Chương 3: Thay đổi

Like & Share:

Sự thay đổi diễn ra rất nhanh, hơn cả những gì mà Tu mong muốn, không chỉ đối với mối quan hệ bên ngoài mà cả bên trong cơ thể cậu. Điều đáng lo ngại là cậu không thể kiểm soát được sự thay đổi này.

Chỉ trong vòng một tuần, cái ngón tay vậy mà đổi màu hoàn toàn, nó trở nên giống hệt với những ngón tay còn lại, kích thước cũng lớn dần lên theo lượng cơm Tu ăn hằng ngày, giờ đây không còn nhìn thấy điểm khác biệt nào nữa, cũng may là nó không lại tiếp tục lớn hơn nữa.

Tu ăn ngon miệng hơn, ăn khỏe hơn, điều này với bất kì ba mẹ nào thì cũng là điều tốt, nhất là đối với mẹ cậu, nhìn thức ăn mình làm ra bị chén sạch trong mỗi bữa ăn mà vô cùng hài lòng, mãn nguyện. Trong gia đình vốn đã một mối quan hệ khắng khít sẵn có, chỉ cần đưa bản thân và mọi người tới được sự tự hài lòng, rồi niềm vui và nụ cười sẽ lần nữa hiện hữu trên gương mặt họ. Tu chẳng cần phải cố gắng để làm gì, cách cậu làm chỉ là sống thật tốt với bổn phận và nghĩa vụ vốn có của mình, thay đổi mọi thứ thật tự nhiên và chậm rãi.

Sức ăn của Tu tăng lên, thể chất của cậu cũng tăng lên rõ rệt, cũng bởi mỗi sáng cậu đều theo ba mình tập thể dục ngoài công viên. Lúc trước vì khiếm khuyết của bàn tay mà Tu chẳng bao giờ chịu ra ngoài chạy bộ hay dạo chơi, ba cậu đã từng khuyên bảo, lôi kéo nhiều lần đều vô dụng, giờ cậu chủ động làm thế khiến ông rất vui mừng.

Thể chất tăng lên thông qua rèn luyện là điều đáng mừng, Tu có thể cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm lên từng ngày, tuy nhiên song song đó có một thứ tăng lên khiến cậu thật sự bận tâm. Tay thuận của Tu là tay phải, nhất là khi tay trái bị mất một ngón thì cậu đều tránh sử dụng đến nó, thế mà từ lúc ngón tay bị mất trở về, sức mạnh của tay bên trái càng lúc càng nhỉnh hơn phần tay bên phải, cả sức nâng lẫn lực đấm. Thời gian trôi qua càng nhiều thì Tu càng chắc chắn một điều, sự tăng trưởng sức mạnh của phần tay trái là một điều vô cùng bất thường.

Nếu bình thường sức mạnh của mình đột nhiên tăng cao Tu chắc chắn sẽ vui mừng, thậm chí ảo tưởng rằng bản thân đang thức tỉnh siêu năng lực, thế nhưng lý trí mách bảo cậu rằng đây có thể là do cái ngón tay như sinh vật sống kì lạ đó. Khi có điều bất thường xảy ra một cách mất kiểm soát, đầu tiên trong lòng Tu sẽ nổi lên nghi vấn mà không phải mừng rỡ.

Cái ngón tay đó có phải thật sự là ngón tay của mình?

Liệu sự thay đổi này có phải là chuyện tốt?

Bởi vì những lo lắng này mà Tu tránh thể hiện sức mạnh thật sự của tay trái, khi không cố dùng sức thì nó vẫn là một cánh tay bình thường. Nó không phải là sự thay đổi Tu muốn hay dám bộc lộ, mục tiêu của cậu lúc này là kết bạn, hòa nhập và sống một cuộc sống học đường bình thường như mọi người.

Nếu không làm bộ mặt ủ ê như lúc trước thì Tu quả thật có diện mạo khá cuốn hút, thành tích học tập cũng không tệ, đáng lẽ việc kết bạn sẽ không khó, vậy mà lại khó hơn cậu tưởng. Mọi người đều có xu hướng chơi với nhóm thân thiết của mình, những người không có nhóm lại thích riêng tư một mình, dù có thể trò chuyện tự nhiên nhưng để tiến thêm một bước nữa quả không phải là điều dễ dàng, nhất là có nhiều người lại thích bàn luận về Tu với người khác hơn là nói chuyện với cậu.

– Tớ ghét thứ hai, phải mặc áo dài trong trời nắng thế này mệt quá đi.

Ngồi hơn nữa giờ dưới cái nắng sớm khá gắt tháng hai thì quả thật dù là ai cũng có lý do để phàn nàn. Các cô gái còn có một lý do quan trọng hơn, mồ hôi dễ làm trôi đi lớp trang điểm nhẹ mà các cô cố tình dặm thêm cho bộ áo dài được  mặc duy nhất một lần trong tuần, cũng là dịp ganh đua sự phát dục duyên dáng của mình.

– Phải ghét chào cờ mới đúng, à, còn ghét cả áo dài nữa.

Không phải ai cũng phát dục thành công, không phải ai mặc áo dài cũng đẹp, điển hình là những người có dáng mập lùn. Áo dài có thể che đi khuyết điểm cho người gầy, làm tôn lên nét quyến rũ của các bộ phận nữ tính, chỉ riêng người thừa cân và người có chiều cao khiêm tốn là không thích hợp.

– Cứ y như hai cậu kiếm cớ để đỗ thừa. Yến, bớt trang điểm đi, cậu cũng thừa biết không tốt cho da mà. Nhi, cậu không giảm cân là tương lai không chỉ mặc áo dài không đẹp thôi đâu.

– Ngọc không hiểu rồi. Có những lúc cần hi sinh thì phải hi sinh, với lại mẹ mình là thợ trang điểm mà, không cần lo. – Yến trả lời đầy triết lý của những tín đồ thích làm đẹp. Từ bề ngoài rất khó thấy được sự khác biệt, nhưng mỗi bộ phận nhỏ chi tiết lại là thứ khiến người khác nhìn vào lưu tâm nhất, Yến khá tự hào với những bộ phụ trang phối lên người mình, nhờ đó mà có thể tự nhiên hoạt bát mà không kém đi nét duyên dáng. Ở trường, Yến còn có biệt danh là nữ hoàng thời trang, chuyên tư vấn cho các bạn gái khác khắp cả trường, đồng thời còn hỗ trợ bán hàng giúp mẹ mình, một công đôi việc.

– Cậu biết tớ bị thiếu máu mà, dù là nhịn ăn hay tập thể dục cũng rất nguy hiểm. – Mỗi người mỗi cảnh, Nhi có trường hợp đặc biệt, chính vì vậy mà cô không ganh tị gì với hai người bạn xinh xắn luôn kề bên này. Nhi bị cuốn hút bởi đồ ăn, cô thể hiện sự yêu mến cuộc sống bằng việc thưởng thức đồ ăn ngon mỗi ngày. Đồ ăn vặt là một phần không thể thiếu trong tận hưởng tuổi thanh xuân thời nay của giới trẻ, Nhi săn lùng những món ăn mới mỗi ngày, thậm chí còn tự mình lập hẳn một trang web, không chỉ nổi tiếng trong trường mà còn được rất nhiều những thanh niên khắp nước biết tới.

Ngọc rất nhanh liền bị hai người nói đến mất luôn chủ kiến, cũng may hai người đối lập, nếu không rất khó nói cô có bị kéo theo làm tín đồ tôn giáo mà họ tôn thờ hay không. So với hai người bạn tự tin hoạt bát này, Ngọc lại rất nhút nhát và bình thường, chính cô cũng không nhìn ra bản thân mình có đặc điểm gì nổi bật có thể khai thác được.

– Về lớp nhanh thôi, tớ còn chưa thuộc bài môn sử, phải vào ôn lại chút.

Nói chuyện rề rà một hồi, Ngọc lại chủ động đưa ra ý kiến, rồi cũng không chờ hai người kia phản hồi đã đi trước. Hiếm khi Ngọc mới có chủ kiến mạnh thế này, tiếc rằng tất cả đều chỉ khi liên quan tới học hành, hoàn toàn chẳng có gì thú vị. Điểm thú vị duy nhất của cô có lẽ là chơi thân với hai cô bạn này, dù rằng rất dễ mất chủ kiến nhưng lâu lâu cô lại quan tâm mà khuyên bảo họ, có lẽ vì đó mà họ mới quý mến cô.

Hành lang trước dãy phòng lúc này khá nhiều người, đặc biệt là những học sinh nam dư thừa năng lượng vẫn cứ đùa giỡn mặc kệ lối đi. Ngọc rất ngại tiếp xúc với con trai, gặp cảnh lộn xộn này cô phải tránh né rất chật vật, kể cả vậy cô vẫn bị những người đang chơi đùa va trúng.

Tránh qua một người, Ngọc lại bất ngờ bị người khác va mạnh vào người, đẩy cô trúng vào khung chắn hành lang.

– Két… Kịch…!

– Hả?

Thanh chắn bị rỉ sét và ốc vít bị lỏng từ trước đã lâu, cú va chạm khiến cho thanh chắn sụt sịt rơi ra, Ngọc ngỡ ngàng đến chết lặng khi bản thân chợt trở nên chơ vơ cùng theo thanh chắn ngã xuống lầu.

– Á…

– Ngọc… Cứu…

Yến và Nhi từ đằng sau nhìn thấy liền hoảng hốt kêu lên, Yến thì lập tức chạy nhanh tới, trong khi đó Nhi sau tiếng thảng thốt kêu lên cũng ngất đi.

Tai nạn xảy ra vô cùng bất ngờ, những người trên lầu không ai kịp phản ứng, những người bên dưới càng chưa kịp nhận ra món quà lớn sắp rơi xuống đầu họ. Tưởng chừng như một tai nạn kinh hoảng đẫm máu sẽ xảy ra, vậy mà diễn biến tiếp theo khiến những người dõi theo không khỏi trố mắt ra, đây còn hơn cả bất ngờ.

Tu đang trên đường trở về lớp từ căn tin, cậu cũng giống với kha khá người không thích đi trong hành lang mà dạo bước ngoài bãi cỏ, cũng chính vì vậy mà vừa lúc khung chắn sắt rơi ra ngay xuống đầu cậu cùng với mấy người khác kế bên. Quá bất ngờ, Tu hầu như không kịp suy nghĩ gì, cậu phản ứng ngay lập tức, dùng tay trái đỡ lấy cái thứ nặng hơn trăm kí lô đột nhiên rơi xuống đầu mình, cậu hầu như chẳng kịp cảm nhận sức nặng của nó đã ném nó rơi vào bãi đất trống kế bên, vừa may cũng vòng qua đầu những học sinh kế bên Tu. Đến lúc này Tu mới kịp nhận thức lại mọi chuyện, cùng lúc đó cậu cũng nhận ra có người đang rơi xuống, lại chẳng kịp suy nghĩ gì liền đó lập tức chạy tới đỡ lấy người đang rơi xuống.

Đỡ khung sắt nặng như thế mà không hề gì, trong khi đó đỡ lấy thân hình mảnh khảnh của người này lại khiến Tu bị dập mặt, còn bị chảy máu mũi do cánh tay cô va trúng. Cô nàng chắc chắn bị một phen hồn vía lên mây, Tu chẳng thể chấp nhất được, lúng túng đứng lại hồi lâu trong tư thế xấu hổ, cuối cùng cậu đành phải đưa người đến phòng y tế trong khi cô ta vẫn còn ôm chặt lấy cậu. Với cơ thể mềm mại cùng với hương thương lạ lùng chưa từng được biết, người Tu trở nên khô nóng khó chịu, lỗ mũi ra máu càng thêm manh động chảy ròng ròng.

Đến khi trái tim đập chậm dần, hồn cũng hoàn lại, cô nàng mới nhận ra sự hiện diện của cô ý tá, sau liền xấu hổ buông Tu ra. Kết quả người gặp chuyện không phải là Tu nhưng cần xử lý vết thương lại là cậu, cũng may không có gì nghiêm trọng. Những thầy cô hay tin chạy đến rất nhanh, biết được kết quả xong tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có mình Tu là hơi thở càng thêm nặng nhọc.

Yến thấy Ngọc bình an liền thở phào một hơi, rồi nhìn lại nguyên cảnh bên dưới với ánh mắt khó tin, mãi tới lúc Tu với Ngọc rời đi cô mới tỉnh hồn lại. Yến vỗ nhẹ lồng ngực đang căng ra của mình để đẩy trái tim trở về vị trí cũ, thuận tiện cũng gôm luôn mấy vía đang bay ra trở về.

– Thật khó tưởng, rốt cuộc là cậu ta đã làm thế nào vậy? Nhi, cậu nói xem… Nhi…!

Lẩm bẩm vài tiếng Yến mới phát hiện mình nói có một mình, quay sang mới thấy Nhi đã ngất ở đằng kia, cô lại phải hoảng hốt chạy tới xem tình hình. Thế là lại có thêm một nạn nhân nữa trong vụ này, phòng y tế thoáng cái trở nên nhộn nhịp hẳn lên.

Sự việc diễn ra ngay trước mắt đám đông người chứng kiến, làm toàn trường gần như bùng nổ, Tu cũng được nhà trường tuyên dương cho hành động dũng cảm của mình, thậm chí sau đó không ít người còn coi cậu như một anh hùng, sùng bái và ngưỡng mộ.

Lúc đầu tình hình khá hỗn loạn do nhiều người hoảng hốt nên ít ai thật sự hiểu rõ, về sau mỗi người lại kể khác nhau nên độ chứng thực không cao, kết quả không ai đặt nghi vấn hay phát hiện ra sức mạnh khác thường mà Tu đã sử dụng. Việc này đỡ cho Tu phải nhọc công giải thích, tuy nhiên việc cậu nổi danh là chuyện không thể tránh khỏi, cậu không biết điều này là tốt hay xấu nữa, chỉ biết ngay lúc này mục tiêu của cậu đã vì thế mà lệch khỏi vĩ đạo ban đầu.