Chương 3: Emo girl

Like & Share:

Tiết 3 là tin học. Thay vì cho học sinh lên thẳng phòng máy học và thực hành luôn thì giáo viên chỉ dạy lí thuyết suông trên lớp bằng cách đọc y hệt những câu cú trong SGK và yêu cầu cả lớp chép vào vở. Tôi luôn không thích những tiết học thế này..

Tranh thủ có lí do đi lao động để ngụy trang, tôi quyết định đột nhập lên phòng máy thực hành luôn ! Đây là dãy nhà của các phòng ban giám hiệu, phòng đồ dùng, y tế, máy tính,..vv. Lọt vào tai tôi là tiếng đàn violin lay lắt phát ra từ căn phòng cạnh phòng máy. Ngoài dự đoán của tôi, cửa mở và không hề bật đèn..

Chàng trai với mái tóc vàng vuốt chéo ôm gọn lấy khuôn mặt thanh tú. Vóc người mảnh khảnh với làn da trắng và chiều cao mà ít ai đủ lớn để ấn đầu anh ta xuống được.. Thì ra tiếng đàn là của anh ấy!

Dù sao thì, ai lại bật Vườn Sao Băng giờ này vậy..!? Thằng cha trên màn hình là Jihoo chứ không phải ai khác.

– Cậu làm gì đó?

Cô gái ăn mặc phong cách emo với đống đồ ăn đông lạnh đã được làm nóng trên tay. Có vẻ đây là người mở phim. Tôi đã hết hồn 3s khi quay lại nhìn.. Bạn ấy xinh thôi rồi luôn;; Ước chừng phải cao hơn tôi một cái thước kẻ Thiên Long. Cao và gầy, da cậu ấy trắng nhưng có vẻ rất xanh xao. Cổ tay thậm chí lộ rõ từng-cái-gân, việc cắt gân tay chưa bao giờ đơn giản đến vậy.. (Tôi bệnh quá :< quên đi..)

Mái tóc lob phẩy light tím, môi cũng  chọn tông tím.. Chờ đã, sao cái gì cũng tím vậy!?  Nhìn tổng thể cậu ấy như một khối màu đen vẩy thêm ba vết mực tím ấy;; Không phải tím mộng mơ, là màu tím chán đời cơ.

– Mình chỉ đi qua đây thôi. Cậu là học sinh trường này sao? Đang giờ học mà dám trốn trong đây xem phim. Cậu gan thật..

– Có vào không đây?

– Có chứ! Cảm ơn cậu. Tên cậu..

– Thu Uyên.

– Mình là Hà. Bạn lớp nào thế?

– 10D5

Ra đây là bạn cùng bàn của tôi. Hóa ra cậu ấy bùng tiết từ sáng đến giờ để ở đây xem B.O.F

Chúng tôi xem được nửa tập thì hết giờ. Đáng sợ là dưới sân bắt đầu tập dân vũ rửa tay còn chúng tôi vẫn tiếp tục xem B.O.F

Junpio: Jandi! Cô muốn.. Bariz dah l’llavz dei lando

Jandi: Tên khốn, anh dám.. parippari pariri ribiribi

Bộ phim trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết.. Cô bạn ngồi cạnh tối sầm mặt lại, lạnh lùng buông đũa. Cậu ấy đang bước nhanh xuống tầng, không phải cậu ta định xuống bảo cả trường im đi đấy chứ..

Ồ không quả nhiên cậu ấy không có gan làm thế thật. Cậu ấy trực tiếp rút dây cắm đài luôn..

Kết quả là Phạm Thu Uyên 10D5 bị phát hiện trốn tiết, làm ảnh hưởng quá trình tập văn nghệ của trường, phạm tội chém đầu! Mang đi hành quyết. Ôi khỉ thật tôi đang xem lại Bao Công.. Cậu ấy bị đình chỉ học 3 ngày nên có lẽ mấy ngày tới chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn còn trống rồi..

 

*Giới thiệu nhân vật*

– Phạm Thu Uyên: học sinh 10D5, giỏi ngoại ngữ, giỏi toán, các môn còn lại không quan tâm. Và cũng chỉ có mặt trong lớp trong 2 giờ đó. Các môn còn lại thỉnh thoảng sẽ viện đủ lí do để bùng tiết. Vẻ ngoài luôn trong tình trạng chán đời nhất có thể. Khai giảng chụp ảnh lớp cũng trốn. Thích mặc đồ đen, tím cũng có thể chấp nhận được. Đồng phục chỉ mặc để qua cổng trường. Khai giảng bị bắt mặc áo dài, bần cùng phải diện cả cây áo dài đen đến xong bị đuổi về..