Chương 5: Sợ hãi và can đảm

Like & Share:

Ông trời bỗng dưng muốn khóc nên hội chợ phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Sân trường giờ không một bóng.. mà tận năm bóng!

Năm người chúng tôi đã sớm hẹn nhau ở lại, để chia mấy bịch bắp rang bơ lớp trưởng “tham nhũng” được.. Đâu thể để cậu ta ăn cả hehe. Nói qua một chút về thành phần:

– Quang lớp trưởng: bị ép ở lại để chia trác..

– Ngân Hà: vì đang đói..

– Tú An: ở lại bảo vệ lớp trưởng???

– Thu Uyên: vì đường xa ướt mưa

– Nam Hải: hỗ trợ các em lớp dưới đòi lại công lí! (chú thích: Công Lí là tên hãng bỏng ngô)

Vì trường cấm học sinh ở lại quá giờ hành chính nên chúng tôi đành đóng quân tại lớp. Bây giờ, là mười chín giờ! Giờ này ở nhà các ông bố đang say xưa xem thời sự và bọn trẻ con nhà đó mím môi hậm hực.. Hoặc cũng có thể là ông bố mím môi hậm hực còn bọn trẻ con nhà đó ngồi xem BiBi…

Chúng tôi thắp 3 cây nến (Nến này cũng là từ sinh nhật cô chủ nhiệm luôn..). Ồ đừng nghĩ xấu cho lớp trưởng, nến này không phải cậu ấy tham ô! Là Tú An đấy. Cậu ấy nói mang nến về chúc mừng sinh nhật con mèo Annabelle ở nhà..

Bỏng ngô đầy tay, chúng tôi phấn khởi ra về. Chỉ là Phạm Thu Uyên cậu ấy có vẻ vẫn muốn ở lại;;

– Thật ra trường ta có một truyền thuyết..

Sau câu nói này của emo girl, tất cả chúng tôi như một phản xạ lập tức quay lại ngồi khoanh chân ngay ngắn.. Y như bọn nhóc 5 tuổi ngồi nghe bà kể chuyện.. Rất hào hứng..

– Thật ra trường ta có một truyền thuyết. Trong một lần ở lại trường quá giờ học, nữ sinh Nguyễn Thị A sau khi đi vệ sinh một cách rất vui vẻ và rửa tay rất suôn sẻ đã trạm trán một hồn ma vô cùng đáng sợ!! Đó là người phụ nữ trung niên tuổi ngoài 30, mái tóc điểm bạc và khuôn mặt tiều tụy, bà ta mặc bộ đồ màu xanh kinh điển của các cô lao công, giọng nghiêm nghị hỏi:

– Cháu đã giật nước chưa?

Tôi sặc bỏng ngô..

– Nếu trả lời là chưa, bà ấy sẽ tìm bằng được phòng bạn vừa ngồi để xả nước hộ..

Tôi vừa phun miếng bỏng ngon nhất túi khỏi miệng..

– … Còn nếu trả lời là rồi, bà ấy sẽ bỏ đi luôn. Nhưng dù trả lời thế nào, bà ấy đều đi theo bạn.. đến cuối đời… Nghe nói đó là hồn ma bác lao công cũ của trường ta 10 năm về trước, do đám nữ sinh rủ nhau đình công không giật nước mà bồn cầu đều hỏng cả. Nhà trường khăng khăng đổ hết tội cho bác lao công ấy và đuổi việc. Năm đó con gái bác ấy bị viêm phổi, chồng bác ấy mất sớm, nguồn tài chính duy nhất trong nhà cũng bị cắt đứt. Chạy vạy khắp nơi không đủ, cuối cùng cô bé không qua khỏi.. Nửa năm sau bác ấy cũng đau buồn sinh bệnh mà đi theo con gái…

Tú An véo mạnh tay tôi.. rồi hỏi Uyên (what the..?????):

– Bác ấy đi theo ám người ư..?

– Đúng, sau mỗi lần cậu đi vệ sinh, bà ấy đều đứng trước cửa và hỏi đã giật nước chưa..

– Bạn nữ trong truyện bây giờ ra sao rồi? Vẫn.. còn sống chứ..?

– Còn sống. Chị ấy đang điều trị ở bệnh viện…

– Bệnh gì cơ?

– Bệnh sỏi thận..

Chúng tôi cùng nín thở.. Ngoài dự đoán của mọi người, tôi nằng nặc đòi đi vệ sinh.. Trời ơi oan nghiệt!! Rốt cuộc hôm nay tôi đã uống bao nhiêu trà thái cơ chứ !??

Vậy là tôi đã lôi bằng được Uyên đi vệ sinh cùng. Dù sao cậu ấy cũng là người biết rõ nhất về cái truyền thuyết kia.. Tôi vào trong đi vệ sinh, cậu ấy đứng ngoài hành lang canh. Xin nhấn mạnh là hành lang hoàn toàn tối om vì đã quá giờ hành chính. Chúng tôi chỉ có thể lén lút bật công tắc điện nhà vệ sinh.. Ngoài dự đoán của tôi, thời gian tôi đi vệ sinh rất bình yên, ra ngoài cũng không hề gặp bác lao công nào cả.. Hành lang cũng không có ai cả.. Uyên đâu rồi !!????? Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ lại mình tôi ở đây mà về lớp khi chưa nói tiếng nào..

Tôi bối rối mở điện thoại, 0% sập nguồn.. Nhìn hành lang tối đen như dài đến vô tận, tôi bắt đầu lo lắng. Lớp tôi ở đầu hành lang, nhà vệ sinh ở cuối hành lang, bi kịch vậy đấy! Uyên thì mất tích.. Tôi quay ngược vào phòng vệ sinh nữ, lúc này mà tôi dám gõ cửa từng buồng hỏi “Uyên, cậu có đó không?” thì tôi đúng là đứa con gái gan to nhất hành tinh luôn rồi..

Điều bất ngờ lúc này chính là đèn không ngừng chập chờn.. Ánh sáng yếu dần.. Và cuối cùng là tắt hẳn. Lại cháy bóng! Kỉ lục cháy 5 bóng đèn/tháng của trường tôi ai mà không biết. Sau hôm nay nếu tôi bình yên trở về nhất định sẽ xung quỹ thay bóng đèn xịn cho trường..!

Đối diện với tôi bây giờ là bóng đêm. Bằng tất cả sự bình tĩnh còn sót lại, tôi không la hét.. Có thể cậu ấy đang đi vệ sinh, tôi cất giọng vừa đủ:

– Uyên, cậu có ở đây không? Thu Uyên!!!??

Tôi đã gọi 5 lần và không có lời hồi đáp. Nhưng lúc này mà có tiếng trả lời của ai-đó-không-phải-Uyên có lẽ còn đáng sợ hơn nữa kìa.. Nếu tôi hét lớn và bị bảo vệ phát hiện, tôi sẽ bị đình chỉ 2 ngày và hạ hạnh kiểm. Một tuần nữa chúng tôi sẽ thi học kì.. Mà thôi hạnh kiểm cái con khỉ ! Cô bạn của tôi quý hơn bất kì danh hiệu nào.. Vậy là tôi bắt đầu hét lớn, vừa đi vừa hét:

– Uyên!!! Cậu đang ở đâu lên tiếng đi!!!!!!! Làm ơn lên tiếng đi..

Tôi đi từ nhà vệ sinh về lớp, bước từng bước rất chậm rất vững vàng. Sau này nghĩ lại tôi cũng không rõ vì sao lúc đó lại bình tĩnh tới vậy.. Không tìm thấy Uyên…

Tôi đứng trước cửa lớp, bên trong không phải đám bạn tôi mà là bác bảo vệ. Bác ấy vừa thổi đến cây nến cuối cùng.. Lại là màn đêm.

– Lúc bác vào đây có thấy bạn cháu không ạ?

– Không, bác không thấy ai trong này cả. Không biết đứa học sinh nào chơi dại đốt nến ở đây lại quên tắt, may không cháy trường đấy! Mà cháu là ai? Học sinh lớp nào mà giờ này vẫn còn ở đây thế này? Hội chợ đã kết thúc từ lâu rồi!?

– Cháu bị..

Cú bịt miệng từ phía sau khiến tôi không kịp phản ứng.. Bàn tay đang bịt miệng tôi lạnh ngắt.