Chương 5

Like & Share:

– Các người là ai, tại sao lại ở trong nhà tôi? Bác Khương tại sao lại không đuổi mấy người này đi hả? – Tôi tức giận hét ầm lên, chỉ trỏ tay loạn xạ. Tại sao hả, tại vì tôi rất ghét mấy con người có tên là vệ sĩ, mà mấy người đang đứng nghiêm thẳng tắp trước mặt tôi đây không phải vệ sĩ thì là cái gì?

 Chắc là do hôm trước tôi bị ăn đánh, tôi khóc dầm khóc dề bên điện thoại kể nể với mẹ mình ở tận bên Úc đang tham dự một buổi ra mắt show thời trang vô cùng nổi tiếng mang tầm cỡ quốc tế, về việc bản thân oan ức bị bắt nạt, bởi vì lo lắng cho con gái nên mới thuê mấy tên vệ sĩ dở người đến để bảo vệ tôi đây mà. Hiện tại tôi ở có một mình, mới chuyện tới căn biệt thự mới mua này để cho gần trường đi học. Bố điều hành tập đoàn lớn nên vô cùng bận rộn, mẹ lại là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng cũng bận rộn không kém. Họ bỏ mặc tôi sống một mình và định đem mấy tên vệ sĩ cứng nhắc như khúc gỗ này đến để bầu bạn cho tôi đỡ nhàm chán sao?

Tôi không cần nhé, hoàn toàn không cần đâu nha. Nếu để họ ở đây, nhất định tôi sẽ không được tự do, cảm giác lúc nào cũng có người đeo bám thật chẳng dễ chịu chút nào đâu. Thề đấy!

À, còn một lí do nữa khiến tôi ghét cay ghét đắng mấy con người này. Là bởi vì hồi còn nhỏ, có lần bị người xấu bắt đi và đòi ba lấy tiền chuộc tôi về. Cuối cùng tôi cũng được giải cứu, sau lần đó bố mẹ không yên tâm vì sự an toàn của tôi, vì lí do công việc nên họ đi suốt mà, liền bàn với nhau thuê hai vệ sĩ theo sát tôi lúc tôi đi chơi hoặc đến trường. Cứ hễ đi đâu là hai người đó lại theo đấy, như thể có một loại keo đa năng vô cùng lợi hại mà bám dính lấy tôi chẳng rời lấy nửa bước, ngay cả nhà vệ sinh.

À, ý tôi là, nhà vệ sinh thì họ vẫn cứ vào, đương nhiên nơi ngăn cách giữa phòng và những khoang để dành ra một chút riêng tư cho người “cần giải quyết nỗi buồn” thì không được phép vào nhé. (mặc dù khi đó tôi có đang học cấp 1). Thế mà, cái lũ con trai con gái nhiều chuyện trẻ trâu đáng ghét lại tung tin đồn tôi vào nhà vệ sinh cũng mấy người đàn ông, rồi cậu bạn mà tôi thích đã xa lánh và ghét bỏ tôi ngay sau đó, khiến trái tim non trẻ của tôi hồi đó tổn thương ghê gớm. Đây chính là lí do tôi căm ghét lũ con trai, và căm ghét luôn cả đám người mang tên: Vệ sĩ.

Tiếng quát của tôi vang vọng, tất cả những người hầu cùng ba tên vệ sĩ cao lớn im lặng không nói gì. Một khi tôi đã tức giận thì sẽ chẳng có ai dám lên tiếng. Đây chính là di truyền từ bố tôi, người điều hành lãnh đạo cả tập đoàn lớn luôn cần phải có uy thế và khí chất bức người. Tôi tay chống nạnh, mắt quắc lên liếc nhìn tất cả người giúp việc, quản gia các thứ có mặt ở đây lúc này. – Còn không mau đuổi họ đi?

 Bác Khương chính là quản gia nhà tôi, lúc này dè dặt phân bua. – Đây là bà chủ…

Còn chưa để bác ấy kịp nói hết câu, tôi lại tiếp tục càm nhàm. Ai chả biết đây là chủ ý của mẹ tôi, nhưng vấn đề là mẹ tôi không có ở đây, và tôi sẽ không dễ dàng chấp nhận việc này.

– Tôi không cần biết, đuổi họ ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.

– Cô chủ. – Một người hầu giúp việc nhỏ giọng lên tiếng.

– Các người bị điếc hết cả rồi sao, không nghe thấy tôi nói?

– Không có, là bà chủ gọi điện. – Cô giúp việc đưa cho tôi chiếc điện thoại, tôi trừng mắt nhìn nó, sau đó lại quay ra nhìn ba tên vệ sĩ mặc tây phục đen xì, đắn đo hồi lâu rồi nhận lấy điện thoại.

– Alo, mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Con đã nói là không cần mà.

–  Không cái gì mà không. Mỹ Anh, mẹ để con một mình bơ vơ bên ấy cũng là bất đắc dĩ, lần trước con còn bị thương, mẹ thực sự rất lo lắng. – Nghe thấy giọng mẹ, tâm tình tôi có chút bình ổn.

– Con biết, nhưng cũng không cần thiết phải…

– Không cần thiết là không cần thiết thế nào. Mỹ Anh, con cũng biết bố mẹ thương là thương con nhất, đâu thể để con gặp nguy hiểm gì được.

– Vậy mẹ về với con đi.

– Không được, mẹ còn đang chuẩn bị làm một sự án lớn bên này, bây giờ mà về thì còn gì là uy danh của mẹ nữa chứ? – Ở đầu dây bên kia giọng mẹ tôi lại trở nên nghiêm nghị.

– Uy danh? Mẹ mà cũng có thứ đó sao? – Tôi nghĩ là mẹ dùng sai từ rồi.

– Dĩ nhiên là có rồi, bảo bối, ngay cả con mà cũng không nhận ra điều đó từ mẹ của mình sao?

– Không có. – Tôi dứt khoát rả lời sau đó bỗng dưng nảy sinh một nghi vấn vô cùng sâu sắc. – Mà con chắc không phải con gái mẹ đâu. – Tôi phụng phịu, định giả bộ giận dỗi để mà khiến cho tình mẫu tử cho mẹ tôi trào dâng, lúc đó không chừng còn có thể rút lại lời nói. Nhưng…

– Đúng rồi. Nếu con không phải con gái mẹ, thì sau này chắc không phải chuyển tiền cho con nữa đâu nhỉ?

– Không được. – Tôi cuống cả lên.

Mẹ tôi đúng là… mẹ tôi. Kiểu gì cũng có thể đảo lộn tình thế, bảo sao bố tôi lại có vẻ rất nghe lời.

– Ha… ha, đùa con thôi. Mỹ Anh, ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Con sống một mình phải đặt an toàn bản thân lên trên hết. Mấy người đó đều được đào tạo vô cùng chuyên nghiệp, con có thể yên tâm. – Tôi chẳng quan tâm họ có bảo vệ được tôi hay không, vấn đề ở đây là, tôi thấy họ ngứa mắt. Mẹ còn nói thêm vô số điều nữa… Tóm lại là, tôi vẫn chẳng thể đuổi mấy tên vệ sĩ nghiêm túc này đi.

– Thôi được, con hiểu rồi. – Tôi ỉu xìu nói.

– Ừ, thôi nhé, con đi ngủ đi. Chúc con ngủ ngon.

– Mẹ, con vừa mới ngủ dậy. Sáng bảnh mắt ra rồi. – Tôi gào lên, ai đó đã vô tình chạm đến vết thương lòng của tôi.

– À, ừ, mẹ quên. Chúc con một ngày mới tốt lành.

– Vâng. – Cúp máy, tôi quăng luôn cái điện thoại, đi ra xe đến trường.

Ngồi trong chiếc BMW đen bóng, tôi khoanh tay hậm hực nhìn ra ngoài cửa xe. Tôi ngồi ghế sau, bên cạnh có một tên robot, phía trên có một tên robot. Tôi chỉ mang theo hai tên, còn tên còn lại, cho ra sân sau dọn dẹp rồi. Hôm nay là chú Triệu lái xe, đi được nửa đường tôi bỗng nói chú ấy dừng lại.

– Cô chủ, có vấn đề gì sao? – Chú ấy quả nhiên không dám trái lời, dừng xe lại ngay lập tức.

– Không có gì. – Tôi mở cửa xe, bước xuống. Hai tên vệ sĩ cũng bước xuống theo, hành động rất có quy củ và nhanh nhẹn. – Ế, tôi đi vệ sinh, các người cũng định đi theo đó à? – Tôi chỉ tay vào cái nhà WC công cộng, nhướn mày hỏi họ. Hai người đó không nói gì, dường như bỏ ý định theo tôi.

Tôi chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh công cộng, lúc gần tới nơi, liền quay người lại nhìn hai người họ. Trên mặt đeo cái kính râm che mất nửa khuôn mặt, quần áo thẳng tắp, dáng người cao lớn đứng cạnh chiếc xe đen bóng loáng, nhìn cứ như kiểu xã hội đen thứ thiệt. Đấy đấy nhìn mà xem, ai mà thèm đi cùng mấy cái người đáng ghét đó chứ.

Cảm thấy khoảng cách từ chỗ tôi đang đứng đến chỗ chiếc xe cũng đủ xa, tôi chộp lấy thời cơ, co chân chạy biến. Bọn họ thấy vậy nên vội vã đuổi theo. Cũng may nơi này ngõ ngách ngoằn nghèo, tôi cứ chạy đại một đường, lúc quay đầu lại đã không thấy còn ai bám theo, cảm giác vô cùng vui sướng, cuối cùng cũng cắt được cái đuôi phiền phức đó đi.

Còn chưa kịp để tôi vui mừng, thì “bốp”, đầu tôi va phải cái gì đó. Khẽ kêu lên một tiếng, tôi vội đưa tay ôm đầu suýt xoa, ngẩng lên nhìn xem thứ bản thân vừa va phải là gì. Trước mặt tôi lúc này là một gã thanh niên, trên mặt có một vết sẹo lồi. Biết bản thân đụng phải thứ chẳng ra gì, tôi khẽ hừ một tiếng, định bụng sẽ tìm đường ra đường cái, bắt taxi đến trường.

 Nhưng khi tôi bước sang phải một bước, gã thanh niên đối diện cũng bước sang phải một bước, vừa tầm chắn lối tôi đi. Đôi mắt một mí hơi xếch của hắn nheo nheo lại, khóe môi cong lên như thể đang thách thức, kết hợp tổng thể lại với khuôn mặt xấu xí này nhìn trông lại càng dâm đãng.

– Làm cái gì vậy? – Tôi hết chịu nổi, gắt lên. Tôi đang sẵn bực tức trong lòng, tên này lại cứ muốn thọc gậy vào ổ kiến lửa, thật biết cách khiến người ta phát điên.

– Cô em đâm sầm vào người anh, không xin lỗi thì thôi lại còn định bỏ chạy sao? – Hắn nhướn nhướn lông mày, giọng điệu cợt nhả phè phỡn.

Tôi đảo mắt, tên này ngang như cua, bổn đại tiểu thư không thèm đôi co với tên dở hơi nhà ngươi. Phóng đi vài tia nhìn khinh thường, tôi nhanh như chớp lách người qua người hắn. Nhưng hắn hành động còn thần tốc hơn cả tôi, lại tiếp tục chắn ngang lối tôi đi. Dịch thế nào cũng không thể bước qua. Khuôn mặt tên mặt xẹo tỏ đầy vẻ khiêu khích, tôi bặm môi, trợn mắt, sau đó quay người, định đi lại con đường khi nãy vừa đi qua. Tên khốn nạn đó liền nhảy bổ ra chặn đứng, quyết không chừa cho tôi một lối thoát. Tôi thật hết chịu nổi, phát tiết.

– Thằng điên này có tránh ra không thì bảo.

– Không tránh. – Hắn ngang ngược nói, sau đó cười cười. – Người đẹp, khi tức giận lại càng đẹp hơn. – Nói rồi hắn cười hô hố. Thật là tức chết đi được, nếu cứ dây dưa thế này, không khéo mấy tên vệ sĩ sẽ nhanh chóng tìm được tôi mất. Ồ, nhưng nếu họ tìm được tôi, chẳng phải tên này sẽ dễ dàng bị xử đẹp sao, và tôi sẽ được giải thoát. Và cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ bị mấy tên vệ sĩ bám dính, như vậy thì việc tôi tốn sức bỏ chạy chẳng phải thành công cốc sao? Ôi trời…

– Ê thằng kia, tán gái mà không rủ ông đây. – Tôi đang nghĩ xem, xem lên tát hay nên lên gối thì phía sau lưng đột nhiên có tiếng nói. Quay người lại nhìn, thì thấy hai tên khác phong cách cũng y xì tên chặn đường tôi đây đang đi tới.

Ack, lại còn có đồng bọn cơ đấy, phen này thì hay rồi. Tôi méo mó mặt mày, thầm than bản thân xui xẻo.

– Ai chà, ngon thế này cơ à? – Một tên xoa cằm, mắt hau háu nhìn tôi đánh giá, lướt một lượt từ trên xuống dưới, khiến da gà tôi nổi hết cả lên.

– Bồ mới của tao, không chia sẻ là điều dĩ nhiên. – Tên có vết sẹo dài trên mặt nhăn nhở. Tôi khinh bỉ.

– Bồ? Ai là bồ của mày. Đừng có nói bừa. Tao khinh. – Tôi bĩu môi mỉa mai, hai tên vừa mới nhập cuộc nghe thấy vậy liền phá lên cười. Tên có vết sẹo trên mặt bừng bừng tức giận, vẻ mặt biến đổi liên hồi từ xanh sang tím từ tím sang đỏ. Hai tên kia cười càng lúc càng tợn, ôm bụng cười ha hả, khiến cho tên “mặt sẹo” càng điên tiết hơn. Tôi cũng hùa theo hai người kia, nhếch môi lên cười. Tên mặt sẹo quả là đáng khinh mà, hắn nghĩ gì, với cái bộ dạng của hắn mà đòi có người yêu đẹp như tôi. Đúng là ảo tưởng, lại còn mặt dày nhận vơ, bị tôi không thương tiếc vạch trần trước mặt bằng hữu của hắn bằng thái độ như vậy thì đúng là nhục thật, tức thật, mất mặt thật.

– Mày… mày… – Hắn nghiến răng ken két, tay vung lên định giáng cho tôi cái bạt tai.
Tên này là đàn ông, so với Mẫn thì khỏe hơn rất nhiều, dĩ nhiên tát cũng đau hơn rất nhiều, tôi đã cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt mày tê dại rồi, không biết cái tát này giáng xuống cái mặt tôi, có uy lực lớn tới cỡ nào. Có thể là gãy răng, có thể là lệch mặt nhưng tôi biết một điều, nó đảm bảo sẽ rất đau. Đúng là cái mồn hại cái thân mà, nếu mà vừa rồi tôi xin lỗi hắn một câu có phải hay hơn không, cái tính cách ngang ngược ương ngạch này đúng là không cách nào bỏ đi được, khiến tôi mấy lần đều gặp rắc rối.

Tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau dội đến, bên tai còn nghe thấy tiếng vút trong không khí, tay tôi nắm chặt, cả người gồng lên cứng đờ.  Đợi mãi mà không thấy cái tát nào cũng như cơn đau nào đập thẳng vào mặt mình, tôi vội mở mắt ra nhìn. Hóa ra bản thân đã được ai đó nắm tay kéo giật lại phía sau, tránh được cái tát trời giáng ấy. Tôi tò mò, không biết ai là người đã cứu mình, khi biết được đó là ai rồi, tôi không khỏi ngạc nhiên, há hốc miệng ra nhìn, người đứng chắn trước mặt tôi đây, là Tử Du?!

 Tại sao cậu ấy lại ở đây, tại sao lại đứng ra cứu tôi, chẳng phải lần trước cậu ta đã chẳng thèm đoái hoài đến tôi sao. Tôi ngây người đứng nhìn bóng lưng phía trước, trong lòng nỗi sợ hãi như được đánh tan đi và thay vào đó là một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng.

– Mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao. Biến đi không có tao đấm chết bây giờ? – Tên mặt sẹo chòng chọc nhìn hai đứa chúng tôi. Tôi lúc này đứng sau lưng Tử Du, có chút to gan hơn.

– Cậu ấy là bạn trai tôi, sao hả? Ăn đứt ông rồi đấy. – Tôi ló đầu ra khỏi lưng Tử Du, nói một cách đầy khiêu khích. Tôi ghét nhất là bị người khác khiêu khích, nhưng lại cực kì thích tỏ ra ngạo mạn mà khích bác người khác. Lúc này đây lại cảm thấy cực kì vui sướng vì đã trả đũa được tên mặt xẹo đáng ghét ấy. Tử Du vội quay lại nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên, dường như còn có chút không vừa ý. Tôi còn định nói thêm nữa, chạm phải ánh mắt ấy, không hiểu sao tôi im bặt, chẳng nói nổi câu gì… Cậu ta nhìn tôi không vừa ý, là sao, chẳng lẽ là do tôi nói cậu ta là bạn trai tôi?