Chương 6. Chúng tôi đi bắt “gà đồng”.

Like & Share:

     Bạn đã đi bắt ếch đồng buổi tối bao giờ chưa? Nếu rồi, đây hẳn là một trải nghiệm thú vị, trừ khi đó là công việc mà ngày nào bạn cũng phải làm thì kể cũng hơi chán. Nếu chưa, thực sự là một việc nên thử.

     Theo ý kiến cá nhân tôi, bắt ếch đêm nên được phát triển thành một trò chơi mạo hiểm. Cực kì mạo hiểm và thót tim.

    Bỗng dưng sau hôm tôi về quê, mưa to như trút nước. Người ta nói “tháng bảy nước nhảy qua bờ” cấm có sai, mặc dù trên thực tế thì lúc ấy mới chỉ là giữa tháng sáu Âm lịch. Thằng Cường mang ba cái lồng chào mào, chim sẻ của nó vào trước hiên, sáng sáng chiều chiều đem ghế đẩu ra ngồi nói nhăng cuội với lũ chim yêu dấu của nó.

     Một sáng tôi đem xô ra hứng nước mưa còn nghe nó lảm nhảm:

     – Hình như chị Hoàng Anh về phát là Sơn Tinh Thủy Tinh mở combat hay sao ấy chúng mày ạ!

     Tôi lúc đấy phải kiềm chế lắm mới không ụp cái xô vào đầu nó.

     Vì trời mưa nên các buổi sinh hoạt hè dẹp hết. Khi nghe thằng Cường thông báo, tôi trố mắt:

     – Ơ thế không được vào bên trong nhà văn hóa à?

     Thằng Cường lắc đầu tiu nghỉu:

     – Cái nhà văn hóa bé xíu, lại toàn bàn ghế, có xếp gọn vào cũng không đủ chỗ để đứng đâu chị! Với lại trời mưa tụi nhỏ cũng ngại đi.

     Ấy thế mà cứ tối, lúc mưa ngớt ngớt, tôi lại thấy lũ trẻ con í ới gọi nhau chạy văng nước tung tóe ngoài đường.

     Tôi hỏi thằng Cường, thằng bé đang mải đút châu chấu bẻ càng cho lũ chim, nó còn chẳng thèm quay lại nhìn tôi:

     – Sao lúc trước bảo chị đi chị nằng nặc đòi ở nhà mà giờ lại muốn đi à?

     Cái thằng này, đàn ông con trai mà nhớ dai gì đâu. Biết là nó sẽ chẳng nói, tôi lật đật chạy đi tìm thằng Long đang coi bóng đá rất hăng say trong nhà.

     – Long này, chị hỏi tí.

     – Chị hỏi luôn đi. – Thằng nhóc đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi. Hai anh em nhà này đúng là chẳng khác nhau chút nào.

     – Sao tụi trẻ con xóm này trời mưa mà cứ chạy rầm rập ngoài đường như đánh trận thế?

     May sao, sau câu hỏi của tôi, thằng Long cũng chịu quay ra nhìn. Thằng bé này nhìn nghiêng có nét quá đi ấy chứ, mũi cao, môi mỏng, da rám nắng, mắt hai mí và lông mi dài như con gái. Mỗi tội chẳng hiểu sao mà khi nhìn trực diện trông nó cứ ngố ngố ngáo ngáo, kiểu không có khí chất nên nó át mất cái đẹp vậy.

     – Tụi nó đi bắt ếch đấy chị!

     Long nhìn tôi được năm giây rồi lại quay lại với trận bóng dang dở. Tôi ngồi cạnh nó, ngó qua cái tivi một lúc rồi đâm chán bèn xuống bếp phụ mợ nấu cơm.

     Bữa cơm hôm nay lại có món ếch lăn bột chiên và ếch xáo chuối xanh, thơm nức mũi. Ếch quê, lại còn là ếch đồng, vừa to vừa chắc thịt, chẳng bù cho ếch ở nhà hàng, toàn ếch nuôi. Mà món gì hễ qua tay mợ đều ngon hết nấc, tôi nghĩ nếu mợ mở nhà hàng các món quê kiêm luôn đầu bếp chính chắc chắn sẽ đắt như tôm tươi cho mà coi.

     Ngày nào ở quê tôi cũng ăn đã miệng thì thôi, nhưng đặc biệt hôm nay có món ếch nên tôi ních cho no căng bụng, muốn đứng dậy cũng khó nữa. Cậu tôi vừa nhấp rượu chuối tiêu vàng như mật trong chén, vừa cười khà khà:

     – Cái Anh chưa đi soi ếch bao giờ đúng không? Tí ngớt mưa thằng Cường thằng Long dẫn chị đi một lần cho biết!

     Mới nghe qua thì tôi háo hức lắm, nghĩ bụng nếu được ăn con ếch mà mình tự tay bắt thì nó ngon gì đâu. Thấy mắt tôi sáng lên, thằng Cường thắc mắc:

     – Chị Hoàng Anh không sợ ếch ạ?

     Tôi gật đầu chắc nịch. Bọn ếch thì tuổi gì dọa được tôi!

 

     Tầm hơn chín giờ tối, mưa ngớt, chỉ còn lộp độp trên mái tôn chứ không trắng trời như ban sáng. Thằng Long mặc áo mưa sùm sụp như cây nấm, quần xắn đến đầu gối. Thằng Cường vẫn đánh độc một cái quần đùi ba màu cơ bản như mọi khi, vác theo một cái vợt lưới có cán cầm bằng tre trúc gì đó dài đoàng. Cái đèn thằng bé đeo trên đầu ngộ dữ lắm, không buộc sát đầu như mũ thợ mỏ mà lại chìa ra như con cá lồng đèn. Tôi được giao nhiệm vụ cao cả là xách cái lồng tre đựng chiến lợi phẩm.

     Lúc đầu tôi còn tưởng chỉ có ba chị em đi thôi, ai ngờ ra đến đầu ngõ còn một toán nữa. Tụi con gái xóm này coi bộ nhiệt tình lắm, tôi nhận ra ngay cô bé đậm người hồi hôm làm quản trò trong buổi sinh hoạt hè. Cô bé thấy tôi, cười xởi lởi:

     – Chị cũng đi bắt ếch ạ? Coi chừng không hà bá bắt về làm vợ đấy!

     Thằng Cường lắc đầu:

     – Không mày, lấy bà này về làm vợ chỉ có thiệt thôi.

     Tôi đập cái bốp vào lưng nó, thằng bé nhe răng cười như con đười ươi. Lũ trẻ lố nhố đi trên đường, còn cố tình chạy vào những vũng nước đục khiến nước văng tung tóe. Cũng may tôi mặc bộ quần áo đi mưa rộng thùng thình phải xắn đến mấy lần mới miễn cưỡng thấy hai bàn chân của cậu nên mới không bị ướt mấy.

     Mưa cứ rơi và đám trẻ cứ đi, y như một Đoàn rước đèn ông sao đêm rằm kì lạ. Thằng Cường xông xáo chạy trước dẫn đầu, tôi đi kế thằng Long. Tôi ghé tai nó hỏi nhỏ:

     – Này Long, đi bắt ếch mà kéo nhau rầm rập thế này thì ếch nó chạy hết à?

     – Không chị, chỉ đi cùng nhau một quãng thôi, lát ra đến ruộng rồi thì chia ra mỗi đứa một ngả mà bắt. – Long tường tận đáp.

     – Thế tụi mình ra đâu bắt? – Tôi tròn mắt.

     – Chị cứ đi rồi biết! – Thằng bé đáp rồi tự dưng xách áo mưa chạy đến chỗ thằng Cường làm tôi chạy theo suýt thì “xòe”.

     Quả thật, ra đến đoạn cánh đồng thì lũ trẻ bắt đầu tản ra. Lẫn trong tiếng mưa, tôi vẫn nghe thấy những tiếp ộp oạp của lũ ếch. Mới đầu nghe thì thấy bình thường, nhưng lắng nghe hơn một chút tôi lại phát hiện ra tiếng kêu của chúng chẳng giống nhau chút nào. Có con kêu nhanh, dài, nghe như gà gáy sáng. Có con thì kêu đứt quãng. Có con lại ộp ộp kiểu hụt hơi sao đó. Tôi lon ton chạy theo hai thằng em, lại thì thà thì thào:

    –  Ê này, sao ếch mà tụi nó kêu các kiểu khác nhau thế? Hay ếch cũng có ngoại ngữ hả hai đứa?

     Thằng Cường chắc là kiềm chế lắm để không quạc cái vợt vào mặt tôi, nó đáp:

     – Bà ngố thế, mỗi người có một giọng thì ếch nó cũng phải khác nhau chứ!

     Rồi ngẫm nghĩ gì đó, nó tiếp:

     – Này nhé, bọn ếch kêu nhanh, tụi nó là ếch nhỏ. Ếch mà kêu ngắt quãng là ếch to phải bằng bắp tay, chắc nó béo quá kêu cũng mệt nên ngắt quãng vậy đó. Còn bọn kêu ộp ộp…

     Thằng Cường nhìn thằng Long, hai thằng phá lên cười ngặt nghẽo.

     – Bọn kêu ộp ộp sao? – Tôi lừ mắt.

     – Thì tụi nó đang ghép đôi đó chị!

     Ý, tôi quên, mùa mưa là mùa sinh sản của lũ ếch. Nhưng mà cái kiểu nói của thằng Cường nó dễ ghét thế không biết. Tôi nhăn mặt:

     – Thế tụi đó là mình phải tránh không được bắt hả?

     Thằng Cường lại cười muốn ngất luôn, may sao thằng Long nhỏ nhẹ trả lời:

     – Không chị. Mình mà gặp ếch cặp kiểu này càng phải bắt.

     – Ơ sao lại chia loan rẽ thúy tụi nó thế? – Tôi thắc mắc.

     – Thì bọn ếch đó mới to, ăn mới ngon.

     Thằng Long đáp gọn lỏn. Lúc này tôi cũng không có tâm trạng đôi co với nó nữa vì thằng Cường dẫn tụi tôi đi băng qua cánh đồng, đường càng lúc càng hẹp, nhơ nhớp bùn lại có lắm những cái hố do đất sụt. Mấy lần tôi xém té, may mà túm được cái vạt áo mưa chìa ra của thằng Long. Thế mà hai thằng em đi nhẹ như không. Cuối cùng thằng Long phải xách luôn cho tôi cái lồng tre để tôi đi cho vững.

     Một thoáng im lặng chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng ếch nhái. Thằng Long chợt hỏi:

     – Chị, chị biết bài “Bắc Kim Thang” không?

     – Biết chứ sao không! – Tôi đáp, thầm nghĩ thằng này hỏi gì hỏi kì.

     – Không, ý em là chị biết câu chuyện đằng sau bài hát đó không?

     Ê tự dưng tôi thấy có gì đó sai sai. Bài hát thiếu nhi mà cũng có câu chuyện đằng sau nữa hả? Mà cái kiểu nói bí ẩn của thằng Long làm tôi rợn tóc gáy thế không biết. Tôi chợt chạnh lòng nhớ tới cậu bạn vĩnh viễn tuổi mười bảy của tôi, khi tôi sợ hãi đã nắm lấy tay tôi cùng ra về.

      – Làm sao? – Tôi thì thào hỏi.

      Thằng Long không đáp ngay, còn bày đặt quay qua nhìn trời nhìn đất rồi thở dài. Xung quanh thì tối thui, chỉ có những chỗ ánh đèn từ đầu thằng Cường chiếu qua ánh lên hình ảnh một khóm lúa.

     – Người ta kể lại rằng, rất lâu trước đây có một đôi bạn rất thân là anh bán dầu và anh bắt ếch. Nhà họ nằm tách biệt với làng, mỗi lần muốn vào làng buôn bán là phải đi qua một cây cầu khỉ… – Thằng Long nhẹ giọng kể – Một lần, anh bắt ếch cứu được con chim bìm bịp và le le trong bẫy nên được chúng trả ơn.

     Tôi trố mắt, cũng có vẻ hợp lí đấy chứ. Nào là “chú bán dầu”, “chú bán ếch”, “con le le”, “con bìm bịp”, có đủ cả luôn. Tôi sốt sắng hỏi:

     – Sao nữa?

     – Bà cứ từ từ! – Thằng Long còn nhìn trời nhìn đất một lúc nữa mới kể tiếp – Bìm bịp và le le đến báo cho anh bán ếch tai ương sắp đến. Đó là hai con ma da ở sông bàn nhau sẽ kéo chân cho hai anh chết thế chỗ chúng nó…

     “Á”

     Chẳng hiểu sao, thằng Long vừa kể đến đó thì tôi trượt chân ngã cái oạch làm cả hai đứa nó cũng giật mình. Thằng Cường xém té, cái đèn của nó chiếu lung tung làm tôi càng hoảng hét ầm lên. Thằng Long coi thế mà gan, nó trấn tĩnh liền, đưa tay kéo tôi dậy.

     – Khiếp, chị làm cái gì mà la ghê vậy?

     – Tại mày chứ ai! Tự dưng ma da ma da không đâu, làm chị tưởng nó kéo chân chị rồi chứ!

      Thằng Cường nhe hàm răng trắng ởn của nó ra, thề, buổi tối nhìn mặt nó ghê không chịu được:

     – Có vậy mà chị đã sợ rồi à?

     – Chứ sao không! – Tôi gắt – Mà vừa đứa nào cũng tí ngã hả?

     Nó thấy tôi gắt, mặc dù vẫn hinh hích suốt dọc đường nhưng cũng chẳng chọc tôi nữa. Được một lát, thằng Long lại hỏi:

     – Thế chị biết tụi mình đang đi đâu không?

     – Không phải đi ra ruộng bắt ếch à?

     – Nãy giờ mình đang đi trên ruộng còn gì! – Thằng Long đáp tỉnh bơ.

     – Ờ ha, ơ thế sao không dừng lại bắt đi? – Tôi lại bắt đầu ngờ ngợ hai đứa này.

     – Ở đây người ta bắt hết rồi, với lại không cẩn thận sa chân vào ruộng nhà người ta họ lại chẳng mắng chết!

     – Thế mình đang đi đâu đấy?

     – Nghĩa trang đó chị!

 

     Mấy giây trôi qua theo tiếng ếch nhái vọng từ xa.

 

     – Hai đứa bị điên à?

     Tôi gào lên. Bọn này hết nơi để đi rồi đúng không? Không bắt được thì thôi chứ sao phải chui vào tận nơi âm thịnh dương suy mà kiếm ếch thế hả trời? Mà biết đâu bọn ếch trong nghĩa trang lại chẳng thành tinh cả rồi, ăn làm sao được?

     Thằng Cường quay mặt lại, bộ dạng lại giống như muốn chụp vợt vào mặt tôi:

     – Chị cứ bình tĩnh xem nào! Chỉ là ở ven lối vào nghĩa trang thôi. Bọn em bắt ở đó suốt!

     – Không không không không… – Tôi mếu máo – Thôi đi về đi, ghê lắm!

     Bao nhiêu truyện ma tôi từng đọc giờ nó ào về như thác đổ. Trời ơi nào là hồn về trong gió, nào là ngôi mộ cuối cánh đồng,… Càng ngẫm càng thấy giống hoàn cảnh của tôi bây giờ. Tôi cũng không phải thuộc dạng quá mê tín dị đoan hay sao đó, nhưng mà bỗng dưng tụi nó nhắc tới nghĩa trang vậy, lại xung quanh đồng không mông quạnh, tối tăm mịt mù, không sợ mới lạ.

     – Ơ chị thích thì chị cứ tự đi về thôi, không cần đi theo bọn em đâu! – Thằng Long đáp nhẹ tênh.

     – Chị mách bà, mách cậu, mách mợ cho tụi mày!

     Đấy là câu cuối cùng tôi có thể la lên trước khi phải ngậm ngùi tiến càng lúc càng sát nghĩa trang cùng hai đứa nó.