Chương 5

Like & Share:

Thứ hai, 7 giờ 30 phút.

Nhân đang ở trọ một mình.

Hắn nằm vắt tay trên trán, hai mắt nhắm hờ như đang ngủ. Nhưng thật ra hắn đang suy nghĩ.

Hắn suy nghĩ về sự quay lại thời gian một cách thần kì vào buổi sáng và vụ án mạng xảy ra cùng lúc trong ngày. Sống gần hai mươi mốt năm trong đời, lần đầu tiên hắn mới trải qua một sự việc mà trước đây hắn chỉ nhìn thấy trong phim ảnh. Chẳng phải một lần mà đến hai lần.

Quyển truyện “Hỏa ngục” mà Na cho mượn hắn để ngay bên cạnh, không có một chút tâm tình để đọc.

Mới vừa nãy, khi đang nằm đọc báo online, Nhân chỉ dán mắt vào chuyên mục “trọng án”. Mục đích của hắn là tìm mấy vụ án chưa có lời giải nhằm chuyển hướng suy nghĩ, để khỏi phải băn khoăn về sự việc khi sáng. Nào ngờ một vụ án mạng mới xảy ra vừa được báo đài đưa tin đã khiến tâm lí của hắn chấn động kinh khủng.

Bài báo trên trang tin tức 24h.com.vn trong mục “trọng án” có tiêu đề hết sức giật gân: “Một học sinh tiểu học bị sát hại ngay trong trường học”. Vốn biết trên đời không có chuyện gì không thể xảy ra nhưng tin tức này khiến Nhân có chút tức ngực.

Nhân đọc xong tin tức, đầu óc điên cuồng suy nghĩ và đưa ra một giả thiết khiến chính bản thân hắn rùng mình. Nội dung tin tức như sau:

Em Nguyễn Thanh T, chín tuổi, học sinh trường tiểu học Phạm Văn Đồng thành phố Đà nẵng đã bị sát hại dã man vào sáng ngày hôm nay trong giờ giải lao.

Sau khi nhận được tin em T mất tích, các thầy cô cùng bảo vệ đã ra sức tìm kiếm mọi ngóc ngách trong trường nhưng vẫn không tìm thấy. Khoảng mười giờ trưa cùng ngày, một người dân đã phát hiện xác nạn nhân ở một con hẻm nhỏ nối hai đường Lê Duẩn và Ông Ích Khiêm và đã nhanh chóng trình báo công an.

Theo kết quả xét nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm bởi một cao dao khá lớn, tử vong tại chỗ. Điều đặc biệt là kết quả xét nghiệm cho thấy nạn nhân đã chết trước đó khoảng hơn một tiếng đồng hồ, tức là vào khoảng 9 giờ sáng. Nhưng lúc đó, nạn nhân còn đang ngồi trong lớp học tiết học lịch sử, kể cả trong giờ giải lao T cũng tham gia chơi đùa cùng các bạn. Người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân là em Trần Đình B, khi nạn nhân đi vào nhà vệ sinh lúc giờ giải lao kết thúc.

Trong suốt khoảng thời gian đó, cổng trường đóng kín, chỉ có một vài giáo viên và phụ huynh ra vào bằng xe máy. Hiện những người nay đã bị cơ quan chức năng điều tra và họ đều có chứng cứ ngoại phạm thuyết phục.

Một vụ án hết sức bí ẩn và đang gây hoang mang rất lớn cho người dân, đặc biệt là các phụ huynh có con em đi học trường này. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, sớm tìm ra hung thủ của vụ án”.

Trong lúc đọc tin tức, Nhân đưa ra một mớ các giả thuyết trong đầu nhưng sau đó đều gạt bỏ. Những người có khả năng lớn nhất là hung thủ chỉ có thể là giáo viên, bảo vệ và những người trong trường, nhưng làm cách nào họ có thể đem cái xác ra bên ngoài mà không để lại sự chú ý?

Nhân nghĩ một hồi, hắn cần thêm thông tin của vụ án này. Hắn bấm máy gọi cho anh trai mình. Anh trai hắn tên Danh, là một cảnh sát phòng chống tội phạm ở thành phố Đà Nẵng. Mấy vụ án kiểu này, Nhân chắc chắn anh hắn sẽ tham gia.

– Alo! Có chuyện gì không em?

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm và có chút gấp gáp, xung quanh dường như rất ồn ào. Nhân nghĩ anh trai mình lúc này vẫn còn đang làm việc.

– Anh hai, vụ án khi sáng anh có được phân công điều tra không?

– Có, chắc em cũng có đọc báo rồi đó, vụ này cực kì phức tạp. Anh đang ở văn phòng lấy lời khai của một số người ở trường trong thời điểm vụ giết người xảy ra. Còn chưa kể đến tất cả mọi người đang lo sốt vó lên đây, một số phụ huynh còn không muốn cho con ngày mai đến trường! – Anh nói liền một mạch, như thể đã biết em trai của minh sắp hỏi những gì, vì đây không phải là lần đầu tiên Nhân gọi đến. Nhưng anh vẫn nhẫn nại trả lời đầy đủ, bởi vì phán đoán của đứa em trai này cực kì hữu ích trong nhiều trường hợp.

– Thế còn kết quả khám nghiệm tử thi, về thời gian nạn nhân tử vong đã xác định sai, có phải làm lại chưa?

– Rồi, họ đã làm đến ba lần, nhưng kết quả vẫn như nhau… Thật là vô lí…Anh hai phải tiếp tục lấy khẩu cung đã, nói chuyện sau nhé!

Không đợi Nhân trả lời, anh hai hắn đã vội vàng cúp máy. Nhưng Nhân không quan tâm, trong đầu hắn lúc này đang chỉ nghĩ về một cụm từ “thời gian tử vong”.

– Thời gian? Thời gian…Thời gian…Đã kiểm tra ba lần?

Lẩm nhẫm một hồi, Nhân nhớ lại khi sáng. Thời gian lúc đó cũng quay lại trước đó một tiếng đồng hồ, xảy ra vào khoảng mười một giờ kém. Xác của nạn nhân được tìm thấy lúc mười giờ kém, trong khi đó nạn nhân được xác định đã chết trước đó một tiếng. Thật sự rất trùng hợp!

– Có lẽ nào khi thời gian quay trở lại, người chết không thể sống dậy? Không, không thể nào! Nếu vậy thì cả thế giới lúc này chắc đang hỗn loạn…

Nhân đi đi lại lại trong phòng, hắn đang cố gắng tìm kiếm mối liên kết giữa hai sự việc lại với nhau. Một tia ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên, làm hắn đứng ngẩn người ra một lúc.

– Hay là hung thủ có thể… Không…Không thể nào…Hôm nay mình nghĩ nhiều quá rồi!

Nhân ôm đầu, nằm bệt xuống giường, cố gắng không nghĩ đến bất cứ một điều gì nữa…

***

Thứ tư, 23 giờ 45 phút.

Bãi biển dọc theo đường Nguyễn Tất Thành vắng tanh.

Mới vài phút trước, rất nhiều các cặp tình nhân ngồi tâm sự trên bãi cát mịn màng. Họ nhìn ra mặt biển lặng yên như gương vì trời hôm nay không có gió. Xa xa là những con thuyền đánh cá dưới ánh trăng bàng bạc, tạo nên một khung cảnh lãng mạn nên thơ. Phía sau lưng họ là ánh đèn đường mập mờ như những ngọn nến khổng lồ.

Sự yên tĩnh chiếm lấy không gian, lâu lâu mới có một chiếc xe tải chạy vụt qua.

Nếu nhìn thật kĩ, có thể thấy hai bóng người đang ôm ấp ngay phía dưới thềm cầu thang nhỏ, dẫn từ đường xuống bãi biển.

Cô gái nép mình vào lồng ngực của chàng trai, cảm nhận vòng tay ấm áp đang vòng qua bờ vai mềm mại của mình.

– Hôm nay về trễ có sao không em? – Anh chàng dù đang rất hạnh phúc, nhưng vẫn lo ngại ba mẹ của bạn gái mình sẽ cấm cô vào những lần sau.

– Không sao đâu anh. Ba em đi trực rồi, em cũng không muốn về tí nào cả… Chỉ muốn ở mãi bên anh thôi!

Cô ngước mặt lên nhìn bạn trai, ánh mắt long lanh với tia nhìn chứa chan muôn vàn tình cảm. Chàng trai không kìm được, cuối xuống ngậm lấy bờ môi mềm mại kia…

Mãi một lúc sau, hai người mới tách khỏi nhau nhưng cảm xúc mãnh liệt như sắp bốc cháy thì vẫn còn đó. Cô gái cuối mặt xuống, nghĩ thầm điều gì trong vài giây rồi bất ngờ quay người lại, ngồi tót lên đùi người yêu mình. Gương mặt đỏ cô bừng, hơi thở trở nên gấp gáp.

–  Anh…em muốn…

Không đợi chàng trai trả lời, cô gái từ từ tháo từng chiếc nút áo sơ mi mỏng như cánh ve đang mặc. Hành động như đã bổ sung đầy đủ cho câu nói mà cô vừa bỏ dở.

Anh chàng ngơ ngác một hồi, cứ tưởng mình đang có một giấc mơ đẹp. Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ, tâm trí của anh chưa sẵn sàng để đón nhận.

– Khoan…khoan đã! – Anh bỗng giữ chặt bàn tay của người yêu mình lại – Anh đi vệ sinh tí đã, lúc nãy có lẽ uống hơi nhiều nước. Anh không muốn bất cứ điều gì cản trở cảm xúc của mình đêm nay!

Lời nói thành thật của bạn trai làm cô vừa bực vừa buồn cười.

– Đi nhanh lên… Đừng để em phải đợi lâu!

Chàng trai ừ một tiếng rồi chạy vội về phía chiếc cầu nhỏ gần đó, dưới chân cầu khá tối, là một nơi lí tưởng nhất để giải quyết nỗi buồn bởi vì nhà vệ sinh công cộng cách nơi này rất xa. Có một con kênh chảy ngang qua đường Nguyễn Tất Thành, đi vào quận Liên Chiểu và cây cầu nhỏ này có tên là “Bà Giày”, chắc chẳng có ai hiểu vì sao cây cầu lại có tên như vậy.

Anh chàng vừa đi vừa nhìn lại, cứ như sợ khi quay lại người yêu mình sẽ đổi ý. Biết được tâm lí của bạn trai, cô thích thú bật cười, cô đã quyết định rồi thì sẽ chẳng có gì thay đổi hết, không hôm nay thì cũng ngày mai, chi bằng tận dụng tốt cơ hội này trong một nơi đầy lãng mạn.

Nhưng tận năm phút sau, cô chẳng thấy người yêu mình quay trở lại thì bắt đầu sốt ruột.

“Làm gì mà lâu quá vậy?”. Cô vội đứng dậy, đi về phía chân cầu.

Sự yên lặng của cảnh vật khiến tâm trạng cô bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nếu không có tiếng của một chiếc xe tải chạy vút qua trên đường lớn, có lẽ cô hoảng sợ mà hét lớn lên kêu cứu.

– Anh ơi!

Cô bước đi chậm chậm, cát mềm mại từ từ bao phủ lấy bàn chân nhỏ bé. Càng về phía chần cầu, bóng tối càng lớn dần, mọi thứ trở nên mờ mờ khó thấy, ánh sáng của những chiếc đèn đường không thể nào vươn xuống tận dưới này.

– Anh ơi?

Cô kêu lên khe khẽ một lần nữa, nhưng đáp lại chỉ là tiếng kêu của bọn côn trùng dưới gầm cầu. Cô đã bắt đầu cảm thấy sợ.

Trong khi phân vân với hai lựa chọn đi tiếp hay dừng lại, cô đã bước xuống một bên chân cầu lúc nào không hay.

Nước trong con kênh lúc này rất cạn, đất cát hai bên lộ rõ.

Khi nhìn thấy người yêu của mình đang đứng quay lưng lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

– Anh đừng đùa nữa được không, làm em sợ đó!

Vừa nói xong, cô cảm giác được có gì đó không đúng. Bạn trai cô có thể đứng hơi khòm người về phía trước, hai tay buông thỏng lạ thường, cả hai chân hơi lỏng lẻo, như có thứ gì đó đang nâng đỡ anh.

– Anh!

Cô vừa giận vừa sợ chạy lại, định bụng đập một cái thật đau vào lưng người yêu mình.

Nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một bước chân, cả thân người của chàng trai ngã bịch xuống đất.

Cô hoảng hốt nhìn xuống, hai mắt trợn lớn dần, sự kinh hoảng nhanh chóng chiếm lấy mọi chỗ trong tâm trí.

– Anh…

Cô vừa run run kêu lên vừa lắc đầu nguầy nguậy, như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Người mà cô yêu thương hơn cả mạng sống, đã chết!

Cổ của anh bị cứa một vết rất sâu, máu chảy ra bê bết trên chiếc áo, dù hơi tối nhưng cảnh tượng đập vào mắt cô rõ ràng đến từng chi tiết một. Đến cả mắt anh cũng chưa nhắm lại, như đang nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô nghẹn ngào trong đau đớn.

– Anh ơi…

Cô từ từ nhìn lên trong cơn hoảng sợ tột cùng, cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thứ ba làm cô chết sững.

Hắn, gã sát nhân, vẫn đứng đó nãy giờ, im lặng như một bóng ma, nhìn cô chăm chú bằng cặp mắt trắng dã. Trên tay của hắn ta vẫn còn cầm một con dao cỡ lớn, máu nhỏ từng giọt từ mũi dao xuống mặt đất như đếm giờ báo tử.

-Bố là tàu lửa… bố là xe hơi…bố là con ngựa em cưỡi em chơi…

Hắn tự nhiên cất giọng hát như một gã tâm thần bệnh hoạn, dù là một bài hát thiếu nhi nhưng cô gái nghe như hàng ngàn con quỷ đang kêu réo mình về bên kia thế giới.

– Á…Á…

Tiếng thét vang dài trong đêm, nhưng chưa được một nửa thì im bặt. Sự yên tĩnh bị phá tan trong chốc lát, sau đó nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu.