Chương 4: Gia Đình (Phần 2)

Like & Share:

Trời hửng nắng, câu nói sau cơn mưa trời lại sáng quả không sai chút nào. Nước trên đường tối qua còn ngập lênh láng giờ đã rút sạch sẽ, có chăng chỉ còn vài vũng nước đọng nhỏ bé dành cho lũ trẻ con hiếu động giẫm đạp tung tóe và đám rác rến ngập các góc đường cùng nắp cống nơi khuất người. Mới sáu giờ, ngoài đường lớn đã loáng thoáng tiếng ồn của những phương tiện qua lại, chút không khí trong lành xen lẫn mát mẻ sau cơn mưa giúp tinh thần người ta thư thái hẳn. Chỉ có tiếng gọi nhau í ới và âm thanh loẹt quẹt ma sát trên bê tông của mấy người láng giềng dọn dẹp sân cửa là rõ ràng nhất. Hải vội vã trở dậy, len lén mở cổng. Cậu chẳng còn tâm trạng hít thở chút dư vị buổi sáng nữa mà ngay lập tức rảo bước lên vị trí đài thiên văn chiều qua. Thế nhưng, chẳng hề giống như trong tưởng tượng của Hải, sẽ có hoạt cảnh đống người bu đen bu đỏ bàn tán xôn xao và lực lượng công an đang cố gắng phong tỏa con đường chật như nêm cối. Trên những tảng đá của con vực và cả con đường nhựa phía dưới, đều không có bất cứ dấu vết gì; có chăng chỉ còn chiếc bàn gỗ và ổ khóa bị vỡ vụn cùng những cơn đau đầu khác thường cho thấy: trận đụng độ hôm qua là thật. Hít một hơi thật sâu, Hải vững tin thêm một chút và cũng lấy làm ngạc nhiên vì sự can đảm lạ lùng của chính mình. Tâm trí Hải cố gắng sắp xếp lại những sự kiện khác thường mà từ trước đến nay cậu vẫn cố không tin là thực, nhưng bây giờ có lẽ đang dần dần hiển hiện một cách rõ ràng.

Quê ngoại cách nhà Hải chừng hơn hai mươi cây số, cậu không muốn đi xe máy, thế nên lựa chọn duy nhất là đi xe buýt. Phải tận ba mươi phút mới có một chuyến xe đến thị trấn gần làng Thạch nhất, Hải thật may mắn khi bắt được chuyến đầu tiên trong ngày. Ung dung ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ gần tài xế nhất, Hải đeo một bên tai nghe và ngắm nghía cảnh sắc phố phường chạy ngược trước mắt. Càng đi lâu, lượng xe hơi và xe máy xịn càng ít, thay thế vào đó là các loại xe tải chở hàng hóa đủ kích thước tới lui rầm rập. Vượt qua cây cầu Nguyệt, nước mưa đọng màu nâu xỉn ngập trong những ổ trâu ổ gà trên mặt đường nhiều không đếm xuể. Cửa hàng buôn bán dịch vụ cũng ít hẳn, chỉ còn nhà cửa xây theo dạng khối nhà ống, xếp sát sít. Chúng cố nép vào nhau như thể oằn mình trốn khỏi dòng xe máy vô tổ chức đang gắng sức lao lên những chỗ khô ráo lẫn vỉa hè rộng chưa tới một mét, hòng tránh mấy ao nước mưa con con trên đường. Chiếc điện thoại Sony Ericsson W800 màu đen chợt rung nhè nhẹ khi xe buýt vừa nảy mạnh lúc vượt qua một ổ trâu khá lớn. Rời mắt khỏi hai mẹ con đang loay hoay bên chiếc xe máy bị sa xuống vũng nước đục ngầu, Hải liếc nhìn về phía túi áo ngực. Hải thường lờ đi những cuộc gọi vài giây đầu tiên, không phải chỉ vì chiếc xe chết máy đằng kia mà cũng chẳng bởi bài hát Ai khổ vì ai đang nhẹ nhàng vang bên tai bị ngắt giữa chừng. Nếu trong vòng bảy giây, cuộc gọi ngắt, Hải sẽ chẳng thèm bắt máy nữa. Còn nếu không, người gọi đến rõ ràng biết cái thói xấu này của cậu. Tám giây đồng hồ đã trôi qua. Cậu bốc chiếc máy nhỏ bé lên, nét mặt lờ đờ như buồn ngủ của Hải lập tức chuyển sang hớn hở khi thấy tên người gọi đến.

  • Hế lô, ai gọi tôi thế này?

  • Lô cái đầu mày, về đến đâu rồi thằng ngơ?

  • Ơ, sao cậu biết hôm nay cháu về quê, lạ à nha? Bố cháu nói cho cậu biết hả? – Hải nghiêng đầu chống vào cửa kính.

  • Chẳng ai bảo hết. Tao nhìn thiên tượng cả đấy. Nói xem, phải hôm qua chỗ nhà mày mưa dông rất lớn phải không?

  • Thật thế hả cậu, hôm qua chỗ nhà cháu có dông thật. – Hải há miệng nói to.

  • Nói thừa, mày sắp đến chưa?

  • Chừng mười phút nữa cậu ạ!

  • Tao đợi mày ở chỗ bến nhé!

Trên xe buýt, Hải cứ nhấp nhổm mãi trong mười phút cuối, cho tới tận lúc nhìn thấy khuôn mặt đen nhẻm và thân hình gầy gò bên cạnh chiếc Honda Dream đời chín tư màu nâu, Hải mới yên tâm.

  • Sao, nhớ cậu mày đến mức thế cơ à? – người thanh niên cười ngoác cả miệng khi thấy dáng vẻ khẩn trương của Hải lao từ trên xe buýt xuống.

  • Lên xe đi, cậu cháu mình nói chuyện tiếp.

Cậu út hơn Hải tám tuổi. Từng tốt nghiệp loại ưu trường đại học Y Quốc Gia và đã làm việc mấy năm trong một bệnh viện khá có tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả mọi người đều nói rằng cậu út rất giỏi, nhưng lại tốt bụng chẳng đúng chỗ, lại còn ngốc ghếch quá mức. Cậu út nghe được những lời đó cũng chẳng phản bác, chỉ cười ngoác miệng đáp lại. Thời điểm đó, bệnh viện có tiếp nhận vài ca bệnh đặc biệt, các bác sĩ không thể xác định được nguyên nhân gây bệnh và cũng đã bó tay vô phương cách, bệnh viện quyết định trả về gia đình để chuẩn bị lo hậu sự. Thế nhưng, cậu út lại chẳng đành lòng, cậu bí mật tìm đến nhà bệnh nhân. Khổ nỗi, bệnh viện lại biết được việc ấy, cậu út khăng khăng khẳng định đó là chữa bệnh và hoàn toàn với tư cách cá nhân cậu, còn hội đồng kỷ luật sau khi họp bàn, đã nhất quyết kết luận đó là “mê tín dị đoan”. Sau khi bị đuổi việc, cậu út về nhà làm ruộng với bà ngoại, ngày trước trắng trẻo, đẹp trai bao nhiêu thì bây giờ đen đúa, gầy gò bấy nhiêu.

Hải nuốt nước bọt, ngón tay móc vào quai của chiếc mũ bảo hiểm, nói:

  • Cậu! Sao cậu biết hôm qua có dông lớn với lại sáng nay cháu về quê hay vậy?

  • Dông gì? À, mày không xem dự báo thời tiết tối hôm trước hả?! – cậu út không nhịn nổi, cười sằng sặc.

  • Cái…

Hải ngẩn người, cậu thụi liên tiếp mấy đấm vào vùng lưng mỏng manh đang uốn éo cố gắng tránh né.

  • Thôi! Thôi! Cậu xin mày, để yên cậu lái xe, không hai thằng đo đường bây giờ.

Cậu út đã ngừng cười và ngồi nghiêm chỉnh lại, giọng vờ nghiêm trọng:

  • Mày không nhìn lại bản thân mày xem, hừ, đi đến đâu chướng khí theo đến đấy. – vừa nói cậu út vừa đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc lên trời.

Bầu trời lúc nãy còn trong xanh, lúc này không biết mây mù từ đâu kéo đến che kín cả mặt trời.

  • Chẳng phải cháu, cái thứ hiện tượng trời đất vớ vẩn.

  • Vớ vẩn cái đầu mày! Mà tay phải của mày bị làm sao thế, lúc nãy cậu thấy mày cứ nâng nâng như kiểu sợ vỡ ấy?

  • A! Cũng chẳng có gì… cháu bị ngã ngoài đường tối hôm qua.

Hải lén lút nhìn vào vùng gáy hơi hõm của của cậu út. Luôn là như thế, cậu út sẽ dễ dàng nhìn ra những điểm bất thường của mọi sự vật mà cậu út quan tâm. Dù vậy, chỉ cần tỏ ý lảng đi, cậu út sẽ không tìm hiểu sâu thêm nữa. Không phải cậu út dễ dàng bỏ cuộc mà bằng cách này hay cách khác cậu út sẽ biết rõ sự thật. Chẳng khác tính cách của ông ngoại là mấy.

  • Hử? Thật đấy? Đừng tưởng dễ lừa được cậu mày.

  • Cháu nói thật.

Hải lúng búng, ngửa mặt hít hà mùi thơm đồng ruộng tràn ngập hai lỗ mũi.

Chiếc Dream nâu lươn lẹo tránh mấy ổ gà trên đường, chui qua cái cổng chào làng văn hóa nền đỏ chót và vượt qua mấy đứa trẻ nhỏ thó đang gắng gượng trên chiếc xe đạp lớn quá khổ so với chúng. Làng Thạch vốn nghèo, chỉ có mấy trăm hộ dân làm ruộng suông đời này qua đời khác. Đa số thanh niên cũng đã bỏ làng lên thị trấn và thành phố để làm công nhân cả, thành ra trong làng chủ yếu toàn người già cả và trẻ con. Mấy năm nay, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới mà làng đã có cả đường bê – tông thay thế đường đất, mấy cửa hàng tạp hóa cũng mọc lên lổm ngổm, điện đóm cũng đủ cả chẳng thiếu thốn như trước.

Nhà ngoại của Hải nằm sâu trong làng, có ao thả cả, lại có cả vườn rộng mấy mẫu vừa trồng rau, vừa trồng cây ăn quả và thả gà, chưa kể sáu bảy mẫu ruộng ngoài đồng. Phóng qua cái cổng gỗ sơn xanh sơ sài, Hải trực tiếp nhảy từ trên xe cậu út xuống, chạy thẳng vào trong nhà. Hải há to miệng hô toáng lên:

  • Bà! Bà ơi! Cháu về này.

  • Đứa nào đấy? Hải về đấy hả cháu. – giọng nói chầm chậm và hơi trầm vọng ra từ trong vườn.

  • Bà, bà khỏe không bà? Bà đưa cháu cầm cái rổ cho. – Hải cười híp mắt ngắm nghía mái đầu bạc trắng, những nếp nhăn chằng chéo trên khuôn mặt, xuống đến bộ quần áo màu vàng đất đã cũ của bà ngoại.

  • Đứng yên để bà nhìn xem nào. Sao dạo này gầy thế hả cháu? Học hành có vất vả lắm không? – bà ngoại vừa hỏi vừa nắn nắn hai cánh tay của Hải.

  • Cháu khỏe lắm bà ơi! Nhìn như này mới tốt bà ạ, giờ béo quá bị ế đấy bà. Bà không muốn có chắt ạ?

  • Mày chỉ được cái lẻo mép như cậu mày thôi. Đi, đi vào nhà nghỉ đã. – bà ngoại vừa kéo vừa đẩy tay Hải – Sơn ơi, mày đi bắt con gà mang ra thịt! Trưa đến nơi mà còn trốn ở đâu không biết?

  • Chài ơi, lại gà, lại luộc hả bà? Cháu với cậu mua ở ngoài thị trấn ít thịt lợn này, bà làm chả cho cháu ăn đi. – Hải vừa nài nỉ vừa chỉ chỉ vào đám lá lốt xanh rì, rậm rạp sát giàn lá mơ.

  • Ừ, được rồi! Cứ vào nhà trước đã.

Ngôi nhà ngói này cũng đã được bốn mươi năm có lẻ, dù thế nó vẫn còn khá vững chãi, từ sân bước qua bậc tam cấp mới có thể vào nhà. Ngước mắt lên sẽ dễ dàng thấy một thanh xà gỗ tròn rất to, không rõ thuộc loại cây gì nhưng Hải biết nó có số tuổi bằng căn nhà này. Trên thanh xà có khắc chìm mười hai chữ tượng hình sơn xanh, những kí tự này không phải chữ Hán cũng chẳng phải chữ Nôm, ông ngoại nói nó là khởi thủy của cả hai loại chữ kia. Ngày bé, Hải và cậu út đều được ông ngoại dạy đọc và viết thứ kí tự này, nhưng thời gian quá ngắn nên Hải đã quên hết, chắc chỉ có cậu út là còn nhớ rõ.

Bức tường đối diện cửa chính có đặt ban thờ tổ tiên, ngay bên dưới là khung giá treo có hai chỗ. Một vị trí để trống, vị trí còn lại dùng để đặt ngang cây gậy batoong của ông ngoại, mỗi lần nhìn thấy nó Hải đều hình dung đến một luồng hơi sương lành lạnh đang lan tỏa ra xung quanh và dường như bất cứ lúc nào cũng có thể làm đông cứng cả bức tường loang lổ những vết vữa vỡ; xuống dưới nữa mới đến chiếc tủ chén nhỏ – đó là nơi Hải và cậu út cất đồ dùng học tập hồi trước. Ngó nghiêng qua lớp kính, nét mặt Hải hơi ngạc nhiên, giọng xen chút nhăn nhó:

  • Bà ơi! Cái hộp đựng bút của cháu đâu ạ?

  • Cái hộp gỗ đấy hử? Hôm nọ, bà để nó xuống ngăn tủ phía dưới, cháu tìm thử xem?

  • A! Nó đây, bà ơi! – Hải háo hức lôi chiếc hộp gỗ đen ra, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn trà.

Bên trong chiếc hộp là một cây bút lông, dài chuẩn xác hai tấc bốn phân, cứ hình dung là lớn hơn gang bàn tay người lớn một chút. Mặt Hải ghé sát xuống, mũi  chun lại, cậu thấy mình trong vườn, ngửi thấy cả mùi tre tươi mới chặt, cảm thấy mấy cái lá tre mơn man qua mặt và nghe thấy cả tiếng sáo diều. Mùa hè 1999, lúc ấy Hải sắp năm tuổi.

Mười sáu năm đã trôi qua, nhưng Hải vẫn có thể nhớ lại từng chi tiết của buồi chiều hôm đó trong vườn. Nắng vàng ruộm bao trùm lên những mái ngói đo đỏ lấp ló bên những hàng cau thẳng tắp. Vài đám mây ngắn ngủn, lửng lơ chầm chậm trên vòm trời xanh im phăng phắc. Nhìn bầu trời nhấp nháy qua những tán cây cũng đủ khiến cõi lòng ai đó trở nên bình lặng. Từng trận gió ào qua khu vườn, qua mái tóc non tơ, xua đám tre nghiêng ngả xào xạc, cót két rồi gửi lại những âm thanh u u kéo dài của tiếng sáo diều từ một nơi rất xa – một âm điệu kì ảo từ thiên đường vang vọng trong giấc mộng ban trưa. Ông ngoại không nói gì, thi thoảng ngước lên cười, còn cặp mắt non nớt của Hải chỉ có chú chim chào mào đang nhảy nhót từ cành này qua cành khác. Trong khi Hải cứ ngẩn ngơ như thế, ông ngoại nhẹ nhàng đút sợi tóc đen nhánh được bọc trong nhựa thông vào giữa cán bút bằng trúc.

Ký ức thật ngộ nghĩnh. Điểm tựa của cuộc đời Hải lại bắt đầu từ nó. Không bao giờ Hải nghĩ nó sẽ trở thành một ấn tượng sâu đậm đến thế và cũng chắc chắn không thể tưởng tượng rằng mười sáu năm sau Hải sẽ nhớ về nó như hình ảnh đầu tiên trong đời. Ngày hôm đó, Hải đã quên hết tất cả những đau buồn mà một tâm hồn non nớt phải chịu đựng. Hải chỉ còn nghĩ đến chiếc bút lông ông ngoại sắp sửa tặng cho, con chào mào nhỏ kia đang tìm kiếm gì trên những cành cây hay những âm thanh vang vọng vui tai kia từ đâu mà đến. Như một đoạn băng bị xóa, bộ não Hải tự cho phép không nhớ gì về những hình ảnh khủng khiếp đó nữa.