Chương 3. Đám mây u ám

Like & Share:

Nhưng có chết tôi cũng không ra đâu. Để xem hắn làm gì được tôi. Nguyền rủa, căm tức, chửi thề…, không từ nào là không có trong đầu tôi trong hai mươi phút trú ngụ WC. Có mắng hắn thì có nguyên ngày cũng chưa chắc đã xong. Huống gì lại gặp cả anh trai tôi ở đấy. Tôi không có lời nào bình thường để nói với hắn cả. Hắn chính là một tên dâm tặc, cầm thú, tên súc sinh, bỉ ổi, kiêu ngạo, đê tiện… May cho hắn là vốn từ của tôi cũng có hạn, nếu tôi còn bê thêm cả quyển từ điển nữa, thì chắc còn chửi sang cả ngày hôm sau. Giờ thì tôi phải thật bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Dù không muốn ra gặp hắn, thì cũng phải phản ứng cho thật rõ ràng. Tôi gõ nhẹ vào cửa, gọi Mông vịt.
-Anh bảo anh ta về đi. Lúc khác gặp sau. Em đang mắc… Không thể ra.
Mông vịt làu bàu: “Sao lúc nãy vừa bảo chuẩn bị ra mà”, rồi quay sang thanh minh gì đó với cái gã vừa đến. Tôi cố ghé tai nghe xem họ nói gì. Âm thanh vang đến chỉ là một thứ hỗn tạp, câu được câu mất. Mênh mông như sương mù.
Chỉ một giây sau đó thôi, tôi nghe thấy tiếng hét lớn.
-Tôi sẽ đạp cửa xông vào đấy. Cô có ba giây để ra. Đừng nghĩ gì tiêu cực, biết chưa!
Gì cơ? Không phải anh ta nghĩ tôi sẽ tìm cách “tự tử” trong đây đấy chứ. Đó phải chăng là nghĩa của từ “tiêu cực”. Nực cười! Còn nghĩ cho cả tôi nữa đấy, sau tất cả những gì đã gây ra sao?
Mà dù tôi có chết cũng sẽ chết nhẹ nhàng, trong sạch, đâu phải ở nơi ám mùi như thế này. Tên chết tiệt đó lo quá đáng rồi đấy.
“Một…Hai…Ba…”.
Để mặc hắn chờ đợi, hết ba giây, tôi mới thủng thẳng đi ra, hất hàm hỏi. “Sao? Có chuyện gì?”.
“Chúng ta cần nói chuyện”. Hắn kéo tay tôi.
“Tôi không có gì nói với anh sất”. Tôi đẩy tay hắn ra rồi liếc sang Mông vịt. “Anh mua cho em vỉ thuốc khác đi. Mấy viên thuốc lúc nãy em đánh rơi xuống đất, bẩn hết rồi”.
Thấy anh chàng vẫn còn chần chừ, tôi liếc xéo. Lòng tự nhủ, anh trai ơi, đi nhanh nhanh giùm với. Tôi không thể chịu đựng thêm bất cứ giây phút nào đứng cạnh hắn nữa rồi. Đầu tôi muốn bốc khói.
Mông vịt dường như cũng hiểu ra mình là người thừa thãi trong tình huống này, đành ngậm ngùi đẩy cửa bước ra ngoài.
Còn một mình tôi và gã. Không khí trong phòng như có ai đốt lửa.
Tôi cầm chổi quật liên hồi vào chân gã. “Cút! Cút ra khỏi nhà tôi ngay”.
Gã vẫn đứng im như pho tượng, y như lúc tôi sắp sửa hạ sát gã lần đầu. Gã không nói gì, nét mặt vẫn hơi tái và nhẫn nhục, để mặc nhiên cho tôi đánh.
Hoá ra, căm hận nhiều cũng không làm tôi thấy thoải mái. Kiệt sức, tôi buông chổi xuống. Ngồi phịch xuống sàn.
“Cô có thể đánh tôi đến khi nào cô thấy hả giận. Tôi sẽ không chống cự”. Hắn bỗng nói, giọng như run run và có ai bóp nghẹt. Hai cẳng chân đã tím bầm.
“Dù có đốt anh thành tro bụi cũng không bao giờ hoá giải được mối căm hận trong lòng tôi. Có hiểu không?”. Người tôi rung lên vì giận dữ. Mắt long lên sòng sọc. Cả không khí như đặc quánh lại, thậm chí, hơi thở nhẹ phả ra thôi cũng cảm thấy nặng nề.
“Đó chỉ là một sự cố. Tôi…”. Hắn ngập ngừng rồi im lặng.
Sự cố? Hắn đang gọi chuyện hôm qua chỉ là “sự cố” thôi sao? Tôi cầm tờ “Di chúc” mà tôi đã viết ra trong lúc quẫn trí được gập làm tư trong túi quần ném vào mặt hắn. Hắn ngạc nhiên rồi lặng lẽ đọc. Sắc mặt thay đổi, miệng tái đi, lắp bắp.
“Cô… cô không muốn sống nữa”.
“Cô… cô định tự tử bằng thuốc ngủ? Có phải là thứ thuốc mà anh ta chuẩn bị mua về? Có đúng không?”.
Hắn hỏi liên tục, không để cho tôi kịp nuốt nước bọt. Tôi mắng gã. Tôi muốn làm gì với thân xác mình, đó là quyền của tôi. Nếu không phải vì hắn khiến tôi nhục nhã, ê chề, tôi đã có những ngày tháng êm đẹp ngắm tiếp bầu trời màu xanh lơ mà lúc nãy bất chợt trông thấy. Nếu hắn cố ngăn tôi tự sát bằng thuốc ngủ, tôi sẽ tìm cách khác. Tôi sẽ chết cho hắn xem.
Thế nhưng, khoan đã. Tỉnh lại đi nào. Sao chỉ mình tôi phải chết một cách lãng xẹt vậy chứ? Muốn sự thật này chôn dưới chín tầng địa ngục, kẻ thực sự đáng chết ở đây là hắn mới phải. Tôi đi xuống bếp, với ngay con dao nấu ăn giơ ra trước mặt hắn. “Hôm nay, trong nhà này, nhất định phải có án mạng. Một trong hai người, anh hoặc tôi, sẽ phải tự tới thiên đường”.
Hắn khiếp sợ nhìn ánh mắt dữ tợn của tôi.
“Cô… cô muốn gì?”.
“Nếu anh không chết thì tôi sẽ tự sát” – Tôi lấy lưỡi liếm ngang con dao, hệt như trong mấy phim bom tấn kinh dị – “Ngay bây giờ”.
Hắn lùi lại một bước về phía tường.
“Không lẽ cô… cô muốn tôi tự sát?”
Tôi gật đầu, ném dao xuống đất, trôi gần về phía gã. Gã cúi xuống nhặt con dao lên, chần chừ. Tôi với cả con dao pha chặt thịt gà đưa ngang cổ mình.
“Nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Hiểu chưa, đồ khốn kiếp”.
Nếu như ai thấy cảnh tượng lúc ấy, hẳn sẽ nghĩ tôi quá đỗi ngây thơ. Tôi thật sự tin cái gã đồi bại trước mặt mình sẽ tự huỷ hoại bản thân vì thương xót cho một cô gái hoàn toàn không có gì nổi bật nhưng tha thiết muốn chết như tôi hay sao. Không thể nào.
Gã ta vẫn chần chừ. Giọng tôi càng gay gắt. Tôi căm hận đến tột cùng. “Anh không chết, tôi đâu còn mặt mũi nào mà sống giữa cuộc đời này nữa. Anh có hiểu không hả? Nhanh lên”.
Tay tôi cầm con dao chạm vào mạch máu đã nổi lên rần rần. Có cảm giác lạnh người, y như giây phút thấy người ta cắt cổ gà.
Bất ngờ, con dao rơi xuống sàn. Tôi cố hết sức bình sinh thúc, đẩy, đấm, đá…, khi bỗng bị cánh tay to lớn, vạm vỡ giữ lại. Hai chân tôi chới với trong không khí. Hắn bất ngờ thả tôi ra, hôn vào môi tôi. Tôi cắn môi hắn chảy máu, tát mạnh vào má. Hắn ôm lấy mặt, mắt hơi rơm rớm.
Lúc ấy, Mông vịt bất chợt trở về. Đẩy cửa vào, anh chàng ngạc nhiên nhìn hai chiếc dao chểnh ểnh dưới sàn, môi gã đứng bên cạnh tôi thì tướm máu, mặt đỏ bừng như gà chọi, trân trối hỏi: “Hai người vừa làm gì thế?”.
Trong giây phút bối rối, không biết phải làm gì, gã lấy cớ việc bận, cáo từ. Chỉ còn tôi đứng trơ trọi trước mặt anh trai với mái tóc rối bời.
“Hai người vừa làm gì nhau ở đây đấy à?” – Mông vịt trong lúc dọn dao về chỗ cũ, cười hiểm không ngờ về cô em gái ngoan hiền.
Chắc hẳn anh chàng nghĩ chúng tôi vừa đóng phim… 18+. Nhưng tôi không muốn giải thích. Càng giải thích càng rối, vậy nên chỉ đáp một câu gọn lỏn.
“Không phải như anh thấy đâu”.
Mông vịt bĩu môi, liếc thấy một tờ giấy viết bằng nét bút mực – thứ bút tôi hay dùng để viết nhật ký – liền nhặt lên xem. Tôi vội vàng giật lại. “Đưa em chỗ thuốc đây”.
Mông vịt thấy tôi xoè tay ra, lại giữ khư khư tờ giấy, nhìn với vẻ ngạc nhiên đến khó hiểu, đưa thuốc cho tôi rồi lẳng lặng ngồi vào bàn, chơi game tiếp.
Tôi nắm chắc thuốc ngủ trong tay, thở hổn hển đi lên gác, đóng sập cửa lại. Lúc nãy, tôi chỉ mong ông anh tôi về nhanh để còn lấy thuốc uống. Nhưng giờ chẳng hiểu sao lại có phần chán nản. Thật sự chẳng thể hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Ôi, có ai luôn hoài nghi về cuộc đời như tôi không? Tôi có lẽ cần kết thúc nhanh chuyện này.
Tôi đưa nạm thuốc ngủ lên miệng cố nuốt, rồi nằm kềnh lên giường, mơ màng tới chốn thiên đường tuyệt đẹp. Bất giác, bụng đau dữ dội, tôi xuống gác chạy xồng xộc vào nhà vệ sinh. Đi ra ngoài rồi vẫn thấy bụng quặn thắt, đành phải vào tiếp. Cứ thế ba, bốn lượt. Sau cùng kiệt sức, chẳng còn hồn vía nào nữa, tôi nắm lấy áo Mông vịt.
“Chết tiệt. Rốt cuộc anh đưa cho em uống cái quái gì thế hả?”.
Anh chàng tay vẫn không rời bàn phím, mặt hí hửng vì vừa được lên level, đáp tỉnh bơ.
“Thuốc xổ mà. Em bị “táo” nên bảo anh mua còn gì”.
Tôi há hốc mồm, không kịp mắng mỏ, chạy miết vào WC.
Liền hai, ba hôm, tôi phải nằm bẹp dí như gián chết trên giường, mặt xanh xao như kẻ chẳng bao giờ ra ngoài nắng, chỉ vì uống thuốc xổ quá liều. Mông vịt phải ở bên hầu cận cháo lão. Sếp ở cơ quan liên tục gọi, giục tôi bao giờ thì đi làm. Tôi mới nhớ ra hình như có rất nhiều người đang chờ đợi mình. Bà bán cam ngoài chợ lớn hẳn vẫn còn nhớ tôi còn nợ bà hai chục ngàn chưa trả. Chị bán thịt lợn chắc vẫn chờ tôi qua trong lúc phe phẩy đuổi mấy con ruồi đậu trên mặt. Còn cả hàng đậu, hàng xôi, hàng bánh bao, hàng thịt xiên… nữa. Bao nhiêu là thứ quyến luyến của cuộc sống muốn ngăn cản tôi rời xa cõi trần này.
Hai ngày qua, tôi đã kiệt sức khi chỉ chăm chăm nghĩ đến cái chết. Miệng thở còn chẳng ra hơi, ăn gì vào cũng nôn thốc nôn tháo. Viễn tưởng đến cảnh sau này bản thân già cả, nằm một chỗ cho con cháu thảo hiền thay nhau chăm sóc, chắc cũng chẳng vui sướng gì như tôi hằng nghĩ. Uể oải đứng dậy, trước mặt như tối sầm lại. Chân tay run run. 48h không hoạt động, chắc chân tay tôi đã quên mất cách thức vận hành như thế nào cho phải. Tôi ngồi xuống rồi đứng dậy, cứ như thế nhiều lần, để cơ thể quen dần với sự sống, trong khi tâm trí tôi đã lang thang trên cõi thiên đàng.
Ông lão vẫn uống rượu ngoài đầu ngõ bỗng hát nghêu ngao. Tôi biết ông ấy, vì ông thường qua nhà tôi cho vài con cá mà ông câu được. Bác sỹ đã chẩn đoán ông bị ung thư từ cuối năm ngoái. Nhưng giờ thì cái chết vẫn chưa đến tìm ông. Ông vẫn luôn lạc quan, yêu đời, vẫn thường ngâm nga mấy câu thơ tình thuở đôi mươi. Ngày ngày, tháng tháng, ông lão luôn chăm chỉ gieo niềm tin vào cuộc sống. Ông thường bảo với chúng tôi: “Bọn bây ơi, chỉ cần sống thôi, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua”. Tôi bất giác thấy cổ họng nghèn nghẹn. Có thật là mọi chuyện rồi sẽ qua không? Và cái chết hẳn là dễ dàng rồi, sống được mới là dũng cảm? Tôi thực sự không dám một lần đứng lên hay sao? Dũng cảm làm lại từ đầu, dũng cảm đối mặt với mọi thứ. Liệu tôi có làm được? Ở đời này, tại sao nạn nhân luôn phải e sợ, trong khi kẻ thủ ác vẫn sống nhơn nhơn ra đấy? Tôi lặng người đi. Ông lão vẫn đang nghêu ngao hát. Tôi thấy mình thật hèn nhát. Biết bao người đang giành giật sự sống ngoài kia, mà sao tôi lại từ bỏ một cách dễ dàng đến vậy. Dù cho cái chết đã hào hiệp tha cho tôi ba, bốn lần rồi.
Tôi gượng dậy, bước ra gần bàn, uống một chút cháo. Bụng thấy đói cồn cào. Cái đói là sự chuyển biến bắt đầu trong tâm trí. Một ngày mai đã bắt đầu loé sáng từ cuối đường hầm.
Có lẽ, tôi sẽ bảo Mông vịt mua thêm một ít phở gà về ăn cho ấm bụng.

********

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dậy. Chim hót líu lo. Trời xanh trong trẻo.
Tôi mừng rỡ vì thấy mình thực sự muốn sống trở lại, sau những lần tự tử hụt không thành. Tôi nhận ra vẫn còn rất nhiều điều chưa làm xong. Tôi còn chưa báo đáp được gì cho bố mẹ tôi cả. Sáng nay vào trong shop, tôi chọn cho mẹ một bộ đầm, còn bố thì hai chiếc áo sơ mi, gọi điện về cho mẹ, mẹ mừng rỡ, còn dặn chiều ra lấy gà, mẹ vừa gửi xe khách lên.
Qua chợ, vẫn là những hàng quen như mọi lần, mặc dù họ có nhìn tôi hơi kỳ lạ, nhưng luôn niềm nở đón chào, ríu rít mời tôi mua hàng. Tôi qua hàng cam, không quên trả cho bà lão hai chục nghìn tiền nợ rồi đi.
Rồi tôi đến cơ quan, nhận ra hôm nay mình được nhận lương. Lòng mừng rỡ đến nỗi quên khuấy mất những ý định tiêu cực cách đây mấy hôm.
Nhưng giây phút gặp hắn ngay sau đó, thì đám mây u ám tồn tại trong đầu bỗng trở lại. Tôi giật mình khi trong buổi họp phòng, không biết vô tình hay cố ý, gã ngồi ngay bên cạnh.