Chương 5: Âm Xà (Phần 1)

Like & Share:

Bữa cơm trưa đơn giản mang đầy phong vị những ngày Hải còn nhỏ: bát cá kho sẫm màu cánh ve, mùi thịt cháy cạnh nồng nàn lấp ló sau lớp lá lốt vàng ruộm, bát canh mồng tơi giản dị mà mát lành. Đôi mắt Hải nhắm nghiền, hít hà đến nỗi gần như nằm bò ra mâm cơm – đã mấy tháng rồi cậu mới lại có một bữa cơm tươm tất như thế này.

Nhanh chóng chiếm lấy vị trí đầu nồi, Hải cười lớn vung vẩy cái mui xới cơm.

  • Chỗ này của cháu, để cháu xới cơm cho mọi người nhé.

  • Ai thèm chiếm của mày đâu? – cậu út làu bàu ngồi xuống chiếu.

Cùng là gạo là cơm, chẳng hiểu sao Hải thấy bát cơm nóng này lại thơm lừng đến thế.

  • Còn ngồi đấy mà ngửi là tao ăn hết chả lá lốt của mày đấy. Lúc đấy ngồi mà khóc nhè.

Xì mũi khinh thường, Hải gắp liền ba bốn miếng chả vào bát mình.

  • Cháu mời bà ăn cơm.

  • Thôi, thôi, hai đứa này, bữa cơm mà còn cãi nhau. Thức ăn còn nhiều, cứ ăn mạnh vào. – bà ngoại cười mắng, xua xua tay với hai đứa.

  • Ơ, bà ăn đi bà.

  • Cháu cứ ăn đi, bà cũng chỉ ăn được chút cá kho với canh thôi, chứ thịt thà bà không ăn được. Già rồi mà cháu.

  • Thằng ngơ này, mày kêu đói lắm cơ mà, ăn nhanh đi.

Đưa cho cậu út bát cơm chỉ xới có một nửa, Hải ngay lập tức nhồm nhoàm nhai thức ăn.

Gần cuối bữa cơm, Hải đang ngồi vỗ bụng thở phì phò vì ăn quá no thì ngoài cổng chợt có tiếng chó sủa ầm ĩ. Giọng nói lanh lảnh cất lên, chanh chua đè bẹp tiếng sủa nhặng xị, dễ dàng cắt xuyên bầu không khí hâm hấp và bay vào gian trong.

  • Bà Thủy ơi! Cậu Sơn ơi! Có ai ở nhà không, tôi Mãi đây.

Lấy làm ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt cậu út hơi nhăn, Hải vừa bẽn lẽn nhòm cả hai người vừa nói:

  • Thế để cháu ra mở cổng nhé.

  • Cháu nhanh ra xem người ta có chuyện gì, đừng để họ chờ lâu. – bà ngoại phất phất tay.

  • Vâng, để cháu ra xem sao?

  • Ơ, cậu là…? – người đàn bà béo tốt tên Mãi nghi ngờ nhìn chàng trai đang loay hoay mở cổng.

Giọng Hải quả quyết trong khi mắt cậu quan sát người phụ nữ đội nón và đeo khẩu trang che kín mặt, đang đứng sau bà Mãi.

  • Cháu là cháu bà Thủy.

  • A! Tôi nhớ cậu. Lúc còn bé, cậu và cậu Sơn chẳng chạy qua cửa hàng nhà tôi vài bận ấy chứ. Mà thôi để lần sau, giờ tôi có việc gấp lắm. – miệng bà ta dẩu lên, quay lại kéo tay người phụ nữ bịt kín mặt phía sau, cả hai nhanh chóng lướt qua trước mặt Hải.

  • Bà Thủy. Cậu Sơn. Ôi, tôi có lỗi quá, giờ này nhà mình đang ăn cơm trưa, nhưng việc gấp gáp quá không chờ đợi được.

Bà Mãi lau lau khuôn mặt núng nính mỡ nhễ nhại mồ hôi.

  • Không sao, không sao! Hai người cứ ngồi xuống đã. Hàng xóm láng giềng cả, có việc nhờ vả thì bà cứ đến, tôi chẳng nề hà giờ giấc chút nào đâu.

  • Vâng, vâng. Quý hóa quá.

Bà Mãi hơi ẩy người phụ nữ bịt mặt lúc trước giờ đã tháo hết mũ cùng khẩu trang về phía trước, nói:

  • Đây là chị họ tôi bên làng Thanh, hôm nay có việc quan trọng muốn nhờ cậu Sơn cứu giúp.

Người đàn bà gầy gò vén mớ tóc mai bên bết quanh má, cất giọng nói yếu ớt và có chút nghèn nghẹn:

  • Chuyện thế này bà ạ. Khoảng mười hôm trước, buổi đêm cháu nhà tôi đi ra ngoài vườn, lúc ấy đêm hôm khuya khoắt, chẳng ai để ý gì cả, đến sáng hôm sau thì phát hiện ra nó nằm ngất ngoài vườn… Giờ nó nằm nhà, người ta bảo nó không cứu được nữa. Bà thương tôi, cậu thương tôi, mong cậu cứu con trai chúng tôi với… – cả người bà ta quỳ xụp xuống, nấc lên từng chặp.

Cậu út vội chạy lại đỡ người đàn bà lên ghế, nói:

  • Cô cứ bình tĩnh. Nhà mình đã đưa cậu ấy đến bệnh viện chưa?

  • Nhà tôi đưa đi ngay, lên ấy người ta bảo phải chuyển lên tuyến trên vì không chữa được. Đến bác sĩ ở đấy bảo là đã quá muộn, nói chúng tôi mang cháu về, nó chỉ có thể sống đời thực vật thêm mấy ngày…

  • Bác sĩ bảo cậu ấy bị làm sao ạ?

  • Người ta bảo nó bị đột quỵ… không cứu được.

  • Đột quỵ? Cậu nhà năm nay bao nhiêu tuổi hả cô? – cậu út nhăn trán.

  • Hai tháng trước, nó mới tròn mười bảy. Nó khỏe lắm, chiều nào cũng đi đá bóng. – người đàn bà bất ngờ ôm chầm lấy tay cậu út – Cậu cứu con tôi với, tôi lạy cậu, tôi van cậu!

  • Cháu… Bác sĩ cũng nói như thế thì cháu cũng… không thể làm gì hơn được đâu.

Cậu út cắn môi, người hơi nghiêng về phía sau.

  • Tôi cắn rơm, cắn cỏ. Cầu xin cậu mở lòng từ bi, cứu lấy con tôi. Cậu cần gì, tôi sẽ dốc hết ra cho cậu, mong cậu thương xót chúng tôi với. – giọng người đàn bà khàn khàn cầu khẩn đứt quãng.

Đang chuẩn bị mở miệng nói đỡ vài câu với cậu út, chợt Hải nhác thấy bà ngoại đang ngồi thẳng lưng không nói ở sau lưng cậu út. Hải bừng tỉnh, cậu như hiểu ra vì sao cậu út không đồng ý ngay với người đàn bà kia.

Bà ngoại hồi còn trẻ vốn là một giáo viên. Bà rất ghét bọn người mê tín dị đoan, chuyên lừa đảo tiền bạc của những người nhẹ dạ cả tin, còn chưa kể, con trai bà ngoại là bác sĩ cứu người chứ chẳng phải loại thầy pháp trừ tà gì cho cam. Hải ái ngại nhìn hai người phụ nữ. Đột nhiên, bà ngoại hơi lớn giọng:

  • Mẹ mệt quá, phải vào giường nghỉ sớm đây, thằng Hải với cậu dọn dẹp đi nhé. Ôi, khổ thân cái lưng tôi!

Mắt hai cậu cháu sáng bừng, cùng đồng thanh:

  • Vâng, mẹ (bà) đi nghỉ ạ.

Cậu út vụt đứng dậy, chạy nhanh về phía tủ quần áo.

  • Đi! Cháu qua nhà cô xem cậu ấy thế nào.

  • Cậu, cho cháu đi theo với. Cậu cần những thứ gì để cháu cầm hộ cho. – Hải hớn hở nói.

  • Lấy áo mặc, tối cậu cháu mình có thể phải về muộn. – vừa nói cậu út vừa mở tủ lôi ra hai cái hòm gỗ sơn đen khóa kín – Cầm một chiếc giúp cậu. Khẩn trương lên nào!

Người đàn bà ngã ngồi dưới đất nhìn hai thanh niên tất bật, chạy tới chạy lui tìm kiếm đồ đạc. Khuôn mặt bà ta vẫn mờ mịt như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hai người đưa cậu cháu Hải đến một ngôi nhà cấp bốn ba gian khá khang trang nằm bên rìa làng Thanh. Người đàn bà gầy gò tên Nhu dẫn cả hai vào gian giữa, lúc này có mấy người đang lớn tiếng tranh cãi.

  • Liệu có tin được ông thầy mà dì Mãi nói không? Hay lại là loại lừa đảo giống mấy lão già hôm nọ. – người phụ nữ mặt lưỡi cày giọng đầy mỉa mai, nói sẵng.

Ông cụ chấm chấm nước mắt:

– Ai cũng được, miễn là chữa được cho cháu tôi.

– Cô im đi, đàn bà, biết gì mà nói. – người đàn ông ngửa mặt, day day hai bên thái dương.

– Ông ơi, tôi mời được cậu Sơn bên làng Thanh đến rồi. – bà Nhu lúc này đã tươi tỉnh hơn một chút, tay chân lóng ngóng chỉ đông chỉ tây.

– Giờ đang là thời điểm cấp bách nên cháu không tiện chào hỏi. Bây giờ, cô Nhu kể lại sự tình rõ ràng một lượt trong khi cháu khám cho cậu nhà, được không ạ?

Trong căn phòng đóng kín cửa vì muốn tránh gió độc, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn vàng hắt lên khuôn mặt méo mó, xanh xao của một chàng trai đang nằm ngửa bất động trên giường. Theo lệnh của cậu út, Hải nhanh chóng mở rộng cửa sổ và cửa phụ, giúp ánh sáng ấm áp ban chiều tràn ngập căn phòng vốn trước đó cực kì âm u.

  • Hình như là khoảng hai giờ sáng, tôi có nghe thấy tiếng lục cục ở cửa. Chỉ nghe tiếng động, tôi cũng đoán được là thằng cu mở cửa ra ngoài đi vệ sinh, sau đó tôi cũng an tâm mà ngủ mất. Mãi đến gần năm giờ, không thấy nó dậy học bài nên tôi vào giường gọi nó, nhưng chẳng thấy đâu cả. Đến lúc cả nhà đi tìm thì thấy nó nằm co quắp sau gốc cây mít ở góc vườn. Ông nhà gọi người chở nó ra trạm y tế xã ngay, thế mà…

Vừa khẽ gật đầu, cậu út vừa xem xét tình trạng của người bệnh, bên cạnh, một trong hai hộp gỗ khóa kín đã được mở sẵn. Cậu út rọi đèn pin đánh giá phản xạ của đồng tử, nghe nhịp tim và hơi thở. Sau khi kiểm tra xong xuôi, cậu út đứng thẳng, tay xoa cằm.

  • Chỗ cậu ấy bị ngất, có còn nguyên vẹn hay không? Cháu muốn xem xét một chút.

  • Sao cơ? – bà Nhu và mấy người đứng phía xa há hốc miệng, đồng thanh nói.

  • Cháu muốn kiểm tra thêm để phán đoán đúng nguyên nhân bệnh tình của cậu nhà, nếu chuẩn xác theo suy đoán của cháu thì cậu nhà còn một chút hi vọng.

Bà Nhu nghe thấy thế vội rối rít nói:

  • Còn, còn nguyên, vẫn chưa ai động vào chỗ đó đâu cậu ạ. Để tôi dẫn cậu đi xem.

Lẽo đẽo theo sau lưng cậu út, Hải chọc chọc ngón tay, nghi hoặc:

  • Tình trạng bênh nhân thế nào hả cậu? Cháu thấy anh ta khó sống lắm, bệnh viện chắc không sai lầm chứ hả?

  • Đồng tử co, không phản ứng với ánh sáng chứng tỏ đang hôn mê sâu. Khuôn mặt anh ta méo mó, nhịp tim và nhịp thở không đều đặn, cậu chưa xem phim chiếu chụp và kết quả xét nghiệm nhưng có lẽ người ta kết luận là đột quỵ cũng vì hết cách.

  • Cháu còn thấy bụng anh ta trướng to nữa kìa, chưa kể chân tay còn phù nề hết cả lên…

Hai cậu cháu vừa nhẹ giọng nói chuyện vừa đi theo bà Nhu đến góc vườn bên hông ngôi nhà. Sau gốc cây mít có một cái hũ bằng đất rất to đựng nước tiểu, đứng từ vị trí này Hải có thể kiễng chân ngó qua bức tường bao cắm chi chít mảnh sành. Bên kia tường là một con mương dùng để tưới tiêu và cánh đồng xanh ngát ngút tầm mắt.

  • Ngó nghiêng cái gì? Ngoài đó chẳng có gì cho mày tìm đâu?

Nghe thấy vậy, Hải bĩu môi chuyển ánh mắt xuống khu vực quanh gốc cây mít, cách hũ đựng nước tiểu chỉ bảy tám bước chân có một khóm trúc khá lớn, đất chỗ đó bị đùn lên rất cao, còn có vài cái lỗ to bằng nắm tay người lớn quanh đó.

  • Thôi đủ rồi, mọi người vào nhà thôi.

Cậu út cười cười nhìn Hải đang ngơ ngẩn đứng ngó.

  • Bây giờ, cô Nhu cùng mọi người ở bên ngoài đợi, cháu đã đại khái tìm ra nguyên nhân và sẽ lập tức cứu cậu nhà. Cháu muốn mọi người cam kết là, dù có nghe thấy tiếng gì cũng không được đi vào khu vực cháu đang chữa trị.

  • Hải! Đi vào với cậu, cậu muốn mày giúp.

Cậu út lôi chiếc hòm thứ hai ra và bắt đầu mở khóa.

  • Mày cất chiếc hòm kia đi, không cần dùng nữa.

Khi chiếc hòm thứ hai được mở ra, Hải ngay lập tức há hốc miệng:

  • Đây là đồ của ông ngoại mà cậu?

  • Của cậu mày đấy, nó chỉ giống của ông ngoại thôi. – cậu út giơ cây bút lông về phía Hải – Mày nhìn xem, có phải cây bút sinh đôi của cậu với mày không?

Cây bút lông mà cậu út cầm giống hệt cây của Hải, khác biệt duy nhất là sợi tóc bọc trong nhựa thông thuộc sở hữu của mỗi người đang nằm trong cán bút.

Liếc xuống hòm thêm một lần nữa, Hải nhận ra ba lọ mực với ba màu khác nhau, lần lượt là trắng, đỏ và đen. Bên dưới hòm còn có một ngăn nữa, trong đó có hai sấp giấy nồng mùi ngải cứu: một màu đen, một màu trắng; cả hai sấp che lấp đi một chuôi dao cực kì sắc bén, mấy cuộn dây mỏng như tơ, một hộp kim có vẻ dùng để châm cứu và vài lọ bột không biết tên mà Hải chẳng bao giờ dám hỏi ông ngoại lẫn cả cậu út.

  • Cậu định làm giống ông ngoại hả? – cổ họng Hải lên xuống liên tục.

Cậu út khẽ gật đầu, đưa cho Hải lọ mực màu trắng.

  • Đổ một chút thứ này ra bát cho cậu. Sau đó lột hết quần áo và chăn màn của người này đáp ra ngoài.