Chương 6. Phá thai

Like & Share:

Tôi dắt xe ra cửa lúc trời tảng sáng. Mông vịt vẫn còn cuộn chăn ngủ yên trong màn. Bình thường mọi hôm, tôi sẽ lật chăn rồi kêu lên như mụ vịt già khó tính: “Mấy giờ rồi mà anh vẫn còn ngủ trương thây lên thế hả? Nhìn xem người ta đã sắp ăn trưa rồi kia kìa”. Nhưng hôm nay tôi chẳng buồn đánh thức. Mông vịt ở nhà cả ngày chỉ loanh quanh chơi game theo yêu cầu của nhà phát hành. Thỉnh thoảng rảnh rang thì đi đổ rác, hay quét dọn nhà vệ sinh. Có hôm hứng lên thì đi chơi với hội bạn. Duy có chuyện hẹn hò lại chẳng để tâm chú ý gì. Bố mẹ tôi vài hôm lại gọi điện lên, bảo muốn bế cháu nội rồi mà anh trai tôi vẫn chưa chịu cưới. Tôi ấp úng, hay con cho bố mẹ “bế cháu ngoại trước nhé”. Hai cụ gạt đi ngay, mày không được vượt trước, nhà phải có tôn ti trật tự chứ. Con gái đừng có lấy chồng sớm làm gì, lấy về rồi khổ lắm, không được sung sướng như ở nhà với bố mẹ đâu. Nước mắt tôi giàn giụa, đúng là chẳng đâu bằng được ở nhà. Hai cụ lại bảo, mày lấy ai cũng được, nhưng đừng dại mà có bầu trước, nó bỏ cho thì khổ lắm con ạ. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn bứ, muốn nói mà không biết phải nói gì. Tôi thương bố mẹ tôi. Nếu biết chuyện của tôi rồi, hai người chắc sẽ sốc lắm.
Bước lặng lẽ ra ngõ, một đứa bé có chấm son kỳ lạ trên trán thấy tôi liền ngoái lại chào. Tôi cũng chào lại hai mẹ con, gượng hỏi: “Chị đưa cháu đi học đấy ạ?”. Chị ấy có suối tóc dài đen nhánh, tuổi cũng không còn trẻ nữa, cưới cũng lâu rồi mới có được cô con gái, nên lúc nào cũng cưng nựng, quý như hòn ngọc.
“Ừ, chị đưa cháu đi học. Em đi làm đấy à?”.
Sau vài câu đối đáp qua loa, người mẹ buộc lấy địu trước ngực, chở con bé đi trước.
Bà chủ nhà đang lúi húi quét sân, lại chửi đổng như mọi hôm:
-Cha bọn nó chứ, để con cái vứt vỏ bánh ra đầy đường rồi đ*o đứa nào chịu quét sân. Nhà ở tập thể thì mỗi người có ý thức một tí chứ.
Tôi vội dắt xe đi đằng khác, không dám động vào tổ ong vò vẽ, sợ lại bị chửi lây sang mình. Lòng vẫn còn nhớ cái nguýt dài như cả thế kỷ của “Lão phật gia” khi nói về chị hàng xóm. “Cứ tưởng thế nào, hoá ra nhận con nuôi trước cửa chùa. Đàn bà đến tuổi ấy mới lấy chồng thì còn đẻ đái gì nữa. Chồng không bỏ cũng là may lắm rồi”.
Tôi thở dài, chạy xe trên đường phố tấp nập. Đầu óc nghĩ mông lung về một đêm mưa gió, một đứa bé bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ lại trong chiếc giỏ đặt trước cửa chùa Linh Sơn tự. Đứa bé khóc lặng đi vì khát sữa. Sư cụ trong lúc qua đóng cổng, nghe thấy tiếng khóc, giật mình trông xuống chiếc giỏ mây, phát hiện ra một đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu, có nốt ruồi son trên trán. Người nhìn quanh quất, đêm sâu vắng lặng, băn khoăn không hiểu ai đã vô tâm bỏ mặc sinh linh bé bỏng trước cửa chùa này. Thôi thì cửa phật từ bi, hỉ xả, xưa nay chưa từng xua đuổi ai bao giờ, người vội bế đứa bé vào lòng, vỗ về cho nín khóc, rồi bước vào trong, mặc bên ngoài trời mưa gió, sấm chớp đùng đùng.
Linh Sơn thực chất là ngôi cổ tự đã có từ ngàn năm. Truyền thuyết kể rằng, năm xưa, một nàng công chúa xinh đẹp vì trốn vua cha ép gả cho thái tử ngoại bang kết tình hữu hảo nên đã tới tu tại chùa này. Phía trước mặt là dòng sông Châu lững lờ trôi, mùa hè đỏ sắc phượng, mùa thu vàng hoa cúc. Sau lưng là ngọn đồi thoai thoải, xanh mươn mướt. Ngôi chùa với kiến trúc bề thế, thâm u, mái ngói cong cong đặc trưng của miền đồng bằng duyên hải. Sự tích các vị sư trụ trì tại chùa giai đoạn đầu tiên theo trí nhớ của những người dân làng cũng có vài phần kỳ ảo. Họ đều được sinh ra trên toà sen thơm ngát, khi những con giao long vần vũ bay đầy trời bỏ lại nguồn sáng là một đứa trẻ rồi bay đi.
Chị Hậu là cư dân lâu năm trong ngõ trọ “nói ngắn không ngắn nói dài không dài” của “lão phật gia”, vẫn thường xuyên qua lại giúp việc cùng các phật tử tại Linh Sơn: khi thì quét sân, ghi phiếu Công đức, lúc lại cùng nhà chùa tổ chức lễ Vu lan linh đình. Từ lúc trông thấy đứa bé trước sân chùa, chị đã thấy yêu mến lạ kỳ. Dù có khóc to đến đâu, nhưng khi chị bế lên trên tay thì bé lập tức nín bặt. Sư cụ thường bảo: “Lòng yêu mến cũng là do đã có duyên từ kiếp trước”. Chị Hậu nghe vậy, mừng tủi cúi xin nhà chùa nhận nuôi, miệng mỉm cười trông đứa trẻ rạng rỡ như ánh mặt trời sau cơn bão. Người đàn bà đau khổ ấy còn kể nước mắt đã bao lần lã chã rơi khi thấy con bé chập chững những bước đi đầu tiên lúc chỉ mới tám tháng, rồi tiếng con non nớt gọi “Mẹ! Mẹ!”. Những hạnh phúc ấy có cho bạc cho vàng, cũng sẽ không đánh đổi.
Nghe câu chuyện của chị hồi ấy, tôi bất giác ứa nước mắt. Trẻ con quả là những thiên thần, là món quà vô giá mà Thượng đế đã ban tặng nhưng không cầu đền đáp lại. Thực ra, cũng chỉ có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Thế nhưng, tôi không giống như chị Hậu, có được người chồng mà mình thương yêu. Tôi chỉ một thân một mình, hoàn toàn cô đơn giữa cuộc đời đau khổ này. Nước mắt tôi chảy ngược trong lòng. Tôi không dám tin có thể làm một người mẹ tốt, che chở, bao bọc con qua định kiến thế gian. Trong tôi dường như có hai kẻ Thiện – Ác đang tranh đấu dữ dội.
Gã Phan bỗng nhận ra sự kỳ lạ đang xảy ra trong tôi, nhưng thấy tôi không muốn nói, nên đành câm lặng, không biết phải an ủi thế nào.
Với tôi, giờ đây, gã có sám hối trước Chúa vì những tội lỗi đã gây ra hay không, điều đó hình như chẳng quan trọng nữa rồi.
Trời chạng vạng tối. Tôi đã tham khảo và đặt lịch với bác sỹ sản khoa lúc sáu giờ ba mươi. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ. Thời điểm này có khá đông các bà bầu tới khám, nên tôi cố gắng đến sớm đợi chờ. Phòng siêu âm nằm giữa một con phố ồn ào, nhỏ nhưng sạch sẽ. Một cô y tá trẻ măng ngồi bên bàn ghi số thứ tự rồi phát quyển khám thai cho những người mới đến lần đầu. Thỉnh thoảng chờ lâu quá, cô lại ngồi ngủ gật hoặc đuổi muỗi vo ve dưới chân mình.
Các bà bầu, người thì đang chuẩn bị chờ đến ngày sinh, bụng đã khá nặng nề, đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn, người thì mới mang thai được vài tháng, tay xoa xoa cái bụng tròn xoe xoe. Màn hình đặt bên ngoài phòng chờ hiển thị rõ nét hình ảnh thai nhi đang được siêu âm. Tôi có thể tưởng tượng được sự xúc động của người mẹ trẻ bên trong phòng khi trông thấy mặt con. Có em bé thì mút tay, bé thì cho tay lên miệng ngáp, có bé thì như đang vẫy chào… sao mà đáng yêu quá. Cả tiếng nhịp tim của các bé phát lên cũng khiến tim tôi đập mạnh.
Cô gái bên cạnh dáng người nhỏ nhắn, mặc áo hồng hoa nhí quay sang hỏi tôi:
-Chị cũng đi khám thai ạ?
-À, vâng – Tôi luống cuống một lúc mới cất tiếng.
-Chắc chị mới có thôi đúng không? Vẫn chưa thấy có bụng.
Cô gái ấy nhìn chăm chú vào bụng tôi sau lớp sơ mi trắng. Tôi thấy hơi ngại ngùng. Tôi sợ người ta biết tôi đến đây để phá bỏ cái thai.
-Đứa này là đứa đầu à em? – Một chị dáng chừng như sắp sinh ngồi đối diện, tóc ngắn cũn như phố trước nhà tôi ở trọ, lông mày kẻ đen đậm như bầu trời vào mùa mưa, cất tiếng hỏi.
Cô gái áo hồng thở dài.
-Không, đứa thứ năm rồi đó chị. Tại tạng người em nhỏ nên trông vậy thôi.
Mấy bà bầu trong phòng đều bật cười. “Khiếp, đẻ gì như lợn nái thế. Trông còn trẻ thế cơ mà”.
Cô gái xấu hổ, mặt đỏ ửng như gấc chín. “Tại chồng em lúc nào cũng chỉ thích có con trai. Không có thằng cu là không xong với ông ấy”.
“Đấy, làm cái thân đàn bà khổ thế đấy. Không đẻ cũng kêu, mà đẻ toàn con gái cũng kêu. Chị cũng ba đứa con gái rồi đây này. Mà đứa này trai hay gái em cũng thôi chứ. Kệ mẹ gã ấy đi. Chả rảnh mà mang nợ”. Một bà bầu cùng cảnh ngộ khác an ủi.
“Số 25 ạ”. Tiếng cô y tá lúc kéo cửa ngó đầu ra gọi khiến tôi giật bắn mình. Tôi vuốt lại mép áo, đứng thẳng dậy đi vào phòng. Bên trong một màu trắng toát, từ ga trải giường, áo bác sỹ cho đến máy siêu âm. Chị bác sỹ có đuôi mắt dài nhìn tôi mỉm cười:
-Mở chân ra đi em.
-Ơ, để làm gì hả chị? – Tôi ngơ ngác như đứa trẻ lần đầu tiên ra thành phố.
-Để siêu âm đầu dò chứ còn làm gì nữa. Em chưa siêu âm như thế này bao giờ à? – Giọng chị ấy vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng.
Tôi lắc đầu. Tôi vẫn còn chưa lấy chồng, làm sao biết được nhiều điều thế này chứ.
Bác sỹ trỏ tay vào màn hình chỉ cho tôi xem cái chấm nhỏ đang chuyển động. Tôi hoàn toàn bối rối. “Em xem này, con của em đấy. Thai đã vào tử cung, kích thước túi ối tương đương với sáu tuần rồi. Hai tuần nữa em đến đây để kiểm tra tim thai nhé”.
Tôi hoa mắt, cố nhìn cho rõ. Lần đầu tiên được trông thấy hình ảnh một túi ối, hình ảnh của sự sống đang diễn ra trong lòng mình. Tôi thấy như nghẹt thở. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Tôi ngập ngừng. “Chị… chị cho em nạo thai ạ”.
Chị ấy ngạc nhiên vô cùng, nhìn tôi trân trối, bất giác thở dài: “Lại là ngoài ý muốn sao? Thật không hiểu mấy cô mấy cậu nghĩ gì nữa. Biết vui mà không biết cách phòng tránh à?”, rồi đổi giọng lạnh lùng.
-Được rồi, em sang phòng bên làm thủ thuật rồi về uống thuốc. Người tiếp theo đi!
Trong khi một bà bầu khác đẩy cửa bước vào, tôi lập cập đi sang phòng bên cạnh. Chiếc đèn tuýp phía trên đầu chói loá. Tôi nằm một lát thì có một bác sỹ nam cao lớn vào hỏi:
-Nạo thai hả? Dạng chân ra đi.
Tôi chống chân trên giường, nằm chờ đợi. Bác sỹ đang đeo găng tay, chuẩn bị sẵn các dụng cụ để tiến hành thủ thuật. Tôi có chút bồn chồn, lo lắng. Nghĩ lại hình ảnh túi ối bé nhỏ chuyển động trong tử cung, tôi bỗng thấy sợ hãi. Tôi đang làm gì vậy? Một sự sống bé nhỏ đang hình thành, mà tôi lại lỡ cướp mất đi hay sao? Tội ác của tôi chẳng khác gì giết người. Tim tôi đập mạnh. Trong bào thai bé bỏng ngày mai đây sẽ là chân, là tay, là tim đập những nhịp đầu tiên của sự sống. Đứa trẻ đầu thai sang kiếp mới liệu có về tìm tôi oán hận? Phải chăng tôi đang tự tay giết chết con, hại đi máu mủ của chính mình? Lòng tôi như có hàng ngàn vết dao đâm. Tím bầm và chảy máu. Nước mắt không ngừng tuôn ra như suối. Tay nắm chặt vào thành giường. Những đau đớn trước đây lại ùa về, nhưng lần này còn dữ dội hơn gấp hàng vạn lần. Đứa trẻ bên cây cầu trắng thường hiện về trong giấc mơ của tôi lại lảng vảng trước mặt. Đôi mắt trong veo ám ảnh vừa như căm hờn vừa như van vỉ. Hai gã Thiện – Ác cũng tách nhau ra đỏ bừng mặt để tranh luận. Tôi thấy tôi đang van xin chính mình. Đừng bỏ cuộc.
Tôi vội ngồi dậy, xin đi tiểu. Nghe tiếng giật nước trong nhà vệ sinh, thâm tâm tôi hoảng loạn. Nhớ lại chuyện kể trên báo cách đây khá lâu, tại một phòng khám sản, tay bác sỹ đã vứt cả túi thai vào trong bồn cầu rồi giật nước xả đi, thay vì đem đi tiêu huỷ. Tôi sợ hãi. “Đừng, mẹ đừng bỏ con. Mẹ ơi! Mẹ ơi!”. Những tiếng nói liên tục rền rĩ bên tai tôi. Tai ù ù, chân tay run rẩy, không thể nào đứng vững. Tôi ngã xuống sàn.
Lúc tỉnh dậy, vẫn chỉ là một màu trắng xoá. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, bảo với bác sỹ sẽ tiến hành nạo thai, tôi huỷ bỏ, không làm nữa. Anh chàng nhìn tôi trân trân, lặng người đi. Đôi mày cau lại một lúc rồi mới giãn ra.
Tôi vội vàng rời khỏi phòng khám như có ai đang đuổi sau lưng. Gương mặt dường như muốn trốn tránh.
Tôi dừng xe lại bên cầu. Phía dưới đường, xe cộ đi lại nườm nượp. Mặt trời chiếu rọi những tia nắng nhạt, bỏ lại dòng sông phía xa lấp lánh nắng. Hàng cây ven đường im không tiếng gió. Mỗi khi xe tải qua, chốc chốc lại có khói bụi bay lên. Ý nghĩ tự tử lại thoáng chạy qua trong đầu. Tôi sợ hãi. Từ nơi này mà nhảy xuống, chắc xác hai mẹ con tôi sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Nước mắt đã nặng mi.