Chương 7: Được nam thần bảo vệ thật tốt

Like & Share:

Khánh Linh đang tức giận vì bị Hoàng Nam ngăn cản, nghe xong câu cuối của Hoàng Nam cũng phải bật cười. Nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy có lí nên nhân nhượng tạm tha cho Trung một mạng. Đợi tay khỏi hẳn trả thù sau.

– 10h sáng mai Khánh Linh và Hoàng Nam mời phụ huynh lên gặp cô chủ nhiệm. Mình còn có việc, về trước đây.

Lớp trưởng đứng dậy đột ngột nói, không đợi mọi người một mình đi ra ngoài, vẻ mặt rất khó chịu.

Kim Lan thắc mắc.

– Lớp trưởng sao vậy?

Mọi người cùng lúc nhún vai. Ai biết?

– Mời phụ huynh làm gì? Mẹ mình không có nhà.

Khánh Linh quên thái độ của lớp trưởng đầu tiên, nghi vấn hỏi. Tính ngày ra mẹ Nga phải hơn 2 tuần nữa mới về.

– Chắc cô muốn nói về chuyện mất tiền sáng nay.

Kim Lan là bí thư, nắm bắt được khá nhiều chuyện trong lớp.

– Mà Hồng Hồng, cậu tìm kĩ lại cặp sách chưa?

Khánh Linh quên mất Hồng Hồng là thủ quỹ. Vậy mất tiền là mất trong cặp sách của Hồng Hồng?

– Mất quỹ lớp? Mất bao nhiêu?

Là người bị tình nghi nhưng Khánh Linh vốn không làm gì nên chẳng lo lắng, cũng chẳng tìm hiểu tin tức. Nhưng số tiền Hồng Hồng cầm bị mất lại là một chuyện khác.

– Mất 5 triệu. Hôm qua đóng bổ sung quỹ lớp mình quen chưa cất.

5 triệu? Khánh Linh run tay. Số tiền tiêu vặt cả năm của Khánh Linh cũng không giúp Hồng Hồng bù đủ.

Tưởng Khánh Linh lo lắng về chuyện gặp phụ huynh, Hồng Hồng vỗ tay cô nàng an ủi.

– Không sao đâu. Cậu mới bị nghi ngờ, chưa có chứng cứ, cô giáo sẽ không trách được cậu đâu. Còn chuyện gọi phụ huynh, cứ để mẹ Hoàng Nam đi thay. Có gì phải lo chứ?

Nói xong Khánh Linh vẫn không có phản ứng. Hồng Hồng bóc viên socola nhét vào miệng cô nàng. Khánh Linh rất thích ăn socola nhưng mỗi lần ăn xong đều hét ầm ĩ lên kêu sẽ béo.

Viên socola tan trong miệng, ngọt ngọt, đắng đắng. Khánh Linh đưa tay ra đòi thêm viên nữa bóc bỏ vào miệng. Cứ như thế đến khi ăn hết một thanh kẹo của Hồng Hồng, Khánh Linh nhăn mặt.

– Nhiều chất béo quá. Sẽ tăng cân cho mà xem.

Ai đó được ăn mà còn thở dài não nề.

– Đừng lo. Cậu là lợn con nuôi không thể lớn.

Hoàng Nam thẳng thắn nói. Hồng Hồng tức giận gõ lên đầu Khánh Linh. Quen nhau hơn một năm, Hồng Hồng vẫn không thể chấp nhận được mình mới ăn một chút đã tăng cân mà Khánh Linh lại được ăn uống thoải mái.

Trung, Kiên, Kim Lan lắc đầu cười.

Lợn con không thể lớn Khánh Linh trừng mắt nhìn Hoàng Nam. “Cậu càng ngày càng không biết sợ là gì?”

Khóe miệng Hoàng Nam khẽ nhếch lên. “Sợ nhiều thành quen thôi.”

Khánh Linh thật muốn phá bàn rồi. Nhưng đây là bàn cô Dung và chú Tùng mua??? Vẫn là nên lén lút gạch bẩn vào vở Hoàng Nam hơn. Khánh Linh bớt giận, cười tinh nghịch, âm mưu này lát tối sẽ thực hiện.

– Sáng nay lúc chạy vào lớp mình có thấy Minh Anh. Cậu ấy suýt chút nữa va vào mình mà chẳng nói gì, chạy đi luôn.

Trong lúc ăn socola, Khánh Linh đã nhớ ra điều này nhưng tại Hoàng Nam nói cô nàng là lợn nên mãi Khánh Linh mới nhớ ra để nói.

Kim Lan kêu lên.

– Cô giáo nói Minh Anh xin nghỉ phép nhưng tiết một cậu ấy lại xuất hiện trong lớp học. Vậy là…

– Đừng vội kết luận. Minh Anh dường như không có khả năng.

Hoàng Nam chặn tiếng nói của Kim Lan. Thực ra, Hoàng Nam đã sớm nhớ ra chi tiết này. Bình thường sau khi ăn trộm mà gặp phải người khác, ít nhất sẽ có chút lo lắng, chột dạ, dù là dân chuyên nghiệp cũng có cái gì đó không được tự nhiên nhưng thái độ của Minh Anh không phải thế. Cúi gằm mặt chạy đi giống như xấu hổ, hổ thẹn với chính mình mà lại còn có vẻ như buồn bã.

– Hoàng Nam bảo vệ cô gái khác kìa.

Trung cười giả lả cố tình hiểu sai ý Hoàng Nam trả thù vụ vừa nãy. Không để Hoàng Nam hay Khánh Linh tức giận, Trung đứng lên kéo theo Kiên, Hồng Hồng và Kim Lan làm lá chắn.

– Chúng ta đến nhà Minh Anh xem sao. Nói chuyện trực tiếp, không cần phải ngồi đây đoán già đoán non.

Trung ngồi lên xe điện đèo Kim Lan, Kiên đèo Hồng Hồng. Khánh Linh thay đồ xong ra đến nơi đã thấy hai xe điện một xanh một đỏ đỗ ngoài cổng. Hoàng Nam định dắt xe đạp ra thì Hồng Hồng lên tiếng ngăn lại.

– Nhà Minh Anh gần giáp với ngoại thành. Xa lắm! Cậu đi xe đạp được không?

Hoàng Nam chẳng vấn đề gì, định trả lời “được” nhưng nghĩ đến đoạn đường rất dài, trời còn đang nắng…

Hoàng Nam lấy chìa khóa trong tay Khánh Linh, mở khóa cổng quyết định dắt xe điện của Khánh Linh ra.

Mọi người nghĩ “ Đúng là hàng xóm thân thiết, không có gì xa lạ cả”.

Khánh Linh lấy lại chìa khóa cổng, cất vào trong nhà. Xong xuôi vui vẻ chạy ra xe ngồi đằng sau Hoàng Nam.

Xe điện vốn là mua phù hợp với dáng người 1m60 của  Khánh Linh nhưng giờ Hoàng Nam đèo, dáng người cao lớn ngồi lên cái xe nhỏ trông rất khôi hài. Khánh Linh cứ nghĩ đến cái dáng vẻ đó của Hoàng Nam, ngồi cười tủm tỉm suốt quãng đường đi.

4h chiều, mọi người đến nhà Minh Anh.

Nhìn căn nhà hai tầng tường rêu mốc bong chóc, dây điện vắt ngang chằng chịt rối rắm. Mỗi người mang một cảm xúc khó nói thành lời. Để đến được đây, Hồng Hồng phải dừng xe lại hỏi đường năm lần, khó khăn lắm mới tìm thấy. Ngõ nhỏ ngoằn nghèo, đường đi hẹp rất khó đi.

Mọi người còn phân vân chưa vào, cánh cổng sắt hoen rỉ cọt kẹt mở. Một người đàn ông trung niên bụng phệ lảo đảo đi ra ngoài. Cái mùi rượu bia lẫn lộn khó ngửi tỏa ra nồng nặc, Khánh Linh nhăn mặt giấu mặt sau lưng Hoàng Nam, bịt mũi lại. Người đàn ông đi khá xa cái mùi khó chịu mới hết, Khánh Linh suýt ngộp thở thở sâu một hơi.

Mùi tanh???

Khánh Linh căng thẳng trợn tròn mắt, kéo áo Hoàng Nam.

– Hoàng Nam?! Hoàng Nam! Máu! Có máu!

Mọi người chạy vào nhà, Minh Anh đang nằm bất tỉnh dưới đất. Trên trán có một vết rách lớn vẫn không ngừng chảy máu. Hoàng Nam phản ứng nhanh, lập tức gọi điện báo bệnh viện.

Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ nói chỉ va chạm phần mềm, Minh Anh có lẽ bị choáng nên mới bất tỉnh.

Trong bệnh viện đông người quá cũng không tiện nên Khánh Linh bảo mọi người về trước. Thấy Trung còn chần chờ, Khánh Linh không do dự đá một phát.

– Về đi. Minh Anh tỉnh lại sẽ ổn ngay thôi. Hoàng Nam cũng gọi cô Dung tới đây giúp rồi, cậu ở lại chỉ gây phiền phức.

Dứt lời, Khánh Linh đẩy Trung và mọi người đi.

Hơn 7h tối Minh Anh mới tỉnh lại. Khánh Linh không vội hỏi chuyện ngay mà dẫn Minh Anh xuất viện ra ngoài ăn cơm. Cô Dung phải về nhà làm cơm cho chú Tùng nên chỉ còn lại ba người.

Khánh Linh tự quyết gọi cho Minh Anh một bát cháo thịt, mình và Hoàng Nam thì ăn phở.

Minh Anh im lặng từ đầu tới cuối, ăn vài thìa cháo bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi “tách” xuống mặt bàn, sau đó như nước tràn đê thi nhau rơi xuống.

Khánh Linh hốt hoảng định sang ngồi bên cạnh Minh Anh thì bàn tay bị giữ lại. Hoàng Nam nhìn Khánh Linh nhẹ lắc đầu.

– Bố mình nghiện rượu nặng, chẳng làm được việc gì. Mẹ mình vì thế mà bỏ sang Trung Quốc làm việc. Trước đây, hàng tháng mẹ mình vẫn gửi tiền về nhưng hai tháng nay đột nhiên không nhận được nữa. Bố mình không có tiền uống rượu, định lấy số tiền đóng học của mình. Mình nhất quyết không chịu đưa ra, không ngờ ông ấy cầm vỏ chai đập vào đầu mình.

Nói đến đây, Minh Anh bật khóc nức nở. Khánh Linh thấy bàn tay giữ mình lỏng ra, lập tức đứng dậy ngồi sang cạnh Minh Anh ôm lấy vai cô. Khánh Linh không giỏi an ủi người khác, lại còn rất sợ thấy người ta khóc. Những lúc như thế này Khánh Linh chỉ có thể ngồi bên cạnh chia sẻ phần nào.

Minh Anh khóc một lúc lâu mới dừng lại. Con gái ở độ tuổi này luôn nhạy cảm, dường như rất khó khống chế cảm xúc.

– Mình phải về nhà đây. Hai cậu cũng về đi, làm phiền hai cậu rồi. Cám ơn nhiều!

Minh Anh cúi mặt, quay người muốn đi. Khánh Linh vội vàng kéo tay Minh Anh lại.

– Cậu về bây giờ bố cậu lại đánh cậu thì sao? Không được! Cậu về nhà mình ở tạm vài hôm đi. Bố cậu lấy được tiền của cậu rồi nhất định sẽ uống rất say, không khống chế được bản thân đâu.

Minh Anh thấp thoáng do dự không trả lời, có vẻ là lo làm phiền người khác. Hoàng Nam trả tiền xong cũng đứng lên nói.

– Bố mẹ Khánh Linh đều không có nhà. Cậu đến ở cùng Khánh Linh, không sao đâu.

Minh Anh nửa tự nguyện nửa bị cưỡng ép đi về nhà Khánh Linh.

Về đến nhà, Khánh Linh bất hết đèn điện sáng trưng, nhanh chóng lấy bộ quần áo mới đưa cho Minh Anh, bảo cô tắm rửa sạch sẽ, còn cần thận nhắc đừng để nước chạm vào vết thương.

Minh Anh cầm quần áo bị Khánh Linh đẩy đến cửa nhà tắm đột nhiên xoay người lại.

– Chiều nay các cậu đến tìm mình là vì chuyện mất tiền của lớp, phải không?

Khánh Linh không ngờ Minh Anh sẽ hỏi chuyện này không suy nghĩ đáp.

– Ừ! Bọn mình định hỏi cậu có biết gì không nhưng không ngờ lại thấy cậu nằm bất tỉnh dưới đất.

Sau vài phút do dự, Minh Anh tội lỗi ngước nhìn Khánh Linh thú nhận.

– Thật ra mình đã chứng kiến người lấy đi số tiền đó.

Ngày hôm sau, Minh Anh đến trường làm chứng thấy Ngọc Anh và Ngọc Khánh đã lấy tiền từ trong cặp sách của Hồng Hồng. Minh Anh cũng nói luôn, vì Ngọc Anh và Ngọc Khánh phát hiện cô làm thêm ở quán bar nên họ uy hiếp sẽ mách với cô giáo, ép Minh Anh phải giữ kín chuyện họ trộm tiền. Cô chủ nhiệm chưa tim lắm đúng lúc ấy Hồng Hồng hùng hổ kéo Kiên vào. Buổi tối khi trở về từ bệnh viện, Kiên đột nhiên nhớ ra buổi sáng mình đi học muộn, không may gặp phải thầy giám thị, Kiên sợ bị phạt nhanh chân trốn vào nhà vệ sinh, không ngờ lại thấy Hoài Vũ và Ngọc Anh đi vào trong. Sự thật chứng minh, Kiên chạy nhầm vào nhà vệ sinh nữ. Còn chưa biết phải xử lí thế nào thì nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài.

– Giữ cẩn thận. Lát lớp tao kiểm tra xong, tao sang lấy lại.

– Ok. Tối nhớ đến bar, tao đợi.

– Ừ!

Sau đó có tiếng bước chân đi ra ngoài, Kiên lén lút thò đầu ra xem còn ai không không ngờ thấy được Hoài Vũ vẫn còn đứng đó, lưng hơi chếch nên Kiên có thể nhìn thấy Hoài Vũ cầm vài tờ 500k bỏ vào túi. Xong xuôi thản nhiên đi về lớp.

Hoài Vũ học cùng lớp Kiên, cũng là dân chơi có tiếng của lớp 11A4.

Ngọc Anh và Ngọc Khánh im lặng không bao biện cho bản thân mình. Không lâu sau, cô chủ nhiệm điều tra có kết quả khẳng định Ngọc Anh và Ngọc Khánh đã trộm tiền của lớp. Với yêu cầu khắt khe đối với tác phong của học sinh, cô chủ nhiệm kí giấy đình chỉ học vô thời hạn cho hai người này.

Nhưng chưa đầy một năm sau, khi Khánh Linh lên lớp 12 thì Ngọc Anh và Ngọc Khánh được học lại lớp 11. Nghe nói là bố mẹ hai người có quen biết người ở bên trên, nhà trường buộc phải cho họ học lại. Đó là sự thực của xã hội, chuyện của một năm sau.

_Love_

Vì số tiền bị mất quá lớn lại liên quan đến ba người nổi tiếng khối 11 nên mọi người trong trường đồn thổi rất nhiều. Hầu như đã là học sinh của trường không ai là không biết chuyện này. Nhưng mọi chuyện rất nhanh sau đó đã lắng xuống vì phong trào thi đua 20 – 11 đã phát động, kì thi cuối kì một cũng chuẩn bị bắt đầu.

Minh Anh sống với Khánh Linh được năm ngày thì mẹ của Minh Anh bất ngờ xuất hiện đón cô ấy đi. Khánh Linh chỉ còn một mình cô Dung liền sang đón Khánh Linh về ở cùng. Mỗi lần mẹ Nga đi công tác Khánh Linh đều ở nhà Hoàng Nam, nhiều khi đang học ngủ quên luôn cũng không trở về nhà nên ở đây Khánh Linh đã sớm có một căn phòng riêng ngay cạnh phòng Hoàng Nam. Phòng cô chú thì nằm ở tầng dưới.

Có điều, ở nhà Hoàng Nam thật không tốt chút nào. Ăn, ngủ, nghỉ Khánh Linh đều được cô Dung chăm nhưng về việc học Hoàng Nam ác độc gần đây luôn ép Khánh Linh học đến mờ mắt mới cho đi ngủ. Kết quả học tập của Khánh Linh đúng là tốt lên trông thấy nhưng làn da thô đi, hai mắt thâm quầng phản ánh kịch liệt tình trạng thiếu ngủ của cô nàng.

Gần thi, thầy cô giáo đều rất khắt khe, chỉ có đến giờ hóa của thầy Cao Khánh Linh mới dám liều mình ngã xuống… ngủ!

Đến giữa tiết, thầy Cao đưa ra một bài hóa nâng cao lớp 10 làm ví dụ, không ai giơ tay thầy Cao lật giở sổ điểm.

– Số 23. Mai Khánh Linh lên bảng.

Mọi người thoát nạn thầm cầu nguyện cho Khánh Linh xấu số, quay xuống nhìn cô nàng. Không ngờ lại nhìn thấy Khánh Linh dựa vào vai Hoàng Nam, thoải mái ngủ. Hoàng Nam bị Khánh Linh dựa vào tay phải nhưng không hề gậy khó khăn, bàn tay thon dài cầm bút viết thoăn thoắt. Lại chép cùng lúc hai vở.

– Lê Hoàng Nam. Gọi bạn dậy cho tôi. Lần trước đau tay không chép bài, lần này không lẽ là ngủ nên không chép bài sao?

Thầy Cao cao giọng quát.

– Hôm qua, Khánh Linh học tới 3h sáng. Giờ có gọi Khánh Linh cũng không dậy đâu.

Thầy Cao tối xầm mặt.

– Hôm qua học là hôm nay không cần phải học nữa sao? Gọi dậy, tôi không có thời gian để dạy riêng em ấy.

Hoàng Nam chép bài xong đặt bút xuống, thản nhiên nhìn thầy.

– Không cần thầy dạy. Em dạy kết quả củaKhánh Linh sẽ không tồi đâu.

Lúc này, nhân vật chính trượt đầu khỏi vai Hoàng Nam, nghe thấy ồn ào mơ màng hỏi.

– Hoàng Nam. Sao vậy?

Hoàng Nam giữ đầu Khánh Linh trên vai mình, để Khánh Linh có chỗ dựa dễ chịu nhàn nhạt đáp.

– Không sao. Thầy ghi chúng ta vào sổ ghi đầu bài rồi. Cậu ngủ tiếp đi.