũ hề trong gánh xiếc.

– Chú ơi, một lát nữa chú về đồn để lấy lời khai nhé! – Một anh cảnh sát tiến đến nói!

– À, tất nhiên rồi… chú nhìn thấy hung thủ ở khoảng cách khá gần…

Nói xong, gã quay mặt nhìn theo hướng Nhân đang tháo chạy, trên miệng nở một nụ cười bí hiểm.