Chương 8

Like & Share:

Chủ Nhật, 21 giờ 3 phút.

Nhân vẫn đang cầm cái đồng hồ trên tay. Thứ đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là cái tên mặc nguyên cây đồ đen đã tông vào mình mấy hôm trước, nói chính xác là hôm qua của ngày hôm nay và mấy hôm trước khi thời gian quay lại. Hắn là đối tượng đáng nghi nhất mà Nhân có thể nghĩ đến.

Cái tên mặc đồ đen đó có thể còn một cái đồng hồ khác có chức năng quay ngược thời gian để giết người, thế nhưng hai cái đồng hồ này có vẻ không giống nhau.

Mặt dưới của cái đồng hồ đã tắt hẳn dù cho Nhân có bấm bao nhiêu lần nút vàng đi nữa. Hắn nghĩ đến giả thuyết, đó là nó bị hạn chế số lần sử dụng trong một ngày, hoặc trong một khoảng thời gian nhất định và có thể sẽ bị hạn chế thời gian kích hoạt. Để tìm hiểu nguyên lí hoạt động của nó, Nhân định cứ ba mươi phút, hắn sẽ ấn nút màu vàng một lần nữa, để xem thì nào thì có thể tái kích hoạt nó.

Nhân cũng có một vài điều thắc mắc mà theo hắn, sẽ rất khó để có câu trả lời.

Theo như ba lần trước, thời gian sẽ quay trở lại trước đó một giờ, và trong một ngày chỉ xảy ra một lần duy nhất. Có thể người sỡ hữu chiếc đồng hồ, sẽ không bị mất đi trí nhớ và tất mọi thứ sẽ trở về như cũ. Nhưng tại sao, những người bị hại thì không thể, họ vẫn chết và ở im trong địa điểm bị giết? Như vậy rõ ràng những cái đồng hồ này có một hoặc một vài chức năng khác.

“Một điều nữa là tại sao cái đồng hồ của mình lại tự động quay ngược thời gian trở lại. Từ chủ nhật đến thứ năm, đúng y năm ngày. Như vậy nếu mình không nhấn nút, nó sẽ tự động cho thời gian trở lại sao?”

Nhân thở dài, hắn đang nắm giữ một công cụ đầy quyền năng, nhưng lại đang loay hoay tìm cách sử dụng nó, thực sự là khó khăn hơn hắn nghĩ.

Hắn cũng đang thắc mắc phản ứng của tên giết người sẽ như thế nào, chắc là đang hoảng hốt lắm. Nghĩ tới đây Nhân khoái chí vô cùng, bao nhiêu cảm xúc mà hắn phải chịu đựng đã được trả đủ và công sức của tên sát nhân mấy ngày qua như công dã tràng.

Sáng hôm sau, vụ giết người sẽ xảy ra trong con hẻm ở đường Lê Duẩn và Ông Ích Khiêm, Nhân định bụng sẽ đến đó. Dù kẻ sát nhân kia có làm lại từ đầu hay không thì đó là lựa chọn duy nhất của hắn, bởi vì hai lí do sau. Thứ nhất là hắn không biết thông tin về hai nạn nhân bị giết ở cầu Bà Giày và tối ngày mai thì chưa chắc họ có ở đó. Thứ hai, mai là ngày mà lớp hắn có tiết, đến tận 9 giờ 30, Na sẽ đi về với bạn nếu như không có mặt hắn, dù sao thì giết một người đã trưởng thành giữa ban ngày ban mặt thì sẽ khó khăn hơn.

Nhưng Nhân cũng không chắc lắm, nếu nạn nhân sơ sẩy một chút thôi, sẽ bị đâm một phát chí mạng. Và tên sát nhân chỉ cần bấm cái nút kích hoạt, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo!

Khoan! Nhân đột ngột tua lại suy nghĩ của mình. Hắn nhận ra rằng hai vụ án trước đều xảy ra ở một nơi khá kín đáo, ít nhất đủ thời gian cho kẻ giết người tẩu thoát hay làm một vài việc gì đó nếu lỡ có ai đó phát hiện ra. Mà “vài việc gì đó”, rất có thể có liên quan đến những người bị sát hại không thể sống lại sau khi hắn tái kích hoạt cái đồng hồ.

Cuối cùng, Nhân đưa ra quyết định, ngày mai sẽ đến trường tiểu học Phạm Văn Đồng, để có thể đảm bảo sự an toàn cho thằng bé, người có khả năng bị sát hại nhiều nhất. Để chắc ăn, ngày mai hắn sẽ gửi cho Na một tin nhắn cảnh báo để cô đề phòng.

Nếu may mắn, cũng có khả năng tên sát nhân sẽ không nhớ điều gì sau khi thời gian quay trở lại. Nhưng hi vọng này rất mong manh.

Nhân nằm trên giường, hai tay ôm chặt cái đồng hồ như của quí, mặc kệ ánh mắt ái ngại của Quân.

Lúc này chưa buồn ngủ, nên cứ năm mười phút hắn lại nhấn cái nút vàng một lần nhưng đều không có kết quả. Nếu quá trễ, hắn sẽ hẹn giờ đi ngủ, cứ một tiếng sẽ dậy bấm nút một lần.

Nhân cảm thấy tinh thần rất mệt mỏi, bao nhiêu cảm xúc trong cuộc đời có lẽ đã dồn hết vào ngày hôm nay. Bây giờ hắn chỉ còn cảm thấy hơi sợ hãi, lo lắng, nhưng nhiều nhất là cảm giác hưng phấn. Vì sao thì hắn cũng không biết, dù phải đối mặt với một thế lực tà ác nào đó, nhưng hắn vẫn có chút mong đợi đến ngày mai. Có lẽ máu trinh thám trong người hắn đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Có đôi lúc Nhân cảm thấy cuộc sống thật yên bình, làm cho người thích phiêu lưu như hắn cảm thấy nhàm chán. Dù tình huống lúc này có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Nhân vẫn bất chấp. Vì giờ đây, chỉ có mình hắn mới có thể ngăn chặn kẻ sát nhân kia và quan trọng hơn là bảo vệ cô bạn gái mới quen của mình.

Nhân ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên lần đầu tiên, đánh thức hắn dậy.

Mười hai giờ, đúng y nửa đêm. Nhân vội vàng tắt báo thức vì sợ làm kinh động đến thằng bạn nhưng đã muộn rồi. Quân mắt nhắm mắt mở quay người sang hỏi:

– Có chuyện vậy mày?

 – Không có gì, có ai đó nháy máy tao thôi! – Nhân chối lia.

– Cất cái đồng hồ rồi đi ngủ đi, không có mất đâu mà lo!

Quân dặn dò bạn mình cẩn thận rồi nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Nhân cũng vội vàng ấn cái nút vàng một phát rồi định đi ngủ tiếp.

Nhưng lúc này, cái đồng hồ một lần nữa hiện lên thời gian hiện tại: 00:01.

“Được rồi!”, Nhân hét lên trong lòng, tim đập bịch bịch như trúng vé số. Điều này khiến hắn đưa ra kết luận sơ bộ, mỗi ngày chỉ sử dụng chiếc đồng hồ được một lần, nhưng còn cần phải kiểm chứng thêm.

Hắn không muốn bấm cái nút vàng lần thứ hai để kiểm tra tái kích hoạt, bởi vì nếu đúng như hắn dự đoán, có thể trưa hôm nay sẽ không còn dùng được nữa. Như thế thì sẽ chắc chắc không có công cụ ngăn chặn vụ giết người xảy ra. Vì vậy, hắn chỉ có thể bấm cái nút màu vàng khi nguy cấp.

Thế là bây giờ hắn có thể an tâm ngủ được rồi, hôm nay chắc chắn phải giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo.

Thứ hai, 7 giờ 15 phút.

Lúc này Nhân đã có mặt ở tiệm cà phê Wind trên đường Lê Duẩn, đối diện ngay với con hẻm nhỏ nối qua đường Ông Ích Khiêm. Con hẻm này rất dễ tìm kiếm vì chỉ duy nhất mình nó có đặc điểm như vậy.

Sau một hồi đi xung quanh xem xét một cách kín đáo, Nhân thấy chỉ có một cách đi vào con hẻm từ hai đầu, không có một con đường nào cắt qua đó. Hai tòa nhà hai bên rất cao, nhưng không có lối ra dẫn xuống con hẻm này, chỉ có vài cánh cửa thông gió nhỏ, nhưng ở cao phía trên, dù có người đứng phía trong tòa nhà nhìn ra thì cũng không thể nhìn thấy phía dưới.

Từ sáng đến giờ, có một vài người đi bộ qua nơi này, nhưng không đáng nghi lắm. Nếu như sáng nay tên giết người không đến đây thì toi công hắn, bởi vì vừa phải cúp học vừa phải uống một ly cà phê với giá cắt cổ. Mặc dù vị của nó rất ngon nhưng Nhân vẫn thấy xót lòng. Mọi thứ đồ uống ở đây không hề rẻ như ở khu vực quanh trường đại học.

Nhân cũng không quên nhắn một tin nhắn cho Na, lúc đó hắn bối rối quá thể vì không biết phải nói gì cho hợp lí bởi vì lúc này hai người chưa thân thiết. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ thật kĩ hắn mới nhắn một tin: “Lát nữa tan học, Na cùng cổ vũ cho đội bóng lớp mình nhé!”. Nếu như cô ấy đi xem đá bóng, hắn sẽ có thời gian từ vị trí này chạy về trường.

Thật ra Nhân cũng không cần thiết lo lắng rằng ai là người sẽ bị hung thủ nhắm đến hôm nay, bởi vì hắn còn có chiếc đồng hồ chưa kích hoạt. Nhưng Nhân không muốn chứng kiến Na bị người khác sát hại một lần nữa.

Mục đích chính bây giờ của Nhân là chứng kiến cách thức hung thủ thực hiện hành vi phạm tội qua đó đoán ra chức năng còn lại của cái đồng hồ.

Trưa đến, khi mà tiếng trống tan trường sắp vang lên, Nhân cũng vội vã hòa vào dòng người đông đúc trước cổng trường.

Nhân bịt khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai, mặc một chiếc áo khoác mỏng vaf đeo một túi xách nhỏ. Trong túi xách dĩ nhiên là chiếc đồng hồ, vật dụng quan trọng nhất đối với hắn lúc này.

Sau khi chờ đợi cả buổi sáng mà không có kết quả gì, hắn quyết định sẽ tìm đứa trẻ đi về con hẻm này trước, sau đó theo dõi nó.

Nhân đứng dưới mái hiên của một tiệm quần áo, cách đầu con hẻm không xa, tay cầm điện thoại chơi game nhưng ánh nhìn lại tập trung vào cổng trường.

Dòng xe đông nghịt cùng cái nóng khủng khiếp khiến mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng Nhân chẳng cần phải đợi lâu, hắn chợt nhìn thấy hai đứa nhóc lon ton chạy ra khỏi đám đông. Hai thằng bé nói gì đó với nhau, rồi một đứa đưa cho đứa kia tấm thẻ bài với vẻ mặt hết sức đau khổ.

“Là hai đứa trẻ này sao?”. Nhân tự hỏi khi hai đứa nó đang vừa nói chuyện vừa đi về phía đầu con hẻm. Cho đến khi tụi nó đi ngang qua mình, Nhân nhìn về đám đông lộn xộn đằng kia mà chẳng thấy đứa trẻ nào khác đi về phía này, hắn mới đinh ninh một trong hai đứa sẽ là nạn nhân.

Nhân từ từ đi phía sau, nhìn hai đứa khuất hẳn sau con hẻm nhỏ. Hắn cố gắng đi một cách tự nhiên nhất, nhưng phải đảm bảo tốc độ vì rất có thể, kẻ sát nhân sẽ không rất may mà đứng quan sát ở đâu đó xung quanh.

Nhân giả vờ đi ngang qua con hẻm, hắn liếc mắt nhanh nhưng thấy con hẻm không có ai ngoài hai đứa nhỏ. Nhân thở phào, vậy là hôm nay toi công rồi, có lẽ kẻ sát nhân đã chuyển mục tiêu qua đối tượng khác, có lẽ hắn sợ bị lộ.

Tâm trí hắn vừa thả lỏng một chút, Nhân định đi ngược lại qua con hẻm một lần nữa để quan sát cho an tâm thì một tiếng hét thất thanh vang lên khiến tim hắn trong phút chốc thắt lại.

“Có biến rồi!”.