Chương 4: Khánh Linh xuất sắc

Like & Share:

Tin đồn tình ái giữa học sinh không hiếm, sau vài ngày rầm rộ ai ai cũng nhìn Khánh Linh và Hoàng Nam thấy hai người không ai có phản ứng với lời đồn liền tự động bác bỏ ý kiến hai người có gian tình. Căn bản là ai cũng nghĩ: Hoàng Nam bị mất trí nhớ rồi, kiếm đâu ra gian tình với Khánh Linh? Cộng thêm việc cô giáo trực tiếp gọi điện hỏi thăm tình hình tới cô bạn thân Hồng Hồng. Hồng Hồng trả lời rất chắc chắn.

– Thưa cô. Cả lớp thấy hai bạn ấy thân nhau nên gắn ghép thôi chứ thực ra Hoàng Nam làm sao thích Khánh Linh được ạ. Cái tính như con trai của Khánh Linh, bạn ấy không đánh chấn thương não Hoàng Nam là may đấy. Em đảm bảo không có chuyện yêu sớm ở đây đâu.

Lời giải thích ngả ngớn của Hồng Hồng, cô giáo không tìm thêm được thông tin gì, tạm thời dừng lại việc điều tra.

Nhưng cô nàng nào đó không vì điều này mà cảm kích Hồng Hồng, trái lại còn không chịu bỏ qua khi Hồng Hồng dám nói “cái tính như con trai của Khánh Linh”

– Mình không phải con gái dịu dàng nhưng cũng không như con trai nhé. Cậu nói lại xem nào.

Khánh Linh tay chống nạnh, mặt đằng đằng sát khí. Nhìn thấy bộ dạng này, Hồng Hồng mím môi ra vẻ thà chết không chịu chấn chỉnh lại nhận định.

Khánh Linh bực mình, giận dỗi quay về bàn ngồi phịch xuống ghế. “Giận cá chém thớt” đá vào chân Hoàng Nam đổ tội.

– Tại chơi với con trai các cậu nhiều quá đấy. Hồng Hồng nói tính mình như con trai kìa.

Khánh Linh bộ dạng ấm ức rất chi là con gái.

– Cậu dịu dàng một chút là được.

Hoàng Nam trả lời qua loa, nâng chân mình lên xoa nhẹ.

– Nhưng mà…

Khánh Linh còn định cãi, Trung từ bao giờ đã ngồi xuống bàn trên quay cả người xuống, tay đạp mạnh một cái vào bàn. Tên “dị thể” này hay chơi với Hoàng Nam nhất, Khánh Linh với cậu ta rất hay sung đột.

– Chiều nay được nghỉ, tập trung sau trường đá bóng.

Trung nói với Hoàng Nam, đợi cậu ta gật đầu quay sang nhìn Khánh Linh nói.

– Chiều nay cậu cũng đi cùng luôn đi. Chơi cũng được không thì cổ vũ.

Trung vỗ vỗ vai Khánh Linh như chiến hữu.

Sau đó, cậu bạn tên Trung không hiểu chuyện gì bị Khánh Linh trừng mắt nhìn đến tóe lửa. Tưởng Khánh Linh nghe sai điều gì, Trung vỗ vai Khánh Linh thuật lại lần nữa thì bị cô nàng đánh mạnh không thương tiếc vào tay.

– Không đi. Hoàng Nam cũng không đi. Chân cậu ấy chưa khỏi hẳn.

Khánh Linh vốn đang mặc cảm chuyện bị nói giống con trai, tên Trung này lại dám đối xử với Khánh Linh như con trai. Thế thì có nói ngọt đi nữa Khánh Linh cũng không đi. Hoàng Nam à, cũng đừng hòng đi luôn.

_Love_

Đến chiều, không rõ quá trình nói ngọt với Khánh Linh diễn ra thế nào nhưng cuối cùng cô nàng vẫn xuất hiện ở sân bóng sau trường. Chân Hoàng Nam đã khỏi hắn, lúc sáng nói chưa khỏi là do tên Trung chọc tức nên Khánh Linh mới nói thế.

Trời không quá nóng, dâm mát rất thích hợp. Hoàng Nam mặc bộ đồ thể thao màu trắng, dáng người 1m75 cao lớn ung dung đi đằng trước. Khánh Linh đi đằng sau, một tay ôm bóng, trên vai xách balo đựng nước uống. Cái áo thể thao giống hết Hoàng Nam rộng thùng trên người Khánh Linh thỉnh thoảng bị gió thổi phồng làm Khánh Linh phải giữ lại nên trông cô nàng có chút chật vật. Vậy mà ai đó rất không phong độ không chịu giúp Khánh Linh.

Khánh Linh lâm vào tình cảnh này là do trưa nay, lúc về nhà hai người có các cược. Chiều nay sẽ nắng hay mưa.

Tối hôm trước Khánh Linh có xem dự báo thời tiết nên chắc chắn là trời mưa còn Hoàng Nam nhàm chán nói bừa không năng không mưa.

4h chiều, trời không nắng không mưa vậy là Khánh Linh buộc phải ôm bóng và balo đi đến đây. Trên đường đi không ngừng thầm mắng “Dự báo thời tiết đúng là dự báo. Hoàng Nam đáng ghét, chỉ biết cậy mạnh bắt nạt yếu”. Đi qua vài con phố để đến trường, Khánh Linh lặp đi lặp lại câu này trong khi Khánh Linh ngồi sau xe đạp, Hoàng Nam ngồi trước đang ra sức lái xe.

– Đến rồi hả? Bộ đồ hôm nay cậu mặc thật đẹp mắt.

Trung đón đầu Khánh Linh, tôt bụng lấy quả bóng trên tay cô nàng, nhìn Khánh Linh và Hoàng Nam ánh mắt ái muội.

Mọi người nghe xong câu nói của Trung, nhìn hai người đồng loạt cười.

Khánh Linh không hiểu  nhìn lại quần áo của mình, chỉ hơi rộng một chút còn lại rất ổn mà? Mẹ Nga bận, Khánh Linh thì không biết chọn quần áo tốt nên hầu hết quần áo của Khánh Linh đều do cô Dung mua hộ. Cô dung chọn bộ nào Khánh Linh cũng thấy rất thích chưa từng thấy bộ nào xấu cả.

– Người đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp thôi.

Khánh Linh nhún vai, làm mặt xấu với Trung, xách balo ra ngồi ghế đá.

Mọi người nhìn Khánh Linh rồi quay sang nhìn Hoàng Nam. Trầm mặc gật đầu thầm công nhận quan điểm của cô nàng.

Lúc ngồi xuống ghế đá Khánh Linh mới phát hiện ra lớp trưởng cũng có mặt ở đây. Khánh Linh âm thầm quan sát bộ quần áo thể thao màu trắng của lớp trưởng, đột nhiên lớp trưởng quay sang nhìn Khánh Linh. Khánh Linh hòa nhã cười lại bị lớp trưởng lạnh mặt quay đi.

Khánh Linh bĩu môi. Đúng là người chuyên thích khiêu khích người khác.

Hai đội bóng bao gồm người của lớp Khánh Linh và lớp hàng xóm 11A4. Tất cả Khánh Linh đều quen. Trong lúc mọi người đang khởi động, Kiên đội trưởng đội B, lớp A4 dáng người cao gầy, gương mặt ưa nhìn đi về phía lớp trưởng nói gì đó. Sau một hồi thấy Kiên hướng về đội A nói.

– Đội A có để bụng đội tôi có thêm một người không?

Mọi người cười cười không phản đối. Người không rõ về bóng đá như Khánh Linh sau khi xem vài lần còn nhận ra đội A rất nhiều người đá tốt, có lẽ đội B thêm một lớp trưởng sẽ chẳng ai để tâm. Không phai họ coi thường thực lực của lớp trưởng hay của đội B mà là họ tin vào thực lực của bản thân mình. Đội A toàn người kiêu ngạo, bao gồm cả Hoàng Nam.

Được chấp nhận, lớp trưởng đứng dậy đi vào vị trí thủ môn.

Còn lại mình Khánh Linh là khán giả, cô nàng thoải mái lấy đồ ăn vặt trong balo ra vừa ăn vừa xem, đột nhiên Trung đưa ra ý kiến.

– Hay Khánh Linh cũng vào bắt bóng cho đội A đi.

Khánh Linh đang uống nước liền bị sặc, ho khụ khụ. Trừng lớn mắt như thấy người ngoài hành tinh nhìn Trung. Cậu ta lại dám coi Khánh Linh như con trai?

Còn chưa kịp từ chối, Hoàng Nam đang vặn cổ tay thản nhiên nói.

– Cậu còn chưa rõ thành tích môn thể dục của Khánh Linh sao?

Khánh Linh cắn môi, thừa nhận là thành thích của Khánh Linh “xuất sắc” đến mức cô thể dục dạy gần chục lớp còn phải đặc biệt ưu ái nhớ tên Khánh Linh chỉ vì chưa đạt (CĐ) quá nhiều nhưng Hoàng Nam, cậu cũng không cần phải đả kích người khác thế chứ?

Khánh Linh lườm cái tên đang cười toe toét và cái bộ mặt thản nhiên của ai đó, không can tâm đứng dậy.

– Mình chơi. Nói trước, bóng mà đến chỗ mình là chắc chắn vào lưới đấy.

– Khỏi lo. Bọn mình sẽ để bóng đến chỗ cậu ít nhất có thể. Cậu nên lo quả bóng nhỡ may va trúng mặt cậu thì hơn.

Trung vỗ vai Khánh Linh, không đợi Khánh Linh tức giận đã nhanh chóng thay mặt trọng tài hô vào trận.

Trận bóng diễn ra đúng luật, thời gian 90’. Hiệp một, Khánh Linh nhìn mấy cậu con trai kiêu ngạo đội A dẫn bóng, cướp bóng rồi đá qua người lớp trưởng để vào lưới mỏi cả mắt. Cả hiệp một, bóng không đến gần Khánh Linh một lần nào. Nhìn lớp trưởng cứ ôm bóng ngã lên ngã xuống, Khánh Linh cười trên đau khổ của người khác. Đứng lâu mỏi chân, Khánh Linh ngồi xổm, hai tay chống mặt tiếp tục xem lớp trưởng ngã, cười vui vẻ như đang xem phim hoạt hình Tôm & Jerry.

Nghỉ giữa hiệp 25’, Khánh Linh lại vào “ngồi” bắt bóng. Nhưng hiệp này đội B thay đổi chiến thuật, không ngừng phản công. Tỉ số đang là 3 – 0 nghiêng về đội A, có lẽ chính vì thế mà đội B mãnh liệt muốn gỡ bàn. Vào trận được hơn 10’, Khánh Linh lần đầu tiên bị tấn công.

Người dẫn bóng là Huy Nam lớp A4 tình tình hài hước khá thân với Khánh Linh. Cậu ta đã vượt qua hai người, đang áp sát khung thành.

Khánh Linh mở to hai mắt, căng thẳng nhìn theo quả bóng. Không phải Khánh Linh lo sợ bóng sẽ vào gôn mà là lo…

– Huy Nam. Cậu đá cẩn thận, đừng có trúng gương mặt xinh đẹp của mình. Cũng đừng đá vào người mình, đau lắm. Đá nhẹ thôi, làm đau tay mình mình đánh chết cậu.

Khánh Linh nhảy nhảy giữa khung thành, luôn miệng la hét uy hiếp.

Mọi người đều thoáng sững sờ vì lời của Khánh Linh, Huy Nam vì thế mà phân tâm, lực đá giảm đi một nửa, quả bóng hướng về khung thành chạm vào cánh tay đang giơ ra của Khánh Linh rơi xuống đất từ từ lăn vào gôn.

Đội A không vì thua một bàn mà bày ra bộ mặt khó chịu, trái lại ai cũng nhìn Khánh Linh cười. Tên Trung lộ liễu nhất, lăn thẳng ra sân cỏ cười.

– Bắt bóng như vậy mà cũng có thể chạm vào bóng. Đúng là chỉ có Khánh Linh “xinh đẹp”. Cậu… lần sau trực tiếp chạy lên túm tóc tên nào dẫn bóng đi, để xem ai bị cậu túm tóc rồi mà còn có thể đá bóng vào gôn. Haha