Chương 5

Like & Share:

Tuấn ngồi xếp bằng dưới đuôi giường, tay phải chống cằm nhìn cái quần lót treo trên ghế trước mặt. Hiển nhiên ai là chủ nhân của chiếc quần này thì chúng ta đã sớm biết.

Tuấn chỉ không biết làm sao mà mình lại có thể nhầm lẫn tai hại đến thế, nhưng mọi chuyện cũng không phải hoàn toàn do hắn. Một phần cũng là vì chị hàng xóm treo nhầm đồ sang cái sào trước phòng hắn thôi, mà hai cái sào này vốn là một. Đó là thanh nhôm dài treo dưới mái hiên bằng ba sợi dây thép, hai bên được ngăn cách bởi một sợi dây ở giữa.  Nhưng cũng chẳng khác việc hai người dùng chung một cây sào phơi đồ là mấy.

Tuấn hơi chau mày chăm chú nhìn cái quần, không phải vì có sở thích biến thái, mà hắn ngửi được cái mùi hôi tanh nồng bốc ra nhè nhẹ. Cái mùi mà hắn đã gặp không biết bao nhiêu lần trong những cơn ác mộng hằng đêm. Chính nhờ có khả năng đó mà Tuấn mới sống bình yên tới bây giờ, những nơi có mùi như thế là những nơi nguy hiểm vô cùng đối với hắn. Tuấn đã giặc và hong khô nó hai lần nhưng mùi đó vẫn không hề bay mất, tựa như có làn khói đen mỏng không ngừng tỏa ra từ đó. Thế là Tuấn đưa ra kết luận, mùi của cái quần chỉ mình hắn mới có thể ngửi thấy.

 “Chị ấy bị ám rồi, nhưng làm sao để nói cho người ta biết đây, chắc có nói chị cũng không tin mình”, Tuấn đang âm thầm lo lắng cho bà hàng xóm chưa bao giờ nói chuyện của mình. Tuấn nghĩ nhiều cách rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Cuối cùng hắn quyết định, “nếu không nói trực tiếp thì viết ra giấy vậy”.

Bởi vì do nhầm lẫn chứ chẳng cố ý, nên hắn chẳng quan tâm chị ta nghĩ gì, cứ như thế mà đi trả thôi. Tuấn bỏ cái quần trong túi ni lông màu đen, hì hục viết vài lời khuyên ra giấy rồi bỏ kèm vào trong đó. Xong xuôi, hắn gõ cửa rồi đứng đợi trước phòng chị hàng xóm, bây giờ đã chín giờ đêm, chắc chị ấy chưa ngủ vì hắn thấy đèn vẫn còn sáng qua khe cửa.

-Đợi một xíu! – Tiếng nói vọng ra từ trong phòng.

Khoảng ba phút sau, cánh cửa sắt hé ra.

-Có chuyện gì không em?

 Vừa hỏi tay chị vừa giữ cái khăn trên đầu. Mái tóc ướt mềm mại, đen nhánh. Làn da trắng mịn màng cùng đôi mắt to tròn khiến Tuấn trở nên bối rối. Hình như mọi người con gái sau khi vừa tắm xong lại có một nét hấp dẫn kì lạ.  Hắn hơi ngẩn người một tí, bao nhiêu câu nói trong đầu bay đi đâu hết, bắt đầu lắp bắp như đã làm gì nên tội.

-Em…em…

Càng nói mặt Tuấn càng đỏ, thế là hắn dúi cái bao vào trong tay chị ấy rồi chạy như bay về phòng. Tuấn đóng cửa mà tim vẫn còn đập mạnh, tay đấm đấm ngực, trong đầu hắn không ngừng tự mắng chính mình, “tại sao mình lại thế này chứ, người ta đã làm gì mình đâu, sao mày lại nhát gan quá vậy Tuấn?”

“Ồ, thì ra là cậu sinh viên hàng xóm nhút nhát”, chị vừa nghĩ vừa cười khúc khích, thái độ của hắn làm chị không thể nhịn được. Sau đó lại ngạc nhiên nhìn cái bao ni lông màu đen mềm mại trong tay mà hắn đưa cho, “cái gì vậy nhỉ?”

Chị đóng cửa phòng, tò mò mở ra xem. Chỉ chưa đầy một phút sau, cánh cửa phòng chị lại mở ra cái “ầm”. Chỉ thấy hai mắt tóe lửa, tay bóp chặt cái bao ni lông đến nỗi có thể thấy rõ bàn tay run lên từng đợt. Chị đang rất xấu hổ cùng giận giữ, “sao lại có người con trai nào vô duyên thế chứ!”

Từng bước chân của chị vững như núi khi tiến về phòng trọ Tuấn. Sát khí bốc lên nghi ngút, như thể hai người từng có mối thâm thù sâu sắc.

Lúc này Tuấn đã lấy lại được bình tĩnh, nhịp tim cũng trở nên đều đặn bình thường. Bỗng dưng hắn nghe tiếng ghõ cửa. Tiếng thùng thùng phát ra do bàn tay đập vào khung cửa sắt rất mạnh làm hắn khó chịu, “ai mà bất lịch sự thế nhỉ?”.

Khi mở cửa ra, hắn ngạc nhiên khi thấy chị hàng xóm đứng đó. “Chị ấy định qua cảm ơn à?”, hắn nghĩ thầm nhưng lại chợt nhận ra hình như không phải như thế khi mà mặt chị ta nhìn rất ghê. Tuấn định nhoẻn miệng cười thân thiện, nhưng cái môi chưa hé được xíu nào thì “BỐP”. Chị cho một cái tát như trời giáng lên mặt hắn.

-Đồ mất dạy!

Xong xuôi lại phủi tay đi về.

Tuấn đứng im đó, cảm thấy sao trăng bay toán loạn trên đầu. Còn hàm răng thì hắn không biết có còn trong khoan miệng của mình hay không. “Ui, đau quá”, sững sờ một lát sau hắn mới nhúc nhích người, đưa cánh tay lên xoa xoa má phải.

Nội dung trong giấy hắn đưa cho chị có viết: “Xin thứ lỗi cho sự nhầm lẫn tai hại của em, thật sự đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng em phát hiện ra quần chị có mùi âm khí nồng đặc, em đã dùng Omo giặc hai lần mà vẫn không bay hết. Từ nay chị nên cẩn thận hơn, không nên đi ra ngoài một mình khi trời khuya và không đến chỗ vắng người”.

***

-Thấy rồi, chính là đứa trẻ đó!

Người đàn ông đeo kính đen, là chủ nhân của con dao mà Tuấn gặp ban chiều đang đứng trên ngọn cây cao nhất ở trong sân bệnh viện đa khoa. Lớp mặt nạ trắng cùng cái lưỡi hái to đùng sau lưng cho biết hắn là một Tử thần chính hiệu. Hắn đang chăm chú nhìn vào một căn phòng ở tầng ba thuộc khoa phụ sản qua khung cửa sổ.

Dù cửa sổ đã đóng kín mít, kèm theo là tấm rèm dày màu trắng phía bên trong nhưng vẫn không thể nào che mắt được hắn, đối với hắn chúng chẳng khác nào là vật tàng hình. Hắn đang lẳng lặng chờ đợi giây phút thằng bé chào đời, và đến đây, nhiệm vụ sẽ thành công mỹ mãn.

Phía bên trong căn phòng.

Người phụ nữ nằm trên bàn đẻ, mồ hôi tuôn ra như tắm, đầu không ngừng lắc lư qua lại, hai mắt nhắm nghiền, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô không ngừng kêu gào vì đau đớn. Miệng cô cắn chặt miếng vải, tưởng chừng như nó có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào, hai tay nắm thanh sắt đầu giường, có thể thấy rõ từng sợi gân xanh nổi lên.

Cô ý tá cùng bác sĩ đỡ đẻ đứng ở đuôi giường, không ngừng động viên.

-Cố lên sắp ra rồi!

Bên ngoài phòng, chồng cô chắp tay sau lưng đi qua đi lại, lâu lâu lại ghé mắt nhìn vào phía trong qua cánh cửa sổ mặc dù chả thấy gì. Anh ước có thể phá cửa xông vào ngay lập tức, trên mặt hiện rõ sự sốt ruột không thể kìm nén được nữa.

Đúng lúc này, trên tay tên Tử thần đã cầm con dao lúc nào không hay.

-Đã đến giờ.

Hắn thì thầm, tay phải cầm dao để ngang mặt, tay trái cầm chuôi rút từ từ ra. Lưỡi dao không phải màu trắng sáng loáng mà lại có màu đen tuyền như viên ngọc trai đen.

-Thế giới sắp có một vị thiên tài mới ra đời. Nào, hãy viết tiếp câu chuyện thần thoại của ngươi…

Giọng nói ồm ồm không nhanh không chậm. Từng cơn mây đen ở đâu kéo đến phủ khắp vùng trời phía trên bệnh viện, ánh trăng bị che khuất toàn bộ. Sấm chớp vang rền, báo hiệu có một cơn mưa to sắp keo đến.

 Hắn dùng dao cắt một đường trên mu bàn tay phải. Dòng máu màu đen như mực chảy xuống từ từ. Sau đó lại đưa lưỡi dao hứng lấy. Con dao như có linh tính, rung lên nhè nhẹ, dòng máu thấm vào bên trong một cách chậm rãi và đều đặn, không chảy ra ngoài một giọt nào.

Gió thổi mạnh hơn, cuốn những chiếc lá khô dưới đất lên cao, bụi bay mù mịt.

Mây đen cuộn thành hình xoắn ốc, ở khe hở trung tâm, một tia sáng kì lạ chiếu xuống con dao. Hắn dần buông nhẹ tay, nó lơ lửng trên không trung.

Màu đen trên lưỡi dao dần biến mất, cho đến khi bị ánh sáng xâm chiếm gần như toàn bộ, giống như chất lỏng bị gọt rửa, nó chảy xuống và hội tụ ở mũi. Cho đến khi sắp hoàn toàn rời khỏi con dao.

-Sắp thành công.

“Keng!!!”

Tiếng kim loại va chạm cực mạnh. Đúng lúc này, một thanh kiếm dài không biết từ đâu bay đến, đập vào con dao đang lơ lửng trên bầu trời làm nó văng xuống.

Hắn giật mình búng người lên đón lấy.

Mây mù trên bầu trời bỗng vụt tan, tất cả mọi thứ trở nên im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Màu đen của con dao lại tràn về như cũ, một cách chậm rãi, nhưng hắn không thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn một cách vô lực.

Đúng lúc này, tiếng khóc oe oe của trẻ em vang lên trong bệnh viện, vậy là đứa bé đã ra đời.

-Thất bại rồi, thất bại trong gang tấc.

Tên Thần chết nghiến răng, hai mắt nheo lại nhìn về phía thanh kiếm đang quay trở về với chủ nhân của nó.

-Hắc hắc, có vẻ tao đến không đúng lúc lắm nhỉ?

Một bóng mây phía chân trời không xa tách ra thành hai nửa. Bóng trắng xuất hiện dưới ánh trăng một cách ngoạn mục như một màn ảo thuật.

-Là Thực thần, không thể nào, sao bọn chúng lại biết được chính xác vị trí? – Hai con mắt tên Tử thần đỏ ngầu dưới lớp mặt nạ nhưng vẫn không giấu được sự kinh ngạc. “Cho dù biết bọn chúng sẽ cử người đến phá đám, nhưng hắn không ngờ lại biết chính xác vị trí của mình đến thế, mặc dù đã hành động rất kĩ lưỡng”.

Tên Thực thần mới xuất hiện nở một cười điên dại. Hắn mặc bộ đồ màu trắng rộng thùng thình, không khác gì Tử thần là bao, duy chỉ có tông màu lại đối lập hoàn toàn. Khói trắng bốc lên nhè nhẹ xung quanh, trông như một hồn ma báo oán. Hắn đeo cái mặt nạ màu đen tuyền, hai hốc mắt rực sáng, hông đeo thanh kiếm dài và cong như thanh Katana, một loại kiếm tượng trưng cho samurai của người Nhật.

-Đưa con dao cho tao, rồi mày sẽ được chết nhanh gọn! – Hắn nhếch miệng, nhàn nhạt nói. Tay để hờ trên chuôi kiếm.

-Tưởng dễ? – Tử thần không nói nhiều, tay đưa ra sau lưng, cầm cán lưỡi hái. “Không còn nhiều thời gian nữa, nghi thức đã thất bại, cần tìm một người khác thay thế, nhưng biết tìm ai?”, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến những phương án tốt nhất có thể. Cuối cùng, như nhận ra điều gì đó, hai mắt hắn sáng lên.

Hai vị thần đối diện nhau trên không trung, mây đen lại bắt đầu kéo về, một tia chớp xoẹt qua như xé toạc bầu trời. Cả hai không hẹn mà cùng bay vút lên cao, cho đến khi vượt qua tầng mây.