Chương 7. Mưa chắn lối về.

Like & Share:

     Nghĩa trang có một lối đi tắt từ cánh đồng vào. Tôi chẳng hiểu ngày trước người ta quy hoạch kiểu gì mà có thể để những ngôi mộ nằm sát cánh đồng trồng lúa thế. Cũng may ở quê tôi người ta ít dùng bù nhìn đuổi chim chóc chứ không giờ có khi tôi đột tử mất.

    Đúng như lời hứa, hai thằng em tôi không chui vào nghĩa trang mặc dù tụi nó thừa nhận nghĩa trang cực nhiều ếch to. Chúng tôi lội lõm bõm trong nước và bùn. Thằng Cường đang đi thì đứng lại, báo hại tôi tí thì tông vào lưng nó. Nó đưa tay ra hiệu giữ im lặng. Tôi nín thở nhìn theo. Chỉ thấy xung quanh vang mấy tiếng “Ộp ộp” rất rõ. Thằng Cường từ từ lia đèn qua từng hốc cây, đám bùn. Rồi nó đột nhiên dừng lại, tôi thò mặt ra nhìn. Thiếu chút nữa là tôi la toáng lên khi thấy một con ếch, mà không, hai con ếch, con bên dưới to bự chảng, con bên trên nhỏ hơn đang ngồi im bất động, mắt phản quang với ánh đèn đỏ xọng trông kinh không chịu được.

     Trong lúc tôi còn đang đờ người vì hãi, thằng Long lập tức mon men lại, dùng hai tay chụp luôn hai con ếch bỏ vào lồng, thành thạo như dân nhà nghề. Nó nhe răng cười:

     – Tụi ếch này nó “say men tình” rồi, cứ đứng đực ra chờ người bắt thôi, bắt dễ lắm!

 

     Cho đến tận lúc bắt được khoảng ba con ếch to đùng và vài con nhái, hai đứa nó mới chịu ra về. Tôi lút cút chạy theo, nhất định phải đòi đi giữa chứ không dám đi cuối. Đã thế, thằng Long lại cứ hát váng bài “Bắc Kim Thang”. Cứ tí lại “Bắc kim thang, cà lang bí rợ” mà tôi  muốn đập nó ghê. Bắt nó im thì nó dọa cho tôi ở lại một mình, khỏi về. Cái thể loại em thế đấy!

     Thằng Cường thì lại thích chơi trội cơ, cứ như làm đám cưới, đi một đường, về một đường khác. Tôi những tưởng đến gần nghĩa trang là kịch đường rồi ai ngờ nó còn ngoặt sang bên phải, lại men theo bờ ruộng mà đi. Ngay bên tay trái của tôi là nghĩa trang, dù rất cố gắng không quay qua nhìn nhưng tôi vẫn thấy lờ mờ những ụ đất và bia trắng. Đi ba người hẳn hoi mà tôi cứ thấy bủn rủn tay chân thế nào ấy, miệng cứ lẩm nhẩm đọc mấy câu đầu “Chú đại bi” học lỏm từ bà cho đỡ sợ, ấy vậy mà run thì vẫn run.

     Mà coi bộ lối về này gần hơn nhiều. Nghe thằng Cường nói con đường này vòng ra đoạn cuối ngõ, là một cái ngách nhỏ giữa hai căn nhà. Tôi thì sao cũng được, miễn là nhanh nhanh chóng chóng về nhà cho đỡ hãi.

     Vừa lách vào cái ngách nhỏ xíu đầy rêu và dương xỉ, tôi đã nghe những tiếng la đứt quãng của một đứa bé. Tiếng la nhỏ thôi, gần như bị tiếng mưa rả rích và tiếng đám ếch trong lồng át mất nhưng tôi vẫn nghe rõ.

     Tôi quay qua hỏi hai thằng em:

     – Này, hai đứa có nghe thấy tiếng gì không?

     Thằng Cường và thằng Long đáp gần như đồng thanh:

     – Tiếng ếch chứ tiếng gì!

     – Không! – Tôi léo nhéo – Nghe kĩ thử xem.

     Cả ba cùng đứng lại, dỏng tai nghe cho rõ. Quả nhiên, chỉ một lát sau, tiếng la khe khẽ lại vang lên, hình như còn có cả tiếng khóc nữa.

     Tụi tôi nhìn nhau, mặt đứa nào cũng đẫm nước và đầy vẻ khó hiểu. Rồi thằng Cường chợt “À” lên.

     – Chắc lại là nhà chú Năm đây mà!

     – Chú Năm? – Tôi hỏi, trong đầu đã ngờ ngợ ra điều gì đó – Á, chú Năm, là nhà bé Út đó hả?

     – Vâng ạ! – Thằng Cường đáp khẽ.

     Thằng Long thì coi bộ như kiến đốt chân, sốt sắng giục tụi tôi:

     – Thôi, mình về lẹ thôi, muộn rồi đó!

     – Nhưng mà chú Năm làm gì mà bé Út khóc la vậy? – Tôi vẫn chưa chịu nhúc nhích.

     – Ai mà biết! – Thằng Long gần như giãy nảy – Về thôi chị, em nghe người ta đồn ghê lắm!

     – Mày thì suốt ngày kể chuyện bá láp không đâu! – Thằng Cường nạt – Nhưng mà mày kể tao nghe coi nào!

     – Thì chuyện là… – Thằng Long thều thào, nó còn dáo dác nhìn quanh như thể sợ chú Năm nấp ở đâu đó quanh đây, sẵn sàng nhảy ra đập nó không bằng – Người ta nói, chú Năm chú dữ lắm, anh mà xen vào chuyện của chú thì chú vác dao rựa chém cho mệt nghỉ!

     Tôi nghe thằng Cường lẩm bẩm bảo “Thằng điên, ai mà không biết”. Còn tôi thì trợn mắt há mồm, lần đầu tiên tôi nghe qua có người ghê gớm vậy.

     – Nhưng mà bé Út làm sao vậy nhỉ? – Tôi vẫn dùng dằng.

     – Em biết làm sao được! Người làng đâu có ai dám lại gần nhà chú Năm này! – Thằng Long càu nhàu – Thôi, không nhưng nhị gì nữa, đi về thôi!

     Thằng Long nói thế là lập tức túm vai tôi đẩy về. Tôi vẫn còn lăn tăn chuyện bé Út, nhưng nghĩ đến sự hung dữ của chú Năm, quả thật tôi cũng thấy rợn rợn.

    Ba chị em tôi chưa ra khỏi cái ngách đã suýt đứng hình vì một bóng dáng nhỏ bé lao vụt ra đường. Đầu tiên là tông bật cái cổng khiến hoa giấy bay lả tả xuống mặt đất, dập nát trong mưa. Rồi em chạy, chạy rất nhanh, cứ hướng thẳng về phía trước. Nếu không biết về em, tôi đã nghĩ em là một người có thi lực hoàn toàn bình thường mới dám chạy nhanh như vậy.

     Chưa hoàn hồn vì bé Út, tôi đã giật mình vì chú Năm đạp cửa gây ra một âm thanh răng rắc ghê người. Chú ném một thứ gì đó, có lẽ là chai thủy tinh xuống sân, vỡ tan tành. Chú khệnh khạng đi xuống sân, đứng giữa trời mưa mà quát:

     – Mẹ mày, mày cút mẹ mày đi!

     Tôi đến cả thở cũng không dám. Những tưởng chú sẽ chạy theo bé Út, ai ngờ chú lại khệnh khạng đi vào nhà, đóng chặt cửa như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có giàn hoa giấy vẫn còn rung rinh và cánh cổng mở rộng toang hoác.

 

     – Giờ sao, chị? – Thằng Long ngập ngừng. Chắc nó cũng giật mình, chưa bao giờ thấy được cơn giận dữ của chú Năm.

     Nghe câu hỏi của nó, tôi mới từ từ tỉnh ra.

     – Đi tìm bé Út đi. Mưa này nhỡ cô bé xảy ra chuyện gì thì sao! Người thường đi đường không chừng còn ngã nữa là cô bé!

     Lần này, chẳng đứa nào cãi lời tôi. Cả ba chạy vụt ra khỏi ngách. Không thấy bóng dáng cô bé đâu. Vài chú chó sủa nhặng lên. Mưa lớn dần.

     Ra đầu ngõ, chúng tôi chia nhau đi theo hai ngả. Thằng Cường rẽ bên trái, tôi và thằng Long rẽ bên phải, bảo nhau chắc cô bé chưa chạy xa được, đi hết đường to mà không thấy thì thôi, quay lại gặp nhau chỗ đầu ngõ rồi tính tiếp. Mưa trắng trời trắng đất. Tôi còn nghe thằng Long lầm bầm chửi cái thời tiết. Cái lồng ếch nó đang xách xốc lên xốc xuống, chắc bọn ếch hoa mắt chóng mặt lắm rồi, cái lồng lại cồng kềnh khiến nó chạy chậm hẳn. Tôi bảo:

     – Thôi, em để cái lồng xuống chỗ chân cột điện đi, chắc chẳng ai ra đường giờ này mà lấy đâu!

     Thằng Long lúc ấy tính ra vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó nhìn lồng ếch mà tiếc ngẩn ngơ. Nhưng thằng bé cũng hiểu lúc này tìm người quan trọng hơn, rốt cuộc nó vẫn đặt lồng ếch xuống.

     Tôi và thằng Long lại chạy trên con đường loáng nước. Bóng hai đứa đổ dài trên mặt đường trơn phản chiếu ánh đèn đường. Những ngôi nhà hai bên đường đóng cửa im lìm. Chúng tôi vẫn chẳng thấy cô bé đâu.

     – Chị này, có khi nào Út chạy vào nhà văn hóa không?

    Thằng Long chợt dừng lại khi tới trước cổng nhà văn hóa. Cái bóng đèn trên trần hiên tắt ngóm, cả dãy nhà chìm vào bóng đêm.

     Tôi khẽ gật đầu, ra hiệu cứ thử vào xem sao. Chẳng ai bảo ai nhưng cả hai đứa đều rón ra rón rén, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

     – A, kia rồi!

     Thằng Long chợt la lên, đưa tay chỉ về phía gốc cây phượng trong sân. Tôi nhìn theo hướng nó chỉ. Trời ơi, một cái bóng đen thù lù, à không, cô bé nhỏ xíu mình mẩy ướt nhẹp, ngồi co ro như con mèo con bị lạnh. Tóc em ướt nhẹp, rũ xuống che mất khuôn mặt. Thoạt nhìn qua, chẳng ai nghĩ đấy là một con người.

     Tôi chạy ào đến. Cô bé ngốc này! Có chạy đến đây thì cũng phải biết lần mò lên hiên ngồi chứ sao lại trú dưới gốc cây hứng mưa hắt và cả nước đọng trên lá thế này! Cô bé nghe thấy tiếng bước chân, ngơ ngác ngẩng mặt lên. Đôi mắt hình nụ cười ngược nheo lại.

    – Ơ… cô!

     Tôi trố mắt, nhìn sang thằng Long trông nó còn ngạc nhiên gấp mấy lần tôi. Lạ quá! Sao cô bé biết là tôi nhỉ? Nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, tôi bế cô bé lên, chạy vào trong hiên nhà văn hóa. Nước trơn làm tôi suýt ngã. Cô bé trên tay tôi thì nhẹ tênh.

     Không có ánh sáng nhưng đôi mắt tôi đã quen với bóng tối nên có thể nhìn thấy nhiều vệt tím bầm trên tay, chân và mặt em. Nước mắt hay nước mưa, tôi cũng chẳng biết nữa, lăn dài trên gò má.

     – Trời thì mưa, sao lại chạy ra đây? – Thằng Long càu nhàu. Cô bé con không đáp, người run lên vì lạnh.

     Tôi cởi áo khoác đi mưa ra, choàng cho cô bé. Mặc dù cũng không có tác dụng chắn mưa nữa, người em đã ướt sũng rồi, nhưng ít ra chắn được gió. Tôi vuốt bớt những hạt nước bám trên mặt em, gương mặt nhợt nhạt và lạnh ngắt:

     – Sao con lại chạy ra đây? – Tôi lặp lại câu hỏi của Long, cố lấy giọng dịu dàng nhất có thể, lại xưng theo cách xưng hô của cô bé. Tôi nghĩ đơn giản rằng sẽ dễ tiếp xúc với một đứa trẻ hơn nếu dùng cách giao tiếp riêng của chúng. Nhưng kết quả vẫn nhận được sự im lặng.

     – Quần áo con ướt hết rồi, nếu cứ mặc thì sẽ ốm đó! – Tôi nhẫn nại nói với cô bé – Cô đưa con về nhà nhé!

     Thực ra lúc ấy, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng chú Năm trong cơn say không kiềm chế được mình đã đánh em, khiến em sợ hãi bỏ chạy. Dù cho chú Năm có dữ như mọi người đồn, nhưng hổ dữ còn không ăn thịt con, có khi chú ta điên tiết nhất thời rồi sẽ nguôi thôi. Còn em, em không thể ở đây cả đêm, giữa cơn mưa và ướt nhẹp.

     Nhưng không ngờ cô bé ré lên, giẫy đạp liên tục, giống như đang tìm cách chạy trốn vậy:

     – Không, không về!

     Cô bé nhổm dậy, định chạy nhưng tôi và thằng Long đã nắm được tay áo mưa rộng thùng thình, giữ em ngồi xuống như ban đầu. Em òa lên khóc. Từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy một đứa trẻ khóc thảm thương như em. Tiếng khóc của em đứt quãng, the thé như không còn hơi mà khóc nữa. Em nói những gì đó mà tôi nghe không ra. Em cứ há miệng như cá mắc cạn cố đớp lấy không khí. Những gì em muốn nói bị nuốt vào trong.

      Tôi và thằng Long nhìn nhau, rồi lại quay qua nhìn màn mưa như trút nước. Đêm nay, cô bé đáng thương bị mưa chắn lối về…