Chương 3: Gia Đình (Phần 1)

Like & Share:

Tòa nhà Sở tài nguyên và môi trường tọa lạc ngay tuyến đường khang trang nhất thuộc trung tâm thành phố, có tổng cộng sáu tầng lầu và một khu vực hạn chế. Lối cầu thang hẹp dẫn xuống tầng hầm phía dưới nằm ở góc khuất ngay sát khu vực vệ sinh tầng một, kì lạ đó là trên tường có gắn một tấm biển Không phận sự miễn vào khá lớn, màu đỏ chót. Điều này đã gây nên rất nhiều tò mò, đặc biệt là với các nhân viên trẻ. Bởi đơn giản ngay cả những nhân viên dọn vệ sinh cũng có phòng chuyên dụng riêng ở tầng một, vậy thì tầng hầm có thể mang phận sự gì đủ lớn đến mức đó.

Buổi trưa, ông Hàng phải hai lần xuống sảnh tầng một, lần đầu tiên là để tiếp đón đoàn khách của Sở và lần thứ hai là đi mua mấy bao thuốc lá. Cả hai lần ông Hàng đều chú ý đến một người khách tầm tuổi ông. Gã thản nhiên ngồi một mình ở sảnh chờ, bên cạnh đặt một cây gậy màu nâu bóng nhẫy, phản chiếu ánh sáng loang loáng như thoa một lớp mỡ lợn mỏng. Mỗi lần ông Hàng đi qua, gã ta đều khẽ nhếch hàng ria mép con kiến được cắt tỉa cực kì tỉ mỉ và khéo léo, đẹp đến mức khiến “nụ cười” hiền hòa của gã với ông hoàn toàn bị khí chất cao cao trịch thượng của bộ ria khỏa lấp. Đôi giày da đen bóng lộn, ông Hàng chẳng biết là của hãng nào nhưng có vẻ rất đắt tiền, vắt vẻo đung đưa như chiếc lá cuối thu nơi đầu cành chỉ chực rơi rụng xuống đất.

Suốt từ lúc đó, hình ảnh người đàn ông ấy cứ lượn đi lượn lại trong óc ông chẳng chịu rời. Giờ tan tầm đã qua được nửa tiếng, trong lòng hơi bức bối, ông rời phòng làm việc ngay mà không buồn ngoảnh lại xem xét lần cuối như mọi ngày. Ra khỏi cửa thang máy, ông Hàng cảm thấy cần phải rửa mặt một chút, vì thế ông quyết định trở ngược về phía nhà vệ sinh tầng một. Vừa bước đến bồn rửa tay và nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt, ông Hàng giật mình khi thấy người đàn ông khi nãy đã đứng quan sát ông tự lúc nào. Gã đứng thẳng tắp, hai bàn tay buông thõng ẩn trong ống tay áo màu trắng và khuôn miệng gã hình như lại mỉm cười. Đôi con ngươi màu bạc của gã tựa như hai mũi phi tiêu nhọn hoắt, thụt sâu trong hốc mắt xương xẩu, chỉ ẩn chực cơ hội lao ra và xoáy vào hồng tâm nào đó giấu trong gương. Không hiểu sao ông Hàng cứ tự lặp đi lặp lại trong não bộ rằng, hồng tâm đó chắc chắn không nằm trên hình ảnh phản chiếu thân thể ông. Thế nhưng, mấy lời cầu khấn đó chỉ khiến cảm giác bất an trong lòng ông Hàng xông lên cao. Như thể chất dịch chứng trào thực quản tràn qua cổ họng lọt thẳng vào đại não, mùi vị lờm lợm và cảm giác buồn nôn quấn quýt lấy tâm trí ông mỗi phần trăm giây càng thêm chặt chẽ. Khi mà đôi chân mày ông Hàng thoáng giật giật và gần như sắp ụp mặt xuống bồn rửa, ngay lập tức gã lướt qua sau lưng ông, biến mất sau cánh cửa.

Cúi xuống thở dốc, ông Hàng ngạc nhiên nhận ra thứ cảm giác khốn nạn kia đã không còn nữa, tan biến giống như chưa từng hiện hữu trong tâm trí ông. Nước lạnh ngập hai bàn tay khum khum hứng dưới vòi, nhưng ông Hàng đã quên luôn việc táp chỗ nước đó lên mặt, mắt ông đang chằm chằm nhìn cây gậy màu nâu chỉ cách chân trái một bước. Tim ông co bóp mạnh một nhịp, ông có thể khẳng định chắc nịch với chính mình, đó là đồ của người đàn ông với hàng ria mép con kiến kia. Mất vài giây lưỡng lự, ông Hàng cũng quyết định cầm lấy cây gậy. Đồng tử ông Hàng hơi giãn lớn vì ngạc nhiên, tiềm thức tự động đánh giá như thói quen của một người chuyên môn đi khảo sát thực địa: thuôn nhọn, dài hơn một mét tí chút, có vẻ làm bằng gỗ nguyên chất và được sơn bóng kĩ càng. Nhìn qua khá bình thường, điều kỳ quặc duy nhất là cây gậy rất nặng, phải đến năm hoặc sáu cân, chắc chắn còn thứ gì đó bên trong mà ông không thể nhìn thấy. Vội nắm chặt cây gậy bằng cả hai tay và bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng ông Hàng chẳng còn thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu nữa. “Nhanh thế mà đã đi mất rồi ư?”, ông vừa lẩm bẩm vừa ngó nghiêng.

Tiếng gót giày nện xuống nền đá Granite đều đặn phát ra từ khu vực hạn chế hấp dẫn sự chú ý của ông. Tuy hơi ngẩn người một chút nhưng ông Hàng vẫn nhanh chóng nghiêng mình, bước về phía tiếng động.

  • Anh gì ơi, anh quên đồ này.

Người đàn ông đã xuống đến bậc nghỉ của đoạn cầu thang thứ hai, khóe miệng khẽ nhếch khi nghe thấy tiếng ông Hàng gọi to, gã nhẹ nhàng xoay người tựa như đang thực hiện một động tác khiêu vũ của điệu Rumba.

  • Ồ, xin lỗi, đúng là đồ của tôi thật. Tôi đãng trí quá. Cảm ơn anh nhé.

  • Không có gì đâu anh. – ông Hàng giơ cây gậy về phía trước – Tôi ngạc nhiên về sức nặng của nó đấy.

  • Nặng ư? Ừm, thế anh có muốn biết nó dùng để làm gì không? – người đàn ông cầm hờ vào đầu kia của cây gậy nhưng không hề có ý định kéo về phía mình.

Tiếng “tôi” còn chưa kịp nhảy ra khỏi miệng, cả thân hình ông Hàng chợt khựng lại: một luồng cảm giác rất nhẹ như kim chích nơi mấy đầu ngón tay, buôn buốt luồn qua bàn tay ông, chạy khắp cánh tay, vụt lên não và ngay tức thì tiêu biến. Ông Hàng hoảng hốt rụt tay khỏi cây gậy.

  • À… Xin lỗi anh, tôi có việc nên phải về trước, nếu gặp lại tôi sẽ hỏi rõ anh về cây gậy này.

Lồng ngực ông Hàng nhấp nhô kịch liệt, mồ hôi rịn đầy lưng áo.

  • Ồ, rất hân hạnh nếu có dịp và cảm ơn anh thêm một lần nữa vì nó.

Ông Hàng cười gượng xua tay, ông rảo bước nhanh về phía cửa trước.

Mưa nặng hạt lắm. Cái áo mưa giấy mỏng ông Hàng mua vội ở cửa hàng tạp hóa đối diện cổng cơ quan không thể mang lại quá nhiều tác dụng. Hàng trăm hạt nước trong suốt, lớn hơn cả hạt cam ràn rạt tạt vào khuôn mặt nhăn nhúm vì nheo mắt của ông chẳng chút thương tiếc. Mặc dù ông chạy xe chậm, bàn tay trái liên tục vuốt mặt, thế mà nước vẫn chảy vào mắt ông, nhâm nhẩm đau xót xen chút cay cay. Nước mưa tiếp tục luồn qua cái cổ bẻ màu xám đã mềm dần vì giặt nhiều lẫn cả thời gian sử dụng quá lâu, thấm lên bả vai, ngực rồi xuống bụng. Ông Hàng khẽ rùng mình, phần nhỏ do lạnh, phần còn lại vì gì ông cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là, ông vừa lướt ngang ngôi trường cấp ba mà ngày trước ông từng theo học.

Dắt vội chiếc xe Cub 82 màu đen trắng lên bậc hiên hẹp. Ông Hàng gạt chân chống, xổ tung chiếc áo mưa giấy đã rách nát, vẩy những giọt nước cứng đầu còn bám lại trên mũ bảo hiểm. Ghé mặt vào chiếc thùng phuy ngay bên cạnh, ông Hàng thoáng thấy trái bóng đá đã bong gần hết lớp da bên ngoài, nhưng vẫn có thể nhận ra: nó từng mang màu xanh nõn chuối.

Đã sáu giờ rưỡi chiều, ông lại tất tả đội mưa ra cửa hàng thịt quay cách nhà tận hai cây số. Thằng con trai thường gắp món này nhiều nhất trong bữa cơm, thế nên ông Hàng tự cho là nó cũng thích món thịt quay nhất. May sao, cửa hàng vẫn cố mở bán dù chiều nay mưa dông vừa lớn vừa đột ngột.

Hơn chín giờ tối, đĩa thịt heo quay lúc mới mua còn vàng ruộm, nóng hôi hổi, bây giờ đã cứng ngắc, nhợt nhạt hệt như vừa ngâm qua nước mưa lạnh. Ông Hàng ngơ ngẩn nhìn gian bếp ám khói đen kín trần nhưng lạnh lẽo vì đã lâu không đụng chạm đến; sơ sài đến mức chỉ có chiếc bàn nhỏ xíu cũ kĩ vừa đủ khít một mâm cơm ba bốn món ăn, hai cái ghế tựa đặt đối diện nhau đã tróc hết sơn, lộ cả sắt han rỉ thâm xì bên trong. Ngả người ra phía sau, duỗi lỏng chân, ông Hàng móc ra bao thuốc lá Thăng Long và chiếc bật lửa ga. Mỗi ngày ông hút rất nhiều, ranh giới giữa một bao, hai bao hay thậm chí là ba bao như thế nào ông cũng chẳng thể nhớ rõ nữa. Khói thuốc lượn lờ quấn quanh đôi má hóp sâu và hai bên tóc mai đã bạc trắng. Ông Hàng lim dim mắt, hai ngón tay day day cái mũi đang chực hắt hơi.

Ông Hàng quen vợ thời cả hai còn học chung lớp cấp ba, cái thời tuy nhỏ dại mà đầy trong sáng của tuổi học trò. Nhưng trót có con khi cả hai chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, lại thật là một điều không thể chấp nhận được, ít nhất là đối với ông lúc đó. Cha mẹ ông Hàng cũng có ông khi họ còn rất trẻ, chính nghèo đói, bệnh tật và sự ích kỷ đã biến ông thành một đứa trẻ mồ côi. Ngoài mặt, ông chẳng có bất cứ ý kiến gì, nhưng thâm tâm ông lại không hề bình lặng như vậy. Nỗi sợ hãi từ nơi sâu kín nhất đã buộc ông Hàng im lặng, khiến sự hèn nhát xâm chiếm và nhấn chìm ông. Cuối cùng, đứa nhỏ vẫn ra đời trong sự hân hoan của tất cả mọi người. Còn ông Hàng, sau đó mấy tháng, tiếp tục nốt mấy năm đèn sách ở nơi đất khách quê người. Dù vậy, mọi chuyện vẫn chẳng hề suôn sẻ thêm chút nào, cả khi ông đã cầm trên tay tấm bằng đại học. Ở cái thời kì mà đất nước khó khăn, gia đình túng thiếu, chưa kể tính tình ông cố chấp lại chẳng hề rành buôn bán, kết quả ngồi một chỗ ôm cục thất nghiệp to đùng là điều chẳng thể tránh khỏi.

Tiếng chuông điện thoại đơn âm reo vang khiến ông Hàng giật mình.

  • Alo, anh Tiền ạ? Vâng, em Hàng đây… Không, không muộn đâu anh!… Vâng, sáng sớm ngày mai hả anh? Vâng, không có gì đâu anh. Em chào anh!

Ông Hàng hít sâu một hơi thuốc, mùi vị nhạt nhẽo chẳng thua kém không khí là bao, thế nhưng ông vẫn hút, mà kì quặc là càng ngày số lượng càng nhiều thêm. Theo trí nhớ của ông, có lẽ là từ thời điểm đó, lúc thằng bé còn đang ở với ông bà ngoại, bố vợ đột nhiên gọi ông về quê để thảo luận ba việc. Thứ nhất, ông Hàng nhận thằng bé về để chăm sóc và nuôi dạy; thứ hai, bố vợ phải đi xa một chuyến nên nhờ ông để ý chuyện nhà ngoại một chút. Đối với hai chuyện đầu, ông Hàng lặng lẽ gật đầu. Còn chuyện thứ ba, đó là thế vào vị trí còn trống trong Phòng Tài nguyên nơi bố vợ đang làm việc thì lại khiến ông Hàng do dự. Nhưng vì tương lai đứa bé nên rốt cuộc ông Hàng vẫn chấp nhận. Mới đó mà đã mười bốn năm, ông Hàng vẫn bám víu lấy cái công việc ấy chẳng rời.

Ngoài cổng có tiếng lọc xọc, một thằng con trai đầu tóc ươn ướt rối bù, quần áo nhòe nhoẹt bùn đất lẫn lộn vài vết rách nhỏ, khó nhọc bước vào. Đôi mắt cậu sáng lên khác thường khi nhìn thấy người đàn ông ngồi trong góc.

  • Bố… – tay cậu hơi rung khi hướng về phía nhà tắm, còn miệng ông mấp máy như muốn nói câu gì đó, nhưng cuối cùng ông chỉ nhẹ gật đầu đồng ý.

Hơn mười lăm phút sau, cậu ta bước ra, tần ngần đứng ở cửa phòng tắm.

  • Lại ăn cơm đi, còn đứng đấy làm gì nữa. Thức ăn cũng hâm lại cả rồi.

Cậu ta giờ đây đã mặc một chiếc áo pull tươm tất màu trắng, nhẹ kéo chiếc ghế hoen rỉ, ngồi xuống đối diện người đàn ông.

  • Bố… ăn cơm. – cậu không dám nhìn thẳng vào ông, nhát gừng giải thích – buổi chiều, con đi bộ đến nhà bạn. Lúc về qua đoạn ngã tư bị trượt ngã. Cũng không sao đâu bố.

Ông trả lời, giọng uể oải như mơ ngủ.

  • Ừ, bố biết!

Nhìn đứa con trai, ông không thể thở dài cũng chẳng thể hít mạnh. Bao năm nay, thật hiếm đếm được số lần nó nhìn thẳng vào ông mỗi lần hai người nói chuyện, có chăng chỉ khi nó còn bé xíu mà thôi. Lúc này đây, ông chỉ biết lặng lẽ gắp miếng thịt mà ông cho là ngon nhất, to nhất bỏ vào bát nó. Ông chẳng trách nó. Có nguyền rủa, ông trời hãy nguyền rủa mỗi một mình ông. Tại ông mà thằng bé mất mẹ khi nó còn quá nhỏ. Thật vô dụng như cái cách ông thất bại trong cuộc sống lắm điều thị phi này. Thằng bé khóc nhiều quá. Nó tựa đầu vào mấy thanh sắt, đôi tay nhỏ không ngừng lắc cánh cổng cao quá khổ, miệng vẫn không ngớt gọi mẹ đến khi giọng lạc hẳn đi. Cho tới tận khi kiệt sức, thằng bé trượt xuống dưới nền đất, cuộn tròn ngủ ngon lành nơi chân cổng. Hình ảnh đó vẫn còn in hằn rõ mồn một trong tâm trí của ông như mũi dằm xóc sâu dưới lớp da bàn tay, nhìn thấy nó rõ ràng nhưng chẳng thể lấy được nếu không mạnh dạn rạch chỗ da đó ra. Người làm bố như ông thật quá tồi tệ!

Tiếng lõm bõm ngập ngừng của mấy giọt nước mưa thấm qua những khe hở trên cánh cửa sổ bằng gỗ, rơi xuống sàn thành một vũng loang lớn tự lúc nào. Ông quyết tâm dụi tắt điếu thuốc đang hút dở xuống cái gạt tàn thủy tinh đã vun đầy đầu lọc.

  • Dạo này… con học trên trường thế nào? Có khó khăn gì không? – Tiếng nói khàn khàn, run rẩy phát ra như thể của người khác chứ chẳng phải của ông, lại có vẻ sắp hụt hơi.

  • Dạ…

   Cậu trai ngạc nhiên, nâng cái cằm lỉa chỉa chút râu nhìn người đàn ông trước mặt. Ngượng ngập suy nghĩ một chút nhưng cậu cũng nhanh chóng vươn người ngồi thẳng dậy.

  • Cũng tốt ạ… Kì này cũng không quá nặng với đợt này cũng rảnh nên con mới về nhà vào giữa tuần thế này.

  • Về nhà! Tốt, tốt lắm… – ông còn định nói chữ tốt thứ ba nhưng kịp nuốt lại. Nghĩ nghĩ một chút, ông lại nói:

  • À… Hai hôm trước cái Lâm có qua cơ quan bố, nói cái gì mà thu thập thông tin về chương trình ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, nhìn con bé xông xáo hoạt bát lắm. – giọng đã trơn tru hơn, nhưng ông vẫn bí mật nuốt khan ngụm nước bọt.

  • Thế hả bố? Cái Lâm còn hỏi gì nữa không bố? À, chắc là để viết báo rồi.

Cậu trai nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, hai bàn tay để dưới gầm bàn chậm rãi chụm vào nhau.

  • Có hỏi. – ông tủm tỉm p – Có hỏi con dạo này có bạn gái phải không, sao lâu rồi không thấy gọi điện hỏi thăm gì cả, nó còn lấy cả số di động của bố nữa đấy. Con bé càng lớn càng đẹp mà!

  • Thế… ạ!

Cậu đưa năm ngón tay lên khẽ vò đầu. Hình ảnh mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cái mũi trắng trẻo chun lại mỗi khi nói chuyện hiện lên trong đầu của cậu rõ mồn một.

  • Không biết con bé có bạn trai chưa nữa? – phần đuôi mắt của ông hơi nheo lại thành những khe hẹp, đôi con ngươi long lanh hơn hẳn.

  • Chưa có đâu bố ạ! – vừa trả lời xong, ngay lập tức cậu giật mình vì phát hiện ra mình đã lỡ lời.

Ông không nén nổi nữa, tiếng cười giòn tan dường như đã mất của ông lại vang lên khắp gian nhà nhỏ.

  • Bố cười đủ chưa? Thế còn công việc của bố thế nào ạ?

  • Cũng tốt! Dạo này tự dưng nhiều việc hẳn, mai bố lại phải về địa phương khảo sát, cũng mất vài ngày.

Ông nhớ về cuộc điện thoại của lão Tiền và cả sự việc người đàn ông lúc chiều.

  • Con định sáng mai về quê thăm bà với cậu? Ừ, con về cho bà vui.

  • Vâng! – cậu trả lời đầy háo hức.

  • Thôi ăn nhanh lên còn dọn, cũng muộn lắm rồi! Cả ngày mệt mỏi cũng nên đi ngủ sớm.

  • Bố cứ để đấy cho con, thanh niên mà. – cậu cười híp mắt nhìn ông.