Chương 6: Xung đột

Like & Share:

Chương 6

Ngọc nghe được tin Tu săn tìm đám người của Phú liền sửng sốt trong thoáng chốc, sau liền lập tức quýnh quáng lên.

– Làm sao… làm sao đây…? Tu lại bị đánh như lần trước nữa mất.

Những người bạn của Ngọc cũng chẳng biết làm thế nào, họ không muốn dính dáng đến, cũng không muốn Ngọc vướng vào, họ nhìn lẫn nhau dò xét, cuối cùng thống nhất lảng tránh chuyện này, chỉ cần tìm ra lý do an ủi, trấn an Ngọc là xong. Thế nhưng họ còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói của một câu nam sinh khiến họ giật mình quay lại.

– Đuổi theo thôi. Tâm trạng cậu ấy không ổn định, ai biết có xảy ra chuyện còn tệ hơn trước hay không? – Người nói là Khá, cậu trả lời câu hỏi của Ngọc, cũng là trả lời cho chính mình. Cậu nói xong thì vượt lên trước, hướng đến một nhóm học sinh tụ lại trong quán cóc gần đó.

– Khoan đã! – Ngọc thấy Khá đi vội liền đuổi theo, câu trả lời của cậu ta đã khiến cô thông suốt, hành động dứt khoát đó càng khiến cô thêm tin tưởng. Đuổi tới sau lưng Khá, Ngọc mới sực nhớ tới rồi lên tiếng hỏi.

– Cậu là bạn của Tu à?

Câu nói khiến Khá sững lại, sau một lúc mới đáp bằng một giọng buồn rười rượi.

– Không phải đâu. Trước kia thì có lẽ là thế, còn bây giờ thì không thể nào rồi.

Ngọc không dám hỏi nữa, đó có vẻ là chuyện riêng của hai người, cô nghĩ mình không nên biết thì tốt hơn. Những cô bạn của Ngọc sau một lúc phân vân vẫn chạy tới, họ chưa từ bỏ ý đồ kéo Ngọc ra khỏi chuyện này, tiếc là các ý kiến đều bị cô bác bỏ, còn nhất quyết đẩy bọn họ ra khỏi chuyện này, chỉ một mình theo sau Khá.

Biết được Tu với tên kia chỉ đi bộ, Khá và Ngọc liền mừng rỡ lấy xe đạp đuổi theo, theo hướng chỉ đường của những người chứng kiến, họ vòng ra sau trường chạy về phía bờ sông. Dọc theo bờ kè có một kho vật liệu bỏ hoang, là nơi đám trẻ thường xuyên tụ tập chơi bời, Khá cảm thấy mục tiêu này khá cao nên dẫn Ngọc một mạch tới đó.

Hai người bỏ xe bên ngoài, luồn qua mấy bức tường đổ đi vào trong, khắp nơi đều là bê tông, gạch vụn, cát, đá hỗn loạn, tuy nhiên bên trong thì chúng đã được gom lại thành từng đống, để lại một khoảng sân rộng khá lý tưởng. Cũng ở chỗ đó, Khá và Ngọc rất nhanh nhìn thấy Tu, không chỉ vậy mà còn có đầy những người khác đang vây quanh cậu. Hai bên vẫn chưa có đánh nhau, có lẽ Tu cũng chỉ vừa mới tới, Khá thấy vậy liền kéo Ngọc núp lại phía sau.

– Suỵt…!

Ngọc không hiểu hành động này của Khá là gì, cô muốn lên tiếng hỏi thì cậu đã nhanh hơn đưa tay lên miệng làm dấu giữ im lặng. Dù rằng Khá đã từng mạnh miệng muốn sát cánh cùng Tu, nhưng khi nhìn thấy mấy tên côn đồ hung hăng lại cầm gậy gộc ống tuyp trong tay, cậu lại chợt thấy sợ hãi, chung quy cậu cũng chỉ là một cậu nhóc bình thường.

Thấy Khá không giải thích gì, Ngọc đành phải chọt chọt sau lưng cậu ta để hỏi.

– Đợi xem sau đã. – Khá nói thật nhỏ rồi không để ý tới Ngọc nữa mà, tình hình bên ngoài khiến cậu cảm thấy căng thẳng cả lên.

Tay của Tu cuối cùng cũng lỏng dần, tên đầu gà nhân cơ hội thoát ra, hắn ta nhanh chóng hối hả chạy tuốt phía sau những người khác. Vẻ mặt của tên đầu gà còn hiện đầy vẻ sợ hãi, nhưng không ai châm chọc hắn ta, ai cũng thấy vết thâm tím rất rõ ràng trên tay bị Tu nắm chặt đó.

Tới lúc hắn ta chạy đi Tu mới kịp tỉnh lại, vừa rồi cậu lỏng tay bởi vì quá ngỡ ngàng và sợ hãi mà thôi, con tin mất rồi cậu liền trở nên lo lắng. Tu không hiểu tại sao bọn họ lại biết trước mà chuẩn bị thế này, hoặc có thể họ đã đoán trước cậu sẽ hành động như thế, cậu chỉ biết rằng thực tế này đã khiến đầu óc cậu tỉnh táo lại.

Trong đám người, Tu lập tức nhận ra ngay Quân với cái đầu trọc lóc cùng với cái chân bó bột to đùng. Nếu so với những gì cậu gây ra thì hành động quấy phá Ngọc vẫn còn rất nhẹ, Tu mất hết cả cơn giận, thay vào là cảm xúc vô cùng phức tạp, có hối hận, cũng có tự an ủi mình.

– Tính tình còn không nhỏ đó nhóc, tụi tao còn tính sẽ đợi mày vài ngày nữa kìa.

– Tao đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại, không sai chứ?

Đôi bên không quen, còn có thù, Tu chẳng muốn rảnh hơi tán dóc với đối phương, mặc kệ những tên đó luyên thuyên, cậu phải bận rộn suy nghĩ đường rút lui.

– Can đảm lắm nhóc, để tao xem lần này mày còn phách lối được nữa không? – Nhưng thái độ của Tu như vậy lại khiến người khác hiểu lầm, đặc biệt là Quân bị cậu phế mất một chân, tức tối đến méo mặt.

– Mày như vậy rồi thì yên đi, chuyện này giao cho tao giải quyết. – Ngăn Quân nổi khùng là người để tóc hai mái, mặc cái áo thung ba lỗ bó sát người để lộ ra cơ bắp săn chắc cùng với hai hình xăm quái dị hình rắn ở hai tay. Từ thái độ cho thấy đây là người đứng đầu nhóm này, có cả sự bình tĩnh lẫn tính ngông nghênh.

Tình hình này vô cùng không ổn, đám côn đồ chắc chắn chẳng muốn chơi công bằng gì, Tu không cho rằng mình có khả năng cân được hết đám người này, cũng không khả năng tin cho chúng đánh một trận liền xong, chân cậu bắt đầu chùn xuống, chuẩn bị tìm đường rút lui.

Ngay khi Tu chuẩn bị chạy đi thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng la hét va chạm, người vừa lúc xoay lại, cậu liền sửng sốt lo lắng.

– Mau buông ra… A… Bọn chó… Hự… ư…

– Mấy người mau dừng tay… Đừng đánh nữa…

Hai người Khá và Ngọc mải miết quan sát Tu mà không để ý phía sau, lại không ngờ được có người tới, là Phú cùng với sáu nam sinh trong trường. Khá chẳng chống cự được mấy cái đã bị không chế lại, cả Ngọc cũng bị hai người giữ chặt tay, nhìn Khá bị đánh cô chỉ có thể sốt ruột kêu la.

– Thả họ ra…

Nhìn thấy cảnh đó Tu tức giận gằn lên, sự tức giận và xu hướng bạo lực trong lòng vừa dập tắt lại trỗi dậy, nhưng còn chưa để cậu ra tay thì bất ngờ một tên côn đồ thừa lúc cậu mất cảnh giác xông tới cầm cây gỗ vuông nhắm thẳng vào đầu cậu đập xuống. Tu nhận ra thì đã chậm, cơ thể cậu chỉ kịp phản xạ theo điều kiện, giơ cánh tay trái lên chặn lại.

Bụp!

– A…

Tuy nhiên vẫn chậm một chút, Tu bị trúng một cú đau điếng vào đầu, cũng may nhờ cánh tay đã đỡ lại một phần mà cậu chỉ bị choáng váng xây xẩm nhẹ mà không gục luôn. Không chờ cậu hồi phục thì đám côn đồ lại tiến tới vây đánh, ngay lập tức cậu trúng tiếp mấy cú nữa vào người.

– Tu…! Bọn khốn nạn…

Máu trên đầu chảy xuống vành tai ươn ướt, cơn đau nhức và hàng mi mắt rướm lệ khiến mọi thứ mơ hồ, cả tiếng kêu tức giận thay mình Tu cũng chẳng còn phân biệt được là của ai.

Cảm nhận nguy hiểm cận kề, từng lỗ chân lông của Tu dựng đứng lên, cậu không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa, chỉ phản ứng theo bản năng để chống lại. Và rất nhanh cậu phát giác ra cơ thể phản ứng bất thường, thay vì giật lùi tránh né nguy hiểm thì lại tiến lên tấn công.

Tay trái của Tu vươn ra chụp lấy một cây gậy sần sùi đập tới, xoay một cái liền nhẹ nhàng giật được nó về tay mình, cùng với đó là tiếng kêu răng rắc cùng với tiếng la oai oái của tên đó khi bị trẹo khớp tay. Tiếp đó cánh tay trái của Tu lại vung cây gậy chạm vào một cây khác đập tới, làm nó dội ngược về phía mặt của tên đó, khiến cho máu mũi hắn máu chảy thành dòng.

– Hự… A… Đau… Má…

Cái tay và cây gậy chỉ cản được phía trước, cùng với lúc đập người khác khóc ròng thì Tu cũng bị đánh trúng vài cú đau rát vào lưng, dù vậy cậu vẫn cắn răng tiếp tục vung gậy, cậu không muốn cắt đứt cảm giác cơ thể như linh hoạt gấp đôi này.

Rồi bất chợt một đòn đánh cực mạnh bổ xuống làm gãy lìa cây gậy trong tay Tu, cậu nhận ra người tấn công, là tên hai mái, thủ lĩnh của đám này. Dường như anh ta đã bắt chớn nhảy người nên lực đánh mạnh gấp mấy lần Tu đụng phải trước đó, ngoài cánh tay bị tê buốt thì cậu cũng phải lùi lại mấy bước.

Sau đòn đó tên hai mái lại tiếp tục đánh tới, lúc này Tu mới nhận ra trong tay anh ta đang cầm là ống tuyp sắt, cậu lập tức trở nên hoảng loạn lạ thường.

Bịch…!

Tu giật mình đưa tay trái lên chặn lại, bất ngờ là nó lại không đau như cậu tưởng, tiếp đó cậu liền gồng tay lên cứng rắn va chạm cùng ống tuyp. Kể cả vậy kinh nghiệm chiến đấu của Tu vẫn thua xa anh ta, cậu chỉ đỡ được vài đòn thì bị đạp trúng ngã ra sau, vô tình ngã trúng đống gạch đá vụn sau lưng.

– Au…

Keng!

Bị miểng gạch và cạnh đá đâm vào lưng, đau nhức khiến Tu nhanh chóng bật dậy lăn người qua một bên, kịp thời tránh được một gậy. Lúc này Tu đã vô cùng chật vật mệt mỏi, lại nhìn thấy ống tuyp đánh tới, cậu thật sự như bị dồn tới đường cùng, tức giận và bất lực không thôi. Khi nắm đấm siết lại, Tu chợt phát hiện một cục đá trên tay, đầu óc chợt trở nên linh động, ngay lập tức cầm cục đá lên ném tới đối phương.

Cục đá đã khiến tên hai mái sựng lại, nhưng lại không đủ sức lực làm đau anh ta, hơn thế cục đá còn thành công chọc giận những người khác, khiến họ nổi sùng lên chạy tới vây đánh.

Không đủ lực bởi vì vừa rồi Tu ném bằng tay phải, thấy đối phương lại đánh tới, ngay lập tức cậu chuyển vài cục đá sang tay trái, rồi dùng hết sức ném ra.

Viu… Vù…

Keng… Kịch… Bịch…

– Á… Au… Má… Đau quá…

Mấy tên côn đồ xông tới bị ném trúng đều bị rách da đổ máu, kể cả tên hai mái cũng không ngoại lệ, ống tuyp trong tay anh chỉ hiếm hoi đỡ được một hai lần, sau sợ trúng chỗ hiểm cũng phải học người khác ngồi xuống ôm đầu. Khi cơn mưa đá chấm dứt, cơn đau rát toàn thân khiến họ nổi sùng điên tiết hết lên, nhưng lúc này Tu đã đứng dậy vững vàng cùng với một đống đá vụn trên tay, cả bọn vì thế mà không tự chủ mà sựng lại.

Sau đòn vừa rồi, tất cả mọi người đều biết uy lực của mấy cục đá đó, tình thế vì vậy rơi vào giằng co. Trong lúc đám côn đồ đang suy tính thì Tu đã chủ động đưa ra đề nghị trước.

– Thả hai người họ đi.