Chương 8. Điều sỉ nhục

Like & Share:

Tôi khóc lóc, rối rít quỳ xuống van lơn như mấy cành cây dập dìu trước bão.
-Em xin anh đấy. Đừng nói cho ai biết. Bố mẹ mà biết sẽ không sống nổi đâu.
Mắt Mông vịt long lên sòng sọc.
-Là ai? Là ai hả? Mày đã ngủ với thằng nào để có thai thế Liên?
Mặt Mông vịt gầm gừ như con hổ đói, chỉ chực cào xé lấy tôi. Cả đời mình, tôi chưa từng thấy anh hung dữ như thế. Tay nắm chặt lại hình quả đấm, má đỏ phừng phừng, trông như Trương Phi ra trận. Đúng là những gã hiền thì thường hay cục tính. Nghe Mông vịt quát, tôi chỉ im re, không dám phản ứng lại một câu nào.
Dù tôi vẫn chối quanh co, Mông vịt vẫn nhất quyết cho rằng chính là cái gã đã đến nhà chúng tôi mấy hôm trước. Biết anh sẽ hậm hực tới tìm gã, tôi níu kéo. Mông vịt hệt như ngôi sao thần tượng lạc vào giữa fan cuồng, bị lôi đi kéo lại nhất quyết không chịu buông. Tôi xoa xoa tay vào nhau, giọng khản đặc lại: “Em xin anh đấy. Không phải gã đâu. Thật mà. Em không có thai với ai hết”. Lòng Mông vịt bấn loạn: “Vậy thì mày tự chửa được à? Tao phải vác dao đến nhà nó đòi lại công bằng. Nếu nó vẫn không nhận, tao sẽ một dao giết chết luôn”. Anh xồng xộc cầm dao chạy ra cửa.
“Anh định giết chết ai đấy?”. Tiếng nói bỗng cất lên khiến chúng tôi thất kinh, Mông vịt buông dao rơi xuống sàn. “Bố… mẹ… sao bố mẹ lại tới đây?”. Tôi lắp bắp, run rẩy. Bố mẹ tôi đã đứng trước cửa, nhìn chúng tôi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bố mẹ lên đây không báo trước cho chúng tôi, nên hỏi thăm mãi mới tìm đến được khu nhà có hoa giấy. Lần lên gần đây nhất cũng đã khá lâu rồi.
Mẹ khoác tay bố, yên lặng bước vào nhà.
Trong căn nhà nhỏ, không khí nặng nề bao trùm. Không gian như có ai rút mất chân không, ngột ngạt đến khó thở.
Bố tôi vẫn giản dị trong chiếc áo bộ đội đã sờn màu và đôi dép cao su từ hồi trong quân ngũ. Bệnh đau chân của ông đã tái diễn nhiều năm nay, mỗi khi trái gió trở trời là lại đau nhức. Tôi không dám nhìn vào ánh mắt ông khi ấy. Không hẳn là nghiêm khắc, nhưng vẫn khiến người khác hoàn toàn e sợ. Tôi e sẽ lại bị bố nọc ra đánh như ngày còn bé làm vỡ cái bình hoa quý mà người vẫn nâng niu. Nhưng giờ thì bố không làm thế.
Một hồi im lặng kéo dài, đến khi mẹ tôi đưa bàn tay xương xương lên đấm ngực, than khóc ầm ĩ. “Con tôi đã làm gì thế hả trời? Rốt cuộc thì tôi có lầm lỗi gì mà ông trời lại hại chúng tôi ra đến nông nỗi này! Ôi trời đất ơi là trời đất ơi!”. Mông vịt vẫn ngồi im trong lúc bối rối. Bố tôi thở dốc, mắng mỏ, bà yên đi, để con nó nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặt tôi cắt không còn giọt máu, tứ chi run như cầy sấy. “Con… con…con không biết…”.
Lần này thì bố tôi tức giận thực sự. Ông lôi cây gậy dài vẫn dùng để treo quần áo trong góc nhà, chỉ vào mặt tôi. “Mày có nói không? Mày có muốn tao đánh chết ngay bây giờ không hả?”. Không biết bằng sức mạnh nào, bố tôi quật mạnh cây gậy xuống đất, gậy vỡ ra làm đôi. Tôi choáng váng, suýt thì ngất lịm đi. Mẹ tôi vội chạy ra đỡ. “Có sao không? Ông bình tĩnh lại đi. Nó có mang đấy. Đừng có làm nó thất kinh”.
Tim tôi đập mạnh. Cả cuộc đời quân ngũ của bố tôi, vinh quang nhiều mà tủi nhục cũng có, nhưng ông chưa bao giờ đau đớn đến chừng này. Có lẽ, ông mang cảm giác bị đứa con gái duy nhất phản bội, giáng cho một đòn chí mạng, nhức buốt tận tâm can. Thuốc có thể chữa lành nỗi đau của thể xác, song lại phản tác dụng với cú sốc tinh thần.
Thuở nhỏ, tôi thường nghe bố kể về miền biển, về những chuyến hành quân xa. Giờ thì tôi ao ước có được một hòn đảo, một nơi hoàn toàn cô đơn, để tôi trốn đến đấy như Robinson, sống hết quãng đời tội lỗi còn lại. Chỉ tiếc là chẳng có hòn đảo nào. Và tôi đang đứng giữa mênh mông biển cả, bơi tiếp thì kiệt sức, mà buông tay ra sẽ ngạt nước. Tôi không có sự lựa chọn nào trong tình huống tuyệt vọng, không lối thoát thế này.
“Con nói xem, bố đứa trẻ là ai? Bây giờ con định giải quyết thế nào?”. Mẹ tôi bình tĩnh hơn cả, run run đôi tay gày gò lộ ra dưới lớp áo nâu nắm lấy tay tôi, bất giác hỏi.
Dạo này, không hiểu sao, nói dối đã trở thành “thương hiệu” nhất quán của tôi mất rồi. Quan sát những ánh mắt trân trối nhìn mình, tôi lúng túng. “Con… con cũng không biết bố đứa trẻ là ai. Chỉ là một đêm lầm lỡ. Con uống rượu say và không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa. Con… con xin lỗi. Con thực sự không biết phải làm sao bây giờ. Lòng con… con cũng đã đau khổ lắm rồi, bố mẹ ơi”. Tiếng khóc cất lên nức nở.
Bố tôi buông cây gậy xuống sàn, ngồi thừ người ra, không biết phải nói gì. Nhà chúng tôi hôm nay không có trộm, cũng chẳng có gì xáo trộn, nhưng lòng người thì đang tan hoang. Tôi tưởng thác lũ đang về, dù ngoài kia, trời vẫn còn trong xanh, không có dấu hiệu nào của cơn bão lớn.
Mông vịt cau chặt đôi lông mày lại: “Thực sự không phải thằng biến thái đó hay sao? Hay là mày đang cố tình che giấu vậy hả?”. Tôi bực bội. “Ai che giấu làm gì chứ? Anh đừng có nói linh tinh”.
Bố tôi nổi xung lên: “Thằng đó là thằng nào, làm gì có chuyện mày ngủ với nó mà không nhớ hả? Nói ngay thì tao còn tha tội mày đã làm với cả cái nhà này”.
Tôi rơm rớm nước mắt. Phải chăng tôi đã làm ô danh cả gia đình tôi, đã khiến bố mẹ tôi tủi nhục. Ngày mai, khi bố mẹ tôi trở về nhà, dẫn theo một đứa con gái chửa hoang, làm sao dám ngẩng mặt lên nhìn họ hàng, làng xóm, láng giềng. Họ sẽ cười vào mặt tôi, vào mặt bố mẹ tôi. Ở trên thành phố, sống ra sao cũng được. Không thích nhau có thể không chào hỏi, không nhìn mặt nhau. Nhưng ở quê, tình làng nghĩa xóm đã trở thành lối sống thâm căn cố hữu. Tôi ở đâu, con nhà nào, chẳng ai lại không biết. Nếu như tôi trở về buổi sáng, thì chỉ buổi chiều thôi, cái tin chửa hoang sẽ như vết mực loang ra khắp làng. Tôi sẽ nghe thấy tên “cái Liên con nhà bố Triết” ở luỹ tre, ở sân đình, ở cái nhà văn hoá rộng lớn mới xây, ở bất kỳ nơi nào mà tôi đi qua. Họ như nhìn xoáy vào tâm can tôi, thậm chí khi tôi đã đi xa rồi, ánh mắt còn đeo đuổi theo. Tôi thực sự muốn chạy trốn khỏi trái đất này, lên đến Mặt trăng hay một vì tinh tú xa xôi nào đó. Ở nơi đó, có lẽ tôi sẽ được bình yên.
Câu hỏi của mẹ tôi vẫn ong ong trước mặt. Tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa. Tôi đang muốn tự trốn tránh chính mình khi phải đưa ra câu trả lời. Tôi lặng im.
“Nếu con vẫn không muốn nói tên kẻ đó ra, hay là… hay là phá bỏ cái thai đi vậy”. Mẹ ngập ngừng.
Tôi giật mình, đưa tay ôm lấy bụng, nói trong nước mắt. “Không. Con không muốn. Con sẽ giữ cái thai lại. Con không thể giết chết đứa trẻ này. Con thấy ám ảnh và sợ hãi vô cùng, mẹ ơi!”. Tôi nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt khẩn khoản van nài.
Lúc ấy, tôi những tưởng mẹ sẽ mang tôi ra đánh, hoặc bố tôi sẽ kêu than trong cơn bất lực: “Sao tôi lại có đứa con gái khốn kiếp, ngu dại đến chừng này? Bao nhiêu công nuôi cho nó ăn học đã đổ xuống sông xuống biển rồi hay sao? Sao đến lúc này mà nó vẫn không tỉnh ngộ hả trời ơi?”. Cảm giác đáng sợ đè nặng lên đầu, khiến tôi ngộp thở. Chắc tôi sẽ bỏ đi thật xa, hoặc gào khóc trong vô vọng. Mông vịt vẫn đứng ngây ra như phỗng, có lẽ vừa oán trách vừa xót thương, không biết nên làm thế nào cho phải.
“Mày thực sự vẫn muốn giữ hay sao? Sao mày liều thế hả con?”. Mẹ đánh liên tục vào tay tôi.
So với cái đánh nhẹ của mẹ, vết thương trong tim tôi còn đau đớn hơn gấp vạn lần.
Tôi trông chờ bố như kẻ tử tù chờ ra pháp trường nhưng vẫn mong có lệnh ân xá. Nhìn mái đầu của bố màu muối tiêu, đã quá nửa đời rồi mà vẫn phải lo cho đứa con gái bất hiếu, chẳng khôn bằng người, tôi bất giác thấy mình thật khốn nạn. Bố mẹ tôi đã lặn lội từ xa lên đây, vậy mà đổi lại họ được gì? Một cái tin oan nghiệt, một sự bôi nhọ danh dự nung đốt tâm can.
Ông sẽ làm gì trong cơn trời long đất lở này? Liệu bố có tha thứ cho tôi, có cứu vớt tôi từ chín tầng địa ngục? Hay sẽ quát tháo cho đến khi nào tôi chịu nói ra cái gã bỉ ổi ấy? Tôi hoảng loạn.
“Tại sao mày lại không phá thai?” – Bố tôi bực bội hỏi lại lần nữa.
“Con không muốn làm điều đó. Dù sao nó cũng là máu mủ của con. Đứa trẻ không có tội tình gì”. Giọng tôi khản đi trong nỗi chua xót tột cùng.
Bố tôi sững người.
“Thằng khốn nạn! Thằng khốn nạn nào đã đẩy gia đình tao đến mức này. Tao nhất định sẽ không bao giờ để cho nó yên”. Tôi nghe thấy tiếng Mông vịt trong lúc trời đất đảo lộn, quay cuồng.
Bố tôi bỗng đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của cả nhà.
“Được rồi. Mày không muốn phá thai thì cố mà tự nuôi lấy nó, chịu người ta sỉ nhục. Nghe chưa? Sau này cũng đừng có hối hận vì quyết định của mày đấy. Tao không nói nhiều nữa”.
Trông bố tôi lúc ấy như người mất hết hồn vía. Tôi chưa kịp cảm ơn thì người đã vội vàng: “Bây giờ sắp xếp quần áo đi, đi về quê ngay. Tao không còn mặt mũi nào nhìn những người xung quanh đây nữa rồi. Tao không muốn nhìn thấy mày ở đây thêm một phút nào nữa. Hiểu chưa?”.
Nói rồi, bố kéo tôi lôi xềnh xệch ra xe trở về nhà, trong lúc tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, ngơ ngác. Mẹ tôi và Mông vịt cũng vội vàng chạy ra bắt xe khách, để lại ánh mắt ngơ ngác của bà chủ nhà và mấy gia đình ở cạnh đang nhốn nháo chỉ trỏ, bất giác không hiểu chuyện gì đã xảy ra từ lúc bố mẹ tôi lên chơi. Mấy người đó không hiểu tôi đã trải qua cơn đại địa chấn kinh sợ đến chừng nào, trong khi họ vẫn đang bình thản tận hưởng niềm vui của gia đình bên mâm cơm tối. Giàn hoa giấy trước mặt tôi cứ xa dần, xa dần.
Tôi tỉnh dậy lúc trời đã khuya. Thoảng tiếng ếch nhái ran ran ngoài đồng kêu vọng lại. Ừ nhỉ, mình đã về nhà rồi. Tôi bất giác nhớ ra. Ở nhà yên ả hơn nhiều. Không nghe thấy nhiều tiếng còi tàu xe như trên thành phố. Nhưng vì thế mà lại càng buồn hơn. Lòng tôi chống chếnh. Dù đã được về nhà như tôi hằng mong đợi.
Cơn mưa đã ngớt ngoài ngõ. Bóng tối áp đảo thứ ánh sáng của đèn ngủ từ trong nhà hắt ra đang trốn chui trốn lủi sau mé cửa. Không chỉ ánh sáng yếu ớt ấy mà cả bóng tối mạnh mẽ kia cũng bị cơn mưa làm cho ướt, nhập nhoè không rõ. Hoặc cũng có thể vì tôi đang khóc, nước mắt liên tục trào ra mà nhìn không tỏ chăng?
Tôi thấy mình buồn buồn. Nhưng không phải là cái buồn của những lần bị điểm thấp, bị mẹ đánh cách đây nhiều năm. Cũng chẳng phải là cái buồn khi tôi xa nhà lần đầu, lúc lên thành phố một mình tìm nơi trọ học, hoàn toàn cô đơn và lạc lõng. Lúc này, tôi như kẻ đứng giữa ngã ba đường, băn khoăn không biết sẽ đi đâu, về đâu, không biết ngày mai sẽ thế nào.