Chương 6

Like & Share:

Khi đặt chân vào khu vực động Hồ, trước mắt Sinh Thần lại hiện ra một lạc Mán nhộn nhịp như cũ, tựa hồ chưa hề trải qua bất kỳ cuộc chiến đấu nào. Thế nhưng ngồi trong lều trưởng lão lại không phải một lão già râu tóc bạc phơ như lần trước nữa, trước mắt Sinh Thần giờ là một cô gái có mái tóc dài chấm eo, màu trắng như tuyết.

Cô gái đang ngồi tựa lưng vào vách lều phía sau, khắp người băng bó chằng chịt, thậm chí có nơi vẫn còn đang rỉ máu. Ngồi bên cạnh là một phụ nữ trung niên đang chăm chú chăm sóc vết thương cho cô.

Vài đốm nắng xuyên qua khe hở trên mái nhà, soi rõ những tơ bụi lãng đãng bay trong không khí. Bếp lửa giữa nhà vẫn còn đượm than, thỉnh thoảng lại bắn ra những đốm lửa nho nhỏ. Nếu chỉ thoáng trông qua, thì đây đúng là một nếp nhà vô cùng bình thường ở các Lạc Mán.

Trông thấy Sinh Thần vén rèm cửa bước vào, cô gái quay sang nói khẽ với người phụ nữ:

– Mạ, con có khách, mạ cứ để con một mình.

Người phụ nữ hơi ngước lên nhìn Sinh Thần, im lặng thu dọn một chút bề bộn xung quanh trước khi rời đi. Khi sự yên tĩnh được trả lại trong căn nhà, Sinh Thần mới khẽ vén vạt áo ngồi xuống đối diện với Hồ tiểu thư.

Con hồ ly nở ra một nụ cười đắng chát:

– Bát Phương hầu khinh ta đến mức chẳng thèm tự ra tay nữa sao.

Sinh Thần lắc đầu, không trả lời câu hỏi:

– Một Hồ tiểu thư có linh lực hùng mạnh như vầy, lại bỏ thời gian chơi mấy trò vô vị sao. Nếu ta đoán không lầm, vị “mạ” của cô là một cây thanh sam ba trăm năm tuổi biến hóa thành đi.

Hồ tiểu thư hơi quắc mắt lên, thế nhưng khi chạm vào ánh nhìn bình thản của thằng bé trước mặt, lại chùng xuống, chán nản khẽ lắc đầu.

– Người sinh trong chốn cung điện phồn hoa, làm sao có thể hiểu tình cảnh tộc Hồ nhà ta.

Sinh Thần cười:

– Sinh trong nhà đế vương cũng chẳng phải chuyện dễ chịu gì. Thế nhưng dễ chịu hay khó chịu, đấy cũng không phải là lý do để biện hộ cho hành động của mình. Sai là sai mà đúng là đúng.

Hồ tiểu thư bĩu môi:

– Loài người là sinh vật rất thích phán xét. Người có thể đánh bại ta, có thể giết ta để trả thù cho đồng loại của mình. Máu trả máu, răng trả răng, vốn là lẽ tự nhiên. Thế nhưng phán xét, thì không phải việc các người có thể áp đặt cho chúng ta.

Sinh Thần trầm ngâm một lúc, lại nói:

– Hồ tiểu thư, chuyện của tộc Hồ ta cũng biết được một hai qua những tư liệu cất giữ trong thư viện hoàng gia. Ngày xưa Hồ Đế đã từng sát cánh bên cạnh loài người để chống lại Thần, vì sao ngày hôm nay hậu sinh của ông ta lại tàn sát đồng minh cũ? Ta tin rằng bất kỳ chuyện gì cũng có thể ngồi xuống cùng nhau phân rõ một, hai.

Hồ tiểu thư bật cười:

– Đồng minh cũ. Công tử, số tư liệu mà người cần đọc chắc phải nhiều hơn nữa. Ta chưa bao giờ nghe đến chuyện một vị tướng quân loài người đã bán đứng ba vị Yêu Đế cho tế đàn Nghịch Ngũ Hành, chỉ để đổi lấy tính mạng con trai mình, mà sau đó còn có thể thốt lên hai tiếng đồng minh. Thế nào, đầu lâu của Hồ Đế vẫn còn cắm trên tế đàn đó, trong khi các đồng minh cũ của ông ta đang làm gì? Tộc Hồ của bảy ngọn núi vẫn đang nằm dưới phong ấn Ngũ Hành đó, các đồng minh của chúng ta đâu hết rồi?

– Chuyện của tướng quân Duy Mạnh là một vết nhơ trong lịch sử, mà chúng ta chưa bao giờ phủ nhận nó. Hôm nay, tại đây, một lần nữa ta xin nhận lỗi với người.

Sinh Thần thẳng người lên, rồi cung kính dập đầu ba lần. Con Hồ Ly thản nhiên hỏi lại:

– Công tử, người nhận lỗi với chúng ta, với tư cách là vương hầu của vương triều ư?

“Không phải” – Sinh Thần nhìn thẳng vào mắt nó, trả lời – “Với tư cách là một con người.”

Con Hồ Ly nghe lời ấy thì rơi vào trầm ngâm hồi lâu, thế nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu:

– Công tử, người là một người tốt, giống như Bát Phương hầu. Thế nhưng đã ngàn năm rồi. Máu của nhân loại trên tay tộc Hồ, đã không còn có thể rửa sạch. Nước mắt của tộc Hồ, cũng không thể chảy ngược lại nữa. Chúng ta vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lại những ngày xưa.

– Cho nên ngày hôm qua, tiểu thư đã tự tìm đến cái chết? Không một vị Yêu Vương nào có thể đơn độc xông vào đạo quán Thần Phong mà toàn mạng. Tiểu thư hẳn phải biết được điều này.

Cô gái ấy ngồi yên lặng trong một góc nhà, đôi mắt vốn sâu thăm thẳm như biển hồ đã tối lại, ngay cả những giọt nắng vốn rực rỡ cũng chìm sâu vào đó.

– Không sai, công tử, ta đã quá mệt mỏi rồi.

Trong không gian yên tĩnh của buổi chiều rừng, giọng nói con Hồ Ly tựa như vọng lại từ một cõi xưa cũ mênh mông.

– Từ khi còn đỏ hỏn, ta đã bị tách ra khỏi đàn, một mình đương đầu với tất cả những lực lượng trong cánh rừng này. Ngày qua ngày, ta phải giả dạng kẻ thù của tộc đàn mình, bày mưu tính kế với những người vô tội đặt hết niềm tin vào ta. Ta đã tàn hủy cả trăm bộ lạc, tuy rằng luôn tự dối bản thân rằng việc đó để duy trì sinh tồn cho chính tộc đàn của mình. Thế nhưng ta biết, việc làm của ta trời không dung đất không tha, sáu ngõ luân hồi, không có nơi nào ta có thể bước lên nữa. Không cần bất kỳ sự trừng phạt nào, thật sự không  cần thiết. Hằng đêm trong giấc mơ của ta chỉ có một màu đỏ, màu máu. Một trăm năm rồi, công tử, một trăm năm rồi ta chưa thể ngủ một giấc an lành.

Con Hồ Ly nhìn ra khe cửa, nơi có mấy đứa trẻ con đang tò mò nhìn trộm:

– Công tử hỏi vì sao ta dùng linh lực để chơi mấy trò vô vị ư. Tất cả những gì ta giữ lại được chính là một chút ký ức của mẹ ta, ta đem nó gán vào những gốc cây ngọn cỏ vô tri, chỉ để vớt vát một mảnh yêu thương của tộc đàn. Công tử hỏi vì sao ta lại biến hóa ra một Lạc của loài người, chứ không phải một đàn của Hồ ư. Nếu ta làm như vậy, tộc đàn của ta, anh trai của ta ở trong động Hồ sẽ bị Thần Nô trừng phạt bi thảm hơn trăm lần nữa. Khi ta biến hóa ra một Lạc Mán, gã Bạch Y Thần Nô ấy đã gật gù, khen ta thật đủ tàn ác và xảo trá. Thật đủ để làm một con tinh quái giết chóc không gớm tay. Nếu ta không có những trò chơi vô vị thế này, chỉ e ta không thể chống chọi qua tháng năm dài rộng như thế.

Cô gái cụp mắt xuống:

– Nhưng hôm nay, ta đã quá mệt mỏi rồi. Công tử, ta buông bỏ rồi. Hôm nay, người hãy giết ta để trả thù cho những tội ác ta gây ra với đồng tộc các người.

Sinh Thần nhìn thật sâu vào đôi mắt đã mất hết sức sống ấy, chỉ thấy một màu xám xịt.

– Ngày hôm nay, em sẽ không chết.

ooo

Cả hai cùng giật mình ngoái nhìn lại khi một câu nói vang lên phía sau lưng. Chỉ thấy một thanh niên cao gầy, mày sắc như đao, tóc đen như mun, trên vai khoác một tấm áo đỏ rực, vén cửa bước vào.

Hồ tiểu thư bối rối, cúi đầu xuống lí nhí gọi một tiếng:

– Anh.

Vị thanh niên áo đỏ ấy, chính là Hồ lang quân, lúc này đang nhíu mày giận dữ:

– Trong mắt em, còn có người anh này sao? Hôm qua nếu ta không gọi em về, thì hôm nay có lẽ cả tộc đàn đã bị Thần Nô hủy diệt rồi.

Hồ tiểu thư thở dài:

– Chúng ta hiện tại, sống có khác gì chết kia chứ.

– Một khi còn sống một ngày, là còn hy vọng một ngày. Bất kỳ ai trong tộc đàn này cũng đều có thể chết, trừ anh và em.

“Anh có cách gì sao?” – Hồ tiểu thư hỏi lại – “Một ngàn năm qua bậc tài trí trong tộc đàn không hề thiếu, thế nhưng đều là vô kế khả thi.”

Hồ lang quân nhìn xoáy vào Sinh Thần, từ từ nói:

– Chúng ta không thể tự giải thoát, vì chúng ta không đủ sự độc ác quyết liệt mà tổ tiên đã truyền lại. Ngày xưa, chúng ta là đồng minh với loài người, nhưng loài người đã từ bỏ chúng ta. Không có bất kỳ luật lệ nào ràng buộc chúng ta, không có bất kỳ phép tắc nào cản trở chúng ta, tìm cho mình một đồng minh khác.

Hồ tiểu thư như nhận ra điều gì, kinh hãi nhổm dậy.

Thế nhưng Sinh Thần vẫn ngồi yên, bình thản trả lời:

– Người nói đúng, không có bất kỳ luật lệ hay cam kết nào ngăn cản tộc Hồ thay đổi con đường của mình. Nói một câu công bằng, là chúng ta đã phản bội các người trước.

“Thế nhưng Hồ lang quân.” – Thằng bé nhìn thẳng vào đôi mắt càng lúc càng bạo ngược của người thanh niên – “Niềm kiêu hãnh của tộc Hồ đã giữ cho các người chịu đựng suốt ngàn năm. Xương máu của tổ tiên đã ngăn cản các người trở cờ đổi phe. Không một con Hồ Ly nào chịu khuất phục kẻ thù của mình, dù có tan xương nát thịt.”

– Công tử, trước đây không có, không có nghĩa là bây giờ cũng không có. Chúng ta đã đi đến đường cùng rồi. Người muốn ta phải cam chịu thêm ngàn năm nữa sao, hay vạn năm, chục vạn năm? Cam chịu thấy tộc đàn của chúng ta phải nhận hết những dày vò khốn khổ như hiện tại sao? Trong khi những kẻ mặt dày mày dạn tự nhận là đồng minh của chúng ta thảnh thơi sống hết cuộc đời vui vẻ của chúng.

– Hồ lang quân, không một tộc loài nào trên thế Nhân không chịu sự áp bức của Thần. Nhưng nếu chúng ta có thể hợp sức lại, như cái ngày chúng ta cùng nhau phá tan trận Nghịch Ngũ Hành, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh.

Hồ lang quân ngửa mặt cười dài, từ hai bàn tay có những móng vuốt nhọn hoắc bỗng lấp lóe ánh sáng năm màu:

– Chúng ta chịu đựng quá đủ rồi. Ngày hôm nay, tộc Hồ sẽ tự quyết định vận mệnh của mình.

Linh lực bắt đầu cuộn xoáy trong không trung, từng dải từng dải ánh sáng năm màu từ trong động Hồ bắt đầu tràn ra, tụ tập vào hai bàn tay của Hồ lang quân. Dòng xoáy linh lực ấy càng ngày càng mạnh, đến nổi nó đẩy bật cả Sinh Thần và Hồ tiểu thư vào một góc nhà. Hồ tiểu thư hoảng sợ la lớn:

– Anh, không được.

Thuật pháp mà anh trai của cô đang thi triển chính là một nhánh rẽ vô cùng tàn ác của Hiến Tế, bị chính tộc Hồ cấm lưu truyền từ mấy ngàn năm trước, thuật Tử Hiến. Nếu Hiến Tế là hy sinh tính mạng của bản thân, thì Tử Hiến là dùng sinh mạng của tất cả đồng loại, để đổi lấy lực lượng của vật tổ.

Mặt của vách núi đã tróc ra từng mảng lớn, để lộ một thân hình khổng lồ nằm trong phong ấn năm màu. Chân thân của Hồ lang quân hiện ra, là một con hồ ly lông đỏ rực, bốn chân trắng như tuyết.

Linh lực từ phía dưới động Hồ càng lúc càng bị hút lên nhiều hơn, con hồ ly đỏ đã dần dần khôi phục lại cái đuôi thứ sáu của mình.