Chương 6: Hãy trân trọng người đang ngồi cạnh bạn

Like & Share:

– Em ấy bị ngủ quên đó bác! Chả là nó phải dọn rác ở hội chợ mệt quá nên ngủ gật luôn trong lớp bác ạ. Bác không tin thì nhìn áo nó này! Cả băng đô nữa..

– Cháu là..

– À.. Cháu là chị gái nó đây! Bác nhìn xem, cháu ăn mặc hổ báo thế này làm sao là học sinh trường mình được haha.. Mẹ cháu thấy trời tối mà chưa thấy nó về, gọi điện thì không bắt máy nên bảo cháu đến đây tìm nè!

– Còn nến..

– Nến cũng là cháu đốt luôn đấy! Thấy em gái ngủ say quá nên cháu không nỡ đánh thức luôn, để nó ngủ thêm chút. Nến chống muỗi đó bác, ở đây như cái rừng nguyên sinh ấy! Một giọt máu đào hơn ao nước lã bác ơi, sao để muỗi ăn được bác nhỉ?

– Ừ.. Các cháu về đi kẻo mẹ lo…

– Mình về thôi em gái!!! Cháu chào bác.

Tôi như con thiểu năng đứng nhìn “bà chị” tự xưng đối thoại với bác bảo vệ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thu Uyên cậu ấy chủ động nói nhiều tới vậy, lại còn cười haha rất khoa trương.. Một Thu Uyên hoàn toàn khác thường ngày.

– May cho cậu là tôi kịp thời chặn họng cậu lại.. Không thì cậu ăn cám rồi đồ ngốc này.

– Lúc nãy cậu ở đâu vậy..!? Đi vệ sinh xong không còn thấy cậu nữa. Em đã rất sợ đấy “chị gái” à !

– Tôi cũng đi vệ sinh..

– Thôi nào, tôi gọi mấy lần trong phòng vệ sinh có thấy cậu đáp lại đâu!?

– Tôi có thói quen nghe nhạc lúc đi vệ sinh.. Đeo tai nghe.. Và vặn mức lớn nhất.

– …

– Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi..

Cậu ấy cao 1m75, tôi cao 1m55. Rất nhanh chóng, 1m75 khoác vai 1m55 kéo đi. Tay cậu ấy nắm chặt vai tôi, là biểu hiện của niềm tin hay sự bảo vệ. Bàn tay đó không còn lạnh, ấm nóng. Tôi chợt nhớ ra đám lớp trưởng, vội vàng hỏi:

– Cậu có thấy những người còn lại không?

– Bọn họ nhắn tin nói đang ở bãi đỗ xe, gọi cho cậu không được nên bảo tôi đi tìm cậu rồi cùng xuống.

Bây giờ là 8 giờ tối, bác bảo vệ đang say sưa xem dự báo thời tiết. Nhưng kinh nghiệm được mài dũa của một người trên thương trường 20 năm làm bảo vệ đã cho bác kỹ năng vừa xem TV vừa ngó cổng trường.. Bất đắc dĩ, Ngân Hà và Thu Uyên lại được đẩy ra đánh lạc hướng. Hai đứa chúng tôi đứng chắn cửa phòng, ngăn tầm nhìn quảng đại của bác bảo vệ.. Đúng là lấy thân mình lấp lỗ châu mai mà! Uyên dùng bề dọc che, tôi dùng bề ngang lấp.. Lại còn bày đặt hỏi thăm gia đình họ hàng con cái hàng xóm láng giềng bạn bè gia quyến của bác ấy, trong lúc đó 3 đứa còn lại nhanh chóng dắt xe ra khỏi cổng…

Xong xuôi, chúng tôi kéo nhau đi ăn bún chả. Mỗi đứa 2 suất, 5 đứa 10 suất.. Cả quán bún bối rối nhìn chúng tôi. Hôm nay chúng tôi là những vị khách cuối cùng của quán, vì sau 10 suất chúng tôi gọi, làm gì còn bún mà bán nữa cơ chứ..

Toàn bộ đều do Nam Hải trả tiền, vì chúng tôi tham gia đội tuyên truyền lúc sáng nên trường đặc biệt thưởng nóng 200k/học sinh. Tối hôm đó, ông anh Nam Hải vô cùng hào phóng hét vào mặt tôi:

– Lùn, em không cần trả! Ở đây anh lớn nhất, người lớn phải thanh toán chứ, trẻ con cứ ăn đi..

– Hải à, huhu…

– ..Chỗ tiền đó của em để Tết năm sau mừng tuổi anh đây này.!

– …ha ha……………………

Tôi rất yêu quý những con người đang ngồi cạnh lúc này, từ chàng trai vui vẻ đang gắp chả lia lịa vào bát tôi – Nam Hải, đến cô gái cận 4 độ rưỡi bỏ kính ra mắt lờ đờ nhưng tay vẫn gắp chả lia lịa từ bát tôi sang bát cậu ấy – Tú An.. Còn có cô bạn Thu Uyên vẻ ngoài ngầu lòi lúc này đang ngồi xỉa răng trông vô cùng dân dã. Lớp trưởng Quang tốt bụng, tâm lí vừa rung bàn vừa chúc các bạn ăn ngon miệng..

Mong rằng chúng tôi sẽ giữ được đội hình bún chả này thật lâu. Mong rằng thanh xuân của tôi luôn có bạn, tất cả các bạn.

 

*Giới thiệu nhân vật*

– Trịnh Nam Hải: lớp trưởng lớp 11A1, thủ lĩnh đội tuyển toán học của trường. Có nuôi một con Husky rất đẹp trai và đặt tên là Nam Ngư..? Quán quân giải đấu vật.. tay của trường ba mùa liên tiếp. Người ta gọi anh là Hải BigMom vì tập thể 11A1 luôn coi anh là người mẹ hiền chăm lo cho cả lớp.. Và thầy chủ nhiệm là người cha lớn của họ. Tuy là lớp trưởng nhưng ý thức chuyên cần rất kém, từ lớp 10 đã luôn đi muộn rồi mượn thang của team thợ xây cạnh trường trèo vào. Công trình đó dự kiến xây 2 năm nữa mới xong nên thầy giám thị rất hoang mang. Đầu năm lớp 11, thầy giám thị bắt Nam Hải nhận nhiệm vụ xung kích vào tất cả các ngày cậu ta có tiết học. Nhưng ngay ngày đầu tiên làm xung kích, Nam Hải đã gặp phải pha “chạy trốn” của nữ sinh Ngân Hà còn đáng sợ hơn chiêu trèo thang của anh năm nào. Anh đã không còn muốn đi muộn nữa.