CHƯƠNG 8: Không có gió

Like & Share:

Dũng dừng xe lại trước một căn nhà tường đỏ hau vì chẳng được tô, chỉ có những viên gạch đỏ xếp chồng lên nhau trông như thể sẽ đổ sập xuống bất cứ lúc nào; cánh cửa gỗ đang mở của ngôi nhà được gắn vào một cách tạm bợ thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của câu “phòng người ngay chứ không giữ được kẻ gian”.

            Lia nhanh mắt qua chiếc đồng hồ kim chỉ tám giờ kém, Dũng khẽ nhếch môi rồi tặc lưỡi một cái. Cậu đến trễ quá, rõ ràng là quá trễ so với lời hẹn ngày hôm qua với Nhẫn. “Thế quái nào ngay hôm nay mình lại ngủ quên cơ chứ!?”

            – A! Anh Dũng! Là anh Dũng mẹ ơi!

            Tiếng la lớn bất chợt của trẻ con làm Dũng giật mình, suýt nữa trượt chân chống mà ngã vật ra cùng với chiếc xe máy của mình. Chủ nhân của tiếng la đó hẳn Tùng, đứa em út trong nhà của Hùng vì chỉ có nó mới đi la lên oang oácnhư vậy.

            – Ủa, anh Dũng đến chơi ạ?

            Đó là tiếng của Liên, em gái của Hùng. Con bé vừa bước ra khỏi nhà, vận một bộ đồ thun đơn giản. Mái tóc được chải chuốc qua loa và khuôn mặt không mấy tỉnh táo cho thấy rằng con bé chỉ mới vừa ngủ dậy. Dù là thế, Dũng không hiểu sao cậu lại thấy con bé xinh xắn lạ thường.

            “Không được. Mình đã có Nhẫn rồi!” Dũng gầm gừ với chính bản thân mình.

            – À không. – Dũng lên tiếng sau một hồi vật vã với nội tâm– Anh đến tìm anh trai của tụi em. Thằng Hùng có nhà không em?

            Liên nghệch mặt ra hẳn một lúc khi nghe câu hỏi của Dũng. Điều này làm cậu không khỏi bối rối, bất giác vặn vặn tay ga lên xuống. Hồi lâu, Liên cất tiếng:

            – Em… em tưởng anh Hùng tới nhà anh chơi rồi ngủ lại bên đó rồi chứ!?

            Lần này thì đến lượt Dũng nghệch mặt ra.

            – Ơ… Sao em lại nghĩ vậy? – Dũng thắc mắc.

            – Thì chẳng có mấy lần anh rủ anh Hùng ghé nhà anh chơi à. – Liên đáp ngay – Cơ mà anh nói thế thì…

            – Thằng đó không có ngủ lại nhà anh. – Dũng tiếp lời – Và nó cũng không hề đến chơi gì sất.

            – Eh… Vậy thì anh ấy đã đi đâu chứ!? Cả ngày hôm qua đến giờ ảnh chẳng có về nhà lấy một lần.

            Khuôn mặt của Liên lúc này lộ rõ vẻ lo lắng. Dũng thấy thế thì hốt hoảng, cậu nhận ra mình vừa phủ định lý do duy nhất để con bé tin rằng không có chuyện gì đang xảy đến cho anh nó.

            – Không… không có gì phải lo đâu! – Dũng nói vội – Thằng Hùng… nó… nó đi chơi qua đêm… Phải phải! Nó đi chơi qua đêm thôi ấy mà!

            Vẻ vụng về cùng với lời nói chập chừng lúc này của Dũng không thể nào làm Liên bớt lo được mà thậm chí còn khiến con bé lo nhiều thêm, cậu biết rõ điều đó. Dù vậy, cậu không biết nên làm gì hơn cả; cậu vốn đã đinh ninh rằng Hùng đang ở nhà và giờ thì cậu cũng không ít lo hơn con bé là mấy.

            – Thế mà em cứ tưởng ổng kéo hội đi đập cho tụi kia một trận… Hừ, đi chơi đêm hả!? Đáng kiếp thật!

            Dũng quay nhẹ khuôn mặt vẫn còn đang hốt hoảng của mình về phía phát ra tiếng nói: Luân, em thứ ba của Hùng. Thằng nhóc đang tựa người vào cửa và mắt thì chăm chú vào một chiếc máy chơi game trên tay. Dù chăm chú là thế nhưng vẻ mặt của thằng nhóc vẫn lộ rõ sự hậm hực và bực tứcchắc-chắn-không-phải-vì trò game đang chơi.

            – N-nói là vậy chứ anh nghĩ cũng không phải gì xấu đâu. – Dũng vội nói đỡ cho Hùng bằng mấy lời vô nghĩa.

            “Chưa bao giờ mình thấy lời lẽ của mình tệ hại đến này!” Dũng thốt lên trong đầu. Trong một khoảng ngắn, cậu đã tự dằn vặt mình bằng một loạt câu “Chết đi!”.

            – Em không hiểu lắm… – Liên cất tiếng – nhưng mà anh đến đây để tìm anh Hùng mà phải không?

            Câu nói của Liên kéo Dũng về mục đích ban đầu của mình. Bình tĩnh trở lại, cậu nói:

            – Ừ. Nhưng mà vầy thì anh biết là nó không có ở đây rồi. Thế thì chỉ còn một chỗ thôi.

            – Hm?

            – Thì là chỗ thằng Quang ấy! Chứ em còn nghĩ gì nữa?!

            – À phải! – Liên gật gù – Em quên mất là anh Hùng cũng rất thân với anh Quang.

            Nhận thấy tình hình đang chuyển biến tốt, Dũng bồi thêm vài câu bâng quơ nửa vời về Hùng rồi rời đi. Cậu có định vào nhà hỏi thăm mẹ của Hùng nhưng thấy bà trông có vẻ mệt mỏi lắm nên lại thôi.

            “Vậy thì nó đã đi đâu chứ!?”

            Chiếc xe máy chạy bon bon trên con đường buổi sáng chủ nhật không mấy đông đúc. Dũng đã tạt ngang vài hàng quán mà Hùng và Quang thường đến nhưng mặc nhiên không tìm được tin tức về hai người họ.Cậu bắt đầu cảm thấy thật chán nản và, lo lắng. Mọi chuyện có vẻ càng ngày càng trở nên phức tạp hơn.Bây giờ, mục tiêu tiếp theo và cũng là cuối cùng của Dũng là nhà của Quang; nếu đã không biết được thêm gì thì cậu cũng nên ghé báo Nhẫn một tiếng cũng như hỏi thăm.

            Tiếng nhạc quen thuộc chợt vang lên – tiếng chuông điện thoại của Dũng. Cậu vội tấp xe vào lề rồi lấy chiếc điện thoại mới toanh ra: là Nhẫn gọi. Dũng bắt máy ngay:

            – Alo, anh nghe.

            – A anh Dũng. Em xin lỗi. Em dậy muộn quá nên đến giờ mới gọi cho anh được.

            Được nghe giọng nói của Nhẫn làm Dũng thấy lòng mình phấn khởi lên hẳn, cười nói:

            – Chuyện đó thì có gì mà em phải x-

            – Anh Quang thế nào rồi anh Dũng?! – Nhẫn ngắt lời Dũng bằng một giọng gấp gáp – Anh đã tới nhà anh Hùng rồi mà phải không?

            – À phải. – Dũng đáp vội – Nhưng mà cả thằng Quang và Hùng đều không có ở đó. Anh cũng đã tìm khắp mấy chỗ tụi nó hay đến rồi…

            – Vậy… vậy thì anh ấy đang ở đâu chứ?

            “Em hỏi thế thì anh biết phải trả lời thế nào…” Dũng nghĩ thầm, thấy trong lòng mình thật ghen tỵ với Quang vì được Nhẫn lo lắng đến thế.

            – Anh cũng không rõ nữa. Có khi ta phải nhờ đến bên công an.

            – Công an ạ!? – Nhẫn thốt lên đầy ngạc nhiên – Chuyện… nghiêm trọng đến vậy ư?

            – Anh nghĩ em là người rõ hơn chứ? – Dũng nói, chau nhẹ mày lại dù là đang nói chuyện qua điện thoại.

            – A… phải rồi…

            Một khoảng lặng không dễ chịu gì lấn vào cuộc nói chuyện. Dũng không thích điều này tí nào; đây không nên là bầu không khí khi cậu được nói chuyện với Nhẫn.

            – Nhắc đến công an thì, – Nhẫn chợt lên tiếng – hôm qua có một chú đến nhà em…

            – Gì cơ!? – Dũng ngạc nhiên – Anh không biết đấy.

            – Dĩ nhiên là anh không biết. – Nhẫn gắt nhẹ.

            “Công an đến nhà của Nhẫn, Quang và Hùng thì mất tích. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!” Dũng nghĩ, cố vắt óc để xác định tình hình hiện tại nhưng cậu chẳng nghĩ được gì. “Nhưng rõ ràng là có chuyện rất nghiêm trọng đang xảy ra.”

            – Thế, chú công an đến nhà em làm gì? – Dũng hỏi trong khi đưa tay bóp nhẹ ấn đường của mình.

            – Chú ấy hỏi gặp anh Quang nhưng lúc đó anh ấy không có nhà nên nhờ em nhắc gọi cho chú ấy khi trở về. Hình như là có dính líu tới một ẩu đả thì phải.

            “Ẩu đả!? Đánh nhau ấy à… Nhưng là vụ nào chứ?” Dũng lẩm bẩm. Cậu biết Quang, Hùng và cả cậu đã đánh nhau với quá nhiều người để có thể xác định được một-vụ-ẩu-đả là khi nào, ở đâu và với ai rồi.

            – Chú ấy còn nói thêm gì không? – Dũng hỏi tiếp.

            – Không… – Nhẫn đáp – Giờ nghĩ lại em mới thấy đáng lý em phải nhờ chú ấy tìm anh Quang ngay.

            Dũng không cho đó là một ý hay. Nếu ngay lúc đó Nhẫn nhờ chú công an kia thì cũng chỉ nhận được câu bảo rằng đến sáng mai hãy tính tiếp; thậm chí đến bây giờ, nếu báo công an thì cũng chưa chắc gì họ đã chịu giúp. “Phải. Mới chỉ có một ngày thôi và Quang với Hùng thì lớn xác cả rồi.”

            Nhưng dù thế nào, Dũng cũng không thể để mặc mọi chuyện thế này được.

            – Giờ anh tới đón em nhé. – Dũng bảo.

            – Ơ, đón em!? – Nhẫn thắc mắc.

            – Phải. Chúng ta nên hỏi thăm chú công an về vụ ẩu đả kia. Anh nghĩ là chú- không, bọn họ sẽ rất vui lòng để lấy thêm tin tức từ hai ta.

            “Ít ra thì đây là đầu mối duy nhất. Nhưng mà… thằng Quang… Nó thật sự đã mất tích sao?” Dũng nghĩ thầm “Có khi nào liên quan đến vụ tối hôm đó ở nhà kho!?”

            Chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm phút sau, Dũng đã có mặt ở nhà Nhẫn.

            – Em đã gọi cho chú Anh rồi. – Nhẫn lên tiếng sau khi đã đón Dũng vào nhà – Chú ấy bảo sẽ sắp xếp thời gian đến gặp chúng ta.

            – ‘Chú anh’!? – Dũng thắc mắc. Cậu mặc nhiên không hiểu chú của mình thì có liên quan gì đến vụ này.

            – Là chú công an mà em đã nói. – Nhẫn giải thích.

            – À ra vậy… Cơ mà, chú ấy sẽ đến gặp chúng ta ư? Không phải nên là ngược lại sao?

            – Em chẳng rõ nữa. – Nhẫn lắc nhẹ đầu – Khi em nói muốn hỏi thêm về vụ ẩu đả kia thì chú Anh bảo cứ chờ ở nhà, chú ấy sẽ đến ngay.

            “Kỳ lạ thật…”

            – Đã thế thì chúng ta cứ chờ chú ấy đến vậy.

            – Ừm. Vậy anh ngồi đi. Em đi pha ít trà.

            Nhẫn nói rồi đi luôn xuống bếp. Dũng ngả người xuống chiếc ghế sofa đã có phần quen thuộc, cất ra một tiếng thở dài. Bây giờ, cậu chả biết phải làm gì nữa cả, và cậu cũng chỉ biết cất ra tiếng thở dài đầy chán nản này mà thôi.

            Nửa giờ dài đăng đẳng trôi qua. Suốt thời gian này, Dũng có mấy lần cố bắt chuyện với Nhẫn nhưng chẳng đi đến đâu vì em ấy cứ mải nghĩ tới ông anh của mình. Nửa giờ vì thế mà trở nên nặng nề như thể một năm dài lê lết. Dũng cười nhạt. Cậu có cảm giác như mình đang là người thừa ra vậy.

            Tiếng chuông cửa vang lên. Ngay lập tức, Nhẫn đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sofa rồi đi ra mở cửa. Hành động mạnh bạo và bất thình lình của em ấy làm Dũng phải giật mình.

            – Chào chú. Mời chú vào nhà.

            – Ừ. Phiền cháu.

            Người đàn ông bước vào nhà chắc hẳn là chú Anh – chú công an mà Nhẫn đã nói. Bắt gặp ánh mắt của ông ta, Dũng thoáng hoảng hốt nhưng vẫn cố nở một nụ cười xã giao. Cậu chưa bao giờ cảm thấy yên lòng khi gặp bất kì ai là công an, chẳng là vì cậu đã phải “lên phường uống nước” không ít lần.

            “Hy vọng là mình chưa từng gặp người này trước đây…” Dũng nghĩ thầm.

            – Cháu đã rất bất ngờ khi chú bảo sẽ đến tận nhà.

            Nhẫn mở lời khi cả Anh và em ấy đã ngồi ngay ngắn trên bộ sofa. Dũng, để dễ tiếp chuyện với Anh, giờ được ngồi cạnh Nhẫn nên cảm thấy lòng rộn ràng đôi chút.

            – Ừm. – Anh nói – Thật ra thì chú cũng đã rất bất ngờ khi nghe cháu bảo muốn nghe thêm về vụ ẩu đả…

            – Việc đó quan trọng với chú lắm ạ? – Nhẫn thắc mắc.

            – À không… mà phải! – Anh gật mạnh đầu – Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng rồi nên-

            Anh đột nhiên im bặt, vẻ mặt trở nên bối rối một cách khó hiểu. Tò mò, Dũng liền cất tiếng hỏi:

            – Có chuyện gì thế ạ?!

            – Không có gì… – Anh đáp vội.

            – Nhưng trông chú-

            – Không có gì đâu. – Anh ngắt lời Dũng – Quan trọng hơn, hai cháu muốn biết về vụ ẩu đả kia mà phải không?

            Dũng không dám hỏi thêm, chỉ quay sang nhìn Nhẫn xem em ấy đang phản ứng như thế nào.

            – Vâng ạ. – Nhẫn lên tiếng – Nhưng trước hết, cháu muốn nhờ chú giúp một chuyện.

            – Chuyện gì? Cháu cứ nói, đừng ngại.

            – Anh của cháu hình như… đã mất tích rồi.

            Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên mặt Anh.

            – Cháu bảo là ‘hình như’? – Anh hỏi lại.

            – Vâng. – Nhẫn đáp ngay – Suốt từ hôm qua đến giờ anh ấy vẫn chưa về nhà. Và điện thoại thì không liên lạc được…

            Vẻ ngạc nhiên vừa nãy của Anh nhanh chóng dãn ra. Dũng đoán ngay được là ông ta không cho rằng Quang đã mất tích chỉ vì không về nhà có một ngày.

            – Có vẻ cháu lo nghĩ quá rồi. – Anh nói, nở một nụ cười nhẹ trấn an – Mới chỉ một ngày thì không chắc là anh cháu đã mất tích được đâu.

            – Vậy ra chú không tin… – Nhẫn nói, mặt đanh lại.

            – Ừ thì cháu đừng lo lắng quá. Nếu một hai ngày nữa mà cậu ta vẫn chưa về thì chú sẽ-

            – Một hai ngày nữa thì nói làm gì nữa!

            Tiếng quát lớn đột ngột của Nhẫn khiến cả Dũng và Anh đều phải giật mình hoảng hốt. Cả hai không biết làm gì, chỉ nhìn Nhẫn chằm chằm. Dũng đã không nghĩ rằng em ấy có thể giận dữ đến thế này.

            – A cháu xin lỗi!

            Nhẫn thốt lên như thế rồi cúi gằm mặt xuống. Em ấy hẳn cũng nhận ra rằng mình phản ứng có phần hơi thái quá.

            Câu xin lỗi của Nhẫn không làm Anh cảm thấy khá hơn chút nào, vẫn chăm chăm nhìn em ấy. Thấy vậy, Dũng vội cất tiếng:

            – À về vụ ẩu đả của thằng Quang, anh trai của em Nhẫn, chú có thể kể sơ cho tụi cháu không?

            Anh đổi sự chú ý sang Dũng, đôi mày khẽ chau lại ra vẻ nghĩ ngợi. Hồi lâu, ông ta bắt đầu nói:

            – Đó không hẳn là một vụ ẩu đả… mà là một vụ thanh toán lẫn nhau.

            – Thanh toán nhau!? – Nhẫn ngạc nhiên, ngước đầu lên nhìn Anh.

            – Phải. – Anh gật đầu xác nhận – Và có người đã chết…

            – Chết ạ!? – Nhẫn thốt – Thế thì anh Quang có sao không? Anh ấy-

            – Bĩnh tĩnh nào Nhẫn! – Dũng gắt – Vụ việc xảy ra mấy hôm trước rồi mà.

            – Ừm. Cháu trai này nói đúng đấy. – Anh tiếp lời Dũng – Anh Quang của cháu đến trước hôm qua vẫn có về nhà mà phải không?

            – À vâng. – Nhẫn nói, trông đã bình tĩnh trở lại – Thế, về vụ việc…?

            – Trước khi nói tiếp, chú muốn các cháu đảm bảo rằng sẽ không đồn linh tinh chuyện này ra ngoài.

            – Hiển-hiển nhiên rồi ạ!

            Nhẫn đáp ngay, nhưng Dũng không cho đó là phản ứng phù hợp vào lúc này. “Và ông ta nghĩ rằng có thể tin tưởng hai đứa thanh thiếu niên đang tuổi đi học được ư?”

***

            Hùng ngồi trên ghế mà buông thõng cả cơ thể mình trên mặt bàn, ra vẻ chán nản lắm. Cậu có muốn vui cũng không được, và ai lại có thể vui trong tình hình này cơ chứ?

            Trong phòng bây giờ còn có ba người khác, là ba người trong nhóm đã đưa Hùng và Quang đến đây: Lâm, Hiền và Vũ. Mỗi người họ ngồi một góc riêng biệt, mặc nhiên không quan tâm gì đến nhau. Dù vậy, Hùng vẫn thấy rằng họ đang có cùng nỗi bận tâm: Phúc;anh ta cũng là một người trong nhóm nhưng đã bị bỏ lại trong cơ sở ngầm kia – nơi được cho là đã bị cho nổ tung. Bầu không khí thật nặng nề, nhưng Hùng cũng chẳng buồn đếm xỉa đến việc nó như thế nào. Cậu cũng có mối bận tâm của riêng mình.

            Bỗng, cánh cửa phòng duy nhất mở tung ra. Hùng theo phản xạ liền ngồi thẳng dậy, quay về phía cửa. Người vừa bước vào phòng là một người đàn ông với bộ râu quai nón và khuôn mặt trông khá dữ dằn với lằn sẹo ngay dưới mắt trái. Ông ta mặc một bộ đồ không khác của Lâm và những người khác là mấy: một bộ quân phục màu lục nhạt.

            – Chào, đợi tôi có lâu không?

            Người đàn ông lên tiếng trong khi đóng cửa lại một cách rất cẩn thận. Xong, ông ta bước thẳng đến chiếc bàn giữa phòng rồi ngồi vào ghế đối diện Hùng.

            – Cậu là Hùng phải không?

            Nghe câu hỏi bất chợt làm Hùng thoáng hoảng hốt, bất giác thốt:

            – Ph-phải ạ!

            – Tôi có một số câu hỏi dành cho cậu đây.

            – À vâng. Ông cứ-

            – Này! Tôi không nghĩ là tôi đã chuyển giao cậu ta cho ông rồi đâu!

            Người chen ngang vào cuộc nói chuyện là Lâm, vẫn đang ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng vừa nãy, quay đầu nhìn người đàn ông với ánh mắt rất sắc.

            – Ô, tôi không biết là cậu đang ở đây đấy!

            Người đàn ông nói với giọng bông đùa, nở một nụ cười mà ai cũng có thể thấy đó là giả tạo. Lâm thấy thế chỉ xì một tiếng, bảo:

            – Tôi không có hứng giỡn với ông đâu.

            – Tôi cũng vậy. Vì thế đừng làm mất thời gian của tôi nữa, nhé?

            Lâm lầm bầm gì đó mà Hùng đã cố nhưng vẫn không nghe được. Chốc, anh ta đứng dậy, xách chiếc ghế của mình bước lại bàn mà ngồi xuống cạnh Hùng.

            – Tôi nghĩ là ông nên giới thiệu mình trước. – Lâm cất tiếng.

            – À phải. Tôi quên mất. – người đàn ông nói, lại nở nụ cười giả tạo khi nãy – Tôi là Mãnh Thiệu, người chịu trách nhiệm an ninh của khu nghiên cứu này. Tôi được lệnh tra hỏi cậu trai này đây… Cậu Hùng nhỉ?

            – À phải. Tôi là Hùng.

            Hùng một lần nữa trả lời theo phản xạ vì câu hỏi bất ngờ. Không rõ làm sao, nhưng cậu có cảm giác kiểu nói chuyện, lời lẽ của người đàn ông tên Mãnh Thiệu này không thân thiện chút nào.

            – Thế, tôi bắt đầu hỏi được rồi chứ, cậu Lâm? – Thiệu nói, quay qua Lâm.

            – Cứ tự nhiên. – Lâm đáp gọn.

            – Nói trước là tiếng Việt của tôi vẫn còn kém lắm nên có gì sai sót, mong cậu bỏ qua nhé. – Thiệu nói với Hùng.

            Hùng gật đầu nhè nhẹ. Cậu không hề nghĩ tiếng Việt của Thiệu có gì là kém cả. “Nhưng nói thế thì tiếng gốc của ông ta không phải tiếng Việt ư!? Ông ta là người nước ngoài à?”

            – Quan hệ của cậu với “Cờ đỏ” là gì? – Thiệu hỏi.

            “Cờ đỏ” mà họ nói đến hẳn là Quang, Hùng biết điều đó. Dù vậy, cậu vẫn không chịu được cách gọi con người như là đồ vật như thế.

            – Ý ông là… Quang? – Hùng hỏi lại.

            – Phải. Là Quang. Cậu ta có quan hệ với cậu như thế nào?

            – Tôi với Quang là bạn.

            – Bạn? Hai người có thân nhau không?

            – Tôi nghĩ là có.

            Những câu hỏi rất bình thường liên tục được đặt ra sau đó. Phần nhiều các câu hỏi là về mối quan hệ của Quang và Hùng, số còn lại là về cuộc thí nghiệm mà cả hai đã tham gia. Hùng mừng thầm vì không có một câu hỏi nhạy cảm nào trong số đó, như là “Tại sao cậu lại tham gia thí nghiệm?”. Cậu thực sự không biết phải trả lời ra sao nếu được hỏi như thế.

            – Ừm. – Thiệu gật nhẹ đầu ra vẻ hài lòng – Thế là chúng ta đã xong phần làm quen với nhau rồi.

            – Làm… làm quen á!? – Hùng ngạc nhiên.

            – Phải. Giờ chúng ta sẽ vào phần chính.

            Hùng nuốt vội một ngụm nước bọt, chăm chăm nhìn Thiệu, tự vấn không biết câu hỏi tiếp theo là gì mà được xem là “chính” còn nãy giờ chỉ là “phụ”. Chốc, Thiệu cất tiếng:

            – Cậu vui lòng kể lại cho tôi toàn bộ quá trình từ lúc cậu gặp được “Én xanh” đến khi lên được tàu ngầm nhé.

            “Én xanh”, Hùng biết từ này chỉ ai. Đó là người đã giúp cậu và Quang thoát khỏi buồng giam, và cũng là người đã ở lại ngáng đường những kẻ đuổi theo cả bọn. Anh ta chắc hẳn đã không qua khỏi. Nghĩ đến đây, Hùng thấy lòng mình chạnh lại một chút. Quả thật, cảm giác khi để người khác chết vì mình không dễ chịu tí nào.

            “Nhưng không chỉ có thế…”

            – Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu… – Hùng nói nhỏ.

            – Hm… Nếu nó khó đến vậy thì cậu nên bỏ thời gian ngẫm nghĩ một chút, không phải gấp.

            Hùng nghe vậy, và bắt đầu nhớ lại những gì đã diễn ra lúc đó…

            – Hùng, vừa có tiếng súng nổ phải không!?

            Giọng của Quang rất yếu, nhưng vẫn thể hiện rõ sự hốt hoảng của mình. Hùng toan mở miệng xác nhận cho thằng bạn của cậu thì một loạt tiếng súng nữa lại nổ lên.

            – Lại cái quái gì nữa đây chứ!?

            Hùng lầm bầm khó chịu và, lo lắng. Tiếng súng bên ngoài tiếp tục vang lên hỗn loạn cho thấy rằng có một chiến trận ác liệt vừa nổ ra ngoài đó. “Chuyện này không hay ho tí nào cả!”

            – Hùng!? – Quang lên tiếng.

            Hùng nghe tiếng gọi của Quang, nhưng cậu không màng đáp lại. Tất cả những gì cậu đang để tâm lúc này là tiếng súng nổ ngoài kia, và chuyện gì đang diễn ra ở đó.

            “Rầm!”. Hùng giật bắn mình khi nghe thấy tiếng động lớn. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra rằng đó là tiếng phát ra từ cánh cửa buồng giam; cánh cửa đã bị mở toang ra và có một tên lính trong bộ quân phục màu xanh dương đang đứng ở đó. Hùng đoán ngay được rằng cậu và Quang đang gặp nguy hiểm, nhưng cậu không biết mình nên làm gì vào lúc này cả.

            – Hai người, đi theo tôi!

            Tên lính nói lớn như vậy rồi thao tác thật nhanh trên cây súng trường của mình làm phát ra những tiếng “lạch cạch”.

            “Đi theo!? Tại sao?” Hùng lẩm bẩm, mặc nhiên không biết chuyện quái gì đang diễn ra.

            – Hai cậu còn chần chừ cái gì nữa!? – tên lính gắt – Nếu muốn sống mà rời khỏi đây thì theo tôi mau.

            Hùng vẫn đứng im, không dám nhúc nhích. Làm sao cậu dám đi theo một người lạ với khẩu súng trên tay chứ? “Và ngoài kia thì đang bắn nhau rất ác liệt nữa.”

            Thấy Hùng nhất quyết không chịu làm theo lời mình, tên lính bật lên một tiếng chửi rồi quát:

            – Không đi tao bắn cho nát sọ!

            Dứt lời, tên lính chĩa nòng súng thẳng vào Hùng. Điều này làm cậu đứng tim trong một khắc, chừng ngã vật ra vì hoảng sợ. Bây giờ, hành động đúng đắn nhất rõ ràng là làm theo lời tên lính, nếu còn muốn toàn mạng.

            – Hùng, đưa tao theo.

            Như chỉ còn nước đợi câu nói đó của Quang, Hùng quay phắt người lại rồi đỡ cậu ta dậy. Xong, cậu dìu cậu ta ra cửa, nơi mà tên lính kia đang đứng nhưng lúc này đã chĩa nòng súng ra phía hành lang.

            Đoạn hành lang rời khỏi nhà giam cứ vài mét thì có xác của một tên lính cũng vận một bộ đồ giống kẻ đang dẫn Hùng và Quang đi, ba tên đã chết cả thảy. Hùng không phải là một kẻ vô cảm và cậu đang rất muốn mở lời thắc mắc về những cái xác này nhưng lại thôi; cậu không muốn phải ăn đạn vào người chỉ vì một câu hỏi “nhỏ”.

            – Thả tôi ra nữa!

            – Đừng bỏ tôi lại chứ!

            Tiếng kêu la từ trong những buồng giam dọc theo đoạn hành lang, tên lính tuyệt nhiên không quan tâm đến những tù nhân trong đó mà cứ bước đi, rất vội vã. Còn Hùng, đôi chân của cậu lúc này chỉ biết tiến lên thôi.

            Khi Hùng ra đến bên ngoài nhà giam thì tiếng súng đã vơi đi hẳn. Tuy nhiên, mùi thuốc súng xông vào mũi cậu lúc này cảnh báo cho cậu biết rằng nguy hiểm đang ngày càng đến gần hơn. Mồ hôi từ khi nào đã thấm đẫm cả người cậu.

            – Kế hoạch không tồi đấy chứ.

            Một giọng nói chợt vang lên. Ngay lập tức, Hùng quay người về phía tiếng nói: đó là người đàn ông hói đầu đã dẫn cậu đến buồng giam của Quang; tay phải của ông ta lúc này dính đầy máu và chiếc áo blouse thì lốm đốm cũng thứ chất lỏng đó. Hùng nhăn mặt. Một cảm giác đáng nôn ọe vừa chạy khắp người cậu và cậu biết nó không đến từ sự kinh tởm. “Mình sợ đến thế này sao!?”

            – “Én xanh”, chạy đi! Chúng tôi sẽ yểm trợ cậu.

            Một giọng nói khác vang lên và ngay sau đó, một nhóm năm, sáu người vận thường phục lao ra đứng phía sau người đàn ông hói đầu; trên tay mỗi người họ đều có một khẩu súng tiểu liên.

            – Bắn!

            Một loạt tiếng súng liên tục nổ lên ngay sau tiếng hô lớn. Hùng không thấy được gì cả: tầm nhìn của cậu đã bị che bởi tên lính đi cùng mình. “Hắn ta… đang cố đỡ đạn cho mình ư!?” Hùng thoáng nghĩ, không thể hiểu được gì khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

            Tiếng súng ngừng hẳn chỉ sau vài giây. Một cách chậm rãi, Hùng ngước đầu mình sang một bên để nhìn thử chuyện gì đã xảy ra.

            – Chạy đi!

            Tiếng hét lớn bất ngờ của tên lính ngay trước mặt Hùng làm cậu giật mình.

            – Chạy ngay đi! Bảo với họ rằng “Cờ đỏ” phải được cắm!

            Dứt lời, tên lính hích mạnh vào Hùng làm cậu ngã vật sang một bên. Cú ngã đau điếng làm Hùng rít lên một hơi dài.

            – Chạy đi! – tên lính la lớn – Đừng lo cho tôi!

            – Rốt cuộc thì… anh là ai…? – Hùng bất giác hỏi, sau một loạt những thắc mắc đang trỗi lên trong đầu mình.

            – Tôi là “Én xanh”!

            Chưa nói hết câu, những tiếng súng từ người lính tên “Én xanh” đã bắt đầu nổ lên. Và cũng giống như những tiếng súng trước đó, chúng ngừng hẳn chỉ sau vài giây, thay vào đó là tiếng “xèo xèo” kì dị.

            Ngay lúc này, Hùng đang thấy cảnh tượng kinh khủng nhất của đời cậu mà cậu không bao nghĩ rằng mình có thể tưởng tượng ra nổi. Hùng muốn nôn, cậu muốn nôn tất cả những gì cậu có thể nôn ra được. Dù vậy, bằng chút ý chí còn sót lại của mình, cậu dậm mạnh chân xuống đất, siết chặt cánh tay của Quang đang choàng qua vai mình mà tiến thật nhanh về phía trước, rời khỏi nơi chốn chết chóc này.

            – Vậy, cậu đã thấy gì lúc đó? – Thiệu cất tiếng hỏi, ánh mắt đầy vẻ săm soi găm thẳng vào mắt của Hùng.

            Hùng nuốt vội một ngụm nước bọt, nhưng cậu lại nuốt khô vì không còn tí nước bọt nào trong khoang miệng nữa cả.

            – Ông… không tin đâu. – Hùng nói.

            Khẽ chau mày lại, Thiệu tặc lưỡi, bảo:

            – Đến giờ thì cậu nói thế để làm gì chứ!?

            Hùng hiểu rõ ý của Thiệu, rất rõ. Nhưng cậu vẫn không hề muốn nói về cảnh tượng mà cậu đã nhìn thấy cho ông ta tí nào, hay đúng hơn là cậu không muốn một lần nào nhắc đến nó nữa.

            – Rốt cuộc thì cậu đã thấy gì? – Thiệu lên tiếng gặng hỏi sau khi Hùng đã im lặng hồi lâu.

            – Máu. – Hùng đáp, giọng run run không kiềm được.

            – Máu?

            – Rất nhiều máu…

            – Tôi sẽ không hiểu nếu cậu-

            – Máu thấm đẫm cả mặt đất và anh ta… nằm giữa mặt đất đỏ tươi đó…

            – Anh ta!? Là “Én xanh” à? Anh ta thế nào?

            – Chết.

            Hùng đáp gọn, cúi gằm mặt xuống. Cậu nhắm nghiền hai mắt lại, cố hít thở thật sâu để giữ mình bình tĩnh. Tim cậu đập ngày càng nhanh hơn, đến nỗi cậu chắc rằng Lâm ngồi cạnh cũng có thể nghe được.

            – Chết!? – Thiệu thắc mắc – Là bị súng bắn ư?

            – Không. – Hùng phủ định – Là do máu.

            – Máu!? Chết do máu!? Ý cậu là bị mất máu à?

            – Không. Là máu đã giết anh ta.

            – Tôi sẽ không thể-

            – Khuôn mặt- không, cả cơ thể của anh ta tan ra cùng với máu. Chúng tan chảy ra như một ngọn nến bị đun lên vậy. Phải. Giống như sáp đèn cầy bị nấu cho chảy ra vậy. Cứ từ từ- không, rất nhanh. Nó-

            Hùng ngừng lại. Cậu vừa ngước lên nhìn Thiệu và thấy vẻ mặt có-đánh-chết-cũng-không-tin của ông ta.

            – Tôi nghĩ là chúng ta có thể nói chuyện tiếp vào lúc khác.

            Nói rồi, Thiệu đứng dậy, ném một cái cười nhếch môi về phía Lâm rồi bước thẳng ra khỏi phòng.

            – Những gì cậu nói là thật đấy à? – Lâm cất tiếng hỏi.

            – Tôi nghĩ vậy.

            Hùng đáp gọn lỏn như thế rồi thả cả người mình lên bàn, và cảm giác chán nản khi nãy lại đến với cậu.

            “Nhưng thật sự thì cái gì làm cho mình sợ đến thế chứ?”

***

            Quang bước vội, cố gắng bắt kịp bước chân thoăn thoắt của Ume phía trước. “Thế quái nào cô ta lại có thể đi nhanh như vậy!?” Quang lầm bầm khó chịu. Quay đầu lại nhìn Hân, cậu không khỏi bất ngờ khi thấy cô ta đang đi theo sát cậu, hai tay khoanh lại và trông không có vẻ gì là đang phải cố sức để đạt được tốc độ hiện tại.

            Chợt, mắt của Hân bắt gặp mắt của Quang. Thấy Quang đang nhìn mình, cô ta liền nhăn mày lại, giục:

            – Đi nhanh lên.

            Quang bối rối, nhưng trước khi cậu có bất kì phản ứng nào, Ume đã lên tiếng:

            – Ô, tôi không nghĩ tốc độ của mình là chậm đâu phó cục trưởng Hân.

            – Tôi không nói với cô, trưởng khu Ume à.

            Ume không nói gì thêm, chỉ khẽ nhún vai. Mặt khác, Quang nhận thấy rằng tốc độ của cô ta đang ngày càng nhanh hơn.

            Chốc, Ume dừng lại trước cánh cửa với một tấm biển ghi dòng chữ mà Quang đọc không hiểu gì cả. Bằng một cái chạm nhẹ lên cái nút tròn cạnh cánh cửa, nó mở ra. Xong, Ume bước vào, theo sau đó là Quang và Hân.

            Phía sau cánh cửa là một căn phòng khá lớn chứa đầy những thiết bị, máy móc và công cụ các loại mà chỉ nhìn sơ qua, Quang cũng đoán được chúng vô cùng đắt tiền. Những âm thanh điện tử vang lên khắp phònglúc này thì lại rất dễ khiến người ta nghĩ rằng mình đang lạc vào thế giới công nghệ cao, rồi như một điều tự nhiên mà thấy mình đã lạc hậu hàng thế kỷ. “Đây là phòng thiết bị à? Hay phòng công cụ? Phòng kỹ thuật?”

            – Chính!

            Tiếng hô lớn của Ume làm Quang giật mình, thoát ngay ra khỏi mơ tưởng mà cậu vừa mới lọt vào.

            – Chính! Ông đâu rồi!?

            – Cái gì vậy? Là Ume à?

            Đáp lại tiếng hô của Ume là một giọng nói ngái ngủ, nó phát ra từ sau một cái thùng sắt lớn với rất nhiều dây điện nối vào, đến chằng chịt.

            – Ông đang ngủ đấy à!? – Ume gắt.

            – Có đâu nào…

            Cùng câu nói vẫn với giọng ngái ngủ, một người đàn ông bước ra từ sau cái thùng sắt lớn. Ông ta có một thân hình to lớn, mập mạp và mặc một bộ đồ jean xanh lơ. Hai mắt của ông ta ti hí và khuôn mặt thì tròn mũm mĩm, hoàn toàn ăn khớp với thân hình của mình. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của ông ta lại là bộ ria mép rậm rạp được vuốt cong lên ra hai bên và che kín cả lỗ mũi của ông.

            – Tôi được báo rằng ông vẫn chưa có mặt ở phòng thí nghiệm và quả nhiên là ông đang ở đây. – Ume càm ràm – Ông muốn bị đuổi việc thật đấy à?

            – Đâu nào, trưởng khu. – Chính cười nói, gãi gãi cái đầu rối bù của mình.

            – Hừ, theo tôi tới phòng thí nghiệm mau!

            Ume nói rồi lách người qua khỏi Quang và Hân mà bước ra khỏi phòng.

            – Cậu là “Cờ đỏ” hả?

           Tiếng nói vang lên từ phía sau Quang khi cậu toan bước theo Ume và Hân: là Chính. Quay người lại, cậu đáp:

            – À phải. Đó hẳn là tôi.

            Quang chưa dứt câu, một nụ cười đã nở trên miệng của Chính. Nụ cười của ông ta có phần kì dị khi với một bên mép nhếch lên và đôi mắt thì híp lại. “Gì vậy!?” Quang nghĩ, chau nhẹ mày lại.

            – Ta cũng nên đi thôi.

            – V-vâng.

            Sau khi rời căn phòng của người đàn ông mập mạp tên Chính, Quang nhanh chóng được dẫn đến phòng thí nghiệm mà Ume đã nói.

            Trong phòng có một nhóm chín, mười người vận áo blouse trắng đã đợi sẵn. Vừa thấy Quang bước vào, họ liền ào chạy đến nhưng được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại, quay phắt đi rồi mỗi người một góc mà đứng. Thấy một cảnh tượng kì lạ đến khó chấp nhận được vừa xảy ra, Quang không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi:

            – Họ làm sao vậy?

            – Không có gì đâu. – Ume đáp gọn.

            – Nhưng mà-

            – Tiến hành thôi! – Ume hô lớn.

            Tiếng hô lớn của Ume như một hiệu lệnh, ngay khi nó vừa dứt thì toàn bộ nhóm người vừa nãy liền di chuyển ra khắp căn phòng. Quang nhìn quanh: mỗi người họ đều đang gõ gõ, bấm bấm liên tục lên hàng loạt các phím, nút trên các thiết bị, máy móc. Chốc, những âm thanh “lốc cốc” và “bíp bíp” vang lên khắp căn phòng. Trông thấy một khung cảnh thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt đối, Quang thích thú thốt lên lời trầm trồ:

            – Tuyệt-tuyệt quá!

            – Quang, cậu đi theo Chính đi. – Ume lên tiếng.

            Quang nghe Ume nói thì quay sang Chính, tuy nhiên ông ta đã không còn ở chỗ mà cậu vừa thấy ông ta nữa.

            – Phía kia. – Ume chỉ tay về một hướng.

            Quang nhìn theo tay của Ume và ngay lập tức thấy thân hình ục ịch của Chính đang bước thật nhanh đi. Thoáng hoảng hốt khi bị bỏ lại quá xa, Quang vừa chạy vừa la lớn:

            – Đợi tôi với!

            Chính dẫn Quang đi một lúc liền qua mấy cánh cửa. Sau cánh cửa thứ năm thì ông ta mới dừng lại và bảo:

            – Đưa tay cậu đây.

            Quang nghe thấy liền nâng đôi bàn tay bị còng lại của mình lên trước mặt Chính. Ngay lập tức, Chính vồ đến chụp lấy tay trái của Quang làm cậu giật bắn mình, theo phản xạ liền giãy ngược về phía sau. Tuy nhiên, mọi cố gắng của cậu đều vô nghĩa trước sức mạnh áp đảo của ông ta.

            – Ông làm cái gì vậy! – Quang gắt.

            – Tháo còng tay cho cậu chứ làm gì. – Chính điềm tĩnh nói.

            – Tháo còng tay!?

            Quang vừa dứt lời, cánh tay trái của cậu liền giật ngược về phía sau. Cậu nhận ra ngay rằng nó đã được giải thoát khỏi cái còng tay màu đen kia và, cả sức mạnh không tưởng của gã đàn ông béo mập tên Chính.

            – Đừng có bất ngờ như thế chứ! – Quang cằn nhằn, thôi không giãy giụa nữa.

            – Tôi không cho đó là bất ngờ.

            Chính nói rồi buông luôn cả cánh tay còn lại của Quang.

            Quang giơ đôi bàn tay đã được tự do khỏi chiếc còng tay đáng nguyền rủa lên trước mặt mình. Sau khi ngắm nghía chúng hồi lâu, Quang giang rộng sải tay của cậu ra. Đây là lần đầu tiên cậu có thể làm động tác này sau một khoảng thời gian dài, và cảm giác nó mang lại thật sảng khoái.

            “Vậy ra đây là cảm giác của tự do!” Quang thốt lên trong đầu mình.

            – Ê ê đừng quá khích! – Chính lên tiếng nói lớn, vẻ đầy hoảng hốt.

            – Có sao đâu. – Quang cười nói – Phải rất lâu tôi mới được giải thoát khỏi nó đấy ông biết không!?

            – Tôi biết là cậu rất vui nhưng mà… đừng có dùng sức mạnh ở đây!

            Câu nói của Chính là một lời nhắc nhở cho Quang. Cậu sực nhớ rằng cậu đang mang trong mình một thứ sức mạnh đặc biệt – sức mạnh của sự chuyển mình, và nó hoàn toàn có thể bộc phát ra ngay đây nếu cậu không cẩn thận.

            – À phải. – Quang nói, vội để hai tay xuống – Tôi quên mất.

            “Nhưng nó bộc phát như thế nào?”, câu hỏi đó chợt nảy lên trong đầu Quang và cậu chợt nhận ra rằng mình chưa từng sử dụng thứ sức mạnh này bao giờ cả.

            – Giờ cậu hãy đi qua cánh cửa này và làm theo hướng dẫn của chúng tôi qua loa.

            Chính nói, đặt một tấm thẻ lên màn hình nhỏ trên cánh cửa. Một tiếng “tít” vang lên và ngay sau đó là tiếng rít dài của không khí. Cánh cửa đã mở ra.

            Quang hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Xong, cậu bước nhanh qua cửa.

            Trước mặt Quang bây giờ lại là căn phòng khổng lồ mà lần trước khi tham gia thí nghiệm cậu đã vào. Trần nhà cao hàng chục mét, bức tường uốn cong thành một vòng tròn và vô vàn chiếc đèn trên trần chiếu rọi đến từng ngóc ngách của căn phòng: không có gì khác cả, trừ việc không có chiếc kệ nhỏ ở giữa phòng.

            – Quang, cậu bắt đầu được rồi đó.

            Tiếng của Ume vang lên oang oang khắp căn phòng.

            – Bắt đầu cái gì!? – Quang nói lớn.

            – Thử nghiệm sức mạnh của cậu. Cậu muốn làm gì thì làm đi! Đừng cố quá nhé!

            “Nhưng như thế nào?” Quang tự vấn. Cậu thực không biết mình cần làm gì mới sử dụng được sức mạnh của sự chuyển mình.

            – Thế này thì sao?

            Quang nói nhỏ, đấm thử một cú thật mạnh về phía trước.

            Không có gì xảy ra cả.

            Quang đấm thêm một cú khác bằng tay còn lại.

            Vẫn không có gì xảy ra cả.

            – Vậy thì thế này!

            Quang nói, kèm theo một cú móc lên bằng tay phải.

            Không có gì xảy ra.

            Quang chau mày lại thắc mắc, và ngẫm nghĩ. Cậu cố hình dung ra một cách phát động sức mạnh trong người mình nhưng chẳng thể tìm được cách nào ra hồn cả. “Sức mạnh của mình là tạo ra xung chấn phải không nhỉ?”

            Nhắc đến xung chấn, Quang chỉ biết lờ mờ đến vài thứ có liên quan đến nó. Nghĩ rồi, cậu nhảy lên thật cao rồi dậm mạnh hai chân khi rơi xuống.

            Vẫn không có gì xảy ra.

            – Có chuyện gì vậy?

            Tiếng của Ume vang vọng khắp căn phòng khổng lồ.

            – Chính tôi cũng đang muốn biết đây. – Quang lầm bầm khó chịu.

            – Cậu nói gì? Tôi không nghe được.

            – Chính tôi cũng đang muốn biết đây! – Quang quát.

            Một khoảng lặng ngắn. Chốc, tiếng của Ume lại vang lên, giọng hốt hoảng:

            – Cậu nói thế là sao?!

            Quang cảm thấy ức chế trước câu hỏi của Ume. Chẳng phải cậu đã bảo rõ rằng là cậu không biết phải làm gì rồi ư?

            – Tôi không biết! – Quang nói lớn.

            Quang thử lần nữa đấm thật mạnh về phía trước và vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cậu tức mình đấm liên tục và hết sức của cậu. Cậu đấm mãi cho tới khi hai tay cậu cứng cả lại và trở nên nặng trĩu đến nỗi không thể nâng lên được nữa. Nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra.

            – Quang, cậu chờ đó. Tôi sẽ đến ngay.

            Tiếng của Ume lại vang lên khắp căn phòng, nhưng Quang chẳng mảy may để tâm tới nữa. Tất cả những gì trong đầu cậu bây giờ chỉ là một tràng tiếng chửi rủa.

            “Hay là mình thật ra không mang sức mạnh?” Quang chợt nghĩ, và cậu cảm thấy khả năng này rất cao. Rõ ràng là cậu chưa từng sử dụng sức mạnh của mình bao giờ, làm sao họ biết cậu đã sở hữu nó? Vậy, tất cả đều là dối trá cả ư?

            Quang thôi không nghĩ ngợi hay cố sức làm gì nữa mà ngồi phịch xuống sàn, thở dốc vài hơi rồi nằm hẳn luôn. Cậu mệt quá.

            “Thây kệ thứ sức mạnh khốn kiếp đó đi…”