Chương 4 : Gặp gỡ trong tình cờ

Like & Share:

Bây giờ tôi đã tốt nghiệp một ngôi trường đại học sư phạm , và bắt đầu kiếm việc . Tuy với tấm bằng loại giỏi nhưng tôi vẫn chưa có việc làm , bởi vì nhà tôi không có đủ tiền để xin vào bất cứ một ngôi trường cấp ba nào cả . Mẹ tôi buồn lắm vì mẹ chỉ mong vào tôi sẽ có việc làm ổn định để phụ ba mẹ nuôi em đang học đại học năm nhất trên thành phố . Thấy mẹ buồn như vậy làm tôi cũng buồn theo . Giá như … có anh Nam thì tôi đã chạy sang nhà anh mà khóc lóc rồi để anh an ủi …

Nhớ buổi thả diều hôm ấy đang ngồi trên đê bỗng mẹ anh kêu về . Lát sau anh đi ra với đôi mắt ươn ướt mà nói anh sắp lên thành phố sống với dì , vì trên đó anh sẽ có điều kiện học tốt hơn . Lúc đó tôi bàng hoàng lắm . Chỉ có lũ nhóc là cứ tỉnh như thường :
– À , anh đi rồi mai mốt về lại thôi chứ gì ?
– Em biết rồi , anh đi vài hôm rồi về như lúc chị hai đi chơi ấy ha !!
– Anh ấy đi chơi sao không dẫn mình đi , em nghỉ chơi với anh Nam rồi ..!!!! – con Vân giận dỗi một cách đáng yêu .
Mặc cho lũ trẻ nhao nháo , anh Nam không nói gì mà chỉ im lặng , và tôi có linh cảm đó là một chuyến đi dài hoặc cũng có thể là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh ở đây . Nhưng tôi vẫn ngây thơ cho rằng lũ trẻ nói đúng , vẫn mỉm cười với anh sau giây phút ngỡ ngàng ấy : ” Không sao đâu anh Nam , đi rồi lại về ấy mà . ” – Anh vẫn im lặng .
Mấy tháng sau gia đình anh cũng chuyển lên thành phố . Tôi mất liên lạc với anh kể từ đó và sau khi anh đi dù có buồn bã hay có nhớ anh thế nào đi nữa thì cuộc đời tôi vẫn phải tiếp tục như bình thường . Dòng chảy thời gian vẫn vậy , hệt như một chiếc đồng hồ cát mà khi phần cát phía trên dần dần chảy xuống và phần cát phía dưới dần dần đầy lên thì chúng tôi cũng lớn dần lên theo . Tuy có lúc cát ngừng chảy vì nghẹn lại nhưng rồi có ra sao đi nữa nó vẫn sẽ tiếp tục chảy , chảy đến khi cát hết và người đó sẽ không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa…

 Và … từ ấy … mãi đến bây giờ đã tròn 10 năm . . .

Hôm nay tôi lại sẽ lên Sài Gòn để kiếm việc . Tôi nộp hồ sơ vào một trường tư để dự tuyển và tôi thấy có rất nhiều hồ sơ dự tuyển giống mình . Tôi sợ tôi không trúng tuyển … Tôi rất sợ . Tôi sợ bao công sức của mình sẽ uổng phí , tôi sợ mẹ sẽ lại thất vọng . Nộp hồ sơ xong việc đầu tiên là phải tìm kiếm một nhà trọ , tôi dò mạng để tìm , nhưng cái nào giá cũng đắt . Nhìn hết một lượt tôi quyết định chọn một phòng trọ có giá rẻ nhất tại một con hẻm . Nhưng dù gì nó cũng không tồi chút nào , và tôi quyết định ở đây một thời gian cho đến ngày nhận kết quả .
Một tuần sau ngày nộp hồ sơ , tôi đến trường nhận kết quả , giấy báo tôi đã rớt tuyển. Thật không thể nào có thể diễn tả tâm trạng bây giờ . Ôi ! Lại lần nữa , tôi thật sự không biết mình đã thất bại bao nhiêu lần rồi . Tôi thấy mình thật vô dụng , thật có lỗi với những kì vọng của mẹ .

-Tại sao chứ , mẹ ơi con xin lỗi nhé !! Huhu …hic…

Vừa cầm tờ hồ sơ vừa khóc đi ra ngoài , tôi chợt thấy một người đàn ông bước vào , ăn mặt thanh lịch cảm giác trông rất quen . Tôi thấy dường như mình đã quen anh lâu rồi và … hình như tôi rất mến người ấy … Anh chỉ quay đầu nhìn một tí rồi đi vào phòng hiệu trưởng , nơi mà một người vô dụng như tôi vừa bước ra . Hôm sau , tôi định dọn luôn đồ đạc để về nhà , đang thanh toán tiền phòng thì có cuộc gọi đến . Nhận được tin mình đã đậu, tôi vui như phát điên cả lên . Tuy hơi ngạc nhiên nhưng phải nói là tôi vô cùng mừng rỡ . Tôi được lịch sẽ dạy vào tuần sau và ba mẹ tôi nghe tin cũng rất vui .” Cuối cùng cũng thành công , thật là hạnh phúc …..!! “ – tôi thầm nhủ .

Và ngày đầu tiên đến trường cũng tới . Nhưng hôm nay tôi sẽ đứng trong lớp với tư cách là một giáo viên chứ không phải là một cô học trò bỡ ngỡ như ngày xưa ấy nữa . Hôm nay tôi phải ăn mặc thật gọn gàng và thanh lịch . Tôi chọn cho mình bộ áo dài màu xanh dương với kiểu áo đơn giản và một ít họa tiết không cầu kì . Mái tóc dài tôi thả ngang lưng kèm một chiếc kẹp nhỏ xinh xắn . Mọi thứ đều đã chuẩn bị kĩ từ hôm qua và chắc chắn sẽ ổn cả , tôi tin chắc như thế .

Tiết đầu tiên mọi chuyện trông có vẻ tiến triển rất tốt . Đến tiết thứ hai thì tất cả đã thật sự ổn vì tôi đã quen và cảm thấy tự tin hơn . Sau tiết thứ hai là giờ ra chơi , đang ngồi trong phòng hội đồng thì có một cô giáo kêu tôi xuống phòng hiệu trưởng có việc .

‘Ôi thôi ! Chắc là tôi dạy không tốt nên bị phàn nàn chăng , không phải chứ , tôi đã chuẩn bị rất kĩ cơ mà , không lẽ tôi phải nghỉ dạy sao , thật là …!’ – vừa nghĩ mà lòng tôi chợt thấy bối rối lẫn hồi hộp . Bây giờ thì tôi chợt nhớ đến người đàn ông lần trước gặp ở cổng . Và ngay giờ đây tôi cũng đang thắc mắc tại sao tôi lại rớt rồi đậu một cách không rõ ràng như vậy . Có lẽ tôi sẽ hỏi thầy hiệu trưởng luôn nhân dịp này . Bước vào căn phòng ấy lần hai tôi tiếp tục gặp lại anh , vẫn phong cách thật thanh lịch đáng ngưỡng mộ đó . Bỏ qua sự chú ý vào người con trai lạ tôi khẽ cúi đầu chào vị hiệu trưởng  . Thầy chào lại tôi :

– Rất vui vì được gặp lại cháu , buổi dạy đầu tiên tốt chứ ha !

– Cảm ơn thầy hiệu trưởng , cháu ổn ạ !

– Đây là nhà tài trợ các quỹ học bổng của trường và cũng là cháu của thầy .

( Tôi quay sang anh)

– “em chào anh “

Và lúc đó anh cũng cười gật đầu lại với tôi . Thật sự cái gật đầu đấy … rất giống một người . Ông hiệu trưởng lại tiếp :

-Đây là cháu thầy Ngô Hữu Nam , nó cứ nài nỉ thầy cho cháu được dạy mãi đấy . Hihi kể ra cháu được dạy cũng có phần của nó đó hen …

-Kìa bác …- anh phớt lời thầy hiệu trưởng và quay sang tôi :

– Hôm nay em dạy hai tiết vừa rồi thôi phải không , vậy giờ có thể đi uống nước với anh không , anh có chuyện muốn nói ?

– Nhưng mà em …

– Cháu cứ đi với nó đi

– Dạ !

Nếu lúc nãy tôi ngạc nhiên với câu nói của ông hiệu trưởng thì giờ tôi lại ngạc nhiên với lời mời của anh . Chỉ với cái tên Ngô Hữu Nam cũng đã đủ làm trái tim tôi xao xuyến rồi . Không hiểu lí do anh giúp tôi là gì  , tôi liền nhận ngay lời mời đi cùng anh . Tôi sẽ hỏi điều đó và mong là sẽ tìm được câu trả lời thật thích đáng. Anh đưa tôi tới một quán cafe không lớn lắm nhưng rất thoáng mát và sạch sẽ . Cây cối được trồng che bóng mát tạo cảm giác khoan khoái thật giống lúc ở quê . Sau khi đã chọn một chỗ ngồi gần cửa với tầm nhìn thoáng ra bên ngoài anh hỏi tôi muốn uống gì . Với phép lịch sự tôi trả lời một cách tế nhị ‘ dạ cho em gì cũng được ạ ‘ . ‘ Vậy lấy cho tôi hai cafe sữa nhé ‘ – anh quay sang cô phục vụ . Chờ cho cô ta đi tôi liền hỏi .

-Dạ cho em hỏi anh 1 câu nhé ?

-Cứ tự nhiên !

-Sao anh lại giúp em vậy ,  em đâu có biết anh …

Anh chỉ im lặng .

-Với cả tên anh nữa ,  rất giống với tên một người …

– Em nói em không quen anh sao ?

– Em …em không hiểu !!

– Cafe của hai vị đây ạ , chào quí khách , chúc quí khách buổi sáng vui vẻ ! ( Sự hiện diện của cô phục vụ làm gián đoạn cuộc trò chuyện )

– Cám ơn cô ( tôi và anh trả lời cùng lúc làm cho cô phục vụ đến cả ngạc nhiên )

– Ý anh là sao , em thật sự không hiểu .?

– Thế em chẳng đã bảo tên anh trùng với tên ai đó mà em biết à , không lẽ em không nghĩ rằng anh chính là người đó .

Và bây giờ tôi là người im lặng , anh lại tiếp tục nói

-Hôm đó anh tới gặp bác có chút chuyện , không ngờ gặp em ở cổng , anh cảm thấy rất quen . Anh hỏi bác thì biết được họ tên , địa chỉ và đặc biệt là ngày sinh của em 29-2 đấy . Kể từ lúc đó anh đã khẳng định em là cô bé ngày xưa hay theo phá anh rồi khóc lóc đủ điều rồi . Hihi đúng chứ ?

– Thật …thật sự là anh sao ?

– Thế nhỏ nào ngày xưa hay bắt anh phải chịu bị phạt đầu tiên chỉ vì lí do cũ rích anh là người lớn tuổi nhất . Cái đứa nào hay qua khóc lóc nhờ anh giải hộ bài tập về nhà . Cái đứa nào mà trêu anh để bày trò cho anh bắt phải hang rắn chứ , lần đó hên là rắn nước không thì anh toi mạng vì em rồi . Quên rồi đấy hả nhóc !

Những gì anh nói ,từng từ , từng từ , không sai chi tiết nào cả . Là anh thật rồi !. Tôi thật sự vui sướng và bất ngờ với đáp án của câu hỏi này lắm , nó thật sự vượt cả mong đợi và đó không phải là mơ dù từ khi anh đi tôi đã mơ thấy anh rất nhiều lần . Tôi …tôi đã gặp lại ng ấy giữa chốn đông người này sao ? Thật không thể tin nổi ! Lòng tôi đang rối bời vì thế tôi chọn cách im lặng .

– Sao …nhớ lại chưa ?

– Hic , em không hề quên vì thế em không phải nhớ lại . Chỉ là em sợ …em sợ đó không phải là anh , em …emm …

– Thật sự …nếu anh không có thông tin chính xác như vậy thì anh cũng không dám nhận đó là em đâu . Vì thế … đừng khóc nữa …nhé…

– Dạ .

Tôi vừa lau nước mắt vừa nhìn anh cười .

– Bây giờ em đang ở đâu vậy ?

– Em đang ở một nhà trọ cuối đường Ngyễn Trãi .

-Thế thì ngày nào đến trường cũng xa lắm !

– Đành thế thôi chứ biết sao , bây giờ em chưa có tiền , có chỗ ở là tốt lắm rồi anh à .

– Ừ .

Buổi sáng của chúng tôi kết thúc , đồng hồ điểm mười một giờ  trưa thì anh đưa tôi về . Bây giờ tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi , tôi muốn ngủ một lát trước khi soạn tiếp giáo  án cho hôm sau . Thiếp đi lúc nào không hay đến khi tỉnh lại đã là chín giờ tối . Khuya rồi nên tôi không muốn ăn gì cả . Nghĩ lại chuyện lúc sáng mà tôi cũng không dám tin đó là sự thật . Lao đầu vào bản giáo án đến lúc chuông đồng hồ báo thức vang lên thì tôi chợt nhận ra mình lại tiếp tục ngủ quên trong lúc đánh văn bản . Dù sao cũng gần xong nên tôi chỉ đánh năm phút nữa là xong và vội vàng chuẩn bị đến trường . “Chỉ mới ngày thứ hai mà mình sắp đi trễ rồi , phải nhanh lên mới đước “- tôi tự nhủ với bản thân . Khi chuẩn bị xong tôi lao ra mở cửa thật nhanh rồi khóa lại hết sức nhanh chóng mà chẳng thèm ngó ngàng đến xung quanh . Khi quay ra tôi mới giật mình thấy anh đứng đợi trước phòng .