Chương 7: Điên loạn

Like & Share:

Mấy người Phú từ lúc xung đột bắt đầu đều ngẩn ngơ người ra, không ai ngờ được lại dữ dội như vậy, nhất là chỉ mình Tu mà có thể đối kháng với một nhóm người toàn gậy gọc như thế, ấn tượng của cậu in lại trong lòng họ quả thật quá lớn. So với hình tượng anh hùng trong trường, thì hình tượng hoang dại, điên cuồng và đầy nam tính lúc này của Tu mới thật sự khiến họ thích thú và bái phục, đương nhiên với Phú lại khác, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng sự áp bách của Tu đã tăng lên. Ngay khi Tu hướng về họ hét lên, cả bọn đều hoảng hốt buông tay, thậm chí có người còn sợ mà chạy luôn một mạch.

So với những người khác, chỉ có Khá là người hiểu rõ về Tu nhất, chính vì thế mà cậu hoàn toàn bất ngờ, thậm chí hoang mang về điều này. Đây thực sự là Tu sao? Cậu càng để ý càng thấy sự khác thường của tay trái, sự thay đổi của Tu dường như xuất phát từ nó, càng nghĩ miên man cậu lại lo lắng, bất an, rồi tới sợ hãi.

– Hai người đi trước ra khỏi chỗ này nhanh lên.

Đúng lúc này lại vang lên tiếng của Tu, Khá giật mình nhận ra hoàn cảnh lúc này, cậu với Ngọc tới nơi này chỉ trở thành gánh nặng không cần thiết. Cậu thấy bản thân quá bất lực khi không thể giúp gì cho Tu, càng thêm giận mình khi chân không chạy đi như lời cậu ấy nói, dáng vẻ tả tơi đó đè nặng trong lòng khiến cậu chẳng thể dời mắt được.

Cả Ngọc cũng vậy, vẫn chần chừ chưa chịu đi, ấy vậy mà Tu chẳng trách gì họ, cậu chỉ cánh giác nhìn mấy tên côn đồ, bọn chúng vẫn còn hầm hầm bám chặt không tha. Kể cả ái ngại mấy cục đá trên tay Tu thì chúng vẫn lăm le tìm kiếm cơ hội, Khá thấy vậy cũng căng thẳng cả lên.

Tuy nhiên vết thương thủng lổ do bị ném trúng thì máu càng lúc chảy càng nhiều, vài người bắt đầu xám mặt lại và có dấu hiệu chùn bước, nhưng Khá còn chưa kịp mừng thay cho Tu thì cậu phát hiện một người khiến cậu bận tâm. Đó chính là người bị gãy chân lúc đầu, trong khi những người khác đang dần lùi lại thì Khá lại thấy hắn chóng nạn từ từ vọt lên trước, chậm rãi mà lại khiến cho không khí như lắng đọng lại.

Tu hoàn toàn không để ý tới người không có sức uy hiếp, khi cậu nhận ra thì Quân chỉ còn cách cậu có năm sáu bước. Tu có vẻ không muốn lại đụng chạm với người đã bị thương, nhưng Khá nhìn ra cậu ấy cũng không muốn nương tay, thấy vậy cậu cũng an tâm đôi chút. Nhưng ngay sau đó nét mặt cậu sượng lại, một cục đá bất ngờ ném tới chỗ Tu, đến từ chỗ của Phú, hắn chẳng biết từ lúc nào đã lẩn vào trong đám côn đồ.

Khá không nhận ra, nhưng Tu thì có vẻ đã cảnh giác nãy giờ, kể cả việc Phú đã núp đằng sau vẫn để ý nên kịp thời né qua được, cùng lúc còn ném trả lại một cục trong tay trúng ngay tay hắn ta, để lại trên mu bàn tay một lỗ thủng.

– Á…

Ném đá xong Tu liền mặc kệ Phú ở đó rên la mà nắm chặt mấy cục đá còn lại ghìm mắt cảnh cáo những tên côn đồ chuẩn bị muốn phóng tới.

– Tu, coi chừng…!

Khi Khá hô lên nhắc nhở thì đã muộn, Quân vậy mà lê cái chân thọt tới gần còn rút dao đâm vào người Tu, nhìn thấy cảnh này tim cậu như ngừng đập lại.

– A…!

May thay Tu kịp đưa tay trái ra đỡ lấy lưỡi dao, rồi mặc kệ bắp tay đi đâm xuyên qua, cậu ấy đáp trả bằng một đấm tay phải thật mạnh vào mặt Quân, đẩy hắn ngã ra sau. Xong Tu cũng gục xuống, hai chân quỳ trên đất, từng giọt mồ hôi tuôn ra như suối ướt cùng với những giọt máu đỏ thẳm thắm đang rơi.

– Hự…

– Ư…

Nhìn cây dao vẫn còn dính lại trên tay Tu đang rỉ rích tuôn máu ra mà mọi người xanh cả mặt, đòn vừa rồi rõ ràng nhắm vào bụng của cậu, nếu không phải cậu phản ứng nhanh thì có khi có án mạng mất. Không ai ngờ được Quân lại điên cuồng như thế, ai cũng biết lần này lớn chuyện rồi, cả đám nháo nhào tản mát lùi về.

– Tu…!

– A… Mau cầm máu lại…

– Khoan… – Ngọc muốn chạy tới giúp Tu thì đột nhiên Khá ngăn lại, mặt cậu lúc này xanh hết cả đi, không phải do lo lắng như những người khác mà là sợ hãi.

– A…

Tu rên lên một cách đau đớn, có vẻ cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn trước, nhưng có một điều khác thường là cậu ấy lại ôm lấy đầu mà không phải cánh tay bị thương. Để Khá phải ngăn Ngọc lại là vì cánh tay bị thương của Tu đột nhiên chợt rung lên, từng thớ thịt ngọ ngoạy như dòi trùng đang bò lúc nhúc bên trong, thấy điều đó trong lòng cậu chợt nổi lên cảnh bảo dữ dội.

– Cạch…

Trong sự ngỡ ngàng, sợ hãi của đám người vây xem, cây dao bị ghim vào cánh tay Tu theo sự rung động từ từ bị đẩy lùi lại cho đến rớt xuống đất mà không hề cần ngoại lực rút ra. Tiếp đó máu cũng ngừng chảy, vết thương cũng dần rút nhỏ lại. Tiếng la của Tu kéo dài tới đó liền kết thúc, đầu cậu gục xuống như thể đã ngất đi.

– Rắc… rốp…

Sự biến đổi của Tu vẫn không dừng lại, cùng với tiếng rôm rốp vang lên, cả cánh tay trái của Tu như dài thêm ra, gầy nhom, cứng rắn, như thể phần thịt mỡ bị rút đi, đặc biệt là phần móng tay sắc nhọn mọc ra cùng với những ngón tay thon dài khô ráp tựa như biến thành một thứ vũ khí đáng sợ.

Sự biến đổi dừng lại, rồi đột nhiên Tu ngẩng đầu lên, phần mắt trái của cậu ấy tràn đầy tơ máu đỏ tươi, nhìn quỷ dị và đáng sợ vô cùng. Trong ánh mắt không hề biểu hiện chút cảm xúc nào, cả khí chất cũng hoàn toàn đổi khác, cứ như bị ma quỷ chiếm lấy ý thức của mình.

– Má ơi… Quỷ…

Cái ánh mắt vô cảm quỷ dị đó quét nhìn xung quanh, ai bị nhìn tới cũng thấy ngột ngạt bất an, không tự chủ đều hoảng hốt lùi lại. Quân được người đỡ lên cũng vậy, thế nhưng ngay sau đó sự xấu hổ và căm thù của hắn lại trỗi dậy, hắn làm ra một hành động vô cùng điên cuồng, nhặt cục đá to chọi mạnh vào đầu ‘Tu’, khoảng cách giữa hai người mới kéo ra chừng năm mét, hắn làm thế chẳng khác nào có ý giết người.

– Bụp… Sạt…

Thế nhưng diễn biến tiếp theo khiến mọi người trố mắt, ‘Tu’ chỉ nhẹ nhàng nâng tay trái lên liền chụp được cục đá, tiếp đó còn niết nhẹ một cái, nguyên cục đá to lập tức bể nát rơi xuống đất. Nhìn thấy cảnh này ai cũng tái mặt, Ngọc hoảng sợ bụm miệng để tránh bản thân phải hét lên, Khá cũng không hơn là mấy, ngây người ngơ ngác, thật sự là vượt quá mức tưởng tượng rồi.

Nhưng họ còn chưa kịp làm gì thì ‘Tu’ đã hành động, cậu ấy bất ngờ bật dậy rồi phóng người tới trước mặt Quân, tốc độ nhanh đến không ai kịp phản ứng. Rồi cánh tay ‘Tu’ vung lên, đâm tới, bốn ngón tay xuyên vào da thịt bờ vai phải của hắn ta.

– Á… Cứu tao…

Chưa dừng ở đó, ‘Tu’ vẫn theo sát theo con mồi, cánh tay trái lần nữa đâm tới, lần này lại nhắm vào lồng ngực bên trái. Nhưng còn chưa kịp đâm xuống thì bất ngờ có một gậy đập tới, là tên kế bên hoảng loạn phản ứng.

Ở trong trạng thái này ‘Tu’ thoạt nhìn ngu ngơ vô cảm vậy mà vẫn có thể nhẹ nhàng né tránh, khiến tất cả những người khác bất ngờ, rồi hoang mang tột độ. Vừa nghiên người né đòn, ‘Tu’ vừa tung chân đá ngã Quân. Khi tên kia lại vung gậy đánh tới, ‘Tu’ đột nhiên nhích người tới trước, hành động nhanh hơn đối phương, tay trái chụp bàn tay cầm gậy của anh ta, bốp mạnh.

– Á…

Anh ta hét lên một tiếng thảm thiết, người cũng khụy xuống nhưng cánh tay phải biến hình vẫn bị ‘Tu’ nâng lên. Tiếp đó cậu ấy nâng gối đánh mạnh vào ngực anh ta, tay vừa lúc buông ra cho anh ta ngã mạnh ra sau. Ra đòn tàn nhẫn quyết đoán, ‘Tu’ giờ phút này tựa như một ác ma lạnh lùng. Ngay cả Khá và Ngọc đều thấy phản cảm, huống chi là những người phe đối lập.

Đa số đều bị sự biến đổi khủng khiếp bất thường của ‘Tu’ làm khiếp sợ, thế nhưng Khá nhìn thấy một người vẫn không bị ảnh hưởng nhiều, chính là tên hai mái, thủ lĩnh của đám côn đồ, thấy anh em mình bị tấn công anh ta liền liều mạng cầm gậy xông lên. Ngay khi ‘Tu’ chuẩn bị tiếp tục đâm xuống một tên côn đồ thì bị gậy sắt của anh ta quét qua chặn lại.

Keng… Kịch… Bụp…

– Mau kéo mọi người chạy đi…

Tên hai mái gặp ‘Tu’ dùng tay chặn gậy sắt của mình mà tạo ra những âm thanh chát chúa như kim loại va chạm liền không dám dừng lại một giây, miệng thì nhắc người của mình tranh thủ chạy đi.

Đám người của Phú không cần nhắc đã kiếm đường chuồn đi, chỉ có đám côn đồ thì vẫn nấn ná lại, gan của họ lớn hơn người thường nên chưa bị dọa đến quáng mắt. Cả đám kéo những người bị thương tụ lại đằng xa, gặp cây gậy sắt cứng cáp đang biến mình, thấy thủ lĩnh dần đuối sức yếu thế thì không ai đành lòng chạy đi trước, biết không giúp được gì nên họ đành ở ngoài hò reo động viên.

– Anh Công cố lên, làm gỏi tên quái vật đó…

– Đại ca vô địch, cố lên…

– …

Nghe đám người bên ngoài hò hét, tinh thần của tên hai mái dường như đang dâng cao lên, khí thế có vẻ cũng tăng mạnh. Anh ta đột nhiên quăng cây sắt biến hình trong tay, xiết chặt đôi tay rách da rỉ máu, rồi hất càm khiêu khích.

– Tới đây đi đồ quái vật.

 ‘Tu’ lại hoàn toàn chẳng có chuyển biến gì, vừa được rảnh tay liền tiến lên tấn công, vẫn tốc độ chớp nhoáng, vẫn cái đâm của bàn tay sắc nhọn. Thế nhưng tên hai mái đã kịp thời né qua phải, anh ta áp sát lấy người ‘Tu’ rồi nắm vạt áo khom người ném qua lưng.

Ngay sau khi vật ngã ‘Tu’, tên hai mái không ngừng mà tiếp tục tận dụng ưu thế, tay phải đấm mạnh xuống nhưng lại bị tay trái của ‘Tu’ đột nhiên vung lên chặn lại, như thể nó hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng gì sau cú va đập đó. Nắm tay bị siết lại, tên hai mái liền trấn gối xuống đầu ‘Tu’.

Vậy mà cậu ấy vẫn kịp đưa tay phải lên kê đầu, dù vậy va chạm xuống nền đất cứng cũng không nhẹ. Có lẽ vì thế mà ‘Tu’ lại hành động trước, tay trái đang giữ tay của tên hai mái vung lên, kéo người anh ta ngã về trước. Nhờ chịu lưng lộn người nên anh ta không gặp chấn thương nào, đứng dậy rất nhanh, ngược lại ‘Tu’ lại khó khăn loạng choạng bò dậy.

Phản ứng này khiến tên hai mái và đồng bọn thấy hi vọng, anh ta lại chủ động tiến lên tấn công theo tiếng tung hô. Anh ta có vẻ đã nhận ra điểm yếu của ‘Tu’, các đòn đánh đều nhắm về bên phải cậu ấy, hiệu quả cũng thấy rõ vô cùng.

Chân dài hơn tay, ‘Tu’ lần nữa bị tên hai mái đá ngã, bất ngờ cậu ấy vơ lấy nắm đất cát hất vào người khiến anh ta phải sựng người lại. Tạm thời mất đi tầm nhìn, anh ta lập tức lui về sau đề phòng, thế nhưng ‘Tu’ lại vẫn ngồi lại tại chỗ, cùng với đó là những âm thanh rôm rốp rùng rợn vang lên.

Không chỉ tên hai mái mà những người khác cũng nhìn ra bất thường, tay trái của ‘Tu’ lại biến đổi, lần này là biến trở về như trước nhưng nhìn lại càng rùng rợn hơn, móng tay rút lại, rồi tới ngón tay, cánh tay gồ lên cơ thịt trở lại. Không dừng lại ở đây, các cơ ở cánh tay trái sau khi hồi phục như cũ lại bắt đầu rung động, lần rung động này lan truyền qua tới tay phải.

Rút kinh nghiệm từ lần biến đổi trước, tên hai mái không dám chần chừ mà lập tức xông lên tấn công, chân trái lại nhắm vào bên phải của ‘Tu’ tấn công.

-Phinh…!

‘Tu’ vẫn ngồi yên như cũ, cú đá toàn lực của tên hai mái đã đá trúng tay phải bị vùi dập nhiều trận của ‘Tu’ nhưng lại không còn hiệu quả như trước. Anh ta cảm thấy không ổn, lập tức lùi lại về sau. Cùng lúc đó ‘Tu’ cũng bật người dậy đuổi theo tấn công, cục diện đổi ngược hoàn toàn so với trước.

– Anh Công…

– Đại ca…

– Liều mạng…

Có người rốt cuộc không nhìn được đi lên hỗ trợ, ba bốn cây gậy vung lên đập tới.

– Cẩn thận…

Tên hai mái trúng vài đòn dường như đã nhận ra được sự khác biệt gì đó, gặp mọi người xông lên anh ta lên tiếng nhắc, tiếc là đã không kịp. ‘Tu’ không hề chơi chọi cứng nữa, dựa vào tốc độ và khả năng nhìn chuyển động, cậu ấy dễ dàng đốn hạ người khác mà không hề chịu chút tổn thương nào.

– Ư… A… Đau… Au…

Trong thoáng chóc người đều nằm la liệt, không ai còn đứng lên được nữa. Lần này có lẽ vì không còn móng vuốt sắc nhọn nữa mà không ai bị thương đổ máu nghiêm trọng tới tính mạng. Sau khi đám côn đồ gục hết, ‘Tu’ liền hướng mắt tới hai người duy nhất còn đứng, đối diện ánh mắt đó của cậu, Khá không tự chủ mà kéo Ngọc lui về sau. Nhưng ‘Tu’ chỉ vừa đi tới vài bước thì đột nhiên ra ngã xuống đất bất động.

– Tu…

Kể cả vậy Khá cũng không dám manh động, trong khi đó Ngọc liền bất chấp mà chạy tới xem xét.