Chương 8

Like & Share:

Đi bộ suốt quãng đường dài khoảng mười cây số. Về đến trọ đã là nửa buổi, Tuấn cảm thấy chân tay muốn rụng rời. Hắn mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.

Đứng trước phòng, Tuấn giật mình khi thấy cánh cửa mở toang, nhưng nhớ đến bên trong chẳng có gì quí giá, hắn mới lắc đầu tự giễu bản thân.

-Mình điên thật rồi…

Chưa kịp bước vào, hắn đã chạm mặt ngay chị hàng xóm yêu dấu. “Thế mà hôm nay lại không đi làm à?”, trong đầu thoáng qua một tia thắc mắc, rồi không buồn nhìn nữa, cũng chẳng muốn chào hỏi.

Chị hàng xóm của Tuấn tên Huyền, là phóng viên mới tốt nghiệp ra trường, đang làm việc cho đài VTV Đà Nẵng. Công việc của Huyền khi bận rộn đến bù đầu, khi lại rãnh rỗi nghỉ đến mấy ngày, chứ không có ngày nghỉ cố định nào cả. Sau khi tát người hàng xóm của mình một cái vào chiều hôm qua, Huyền vẫn cảm thấy có chút hối hận, nhìn thế nào cũng không thấy Tuấn là người bệnh hoạn như mình nghĩ, chắc là có hiểu lầm. Mới sáng ra, cô đã thập thò trước phòng mình để nhìn kĩ Tuấn một tí, xem trên mặt có vết bầm nào không, nhưng không hề có ý định xin lỗi, Huyền thấy mình chả có lỗi gì cả.

Thấy bộ dáng Tuấn lảo đảo như sắp ngã gục xuống nền nhà, cô không kìm được mà kêu lên:

-Em hàng xóm, có sao không vậy.

Tuấn mới đứng lại, hơi ngạc nhiên một xíu:

-Không sao chị à, chị có thể gọi em là Tuấn, em muốn nghỉ một tí. – Hắn cố mỉm cười thân thiện đáp, bằng giọng yếu ớt, nhưng trong đầu lại nghĩ, “hôm qua tát người ta, hôm nay lại sang hỏi thăm, buồn cười thật”.

 Huyền đứng ngoài tò mò nhìn theo cho đến khi Tuấn khuất sau cánh cửa, trong đầu thầm nghĩ, “Cậu ta đã làm gì vào sáng sớm vậy nhỉ?”

Chả thèm vệ sinh cá nhân, Tuấn cởi áo và quần dài rồi leo lên giường, hắn mệt quá. Vừa đặt lưng xuống giường, Tuấn đã ngủ một giấc dài tới một giờ chiều.

Chiều nay có năm tiết, nhưng Tuấn cúp luôn, một phần vì ngủ dậy muộn, một phần vì hắn phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hắn thấy cơ thể mình không được ổn cho lắm.

Tuấn mặc chiếc quần jean đã bạc màu và chiếc áo sơ mi như mọi ngày. Hắn cởi chiếc áo thun bị thủng rồi vứt luôn vào sọt rác. Hình ảnh hắn bị đâm đau đớn lại thoáng qua trong đầu, Tuấn thở nhẹ, “chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó tối qua, mình lại hành động mất tự chủ nữa rồi!”

Lắc đầu thật mạnh, chuyện cần làm bây giờ là phải đi kiểm tra sức khỏe. Tuấn dắt chiếc xe đạp cà tàng của mình ra khỏi phòng. Hắn ghé vào tiệm cơm ven đường ăn qua loa cho đầy bụng rồi hướng đến bệnh viện Hòa Khánh mà đi.

***

Tối đến.

Tuấn thở phào nhẹ nhõm khi biết mình vẫn bình thường về mọi mặt. Bác sĩ bảo hắn không nên căng thẳng vì học tập quá, nên ra ngoài vận động nhiều hơn. Tuấn giấu nhẹm chuyện hắn thức dậy trên bãi biển, vì hắn cho rằng việc đó y học không thể giải thích được.

 Sau khi hàng trăm suy nghĩ đi ngang qua đầu, hắn mới phỏng đoán là mình đã bị ai đó “dẫn đi”, tức là giống kiểu bị ma nhập. Đó là điều vô lí duy nhất có thể giải thích chuyện xảy ra hồi tối một cách hợp lí.

Tuấn rất sợ giả thuyết của mình đưa ra là chính xác, như vậy là mấy lá bùa đã không còn tác dụng nữa, cuộc đời tối tăm hơn đang đợi hắn ở phía trước. Tự nhiên hắn muốn về quê, muốn ở cạnh bà ngoại hắn, chỉ như thế thì cảm giác an toàn mới trở lại.

Nhưng Tuấn lắc đầu ngay lập tức với dự định đó, “mình không thể sống dựa vào ngoại mãi được, phải tự lập thôi”.

Tuấn ngồi xếp bằng dưới đuôi giường, hai mắt nhắm hờ tập trung suy nghĩ.

Khoảng nửa tiếng sau, mắt Tuấn mở ra từ từ, miệng thoáng qua tia cười nhẹ. Kế hoạch đã có sẵn trong đầu, điều mà hắn quan tâm lúc này là, đêm nay mình sẽ bị giống đêm qua hay không?

Trước khi đi ngủ, Tuấn khóa cửa phía trong, giấu chìa khóa dưới viên gạch men bị hở trong phòng tắm, một vị trí mà chỉ có hắn mới biết. Sách vở để ngăn nắp, hắn ghi nhớ thứ tự từng quyển của mỗi chồng sách trên bàn. Mọi đồ vật đều sắp xếp ở một vị trí nhất định, được hắn nhớ cẩn thận.

Xong xuôi, Tuấn lên giường mắc màn. Trong lòng có lo lắng một tí, vì sợ điều gì đó không hay sẽ xảy ra. Nhưng lăn lộn trên giường một lúc, mắt hắn mỏi dần rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

RENG!!!

Tiếng chuông báo thức vang dài. Tuấn giật mình, huơ tay loạn xạ đến nửa phút mới tìm được cái điện thoại để ở đầu giường. Không ngủ nướng thêm như mọi hôm, hắn vội bật dậy.

Tuấn kiểm tra khắp ngõ ngách trong phòng, đến miếng giấy trắng nhỏ hắn kẹp giữa hai quyển vở còn nguyên thì mới thở phào.

Cuối cùng hắn kết luận, không có chuyện gì xảy ra cả.

Tuấn cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm đi rất nhiều, ngày mai hắn cũng làm y như thế để kiểm tra lại, còn chuyện khóa cửa phòng thì ngày nào cũng phải làm thôi.

Hai đêm kinh hoàng đã qua rồi, cuộc sống sẽ trở về đúng theo lối mòn của nó, Tuấn nghĩ rồi vệ sinh cá nhân, sau đó mang cặp đi học mà không hề biết rằng một đống rắc rối bây giờ mới bắt đầu.

***

-Ê, ê! Có tin mới này!

Phương hí hửng reo lên khi thấy Quốc và Tuấn đang ngồi ăn bánh mỳ trong căng tin.

-Có chuyện gì vậy? – Quốc ngoái đầu lại nhìn, còn Tuấn chỉ liếc mắt nhìn sau đó thản nhiên nhai nốt mẫu bánh trong miệng, không mấy để ý đến sự xuất hiện của Phương.

Thấy thái độ thờ ơ của Tuấn, vẻ tăng động của Phương giảm đi không ít, hắn cảm giác như trời có sập xuống thì Tuấn cũng sẽ ngồi gặm bánh mì kẹp thịt như thế.

-Tuấn, mày đã chuẩn bị gì cho thứ bảy chưa? – Phương vừa ngồi xuống vừa nheo mắt hỏi mà dường như đã biết chắc là thằng này chưa động tay chân gì.

-Chưa. – Tuấn vừa nhai vừa đáp, câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của Phương.

-Trời ơi! – Phương gần như gào lên làm Tuấn quay lại trợn mắt nhìn.

-Có gì đâu mà mày la lối om sòm thế, thi cái đó thì có chữ gì thi chữ ấy thôi, chuẩn bị gì?

-Khoa công nghệ thông tin thật bất hạnh khi có sinh viên như mày! – Phương nói mà như muốn khóc, nhìn như thể nó sắp lăn ra ăn vạ. Vuốt mặt một cái rồi tiếp tục. – Mày có biết mấy thằng khoa khác, dù giỏi đến đâu thì tụi nó cũng nằm luôn trong thư viện không? Trong khi mày lại ngồi đây rung đùi ăn bánh mì?

-Ơ… –  Phương “than khóc” nghe thật thương tâm làm Tuấn ngoác mồm ra nhìn, nó tưởng nó là tội nhân của khoa thật, tự nhiên Tuấn thấy chột dạ. – Thì còn hai ngày nữa mà, tao sẽ đến thư viện kiếm tài liệu được chưa?

-Phải như vậy chứ, đừng làm mất mặt tao, vì tao đứng ra tiến cử mày chứ không phải ai khác! – Phương vỗ tay cái bốp vào đùi. – Đúng rồi, tao báo với mày một tin vui nhé!

-Gì?

-Người trong mộng của mày cũng thi trò này. Mấy bữa nay nó ở trong thư viện ôn tập suốt. – Phương nháy nháy mắt.

Tuấn hiểu ý ngay, hai mắt nó sáng trưng như đèn pha, trong đầu hiện ra ngay cảnh một chàng trai và một cô gái nhìn nhau tình tứ qua khe hở giá sách, thỉnh thoảng vô tình chạm tay nhau khi muốn lấy quyển sách nào đó mà không để ý.

-Nhưng thằng Kha bên khoa điện, cũng là hót-bôi trường mình cũng ở trong đó suốt, hình như nó theo đuổi Vân cũng gần được một năm rồi.

Phương vừa nói vừa nhấn mạnh chữ “hot boy” một cách chế giễu, hiển nhiên không ai ưa gì tình địch của bạn thân mình. Thông tin của Phương làm Tuấn rơi từ thiên đàn xuống mặt đất.

“Đã hơn một năm rồi sao?”. Tuấn cảm thấy nguy cơ bị mất người yêu dữ dội nếu hắn không thể hiện cho tốt trong thứ bảy đến.

“Tức là chưa thành công? Mình vẫn còn cơ hội, nhưng thằng kia là hot boy trường mình”, càng nghĩ Tuấn càng tự ti.

-Mày phải tự tin lên chứ? Hai ngày nữa đó, cố gắng lên. – Quốc vừa thổ vai vừa trấn an Tuấn.

Im lặng nãy giờ, dường như hiểu được tâm trạng của bạn, Quốc mới lên tiếng động viên. Xưa nay vẫn thế, Quốc là người ít nói nhưng lại tinh tế, dễ thấu hiểu lòng người. Lời động viên của bạn làm Tuấn không thể tự tin lên xíu nào, nhưng ít ra, hắn cảm thấy mình không đơn độc, còn có hai đứa bạn thân bên cạnh.

-Ừ, mà mày thi môn gì vậy Quốc?

-Nó hả? nó chơi trò chơi lớn? – Nghe Tuấn hỏi, Phương uống vội ngụm nước ngọt rồi cướp lời Quốc, như thể hai thằng này sinh ra vốn là dành cho nhau. Một đứa nói nhiều vô kể, còn một đứa lại im re – Thằng Quốc cũng mới có đối tượng rồi, hé hé.

Nghe Phương vạch trần mình, Quốc chỉ đỏ mặt quay qua chỗ khác, im lặng không nói gì.

-Ai? – Mặc kệ thằng bạn đang ngượng chín mặt, tiết lộ của Phương làm Tuấn tò mò quá mà quên luôn lo lắng trong lòng.

-Để thứ bảy tao chỉ cho, bây giờ có nói mày cũng chưa biết!

-Ừm. hê hê. – Quốc thấy nhột mặt vô cùng khi Tuấn nhìn anh chàng bằng ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ.

-À, mà mày diễn tiết mục gì thế? – Buông tha cho Quốc, Tuấn lại qua hỏi Phương.

Như chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, hai mắt Phương sáng lên, nhìn Tuấn thế nào cũng thấy dễ thương.

-Tao đàn guitar cho Thư hát mày ơi. – Phương sung sướng khoe, đây là cái nó tự hào khi khoe với bạn nhất từ trước tới giờ.

-Ồ, sướng thật, chắc tụi bây quấn quít bên nhau mấy ngày ni nhỉ? – Tuấn thấy vui lây cho thằng bạn, hắn ước sao mình được một phần như thế là mãn nguyện lắm rồi.

-Ờ, phải tập gấp mà, chỉ có bốn ngày để chuẩn bị thôi. Cuối cùng tao cũng nói chuyện được với nó rồi, còn lại mọi chuyện đơn giản thôi. Hế hế.

Phương lại ba hoa, nhưng hai ngày qua có lẽ là hai ngày đẹp nhất trong cuộc đời nó tính tới bây giờ.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mỗi đứa lại về phòng học của mình, hôm nay không có đứa nào học cùng phòng.

Chỉ còn hai ngày nữa thôi, Tuấn vừa đi trên hành lang vừa lẩm nhẩm, trong lòng thầm quyết tâm phải cố gắng hơn nữa.