Chương 7

Like & Share:

Trong bộ đồ vest sang trọng, Kha trở nên thanh lịch và trưởng thành hơn hẳn so với tuổi hai mươi. Cùng với cử chỉ lịch thiệp, hắn tin rằng đêm nay Vân sẽ đổ đứ đừ trước vẻ bề ngoài nam tính. Kha đã sớm biết Vân là con gái ông bạn thân của bố mình qua lời kể và tấm hình mẹ đưa. Trong lịch sử tình trường dày đặt của mình, chưa bao giờ Kha gặp gỡ được một người con gái yêu kiều có nét đẹp dịu dàng như Vân. Ngay lập tức hắn đã có quyết định bổ sung Vân vào bộ sưu tập tình yêu. Hắn vốn là người như thế, muốn có gì thì phải quyết tâm đoạt lấy cho bằng được, dù dùng bất cứ cách nào. Sau khi đạt, được hắn lại nhanh chóng chán bỏ. Hắn chỉ không ngờ việc chiếm lấy trái tim Vân lại khó đến như thế.

-Ồ, hai đứa quen nhau từ trước à? – Mẹ Vân hỏi mà không ngừng nhìn vợ ông Kiên mỉm cười, hiển nhiên hai người đã cố ý sắp đặt mọi thứ.

-Dạ, tuy học khác ngành nhưng tụi con cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ cô à. – Kha điềm đạm đáp, ngập ngừng một tí, hắn cố tỏ ra kinh ngạc nhìn mẹ Vân – Cô còn trẻ quá.

-Cô sắp bốn lăm tuổi rồi, còn trẻ gì nữa hả cháu. – Tuy nói thế nhưng mẹ Vân không giấu nổi sự vui mừng, bà càng nhìn càng thuận mắt đứa “con rễ tương lai” mà bà đã chấm từ lâu.

-Mọi người vào nhà rồi nói chuyện tiếp. – Ba Vân mời khách vào nhà.

 Vân không nói gì, cuối đầu chào mọi người. Cảm giác bình thường đối với Kha bây giờ đã không còn nữa, thay vào đó là vài phần chán ghét khi nhìn mái tóc được vuốt keo sáng bóng chải ngược ra sau cùng với những câu nói chỉ có trong phim ngôn tình của hắn.

Vân thấy giả tạo quá, chỉ là vẻ bề ngoài thật dày và đẹp còn bên trong thì chẳng có gì.

Cô cố gắng ăn cơm thật nhanh rồi xin phép ba mẹ về  phòng nghỉ trước, cố ý tránh mặt Kha.

-Ơ, cái con này, ở lại nói chuyện xíu đã! – Thái độ của Vân làm mẹ cô không hài lòng.

-Chắc con nó đi học về mệt rồi, nên để nó nghỉ xíu. – Mẹ Kha tưởng cô mệt thật, nên nhìn Vân với vẻ mặt khá lo lắng.

-Đúng đấy cô ạ. – Kha nói thêm rồi quay sang hỏi Vân. – Để mình đưa cậu lên nhé?

-Thôi, Kha còn chưa ăn xong mà, để mình tự lên cũng được. – Vân từ chối nhẹ nhàng.

Kha hơi khó chịu vì bị Vân cho ra lề mãi, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố nở nụ cười thân thiện.

-Ừ, thế cũng được.

 Vân đóng cửa phòng cái “ầm”.

-Mình không thích hắn ta một tí nào cả? Nhìn là biết mẹ đã chấm hắn từ lâu. Nhưng đây là quyền của mình, không ai có thể ép buộc mình yêu đương hết!

Cô trùm kín mềnh, suy nghĩ đến tận khuya. Cũng không ra chào khi vợ chồng ông Kiên ra về, họ tưởng cô ngủ say nên không làm phiền.

Nhưng đến tận giờ mà Vân vẫn không ngủ được, ngồi nghĩ vẩn vơ mãi rồi đột nhiên cô cảm thấy đói bụng. Bữa tối cô chỉ ăn có một chén cơm.

Vân rón rén bước ra khỏi phòng vì sợ làm bố mẹ thức giấc ở tầng dưới, đi đến tủ lạnh để ở phòng khách tầng bốn, lấy một hộp bánh qui nhỏ. Cô nghĩ nghĩ rồi trở lại lấy cái kính viễn vọng ở trên giá sách, sau đó lên sân thượng.

-Hôm nay trăng sáng, lại ít mây, rất thích hợp để ngắm nhìn các vì sao. – Vân thầm nghĩ.

Vân vốn là người mạnh mẽ, cô không bao giờ sợ bóng tối hay ở một mình. Đã một giờ kém đứng trên sân thượng lộng gió làm tâm trạng cô trở nên nhẹ nhõm. Vân yêu thích bầu trời từ nhỏ, những vì sao sáng lung linh mê hoặc trong màn đêm của vũ trụ vô tận ngoài kia. Ngắm nhìn chúng, Vân cảm thấy như thoát khỏi sự ràng buộc của cuộc sống hằng ngày, như tìm thấy bản thân mình ở đâu đó trên kia.

Vân đặt chân kính trên nền gần lan can, miệng vẫn đang ngậm miếng bánh qui cắn dở.

Ở góc sân phía sau lưng cô, hai bóng đen bỗng nhiên xuất hiện. Cả hai chật vật trèo lên lan can từ phía dưới, là bọn trộm. Chúng mặt đồ đen từ đầu đến chân, đội mũ lưỡi trai, mang găng tay da và đeo khẩu trang.

Chưa kịp thở lấy hơi vì trèo từ mặt đất lên lầu bốn, nhìn thấy một cô gái đang mặc váy trắng, hai tên giật mình, tim tập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng khi thấy Vân vừa ăn bánh vừa kề mắt nhìn qua kính, quay lưng lại phía này, chúng mới ổn định lại tâm trí, thì ra là người thật.

Một tên đã thủ sẵn co dao trên tay, ra hiệu cho tên còn lại rồi cả hai rón rén tiến lại sau lưng Vân.

Đang loay hoay tìm kiếm chòm sao nhân mã, một bàn tay thình lình bịt miệng cô lại. Vân giật mình quay về phía sau, nhưng không được, cánh tay còn lại của tên cướp đã vòng qua cổ, ghì chặt. Túi bánh qui rơi lăn lóc trên nền gạch. Tên kia thì cầm cao dao kề sát vào yết hầu cô.

-Đứng im nếu không muốn chết.

 Hắn gầm gừ trong cổ, Vân thôi không vùng vẫy nữa. Mọi chuyễn xảy ra bất ngờ quá làm Vân sợ hãi đến rơi nước mắt, cô không ngờ lại có trộm vào nhà của mình.

Thấy Vân không chống cự nữa, buông lỏng hoàn toàn, tên kia nới tay ra một tí. Thế nhưng, Vân đột ngột dùng hết sức, mặc kệ con dao trước cổ, Vân vùng tay ra sau, giật được cái khẩu trang của tên cướp.

-Con điên này?

Tên cầm dao gầm lên, đánh mạnh tay vào sau gáy Vân. Cô ngã nhào xuống đất, nhưng ý thức thì vẫn còn sót lại một tí. Vân lờ mờ thấy được khuôn mặt tên trộm, hắn có chòm râu quai nón đặc trưng và đôi lông mày rậm.

Vốn định uy hiếp cô gái để thực hiện vụ cướp dễ dàng hơn, nhưng bọn chúng đã lầm, không ngờ Vân lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy.

Tên trộm cuối xuống nhặt chiếc khẩu trang lên, vừa nhìn Vân đang nằm co ro dưới mặt đất vì đau đớn, cô chẳng còn sức mà lên tiếng nữa.

-Nếu đã thấy khuôn mặt tao rồi thì chỉ có con đường chết! – Hắn mỉm cười ghê rợn.

-Một vụ tự tử thì có vẻ hợp lí nhỉ?

Vân thoáng nghe cuộc đối thoại của bọn chúng, hai hàng nước mắt lăn dài xuống má. Tự nhiên cô thấy không còn sợ hãi nữa, chỉ luyến tiếc cuộc sống còn nhiều việc chưa làm, gương mặt cười ngây ngô của Tuấn lại thoáng qua trong đầu.

Tên trộm có râu quai nón đã đeo khẩu trang, bế cô trên tay, đi đến cái lan can chỉ cao tầm ngang lưng. Vân cảm thấy kiệt sức vì đau đớn và sợ hãi. Tên trộm buông tay, mắt cô nhắm dần lại.

Trước khi ý thức mất đi, Vân cảm thấy một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, nâng cô bay nhẹ nhàng trong không trung.

-Là mơ sao? Cảm giác thật yên bình… – Câu nói cuối cùng vang lên trên đầu Vân.

Thật ra chẳng phải mơ gì cả, người cứu Vân khỏi bàn tay tử thần đó chính là Tuấn. Hắn đang nhảy qua nhảy lại trên những tòa nhà như đi dạo trong công viên. Vừa “đi” vừa hưng phấn nhìn xung quanh, cứ như lần đầu tiên nhìn thấy mọi thứ vậy.

-Thật may mắn cho con nhóc này, tâm trạng ta đang tốt, không muốn thấy người chết, nếu là mọi hôm thì chẳng quan tâm rồi… – Tuấn vừa nói vừa nhìn khuôn mặt đang ngủ một cách yên lành trong lòng, như thể đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô.

Hắn đặt Vân nằm trên nền sân. Còn hai tên trộm đã ngất xỉu trên sân thượng lúc nào không hay, và chúng hoàn toàn không biết mình đã bị đánh bằng cách nào.

Lại nói về Tuấn, sau khi cứu Vân. Hắn lại tiếp tục cuộc đi dạo trong thành phố, dường như không biết mệt là gì.

Đến gần năm giờ sáng, khi mà ánh dương đầu tiên trong ngày sắp hé lên ở chân trời phía đông. Tuấn đứng trên bờ cát mịn nhìn ra biển, hắn hít một hơi thật sâu và nhắm mắt cảm nhận vị mặn đang lan dần trong khoang mũi. Từng cơn gió mang theo hơi sương phả vào mặt khiến Tuấn cảm thấy dễ chịu biết chừng nào.

Như đã lâu rồi hắn không chứng kiến cảnh mặt trời mọc.

Đến rồi, khi những tia nắng đầu tiên trong ngày lấp ló trên mặt biển, phản chiếu trên đôi mắt Tuấn. Hắn cảm thấy thật tuyệt vời, bởi vì cái thân xác này quá phù hợp, hệt như hắn đang sống lại và hắn sẽ làm tất cả những gì mình muốn trong thời gian ngắn ngủi sắp tới.

Thế nhưng điều không may lại xảy đến đúng lúc Tuấn sung sướng nhất.

Cảm thấy trên cổ có cái gì đó nóng như lửa đốt, hắn vạch áo nhìn vào bên trong. Lá bùa màu đỏ rung lên nhè nhẹ, phát ra tia sáng đỏ, ngày càng mạnh hơn như đang cộng hưởng với ánh nắng mặt trời.

-Cái gì thế này?

Tuấn kinh ngạc cầm lá bùa lên, nhưng không được. Vừa chạm vào, hắn cảm thấy như bị bỏng, đầu ngón tay bốc khói xèo xèo, cả linh hồn muốn lìa khỏi xác. Cảm giác nóng từ ngực lan dần ra toàn thân. Tuấn khụy đầu gối xuống, hai tay ôm cổ vùng vẫy, nỗi đau đớn tột cùng khiến cả người hắn căng cứng, dây gân nổi khắp cơ thể.

-A…a…a. Đau quá! Cái bùa chết tiệt!

Tuấn lăn lộn trên cát, toàn thân như bị nấu chảy.

“Có vẻ không được thuận lợi như mình nghĩ rồi!” Cuối cùng, không chịu nổi nữa, hắn gục ngã xuống đất.

Lúc này tia sáng trên lá bùa mới dịu đi, nằm im lặng như một đứa bé ngây thơ vô tội.

Một lát sau, Tuấn mới nhúc nhích cơ thể. Hắn ngồi dậy, giật mình khi toàn thân toàn đất cát. Tuấn hoảng hốt nhìn khắp nơi. Ánh nắng mặt trời mạnh mẽ khiến mắt hắn nheo lại, tiếng sóng biển vỗ vào bờ vang vọng xung quanh.

Tuấn ngơ ngác bao nhiêu thì một số người đi qua nhìn hắn ngơ ngác bấy nhiêu, họ tưởng rằng đêm qua hắn ngủ ngay trên biển.

Ngay sau đó, việc đầu tiên hắn làm là đưa tay lên kiểm tra ngực mình. Tuấn thầm nghĩ quái lạ, không có một vết thương nào cả, nhưng cái áo bị rách một lỗ nhỏ ngay trước ngực. Hắn không thể giải thích được gì trong khi một mớ câu hỏi đang hiện ra trong đầu.

 “Sao mình không nhớ gì cả, mà sao mình lại ở đây?”, nghĩ rồi Tuấn lại tự hỏi bản thân. “hay là mình bị mộng du? Mà không thể nào đi xa thế được!”

Hai tay chống đầu gối, Tuấn cố đứng lên.

Hắn cảm thấy chân tay bủn rủn như vừa lao động mệt nhọc suốt cả đêm. Tuấn nhìn bộ đồ đang mặc, chỉ là cái quần dài với áo thun, không một xu trong túi.

-Đường về trọ xa lắm…