Chương 7

Like & Share:

Bây giờ Liên chỉ muốn đến bên những chú chó đó, những người bạn đầu tiên của em, rồi kể với chúng về những gì mà em đã trải qua trong ngày hôm nay.

Nét mặt tươi vui và lấp lánh không thể giấu kín của em làm bà chủ tiệm cơm cũng lấy làm lạ, bà tò mò muốn biết có chuyện gì khiến cô bé đó lại yêu đời đến thế:

“ Hôm nay cháu gặp chuyện gì vui lắm hả?”

Liên gật đầu rồi em tóm tắt câu chuyện của mình vào cuốn sổ, đưa cho bà. Bà đọc qua rồi trả lại cho em.

“ Ôi con bé ngốc này.”

Đó là tình bạn thiêng liêng và đáng trân trọng đối với cô bé sao. Chắc Liên đã phải chịu đựng những điều tồi tệ nhất ở trường học. Chỉ vì có người nói chuyện và kết bạn với Liên mà cô bé đã sung sướng đến mức này. Cái xã hội đáng ghét này cũng đang cố bài trừ cô bé này sao. Bà nhìn Liên trìu mến rồi cùng chia sẻ niềm vui nho nhỏ đó với em.

“ Món rau muống xào thịt đặc biệt phục vụ riêng cho cháu… Nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn đây.”

Cả hai bác cháu nhìn nhau cười đùa hạnh phúc.

Liên đem đồ ăn về cho anh họ trước, rồi chạy đến công viên. Thấy chúng, em nhào tới ôm lấy ôm để, còn bọn chó thì chẳng hiểu gì cả. Liên quyết định trưa nay sẽ ăn cơm cùng với chúng, và em có một món quà đặc biệt muốn tặng chúng. Cái gia đình nhỏ này của Liên thật ấm áp và hạnh phúc làm sao. Em gắp tất cả miếng thịt mình có cho bọn chó. Nụ cười của em nở rộ như mùa xuân đang về, bàn tay vuốt nhẹ chúng mà em cảm nhận được tình thương và sự trân trọng nhường nào. Chú chó con tươi tỉnh và nghịch ngợm hơn mọi ngày, nó cảm nhận được tâm trạng tốt của cô bé. Chó bố và chó mẹ thì nhìn em mãi, em bây giờ thật khác lạ với ngày thường. Nhưng đó mới thực sự là cảm xúc đúng nghĩa của một cô bé hồn nhiên và ngây thơ đang học lớp hai đấy. Một con người khác đã nổi dậy trong em, tự như hạt mầm lâu ngày nay đã nở thành cây.

Một quả bóng nhỏ, em quăng đến chú cún con. Đó là món quà mà em đã mua trên đường đi học về. Hai chú chó kia ăn no rồi nằm nghĩ, lâu lâu lại hé mở mắt nhìn con mình nô đùa với quả bóng. Chú chó con tràn đầy năng lượng chạy nhảy khắp nơi như một cầu thủ, nó còn định ngấu nghiến quá bóng nữa vì không chịu đi theo ý nó gì cả, Liên nhìn vậy mà buồn cười và đáng yêu hết sức. Khi đã thấm mệt, chú chó nằm lăn ra bên em, thở hổn hển. Đúng là một đứa nhóc quậy phá tưng bừng mà.

Em nhìn sang hướng khác, có ai đó đang lấp ló đằng xa rồi lại biến mất. Từ nãy đến giờ, em có linh cảm ai đó đang theo dõi em và bọn chó thì phải.

Ôi ! Suýt nữa là quên mất chuyện quan trọng. Là cây đàn mà Trường đã tặng em, em muốn khoe với bọn chó. Tên của cây đàn này là gì nhỉ, em không nhớ rõ. Chú cún nghe tiếng sột soạt khi em lấy cây đàn, nó để ý đến cái vật lạ và tò mò nhào đến. Liên vẫy tay ngăn lại, nó vâng lời mà về chổ. Em đàn lại bài hát hồi sáng em thi cùng Trường. Tiếng đàn đánh thức hai chú chó còn lại, bọn chúng chăm chú lắng nghe, giai điệu hòa tan vào buổi trưa trong lành và yên tĩnh, nó ngân nga và du dương. Em bây giờ là một nghệ sĩ thực thụ đang biễu diễn cho công chúng xem vậy. Thần thái và dáng điệu của em đẹp hút hồn tựa thiên thần.

Và rồi, nó bị ngắt quãng bởi tiếng sấm chớp vang trời. Mây đen che phủ cả bầu trời, chuẩn bị có cơn mưa lớn ập đến. Gió thổi mạnh làm đám hoa phượng dưới đất bay lên. Trời ban trưa mà cứ ngỡ chiều tối. Có vài giọt mưa rơi xuống. Liên nhanh chóng thu dọn, em phải về nhà để lấy đống đồ đang phơi, nhỡ đâu anh họ lại quên mất. Bọn chó ở đây chắc không bị ướt vì đang dưới tán cây. Em tạm biệt chúng và chạy về. Từ xa, bọn chúng cứ nhìn theo em mãi. Hôm nay thực sự là một  ngày rất vui đối với Liên và cả bọn chúng nữa. Mai đã là thứ bảy, em sẽ dành cả ngày để chơi đùa với chúng nhiều hơn. Ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng nữa phải không?

Vài giọt mưa từ từ nhỏ xuống mặt đất nắng nóng. Cơn mưa xảy đến bất chợt quá. Những hạt mưa đó như xua tan đi cái oi bức khó chịu của mùa hè. Đó là mùi hương của đất, sau khi được tưới mát, nó nồng nhạt mà kì lạ. Những cây phượng sẽ được gội rửa và tưới mát. Rồi sau cơn mưa , tất cả mọi thứ như được khoác lên mình một cái áo mới, tràn đầy sức sống và trong xanh hơn bao giờ hết.  Liên sẽ đứng trước hiên và hứng những giọt mưa đầu tiên rớt xuống. Em phải chạy về nhanh thôi.

Không kịp rồi. Cơn mưa đang bắt đầu to dần hơn, mưa trút trĩu nặng. Em đành phải ghé vào dưới một gốc cây gần đó. Cơn mưa rào đầu hạ thường kết thúc nhanh thôi, em mong là anh Văn đã lấy mớ quần áo phơi ở sân sau vào, nếu không cô sẽ lại mắng hai đứa mất.

Âm thanh của những hạt mưa thật thú vị, chúng tạo nên một giai điệu nhộn nhịp và sâu lắng. Em lại lấy cây đàn ra, may quá nó không bị ướt. Nghe tiếng mưa, em đánh vài nốt một cách cảm hứng, bâng quơ.Em đã tìm cho mình được một sở thích riêng, cũng như những chú chó đã làm bạn với em, thì bây giờ cây đàn mà Trường tặng em sẽ gắn bó với em vào những lúc rãnh rỗi.

Được một lúc rồi nhưng cơn mưa vẫn chưa chịu ngừng, bà thường kể với em rằng nếu cơn mưa dài như vậy là do ông trời đang có chuyện buồn và mãi khóc không thôi đấy, những hạt nước mắt ông rơi xuống mãi, cho đến khi ông vui vẻ trở lại, trời lúc đó sẽ tạnh mưa, và có cả cầu vồng nữa đó. Bà còn nhắc em, những khi trời mưa âm u và không ngớt, chúng ta hãy quây quần lại rồi kể cho nhau những câu chuyện vui, nếu ông trời nghe thấy thì ông sẽ không buồn nữa và chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên sau cơn mưa. Nghĩ lại thì điều này quá vô lí làm sao, bà lúc nào cũng kể những câu chuyện kiểu này cho em cả, không phân biệt đâu là thật và đâu là giả nữa. Nhưng em vẫn thích ngây thơ tin vào chúng. Em nhìn lên trên trời rồi nở nụ cười ấm áp và hồn nhiên.

“ Ông trời thấy cháu đang cười không? Nhìn cháu mà ông hãy vui lên nhé.”

Cơn mưa càng ngày càng to hơn, đứng dưới bóng cây, mà em sắp bị ướt nhẹp, mái tóc đen buông xõa dính đầy nước mưa. Bổng nhiên, em nghe thấy có tiếng động lạ. Đó là tiếng xe máy xen lẫn với tiếng của động vật. Em cố gắng nhìn vào trong cơn mưa trắng xóa xem thử có chuyện gì. Em chẳng thấy gì cả. Càng lại gần thì âm thanh càng rõ. Đó không phải tiếng sủa của loài chó sao. Em chạy ra ngoài, em không quan tâm mình có bị ướt không nữa, em chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì thôi. Em đang lo cho bọn chó.

“ Có phải chúng không nhỉ?”

Và rồi…

Sự việc đó xảy ra quá nhanh trước mắt em, nó lướt ngang qua như tiếng sấm vừa nổ. Em đứng vô hồn và chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Lũ khốn, chúng là lũ khốn, bọn người tàn độc và kinh tởm.

Em đuổi theo trong vô vọng, từng giọt mưa lạnh giá thấm vào da thịt, thứ âm thanh đó như giằng xé em.

Bọn người đó đã làm thế… Em nguyền rủa bọn họ, thâm tâm em nói lên “ Mau trả chúng lại cho tôi, mấy người đừng làm thế, đừng làm thế mà…” Em hét lên thật to, nhưng không một ai nghe thấy được, em muốn hét lên cho bọn người đó nghe thấy, nhưng tất cả chỉ còn là tiếng mưa rì rào trong đau đớn. Em đau đớn vì mình không có tiếng nói.

“ Mau trả lại đây…”

Chiếc xe gắn máy đó vụt qua … dây thòng lọng xiết cổ hai chú chó lớn hai bên, tên ngồi trước lái, tên ngồi sau kéo lê chúng trên mặt đường. Tiếng kêu thảm thiết của chúng làm em như chết đi, ánh mắt chúng nhìn em như cầu cứu, chúng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hình ảnh đó bây giờ tràn ngập tâm trí em.

“ Mấy người đang làm gì vậy? Thả chúng ra đi, tôi van mấy người mà”

Bọn trộm chó khốn kiếp vô nhân tính với bộ dạng hả hê đó… Mấy người đó nên chết đi.

Em chạy với theo chiếc xe. Nước mắt và nước mưa lẫn lộn trên khuôn mặt bé nhỏ.

Không một tiếng gào thét, em thấy mình thật vô dụng và ngu ngốc. Em cứ chạy theo mãi mà chẳng đuổi kịp. Chiếc xe chạy ra khỏi công viên. Thế là hết rồi, không ai cứu được bọn chó cả. Chúng dần xa khuất khỏi tầm nhìn của em. Em vấp phải gì đó và ngã xuống mặt đường. Tất đã đã thực sự chấm dứt…

Cơn mưa ngang qua đó dần tạnh đi, mọi vật đã được tạo hóa ban cho một sức sống mới, tươi mát và trong lành. Ông trời đã vui trở lại rồi đó. Còn em, em chưa đứng dậy. Trong đầu em chỉ nghĩ đến chúng, những chú chó tội nghiệp. Chúng đã tội nghiệp vậy sao mấy người còn không tha cho chúng. Em trách hai tên đó, em trách ông trời, em trách tất cả. Em khóc , tiếng khóc thật thê lương. Em nhớ đến lần đầu em gặp chúng, lần đầu chơi cùng chúng, lần đầu ăn cơm cùng chúng, tất cả đều là kỉ niệm đẹp biết nhường nào. Nhưng giờ đã không thể được nữa. Em vẫn ngồi che mặt mà khóc thật to, khóc cho chúng và khóc cho bản thân em. Rồi bọn chó sẽ ra sao đây chứ. Em không muốn nghĩ đến cảnh tượng đó nữa.

Hai tên đó đã canh me lũ chó ở đây từ lâu lắm rồi. Chúng là những tên cẩu tặc chuyên nghiệp, chúng bắt chó rồi bán cho các tiệm thịt cầy hay quán nhậu để kiếm món hời to. Chúng đã bắt hai con chó lớn ngay khi Liên vừa đi khỏi, chú chó con thì chúng bỏ lại. Nó đứng đó và sủa liên tục, bố mẹ nó bị bắt đi nhưng nó vẫn cứ đứng đó, chỉ biết sủa và sủa. Cơn mưa đã lấn át đi tất cả. Chiếc xe chạy đi, nó cũng chạy theo nhưng để làm gì, và giờ…

Có gì đó chạm nhẹ vào Liên, đó là chú cún con còn lại, nó ướt nhẹp từ đầu đến chân. Em ôm chầm lấy nó, em ôm thật chặt và không muốn buông ra, như sợ mất đi cái gì đó quý giá một lần nữa. Đôi mắt chú chó con đượm buồn nhìn em. Em hiểu, nước mắt của em rơi lên nó từng giọt từng giọt. Và giờ chỉ còn em và nó đơn độc ở cái thế giới tàn nhẫn và đau khổ tột cùng này thôi.