Chương 4: Chúng ta lại hợp tác

Like & Share:

Vào năm học chưa bao lâu trường đã tổ chức hội chợ để “thắt chặt tình đoàn kết” nhưng đối với tôi lại là thắt chặt cổ mà chết..!

 Vấn đề chính là các bạn học sinh đều đang đến tuổi trẻ trâu, với công cuộc bảo vệ môi trường vứt rác đúng chỗ không có vẻ mặn mà cho lắm. Mỗi người thả một cái rác thì sau hôm nay cái trường này sẽ biến mất khỏi bản đồ luôn.. Nên thầy giám thị có đề xuất rất hay rất sáng tạo mà vừa nêu ra là được ban giám hiệu gật đầu liền. Đó là để hai học sinh Trịnh Nam Hải và Nguyễn Ngân Hà vừa qua có thành tích xóa muỗi giảm ruồi rất nổi tiếng của trường đứng đầu phong trào lần này !? Nói là đứng đầu nhưng làm gì có ai đứng giữa và đứng cuối cơ chứ..

Việc chính là nêu cao khẩu hiệu “Thùng rác ở đây, vứt phát được ngay”. Việc phụ là nếu chẳng may mọi người không quan tâm việc chính thì chúng tôi sẽ là những cô lao công yêu nước..

Theo chủ ý của thầy, ngày mai chắc chắn có phóng viên vào đưa tin nên hành động vì môi trường của chúng tôi thế quái nào cũng có tiêu đề bài báo khen ngợi học sinh abc của trường xyz.. Đúng là nghệ thuật đòn bẩy xuất sắc! Tạo bối cảnh là sự vô trách nhiệm của đám đông – hình ảnh quen thuộc mỗi dịp lễ hội và điểm nhấn là những con người hi sinh thầm lặng khiến người ta không thể kiềm lòng mà vỗ tay tán thưởng..

Hội chợ 8h mới mở cửa, đủng đỉnh đến 9h mới bắt đầu nhưng 2 học sinh Nam Hải, Ngân Hà đã có mặt từ 7h với đội hậu trường. Nam Hải mặc áo phông in hình cây xanh và thế giới tươi đẹp, kèm dòng quote “Hãy bảo vệ môi trường, thế giới của bạn sẽ như thế này:”. Tôi mặc áo in hình dịch bệnh và thế giới chìm trong đống đổ nát, chú thích “Nếu bạn vô trách nhiệm với môi trường, đây là thế giới ngay ngày mai:”

Nam Hải xoa đầu tôi:

– Thông minh đấy lùn, ý tưởng rất hay. Nếu còn ai vứt rác bừa bãi nhớ gọi anh ra úp sọt.

– …

Ngoài những thùng rác được trường bố trí, chúng tôi còn bổ sung thêm n cái thùng rác tự chế (lật ngược ghế nhựa và bọc túi nilon thân thiện) như đã thấy ở nhiều hội chợ. Đảm bảo dù bạn đứng ở bất kì vị trí nào cũng có thùng rác trước mặt, tiến 2 bước, lùi 2 bước đều có thùng rác chắn ngang đời bạn..!

Nguyễn Ngân Hà trấn giữ sân sau, Trịnh Nam Hải bảo kê sân trước.. Chúng tôi giống như đàng trong, đàng ngoài vậy..;;

Có điều hôm nay hai nhà Trịnh-Nguyễn không đánh nhau mà cùng hợp tác đánh bật rác ra khỏi thùng! À không.. Đánh bật rác ra khỏi trường !! Mọi chuyện khá thuận lợi, sân trường thậm chí còn sạch hơn ngày thường nữa.

Hôm nay vốn dĩ là sinh nhật cô chủ nhiệm. Lớp tôi tất nhiên có ý tổ chức bữa tiệc bất ngờ cho cô. Sợ cháy lều nên gần trưa lớp trưởng đã lùa các bạn vào lớp. Chúng tôi thắp ba.. mươi bảy ngọn nến lung linh, xếp thành hình trái tim kinh điển. Bóng bay với 50 sắc thái màu hường: đậm, nhạt, vừa đậm vừa nhạt..vv.. thả kín trần nhà.

Tôi đặc biệt yêu thích chi tiết bóng bay, bạn có thể buộc thành chùm rồi đưa cho đứa bạn ghét rồi nói:

– Bóng đây, cầm lấy và bay về hành tinh của mày đi..!

Cô chủ nhiệm rất cảm động, thậm chí còn đùa mai sẽ cho chúng tôi 10 phẩy môn tiếng anh của cô nữa;;

Rõ ràng ai cũng biết cô đùa nhưng lớp trưởng cậu ta còn lén lút lấy máy ghi âm lại cơ đấy..

– Em trốn vào đây sớm thế Lùn, làm anh phải quản cả sân trước lẫn sân sau ôi mẹ ơi..

– Sinh nhật cô chủ nhiệm bọn em, mà anh đến đây làm gì thế..?

– Hôm nay sinh nhật mẹ anh

– Vậy anh về nhà đi!

– Mẹ anh đang ở đây mà..

Nam Hải cúi sát tai tôi, nói-vô-cùng-nhỏ:

– (%^+~@:=>$&|¥-#?)”+%

Tôi biết là rất bất lịch sự.. Nhưng mà..

– Anh vừa vo ve cái gì vậy..

– Đây là mẹ anh, chỉ mình em biết thôi đấy Lùn.

Hóa ra mẹ con nhà này luôn che giấu vì họ không muốn có sự đối xử đặc biệt nào đối với thân phận con giáo viên. Tôi có lẽ là người duy nhất trong trường được biết bí mật này.

Lớp tôi có lẽ quá phấn khích nên chẳng ai thèm thắc mắc ông anh lớp trên này ở đâu ra cả. Lúc này cả thế giới đang phát cuồng vì bản Faded của Alan Walker. Cửa hàng băng đĩa, siêu thị điện máy, quán cà phê, đài phát thanh, TV, thằng hàng xóm… Faded ở mọi nơi..

Tầm ảnh hưởng kinh khủng đến nỗi thanh niên nhà đối diện bình thường chỉ thích rít thuốc lào nhưng gần đây đã chuyển sang rít Faded.. Mỗi đêm đều gào lên:

– I’m faded..!!!!!!!!!!!

Chuyện chẳng có gì cho đến khi nhạc nổi lên và cậu bạn lớp trưởng của chúng tôi bung lụa rồi hét:

– Bài Alan Walker đây rồi!!! Quẩy lên nào anh em!

Hôm đó không biết chúng tôi đã nhìn chằm chằm cậu ta bao lâu..

 

*Giới thiệu nhân vật*

– Lương Thế Quang: lớp trưởng 10D5, tương đối đẹp trai nhưng cả đời chỉ trung thành với kiểu đầu đinh của Hanamichi trong Slam Dunk (nhưng chỉ để đen chứ không nhuộm). Cao 1m80, mê bóng rổ và bơi lội. Cực kì giỏi hóa nhưng không học khối A, vì thích thế.