Chương 4. Ngôi nhà có giàn hoa giấy.

Like & Share:

     Mâm cơm quê có một nồi cá nấu thuyền chài, thịt kho trứng và bát mắm cáy. Chỉ vài món đơn giản thôi nhưng tôi ăn thấy ngon vô cùng. Những bữa cơm gia đình như thế này vốn quá xa xỉ với một đứa sinh viên quanh năm suốt tháng ăn uống tuềnh toàng như tôi. Thằng Cường chạy ra đầu đường lớn mua bịch thức ăn cho chim vì mấy bữa nay nó bận không đi lùng châu chấu được thì gặp thằng Long đi học về. Thằng Cường nhảy lên xe thằng Long bắt thằng bé lai về thì nó không chịu. Có thế thôi mà cũng giành nhau đến tận lúc cả nhà ăn nửa bữa rồi mới vác mặt về.

    Thằng Long trong trí nhớ của tôi là một thằng bé gầy như cái que củi, tóc vàng hoe vì cháy nắng, thế mà bây giờ đã trổ mã phổng phao đẹp trai hơn trước nhiều, tóc undercut đàng hoàng. Ngày trước nó chúa nghịch lại còn bướng, thế mà bây giờ bước vào nhà nói năng lí nha lí nhí. Hình như còn ngại cả tôi nữa cơ.

     Đến lúc ăn xong, tôi lại ngỡ ngàng vì nhiệm vụ rửa bát là của hai thằng em, cứ luân phiên nhau mà rửa. Bữa trưa nay là phiên của thằng Long, tôi dù gì cũng là con gái, lại là chị nữa nên định xông xáo rửa hộ thì bị từ bà đến cậu mợ và thằng Cường cản. Thằng Long cũng hết sức có tinh thần trách nhiệm, nó bảo với tôi một cách đầy nhiệt huyết nhưng vẫn lí nhí:

     – Thôi, chị Hoàng Anh lên nhà đi, để em rửa!

 

     Tôi không vội lên nhà ngay mà xin phép bà và cậu mợ đi dạo quanh ngõ một chút. Kể cũng hơi quái dị khi đi dạo giữa lúc trời nắng chang chang thế này. Tôi đội mũ, bịt mặt, khoác áo dài tay kín mít như ninja rồi mới dám ra đường. Tôi đi thẳng về cuối ngõ. Trong ngõ này, các ngôi nhà vẫn cổ kính và trầm mặc như xưa, dường như chỉ có nơi này bị dòng trôi của thời gian bỏ lại. Điều ấy khiến tôi đột nhiên cảm giác nhớ da diết những ngày tháng đã qua. Tôi đi qua nhiều ngôi nhà, sự xuất hiện của tôi khiến cho lũ chó đang lim dim ngủ bị đánh thức, sủa váng lên. Buồn cười thật, tiếng chó sủa lại khiến tôi cảm thấy thật hồi hộp. Một cuộc gặp gỡ sau năm năm dài đằng đẵng sắp diễn ra khiến tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực.

     Cuối cùng tôi cũng dừng lại ở ngôi nhà cuối ngõ. Cái cổng sắt han gỉ nhất tôi từng thấy đây ngày xưa cũng từng đẹp lắm, có bụi hoa giấy trắng, chẳng hiểu sao giờ chẳng còn lại gì. Cổng khóa, cửa cũng khóa, cỏ mọc um tùm, cửa xếp trước hiên gian bếp chịu chung số phận han gỉ với cái cổng. Bụi bặm, hoang tàn, đủ để tôi hiểu đã lâu lắm rồi chẳng ai sống ở đây.

     Chẳng hiểu sao tôi không thể kìm được mà cất tiếng gọi:

     – Út ơi!

     Nhưng trả lời tôi chỉ có sự im lặng đến thê lương của căn nhà lạnh lẽo vắng hơi người.

     Tôi lủi thủi ra về, trong lòng vẫn đặt mãi câu hỏi cô bé Út ấy giờ ở đâu? Hay mẹ Út đã đón Út đến sống cùng? Hoặc là Út đến sống cùng họ hàng? Tôi cũng không biết nữa, nhưng ít nhất, tôi có cảm giác Út rời khỏi nơi này sẽ có cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều.

     Mà đã năm năm rồi, không biết cô bé Út trông ra sao nhỉ? Em có cao lên chút nào, mập ra chút nào không? Nếu gặp lại, chắc em sẽ nhận ra tôi thôi vì nhìn bề ngoài tôi vẫn chẳng khác cô học trò năm nào là mấy. Còn tôi lại chẳng biết liệu mình có thể nhận ra em hay không.

    Trong khoảnh khắc quay lưng ra về, tôi bỗng có cảm giác bé Út đang đứng trong sân lắng nghe tiếng bước chân của tôi xa dần như ngày nào. Tôi vội vàng quay đầu lại, đợi một tiếng “Cô ơi!” như ngày nào, nhưng chỉ thấy một khung cảnh trống rỗng.

     Tim tôi chợt đập chệch một nhịp. Cái cảm giác bắt gặp ảo giác như vậy khiến lòng tôi đau thắt. Giống như khi xưa, khi nghe tiếng người tôi thương trong những giấc mơ, có thứ gì đó cứ dâng lên đến quặn lòng.

 

     Thằng Cường dẫn tôi lên tầng hai, chỉ cho tôi phòng ở. Thực ra việc này cũng không cần thiết lắm vì năm năm trước tôi cũng ở đúng cái phòng này. Bà tôi quyết định cất nhà lên thành hai tầng sau khi mẹ tôi đi lấy chồng nên nghĩ khá sâu xa là nên có một phòng để trống để khi nào con cháu có về thì còn có chỗ ở. Phòng tuy không ai ở nhưng vẫn được dọn dẹp thường xuyên nên không hề bụi bặm như tôi nghĩ, chỉ là nhuốm một chút hơi lạnh và mùi cũ kĩ của những vật dụng trong phòng. Phòng ở trong cùng, cách phòng của cậu mợ một nhà tắm.

    Hai ba lô đã đặt sẵn bên chân giường, tôi không buồn mở ra mà ngả người luôn xuống chiếc giường trải chiếu tre mát rượi. Ngẩng mặt nhìn lên trần nhà sơn màu trắng, tôi lại có cảm giác như thể cô nữ sinh lớp mười một năm nào.

 

     “Cô ơi, cô đi rồi con ở đây buồn lắm…”

     “Con đừng buồn, cô nhất định sẽ quay lại đây thăm con!”

 

    Cuộc hội thoại ngắn ngủi chợt ùa về trong kí ức. Tôi bật dậy, chạy đến chỗ tủ quần áo, mở toang cánh tủ bên trong. Vẫn còn một vài bộ đồ của tôi treo trong tủ và một số nữa gấp gọn ghẽ kèm theo chăn và màn đặt trên đáy tủ. Chúng đều nhuốm mùi xưa cũ. Tôi lật mấy lớp chăn màn quần áo. Một chiếc hộp trắng hiện ra trước mắt tôi. Nó vẫn còn!

    Trên chiếc hộp có ghi một dòng chữ: “Cô Hoàng Anh và Út” nguệch ngoạc. Những dòng chữ đó, là tôi cầm tay một cô bé để viết nên. Chiếc hộp hơi ố vàng, lớp băng dính dán ngoài vẫn còn nguyên. Có lẽ vì thấy có tên của tôi nên khi mợ dọn phòng này đã không mở ra hoặc đem đi vứt.

     Tôi ôm chiếc hộp lại gần giường. Thật may nó vẫn còn, cũng không bị gián mối gì đó gặm mất.

 

     “Chúng ta sẽ làm chiếc hộp bí mật nha Út”

     “Ủa, để làm gì vậy cô?”

     “Chúng ta sẽ đựng những gì quý giá vào trong hộp, rất nhiều năm sau khi mở ra, nhất định cả cô và Út sẽ thấy rất vui đó”

     “Không được đâu cô!”

     “Sao lại không được vậy?”

     “Con đâu thể cho cô vào vừa một chiếc hộp được”

     “Cái con bé này!”

     “Con đùa thôi cô, cô đừng giận con nhé! À mà con biết mình sẽ cho gì vào hộp rồi!”

 

     Tôi mở ngăn ngoài cùng của ba lô, lấy ra một cây kéo. Tôi cầm cây kéo đến gần chiếc hộp rồi nhưng lại bỏ xuống. Tôi đã hứa sẽ cùng mở chiếc hộp này với Út mà, sao tôi lại quên mất nhỉ.

 

     “Cô để chiếc hộp lại đây nhé con, thứ gì thuộc về kỉ niệm sẽ phải để ở nơi lưu giữ kỉ niệm, vậy mới ý nghĩa, con nhỉ. Cứ coi như khi nào cả cô, con và chiếc hộp cùng ở một chỗ, những hồi ức sẽ được mở ra…”

 

    Tôi đặt chiếc hộp lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, ngắm nghía nó hồi lâu rồi ngủ quên khi nào không biết. Trong mơ, tôi thấy mình quay ngược thời gian năm năm về trước. Buổi sáng hôm đó, tôi định dành thời gian để ngủ bù cho những mệt mỏi của hai tiếng như địa ngục trên xe bus ngày hôm trước nhưng lại bị đánh thức bởi dàn karaoke đang mở max volume của nhà ở giữa ngõ. Bực mình vì mất giấc ngủ, tôi xỏ chân đại vào đôi dép tổ ong của ai để trước cửa nhà, lạch bạch chạy xuống sân tìm bà. Bà đang ngồi trước hiên bếp têm trầu. Thấy tôi, bà kéo thêm một chiếc ghế nhựa nhỏ từ trong bếp ra đặt bên cạnh, chỉ tôi ngồi xuống.

     – Sao không ngủ thêm chút nữa hả con?

     Tôi vừa dụi mắt vừa đáp:

     – Con cũng có muốn dậy đâu. Dạo này quê mình đời sống tinh thần sôi nổi như phố vậy á, mới sáng sớm đã hát hò rồi!

     Bà bỏ một miếng trầu đã têm vào miệng nhai móm mém rồi mới đáp:

     – Người làng quê dậy sớm lắm, nên hát tầm này không ảnh hưởng đến ai thì họ cứ hát thôi con ạ! Vào nhà chải tóc rồi đi một vòng quanh ngõ cho tỉnh ngủ!

     – Con tỉnh ngủ rồi đó bà!

     – Thế thì đi quanh làng để tránh cái loa, được chưa cô!

     Tôi vâng dạ rồi lại lạch bạch lên nhà kiếm lược chải tóc và làm vệ sinh cá nhân. Sau khi đã gọn gàng sạch sẽ và thơm tho như một ổ bánh mới ra lò theo như lối so sánh của mẹ, tôi mới lững thững bước ra ngoài. Buổi sáng ở làng quê mới thật trong lành làm sao. Gió thổi rì rào qua những tán cây xanh um như đang kể những câu chuyện xa xăm. Ánh nắng ban sớm thanh tân thêu hoa xuống mặt đường đất và dịu dàng mơn man mọi vật. Bầu trời làng quê như xanh hơn, rộng hơn bầu trời tôi vẫn nhìn hàng ngày nơi thành phố ồn ã, náo nhiệt. Tất cả sẽ vô cùng hoàn hảo nếu  không có âm thanh to quá mức cần thiết ở giữa ngõ kia.

     Càng tiến gần ra cổng, tôi lại càng có cảm giác tim nhảy ngày một loạn xạ trong lồng ngực. Tính bước ra một phát là chạy ngay ra ngoài đường lớn nhưng tôi lại thấy một điều khiến bước chân dừng hẳn lại. Phía cuối ngõ, chỗ ngôi nhà có cái cổng với giàn hoa giấy trắng bao quanh thoạt trông hết sức nghệ thuật là một cô bé đang đứng yên. Cô bé cúi mặt, mái tóc dài nhưng hơi rối buông lòa xòa. Bộ quần áo của cô bé khá cũ và nhàu.

     Hơi tò mò, mặc kệ cho cái loa nhà hàng xóm vẫn đang vô cùng nhiệt tình phát ra những âm thanh quá lớn, tôi lại gần hơn. Thiệt tình, sao cái nhà đó không tắt giùm bộ loa nhỉ. Dù cho nơi nhà tôi, các nhà xung quanh vẫn rất thích hát karaoke nhưng luôn có ý thức vì cộng đồng chống ô nhiễm tiếng ồn mà hát trong phòng cách âm. Thật không ngờ, tôi vừa càm ràm bày tỏ sự bức xúc xong thì bài hát kết thúc.

     Chỉ trong vòng vài giây chuyển bài ngắn ngủi thôi, tôi nghe rõ giọng của cô bé kia. Cô bé đang hát! Tôi không nhầm đâu, là đang hát! Cô bé đang hát nốt câu cuối của bài hát nhà kia vừa mở và ngân ra ở những từ cuối để tạo cảm giác bài hát kết thúc: “Tình mình như lá me rơi trên dòng xuôi biển khơi…”. Dù nãy giờ nghe nhạc rất quen nhưng tôi không biết là bài gì vì người hát vừa không theo nhạc lại vừa không rõ tiếng, giờ nghe cô bé hát tôi mới nhớ ra đây là bài “Vùng lá me bay”, một ca khúc bolero rất nổi tiếng. Cô bé có giọng hát trong trẻo và rất vang, rất sáng. Em hát một cách bản năng nhưng nghe lại vô cùng dễ chịu, thực sự giống một đợt lá me bay bay trong gió và gieo vào lòng người.

     Không kịp để tôi cảm thụ âm nhạc thêm lúc nữa, tiếng nhạc lại vang lên rộn rã. Lần này như để chứng minh cho sự đa thể loại của mình, “ca sĩ nhà bên” chọn một bài mang hơi hướng rock. Tôi không đủ sức chịu đựng lâu như vậy, chạy biến.