Chương 5 : Cỏ ba lá – cỏ bốn lá

Like & Share:

-Anh …anh … đi đâu vậy …?- tôi lắp bắp

– Anh đến đón em chứ đâu .

– Sao …sao lại đến đón em …

– Em đừng đi xe buýt nữa , không tiện đâu . Từ nay anh sẽ qua chở em đi dạy .

– Thôi phiền anh lắm …

– Không sao đâu , anh đi làm cũng qua đây rồi qua trường em mới đến nơi làm việc mà , tiện đường đi luôn với em cho vui .

– Dạ …hihi …

Ơ mà em trễ rồi …huhu do anh do anh đấy !

– Lại đổi thừa cho anh , em không chán à . Không sửa cái thói …vẫn y như vậy !

– Thôi thôi em trễ rồi anh đừng đôi co với em nữa .

– Nhưng mà em có lịch vào tiết ba mà , giờ mới bảy giờ thì trễ gì chứ ?

– Là tiết ba sao , em nhớ là tiết một mà !

– Đây này ! – anh rút trong túi ra thời khóa biểu cho lịch dạy của tôi . Ôi thôi , anh đúng là vẫn cẩn thận như ngày nào .

– Sao … sao anh có thời khóa biểu của em vậy ?

– Em quên thầy hiệu trưởng là bác anh à .

– Ahihi !- Tôi gãi đầu mỉm cười .

– Vậy đi ăn sáng đã rồi vô trường nhé !

– Yes boss !!!

Kể từ hôm đó mỗi sáng anh đều đến đưa tôi đi dạy .

Hôm nay , tôi nhận tháng lương đầu tiên của mình , tôi vui lắm . Gửi về cho gia đình một nửa tôi cũng còn dư giả để tiêu xài . Và tôi quyết định sẽ dẫn anh Nam đi ăn , phần vì cảm ơn anh hay chở tôi đi , phần để ăn mừng chiến công đầu tiên trong đời tôi . Chờ cho anh đưa về tôi liền nhân cơ hội mời anh :

-Anh Nam này , tối nay anh rảnh không , đi ăn với em nhé , em được lãnh tháng lương đầu tiên rồi nè !

– Ơ , xin lỗi em nhé , tối nay anh có việc rồi . Hay chiều nay được không ?

– Cũng được , vậy chiều anh qua đón em nhé !

– Ừm .

Và bây giờ tôi mới chợt nhận ra là anh hay bận vào buổi tối . Tôi cũng chưa bao giờ dám hỏi anh làm nghề gì cả . Tôi chỉ biết bây giờ nhà anh rất khá và công việc của anh cũng rất tốt . Chiều hôm đó tôi và anh đi ăn . Thực ra thì anh dẫn tôi đi ăn mới đúng vì anh vừa chỉ quán ăn ngon vừa trả tiền ăn luôn . Tôi đã giành trả nhưng anh bảo để anh mời xem như chúc mừng tôi .

Sáng hôm sau là chủ nhật , tôi không có lịch dạy , vì thế tôi nướng trên giường mãi đến bảy giờ . Bỗng “ reng reng reng “ – tiếng chuông điện thoại làm tôi giật cả mình tỉnh dậy .

– Alo , sao giờ này còn chưa dậy hả ? Dậy mau đi nào , anh chờ trước cửa đây này .

– Gì …chứ . Chủ nhật mà …

– Đi chơi hông nè , hôm nay có hội chợ lớn lắm em xem không ?

– Đi đi chứ . Chờ em nhé ! Em ra ngay !!!

Tôi phóng như bay xuống giường rồi súc miệng thay đồ thật nhanh .

Mở cửa ra tôi đã thấy anh đứng chờ .

-Goodmorning anh Nam . – tôi mỉm cười vẫy tay chào anh

– Còn chào buổi sáng gì nữa , trưa rồi cô !

– Hihi .

Thế là cả hai cùng dạo tới hội chợ ở trung tâm thành phố . Đúng là nó rất lớn , lớn hơn nhiều so với những hội chợ tôi đã đi dưới quê . Vừa vào trong anh đã kéo tôi tới hàng kem . Thế là mỗi người một cây vừa ăn vừa đi dạo tiếp gian hàng khác . Đến gian đồ ăn nào chúng tôi cũng thử , thế nên mới qua có mấy gian hàng mà ai cũng no căng bụng . Cuối cùng là đến các gian quà lưu niệm . Tôi thích chúng lắm , nhìn món nào cũng xinh , món nào cũng bắt mắt , trong đó tôi  thích nhất là những món đồ thủy tinh , thực sự rất rất dễ thương . Thứ trong suốt đó cứ làm tôi chú ý mãi mà không để ý rằng anh đã sang gian hàng khác . Lúc sau tôi mới phát hiện là anh đã đi mất ,tôi tranh thủ chọn cho mình một món đồ . Đảo mắt một lượt tôi quyết định chọn chiếc móc khóa hình gấu trúc Panda ngộ nghĩnh . Bỗng anh đập vai tôi từ phía sau :

– Không mua gì à .?

– Không , em mua một chiếc móc khóa rồi , được tặng một chiếc giống vậy nữa nè . Cho anh nà , anh lấy hông ?( thực ra là tôi mua cả hai chiếc ấy .)

– Ừ tuy hơi xấu nhưng mà gắn vào chìa khóa xe cũng được !

– Sao anh dám chê xấu chứ , anh có biết em chọn nãy giờ đó không , xấu thì trả lại đây !

– Thôi anh đã bảo gắn xe cũng tạm ổn mà , cho rồi thì là của anh , không đòi lại à … Nà , em tặng anh rồi thì anh cũng tặng cho lại cái dây chuyền nà . Cỏ bốn lá đó , bằng thủy tinh đó thích chưa ?

– Sao biết em thích đồ thủy tinh với cỏ bốn lá mà mua hay vậy !

– Em nhìn mấy món đồ thủy tinh mãi thế kia mà , còn cỏ bốn lá thì mấy đứa mít ướt thích lắm nên anh mua luôn , không ngờ quá đúng ý em đấy , haha !

– Anh nói em là mít ướt à !-tôi nhìn anh với đôi mắt sắc bén .

– Không , ý anh là trừ em ra , hi ha , thấy sao .

– Ơ nhưng mà sao chỉ có ba lá vậy , em không thích cỏ ba lá !( tôi la lên sau khi đã xem kĩ sợi dây anh đưa )

– Ừ . Anh giữ sợi dây chứa cánh còn lại này !

– Sao kì vậy chứ …

– Em không biết là loại cỏ này vốn dĩ chỉ có ba lá à . Thật ra lá thứ tư chỉ là một trường hợp đặc biệt nên người ta quan niệm rằng ai tìm ra cây cỏ có cánh thứ tư thì thực sự là rất may mắn . Vì thế cánh thứ tư của loại cỏ này tượng trưng cho may mắn , mà anh chính là may mắn của em rồi còn gì ?

– Vậy … vậy anh giữ nó à ? ( tôi cúi mặt xuống nhỏ giọng lại )

– Ừ … – anh vẫn cười

– Nhưng mà em thấy anh đâu phải may mắn của em . Xui xẻo thì có … ( tôi lại ngước lên và đùa dai với Nam )

– Cái con này – anh cho tôi một quả cốc trên đầu rồi khoác tay lên vai tôi mà nhẹ giọng hỏi – Cơ mà em thấy thế nào , đẹp không ?

– Cũng tạm , nhìn xấu xấu mà đeo vào chắc cũng được …

– Xấu thì trả lại đây cho anh !

– Cho rồi thì là của em , hông đòi lại à nhen !

– Hình như mấy câu này nghe quen quen , mà đổi vai thì phải .

– Ah ha ,câu của anh chứ đâu !

– Cái con này !

– Thế đừng nói nữa , plè plè .

Nói rồi tôi trêu anh một cái rồi chạy đi .

– Có ngon thì chạy luôn đi khỏi về nhé , anh cho đi bộ về .

“Thôi quay lại chứ đi bộ thì xong luôn , mình có biết đường trong này đâu chứ “ – Nghĩ vậy mà tôi quay lại , không ngờ ổng cho ăn một cái cốc nữa trước khi về .

– Hay quá ha ! Sao không chạy luôn mà quay về uổng vậy .

– Hoy ! Em biết em sai rồi ( thật ra chỉ là tôi dẻo mỏ để khỏi phải đi bộ về thôi chứ trong lòng thì đang chờ cơ hội trả thù )

– A … Biết vậy thì tốt .

Đến chiều anh Nam lại dẫn tôi đi ăn . Phải nói là đồ ăn ở đây rất ngon . Tuy có quán nhỏ , có quán vỉa hè nhưng món của họ đảm bảo không có quán thứ hai . Họ có những bí quyết nêm nếm rất khéo làm vừa miệng thực khách . Vì thế dù chỉ là quán bên đường nhưng khách rất đông .

– Ngon không ?

– Không !

– Vậy thôi về nhé !

– Đừng !

– Vậy cho em nói lại , ngon không ?

– Không !

– Vậy đi quán khác !

– Đừng !

– Cái con này ! – anh cho tôi quả cốc thứ ba trước khi về nhà .

– Á . Anh không nghe trời đánh tránh bữa ăn à , sao đánh em !!!

– Ai bảo trả lời kiểu đó , đáng đời , hừm .

– Ai bảo đang ăn mà anh hỏi , người gì thấy ghét .

– Đi bộ về nha , anh về trước đây .

– Ế sao bỏ em ?

– Anh dễ ghét lắm , vậy cho ghét luôn .

– Hì hì thôi thôi mà , em biết anh rất dễ thương .

– Không , anh dễ ghét lắm , anh đi nha !

– Anh Nam , anh Nam !!!

Thế là anh rồ xe đi ngay , chắc giận bỏ tôi về rồi thì phải . Tôi thầm nghĩ :” biết vậy khi nãy khỏi đùa để giờ phải đi bộ rồi , dù gì cũng do mình nhưng mà vẫn thấy ghét “.

Đang đi trên vỉa hè , bỗng :

– Đi đâu vậy

– Hả – tôi giật mình quay lại .

– Anh đi mua nước thôi mà , tưởng thật à . Nước nà uống đi rồi leo lên tôi chở về thưa cô !

– Á hihi , ôi em biết anh rất dễ thương mà!

– Hồi giờ …

Cả hai đi đến tối mới về . Ngày hôm đó , thật là vui ! Tối đến tôi cứ xem đi xem lại sợi dây chuyền mãi …

“ cỏ ba lá … cỏ bốn lá … hihi “

… đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nà cũng chẳng hay biết .