CHƯƠNG 8: NGÀY THỨ HAI

Like & Share:

– Kim, thật ra, tớ là con tr….

Nhật ấp úng một hồi, từ cuối cùng như bị mắc kẹt lại trong họng. Mỗi khi nhìn về phía người con gái ở trước mặt, nó nghĩ rằng nếu nói ra rằng mình là con trai thì giữa cả hai đứa sẽ xuất hiện khoảng cách. Nhật không muốn như vậy, nhưng trước ánh mắt trong veo của người đang nằm đối diện, Nhật quyết định nói ra sự thật. Nó hít lấy một hơi thật sâu, nhắm tịt mắt lại rồi hét lên:

– Kim! Thật ra tớ là con trai!

Xung quanh vẫn lặng thinh, không có câu trả lời từ Kim. Lấy làm lạ, Nhật từ từ mở mắt, thì thấy Kim đang bất động nằm đó. Đúng hơn là, tất cả mọi thứ xung quanh Nhật đều đã ngưng lại. Rồi tất cả mọi thứ chuyển dần sang màu sắc đen trắng cơ bản. Nhật còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một bảng thông báo chợt hiện lên:

Chấm dứt kết nối với máy chủ

– Cá…

Nhật mở mắt, và nhìn thấy trước mặt mình là Nguyệt, đang nhìn chằm chằm vào mình, trên tay còn đang xoay xoay ổ cắm USB từ bộ kết nối của Nhật.

– Tại sao chứ!

Nhật nhổm người dậy và hét lên.

– Nói khẽ thôi, không hàng xóm sang mắng vốn giờ.

Nguyệt lấy ngón trỏ chắn trước miệng, rồi thì thầm. Nhật cũng chột dạ, im thin thít.

Được một lúc, không thấy có gì xảy ra, Nhật mới tiếp tục, lần này bằng giọng nhỏ nhẹ hơn:

– Tại sao em lại làm thế chứ?

-Em chỉ đang ngăn chặn việc anh vi phạm giao kèo thôi. Anh đang tính nói với cô ấy anh là con trai chứ gì?

– Chuyện này…

Đúng là vừa nãy, Nhật đã quên mất giao kèo giữa hai đứa.Nếu như Nguyệt không ngắt kết nối thì chắc chắn Nhật sẽ không được sử dụng máy tính nữa…

– Mà khoan, máy tính là của riêng em từ khi nào vậy?

Như vừa nhớ ra, Nhật hỏi.

– Máy ở phòng em thì là của em.

Nguyệt tỉnh bơ.

– Làm gì có cái chuyện đấy!

Nhật gắt lên.

– Sao cũng được, giờ em buồn ngủ rồi, anh mau đi về phòng đi.

– Từ từ. Em ngắt kết nối chỉ vì muốn đi ngủ thôi à? Nhưng mai là chủ nhật cơ mà?

– Ý kiến ý cò gì, nhấc cái mông lên rồi biến về phòng đi.

Nguyệt gắt, khiến cho Nhật có hơi giật mình. Không mấy khi mà Nguyệt lại nổi giận như vậy, chắc hẳn phải vì một lí do nào đó. Nhật thấy tốt nhất là không nên động vào con em lúc này, nó ngoan ngoãn xuống giường, rồi cất gọn bộ kết nối vào trong hộp và rời đi. Trong lúc bước ra khỏi phòng, Nhật còn không quên ngoái lại:

– Cần anh đóng cửa giúp không?

– Không cần, anh mau đi về phòng đi, em tự đóng được.

Và thế là Nhật miễn cưỡng rời về phòng mình.

Nhìn hình bóng anh trai mình thất thểu đi về phòng, Nguyệt khẽ đóng cánh cửa lại, lẩm bẩm:

– Ai cho phép anh được cười vui vẻ như thế chứ, anh trai ngốc.

*

Đây là đâu?

Cơ thể mình… nặng quá…

Bằng tất cả sức lực của mình, tôi mở mắt.

Xung quanh tôi toàn một màu trắng. Căn phòng màu trắng, chiếc giường màu trắng, trần nhà cũng màu trắng… Tất cả đều màu trắng.

Trong căn phòng chỉ có những bông hoa đang được cắm trong lọ là có màu đỏ, nổi bật lên giữa căn phòng đơn điệu.

Có cảm giác tôi đã ở đây từ rất lâu rồi.

Cho dù tôi muốn rời đi ngay lập tức, cho dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, thì cũng không thể cử động nổi một ngón tay.

Sợ quá… tại sao tôi lại ở đây? Nơi này là đâu? Tôi không muốn ở căn phòng này thêm một chút nào nữa.

Bất chợt, cánh cửa màu trắng của căn phòng bật mở. Bước vào là là một người đàn ông, tôi đoán vậy bằng cách dựa vào dáng vóc của người ấy. Khuôn mặt của người đó bị che phủ bởi một lớp sương mờ nên tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ở phía sau. Người đó mặc một bộ quần áo màu trắng, giống như màu sắc của căn phòng kia.

Nhưng người đó mang cho tôi một cảm giác khác so với căn phòng, một cảm giác ấm áp.

Bước tới chỗ tôi nằm, người đàn ông xoa đầu tôi bằng bàn tay của ông ấy, một cảm giác dễ chịu truyền đến.

Ông là ai?

Câu hỏi của tôi chẳng thể thoát ra được khỏi đôi môi mình. Những gì tôi có thể làm là nhìn về phía người đó bằng ánh mắt yếu ớt.

“Ta xin lỗi…”

Nói rồi người đó đặt bàn tay lên má tôi và vuốt ve. Bàn tay đó thô ráp, to lớn nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ. Nhưng đi kèm với cảm giác ấm áp đó, tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang trở nên ẩm ướt.

Tôi đang khóc.

Một cảm xúc mãnh liệt như vỡ tan ra trong tôi, khiến cho nước mắt cứ liên tục chảy.

“Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi…”

Người đó tiếp tục xin lỗi liên hồi, trong lời nói có thể nhận ra được tiếng nấc nghẹn.

Tại sao, người đó lại khóc vì mình?

Hãy trả lời tôi đi…

Bấtchợt tiếng rên inh ỏi từ đâu vang lên.

Tôi mở mắt, lập tức bật dậy và nhìn ngó khắp xung quanh.

Hiện giờ tôi đang ở trên chiếc giường trong một căn phòng nhỏ.

-Lại là giấc mơ đó…

Cứ vài ngày, tôi sẽ lại mơ thấy giấc mơ đó. Giấc mơ về một người lạ mặt trong căn phòng trắng. Nó lặp đi lặp lại đã hơn chục lần kể từ khi tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh. Lần nào, khi thức dậy tôi cũng đều ngập tràn trong cảm xúc đau buồn, và hai hàng nước mắt cứ không ngừng chảy. Và lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng tôi đang ở đâu đây?

Sau khi nhìn xung quanh để xác nhận, căn phòng tôi đang ở là một căn phòng khá lớn. Nó có một chiếc giường lớn khá là êm ái, bàn ghế đầy đủ. Nhưng mà thứ khiến tôi chú ý nhất, là một con búp bê ở trên giường, ngay bên cạnh tôi. Nhớ ra rồi, sau khi từ công hội trở về,tôi và Nhật đã thuê một căn phòng trọ cho hai đứa…

-Nhật!

Như chợt nhớ ra, tôi quay sang phía bên kia của chiếc giường.Nằm ở đó, đáng lí ra phải là Nhật thì lại là một con búp bê bằng vải hình dạng giống như cậu ấy.

Mọi chuyện bắt đầu từ tối qua. Sau khi cả hai cùng thuê một căn phòng trọ và nghỉ ở đó. Lúc đang nằm trên giường, Nhật có định nói với tôi một cái gì đó, và sau đấy cậu ấy biến thành con búp bê như vậy.

Vì biến thành con búp bê khi đang nói dở câu, nên tôi không thể biết được cậu ấy định nói gì. Chỉ loáng thoáng nghe được cậu ấy nói “Tớ là con…” và sau đấy cậu ấy đã trở thành như thế.

Có khi nào cậu ấy định nói cậu ấy là một con búp bê? Đúng vậy, rất có thể cậu ấy là một con búp bê bị nguyền rủa. Vào ban ngày cậu ấy sẽ trở thành một con người, nhưng khi đêm đến, cậu ấy sẽ trở lại thành một con búp bê?

Chuyện đó không thể nào, vì bây giờ đã sáng rồi, nếu thế thật thì bây giờ cậu ấy phải biến thành người rồi chứ. Cái giả tưởng của tôi chẳng khác nào nói rằng thế giới này chỉ là giả cả, đương nhiên là nó không phải là sự thật rồi. Nhưng dù có nghĩ như thế nào, chẳng phải kia chính là Nhật phiên bản búp bê sao?

Cứ vào những lúc không cần thiết, cái bụng của tôi lại bắt đầu réo lên. Nên tôi lập tức bỏ mọi suy nghĩ sang một bên và đi xuống tầng một gọi đồ ăn. Bình thường thì tôi sẽ nhịn bữa sáng, nhưng mà bây giờ tôi đang dư giả một ít tiền, còn khoảng hơn một nghìn vàng. Thế là tôi quyết định đi ăn sáng.

Từ trước tới giờ tôi chưa từng ăn sáng tại quán trọ, mặc dù nhiều lần mùi thơm của thức ăn khiến cho tôi phát thèm nhưng tôi luôn kiềm chế được mình. Nhưng giờ thì không cần nữa, tôi sẽ ăn cho tới khi nào no bụng thì thôi.

Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là Nhật. Giờ cậu ấy đang biến thành búp bê thì ăn sáng kiểu gì. Có lẽ tôi sẽ mua sẵn cho cậu ấy một phần bánh mì vậy, đợi khi nào cậu ấy biến trở lại thành người thì sẽ đưa cậu ấy sau.

Giờ nghĩ lại thì, từ hôm qua đến giờ tôi đã ngủ qua đêm cùng một người bạn là búp bê. Nó đúng là có hơi đáng sợ thật. Nhưng vì đã tiếp xúc với Nhật, tôi cảm nhận được cậu ấy là người tốt, mặc dù cái tên có hơi kì dị chút. Cho dù cậu ấy có là búp bê thì cũng có làm sao, chúng tôi là bạn của nhau mà.

Sau khi ăn xong bữa sáng là món cháo gà ngon lành của quán, tôi quay trở lại phòng. Nhật vẫn chưa quay trở lại dạng người. Cậu ấy tính cứ ở trong hình dạng này cho tới khi nào nữa đây? Mặc cho tôi có lay gọi thế nào thì Nhật-búp bê cũng không có phản ứng gì cả, nên tôi đành bất lực.

Còn khoảng một tiếng nữa là sẽ hết thời gian thuê phòng,nên tôi mang Nhật ra khỏi phòng và đi ra ngoài. Trời đã sáng bảnh mắt, đã đến giờ đi săn rồi. Mặc dù hiện giờ tôi đang có tới một ngàn đồng vàng, với số tiền lớn như vậy tôi chẳng cần phải đi săn làm gì. Nhưng nếu cứ ăn chơi mà không làm gì thì chẳng mấy chốc sẽ hết sạch tiền, cho nên tôi không cho phép bản thân sa đọa được.

Cơ mà vừa đi vừa cầm một con búp bê trên tay thế này có hơi khác người, vừa mới ra khỏi quán trọ là ngay lập tức tôi nhận được ánh mắt chú ý của những người qua đường. Có cảm giác như thành phố càng ngày càng đông đúc thì phải, hiện giờ con đường lớn đông nghịt người luôn rồi.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải bỏ Nhật-búp bê vào túi trang bị của mình để cho mọi người khỏi chú ý.Tôi mở túi trang bị còn đang thừa rất nhiều chỗ của mình ra và bỏ cậu ấy vào.

Nhưng rồi, con búp bê không bị hút vào bên trong bảng trang bị.

-Hế?

Tôi thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.

Cậu ấy không thể vào trong túi trang bị được. Có chuyện gì không đúng sao?

Trừ sinh vật sống, tôi có thể bỏ gần như mọi thứ vào bên trong túi trang bị của mình. Đây là lần đầu tiên có một vật phẩm tôi không thể bỏ vào trong túi được…

Và thế là, tôi bất đắc dĩ đành phải vừa cầm Nhật-búp bê trên tay vừa đi tới công hội.

Con đường đi từ quán trọ Mùa Xuân tới công hội nằm ở quận trung tâm mọi hôm chỉ tốn của tôi tầm khoảng mười lăm phút đi bộ. Nhưng bây giờ có lẽ sẽ tốn thời gian hơn nhiều. Trên con đường chính, giờ đây đông nghẹt người. Đã năm phút trôi qua rồi mà tôi chỉ đi được một quãng ngắn. Dòng người đi bộ cứ hỗn loạn, mạnh ai người nấy đi mà không nhường nhịn nhau gì cả. Tôi lọt thỏm giữa biển người mà cảm tưởng mình đang ở bìa rừng vào hôm qua vậy. Và cũng y hệt như hôm qua, một số người cứ đi giật giật và xuyên qua nhau khiến cho tôi rùng mình, nhưng hầu như mọi người đều không để ý nên tôi cũng cố lờ đi.

Năm phút sau đó, tôi vẫn bị mắc kẹt giữa dòng người. Tự hỏi không biết mình đã đi được bao xa, tôi nhìn về phía sau để tìm một số tòa nhà để làm mốc. Và nhanh chóng tôi đã nhìn thấy một ống khói quen thuộc.

Đấy là ống khói và mái nhà của quán trọ Mùa Xuân.

Rốt cuộc mười phút vừa qua tôi chẳng di chuyển được một chút nào sao? Quá chậm, bây giờ đã là chín giờ sáng rồi đấy! Mấy người này ở đâu chui lên mà lắm quá vậy!

Tôi dùng hết sức lực rẽ qua dòng người để tấp vào lề đường. Dựa lưng vào tường của một tòa nhà gần đó, tôi thở lấy lại sức. Chuyện gì đang xảy ra thế này, hôm qua, rồi hôm nay nữa. Chẳng hiểu sao trong thành phố lại xuất hiện nhiều người đến thế này nữa. Chẳng lẽ mấy hôm nay có lễ hội gì mà tôi không biết sao? Mọi người cứ ồ ạt ra đường, khiến cho khắp các con đường, khắp cả bãi săn trở nên chật kín hết cả.

Mà tức thì cũng chẳng làm được gìcả, dù sao thì con đường này cũng có phải là của mình đâu mà. Có lẽ tôi nên đi tìm một đường khác ít người qua lại hơn.

Nói mới để ý, ngay bên cạnh tôi là một con hẻm nhỏ. Bên trong khá là tôi và không có ai đi lại cả. Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì con hẻm này sẽ dẫn tôi ra một con đường tắt dẫn ra khu mua sắm gần quảng trường trung tâm. Thật là may mắn, cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi cái chỗ này.

Đúng như dự đoán, chỉ trong vòng có năm phút, tôi đã ra khỏi con hẻm và bước đến con đường tắt. Con đường này sẽ dẫn ra khu mua sắm trang bị, và từ khu mua sắm đi thêm một đoạn là sẽ tới quảng trường trung tâm. Cầu mong cho ở đó không có nhiều người, nếu không thì mọi công sức từ nãy tới giờ của tôi coi như công cốc cả.

Bước trên con đường nhỏ vắng vẻ, tôi vừa hít thở không khí trong lành vừa tận hưởng sự dễ chịu của không gian thoáng đãng. Và trong lúc đang cảm thấy sảng khoái và thư thái, tôi bỗng nhận ra, mình không phải người duy nhất đang đi trên con đường này.

Phía trước tôi, là một cô gái đang đi cùng chiều. Cô ấy quay lưng lại với tôi nên không thể thấy rõ mặt, chỉ thấy được dáng người thon gọn cùng với mái tóc đỏ xõa ra đến lưng. Cô ấy vừa đi, vừa ngó đi ngó lại xung quanh, chốc chốc lại nhìn vào những con hẻm tối. Ngay lập tức, tôi cảm thấy người đằng trước mình thật là khả nghi.

Cô ấy hết ngó sang trái rồi lại ngó sang phải, khiến cho mái tóc đỏ bồng bềnh cứ lắc lư qua lại. Nhìn từ đằng sau, dù cho không thấy mặt cũng cảm giác được rằng cô ấy thật đẹp… Cơ mà đẹp xấu không quan trọng, bây giờ cô ấy đang có những hành động đáng ngờ. Tôi liền bí mật bám theo sau cô ấy ở một khoảng cách an toàn, đủ để không mất dấu cô ấy và khiến cô ấy không thể phát hiện ra mình. Nói thế, chứ thật ra con đường này thẳng tắp nên tôi chỉ có việc đi ngay phía sau và nhìn xem cô ấy đang định làm gì thôi.

Bất chợt, cô ấy quay người lại, và ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Tôi đã bị phát hiện mất rồi!

Bù lại, tôi có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô ấy. Gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng nõn, đôi môi hồng bóng, mái tóc đỏ trông thật mượt mà. Cùng với đôi mắt ánh lên màu vàng. Quả đúng là một cô gái đẹp. Cơ mà nhìn cô ấy khiến tôi cảm giác như đã từng gặp nhau rồi, nhưng tôi không thể nhớ được.

Trên người cô ấy đang mặc một bộ đồ giống như bộ quần áo tân thủ đang để trong túi trang bị của tôi. Cùng với thanh kiếm bằng đồng kia nữa, không còn nghi ngờ gì khi cô ấy là một mạo hiểm giả tân thủ.

– Có chuyện gì không?

Cô ấy nghiêng đầu hỏi tôi, khiến cho phần mái bên trái rũ xuống. Và khi đó, tôi đã nhìn thấy được thứ ẩn đằng sau mái tóc đó.

Một cặp sừng!

Đáng sợ, quá đáng sợ! Cô gái đứng trước mặt tôi đây không phải là con người!

Mặc dù có rất nhiều chủng tộc khác nhau trong thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người với cặp sừng trên đầu thế này. Chẳng lẽ, cô ấy là một con quỷ?

Tôi cứ thế đứng chết trân ở đó, không dám nói lại một lời. Thấy tôi như vậy, cô gái với mái tóc màu đỏ ấy thở dài rồi quay đi:

– Là NPC à, thế mà mình cứ tưởng là người chơi chứ…

Cô ấy vừa nói gì vậy? NPC, người chơi? Đúng vậy, tôi là NPC, nhưng vậy thì sao? Tại sao khi thấy tôi là NPC cậu ấy lại thở dài như vậy? Thật không thể hiểu được? Có gì khác giữa NPC và cái gọi là “người chơi” à?

Bỏ qua tôi người vẫn còn đang đứng ở đó, cô ấy tiếp tục bước đi. Chỉ một lát sau đó, cô ấy như nhìn thấy gì đó ở bên trong một con hẻm nhỏ và nhanh chóng bước vào.

Hành động khả nghi này, chắc chắn cô ấy định làm cái gì đó mờ ám.

Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại và bước đến gần con hẻm nhỏ, sau đó tôi ngó vào bên trong. Đó là một cái ngõ cụt, nằm giữa hai tòa nhà lớn nên không được ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến cho ánh sáng trong này rất yếu. Bên trong cái ngõ, hàng loạt thùng gỗ dùng để đựng rượu được xếp ngay ngắn ở đó, có khoảng năm cái thùng. Cô ấy đang tính làm gì khi mà chui vào trong cái ngõ cụt này?

Hành động tiếp theo của cô ấy đã trả lời cho câu hỏi của tôi. Cô ấy tuốt thanh kiếm đồng của mình ra khỏi bao kiếm, bước tới thùng gỗ ở gần nhất, và rồi chém thẳng vào nó.

-Cái gì?

Tôi khẽ thốt lên, âm thanh quá nhỏ để cô gái tóc đỏ có thể nghe thấy nên cô ấy không để ý và tiếp tục chém vào cái thùng gỗ. Chỉ trong ba nhát chém, cái thùng gỗ vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Nhưng thứ khiến tôi để ý nhất, là một thứ lấp lánh ánh sáng màu vàng nằm giữa đống gỗ vụn.

Một đồng vàng.

Cô ấy nhặt đồng vàng đó lên, và rồi tiếp tục bước tới cái thùng gỗ tiếp theo…

Vậy ra còn có một cách kiếm tiền như vậy… Khoan! Đấy chẳng phải hành động phá hoại của cải sao? Mặc dù rất muốn ngăn chặn hành động phạm tội này lại nhưngtôi lại không biết phải làm gì bây giờ. Cô ta là một con quỷ, là một con quỷ đúng theo nghĩa đen đó. nếu như cô ta biết việc tôi đang theo dõi thì có lẽ tôi sẽ bị thủ tiêu để bịt miệng mất! Làm thế nào bây giờ?

Trong lúc tôi đang ôm đầu suy nghĩ, thì cô ta đã bắt đầu phá cái thùng thứ ba.

Tôi đang rơi vào hoảng loạn.

Bất chợt, từ phía xa, tôi có thể nhìn thấy một người nào đó đang tiến về phía mình. Người đó mang trên người một bộ giáp sáng bóng, kèm theo đó là một cây kiếm dài, đang chậm rãi bước về phía tôi.

Là cảnh vệ, thật may quá!

Tôi liền dùng toàn bộ sức mạnh của mình chạy hết tốc lực về phía người cảnh vệ. Sau khi đứng trước mặt anh ta, tôi nói từng lời ngắt quãng trong khi đang thở dốc và chỉ tay về phía con hẻm:

– Anh cảnh vệ… hộc… đằng kia… hộc… có người đang… hộc…. phá…

Người cảnh vệ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm, sau đó anh ta cất lời:

-Bảo vệ người dân là trách nhiệm cao quý của tôi!

Sau đó anh ta bước đi như không có gì xảy ra.

– Này! Anh không hiểu tôi đang nói cái gì à. Đằng kia có một người đang phá hoại của cải của người khác. Cô ta vừa mới đập nát mấy cái thùng gỗ. Anh là cảnh vệ cơ mà, làm cái gì đi chứ!

Tôi chạy lên phía trước và chặn người cảnh vệ lại, nhưng rồi đáp lại lời của tôi vẫn là một câu nói vô cảm.

-Là một người lính, tôi luôn hết lòng phục vụ người dân.

-Thế tôi không phải là dân à!

Tôi tức giận hét thẳng vào mặt của hắn ta, nhưng hắn ta lờ đi và cứ thế bước đi.

Không thể trông mong gì vào tên này được, tôi phải làm cái gì đó. Nghĩ vậy, tôi chạy thẳng vào con hẻm và hét lớn:

-Này cô kia! Dừng ngay hành vi phạm tội của cô lại!

Nhưng đã muộn, chẳng còn ai ở bên trong con hẻm đó cả. Những gì còn lại bên trong đó là những mảnh gỗ vụn đang dần chìm xuống. Chắc chắn cô ta đã phát hiện ra và bỏ trốn rồi. Tôi đã không kịp làm gì cả, tất cả các thùng gỗ đều đã bị phá hủy, đây một phần cũng là lỗi của tôi. Và lỗi cũng một phần do tên cảnh vệ đó nữa. Tên khốn đó!

Điểm cuối của con đường chính là khu mua sắm gần quảng trường. Đứng từ đây, tôi đã có thể nhìn thấy được quảng trường trung tâm với đài phun nước. Nhưng đó không phải thứ suy nhất mà tôi thấy. Thứ chiếm hết tầm nhìn của tôi chính là hàng nghìn người đang chen chúc nhau ở đó. Với số lượng người khủng khiếp như vậy, chắc chắn tôi sẽ bị đè bẹp nếu như cố gắng đi vào trong công hội. Mặc dù mọi thứ đúng như tôi dự đoán nhưng vẫn không thể che giấu nổi cảm giác chán nản, tôi thở dài và quay lại con đường cũ. Nhưng khi bước qua khu mua sắm, tôi chợt nhớ ra kế hoạch mua một bộ giáp mà lần trước bị hoãn lại do tính tò mò củamình. Và thế là tôi dành cả buổi sáng để mua sắm. Dù sao bây giờ tôi cũng đang có khá nhiều tiền, nên tôi sẽ thay đổi trang bị của mình. Đây chính là đầu tư, vì vậy tôi sẽ không cảm thấy tiếc quặn ruột hay gì đâu.

Bằng cách nào đó, khi tôi rời khu mua sắm thì đã hơn 11 giờ.

Những thứ tôi đã mua gồm có: kiếm dài giá 350 vàng, giáp da 200 vàng, giày mạo hiểm giả 150 vàng, găng tay da 100 vàng, mồi câu cá giới hạn 200 vàng. Và thế là hết tiền.

Thật không ngờ giá tiền các trang bị lại đắt tới vậy, thế mà hôm qua tôi lại định cầm 41 vàng để đi mua đồ. Đến món rẻ nhất là găng tay da cũng đã tốn tới 100 vàng. Nếu như không nhận được hơn một nghìn vàng ở công hội thì chắc tôi không dám nghĩ đến việc mua trang bị mới quá.

Cơ mà cái món “mồi câu cá giới hạn” này, chắc chắn tôi sẽ dùng nó để câu cá trong tương lai, nên nó sẽ có ích. Không phải tôi phung phí tiền bạc hay gìđâu.

Dù sao thì, bây giờ tôi lại trở về tay trắng rồi, nên giờ phải kiếm tiền để trang trải cho hôm nay thôi.

Nhanh chóng mặc những trang bị mới vào, tôi hứng khởi mở bảng trạng thái của mình để xem nó đã thay đổi như thế nào.

Tên: Hoàng Kim (NPC)

Cấp độ: 2 ( 11exp/ 1100exp)

HP: 150/150

MP: 45/45

Sức mạnh: 12

Nhanh nhẹn: 12

Trí lực: 5

Phòng thủ: 10

May mắn: 130

Trang bị: Quần ngắn x1; Giáp da x1; giày mạo hiểm giả x1; găng tay da x1; kiếm dài x1.

Kĩ năng: |Thẩm định (Cấp độ: 5) (Chủ động) (Không tốn năng lượng): Cho phép người sử dụng có thể nhìn thấy các thông tin của mục tiêu.|

Bỏ ra một nghìn đồng, và kết quả là các chỉ số của tôi tăng vọt kinh khủng luôn, tuyệt vời.

Rồi, giờ thì đi săn nào.