Chương 3

Like & Share:

Mọi người qua lại trên hành lang càng lúc càng nhiều vì tiếng chuông báo giờ giải lao giữa tiết vừa mới vang lên. Họ cười đùa, nói chuyện rôm rả nhưng không mấy để ý đến chàng trai đang ngồi mơ màng trên lang can trước phòng H102.

Từng tia nắng ban mai ghé vào nhảy nhót trên vai Tuấn như muốn trêu ghẹo, nhưng hắn mặc kệ, cũng chẳng quan tâm tới vệt sơn màu vàng đã cũ trên tường có thể bám vào quần jean. Tuấn cứ nhổm lên, rướn người sang phải hết cỡ, đôi mắt láo liên nhìn qua lớp bên cạnh, hai con ngươi không ngừng xoẹt qua xoẹt lại tìm kiếm bóng lưng của người con gái hắn thầm thương trộm nhớ, đó là Vân học cùng khoa với hắn.

Tuấn đang học năm hai khoa công nghệ thông tin trường Đại học bách khoa Đà Nẵng. Ngôi trường có một nghìn đứa con trai thì mới có một trăm đứa con gái, và trong một trăm đứa con gái ấy mới có đứa xinh xắn và tốt bụng như Vân, hắn nghĩ thế.

 Cứ mỗi sáng thứ hai hàng tuần như hôm nay, hắn học môn Ngôn ngữ lập trình ở phòng H102, còn Vân học môn Xác suất thống kê ở ngay phòng bên cạnh.

Tình yêu thật kì lạ, nó biến một con người vô tâm như Tuấn thành một chàng trai có ý tứ hẳn hoi. Trong khi đối với lịch học của mình, hắn có lúc nhớ nhớ quên quên, nhưng lịch học của Vân thì lại nắm rõ như lòng bàn tay. Trước khi đi học, hắn thường nghĩ đến hôm nay Vân sẽ học môn gì, ở đâu và liệu mình có thấy được cô ấy? Chẳng hạn như sáng thứ ba Vân học Giải tích 2 ở phòng F306, chiều thứ ba đi học thể dục rồi chiều thứ tư có môn Matlab ở phòng H105, thứ năm rồi thứ sáu… Hắn còn biết Vân thường xuống căn tin ăn vặt trong giờ giải lao sau tiết hai.

Hắn biết rõ Vân là thế, còn Vân thì sao? Câu trả lời là có. Vân có biết tên Tuấn, và cũng nói chuyện với nhau một lần, chính xác là hai câu. Nhưng còn nhớ mặt hắn hay không thì Tuấn cũng không biết, vì hắn là kiểu con trai bình thường đến nỗi vứt ra ngoài đường thì cũng chả có ai thèm để ý.

Chuyện là hôm đó, hắn đang lang thang trong thư viện tìm kiếm vài cuốn sách tham khảo. Vì vừa đi vừa mải mê nhìn lên mấy cái giá sách cao tít gần đụng đến trần nhà, hắn vô ý va vào một cô gái.

-Ối! – Cô không ngã xuống đất, nhưng tập tài liệu dày cộp trên tay bay tứ tung.

Hắn hơi giật mình một tí, nhìn một mớ tờ giấy trên sàn, tay chân trở nên luống cuống.

-Mình xin…xin lỗi!

Tuấn vừa lắp bắp vừa cuối xuống nhặt lên. Không hiểu vì sao mà chỉ trong ba mươi dây đống giấy tờ đã nằm gọn gàng trong tay hắn. Cô hơi sửng sốt, rồi bật cười trước sự bối rối của Tuấn.

-Mình không sao, cũng tại không để ý. Hi hi.

Tuấn ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn, trong ba giây tiếp theo, không, tưởng như đã ba năm, Tuấn không hề chớp mắt một cái nào. Tiếng cười của cô như ánh nắng mùa xuân sưởi ấm tâm hồn đã cằn cõi lâu năm của hắn. Đây là lần đầu tiên trên đại học, hắn nhìn một cô gái gần đến như vậy, bởi vì trong lớp chẳng có một đứa con gái nào. Chỉ thấy cô ấy sao mà xinh quá, hai con mắt to tròn biết cười dưới đôi kính cận có gọng màu hồng. Mái tóc xõa tự nhiên, vài sợi vươn trên vai đen mượt như tơ. Làn da trắng mịn cùng nụ cười tỏa nắng làm trái tim Tuấn rung lên dữ dội. Cô mặc một cái áo sơ mi màu trắng kết hợp với quần jean màu đen khoe đôi chân dài thon thả. Hắn cứ đứng ngẩn ngơ mãi mà không biết cô đã quay lưng đi tiếp từ lúc nào.

-Chào bạn, mình là Tuấn học lớp 14T1. – Tuấn giật mình như người gặp mộng tỉnh giấc, hắn vội gọi theo khi cô ấy sắp khuất sau giá sách.

-Mình là Vân lớp 14T2. –  Vân quay đầu lại, không quên tặng thêm một nụ cười khiến hắn mất ăn mất ngủ đến tận hôm sau.

Tuấn vẫn còn đứng đó một hồi, trong đầu không ngừng lẩm bẩm tên Vân, “cô ấy cùng khoa với mình à, tuyệt vời!”. Thông tin đó làm hắn vui vẻ như vừa nhận được một báu vật vô giá.

Tuấn tung tăng ra khỏi thư viện mà quên luôn cả việc tìm sách. Ra đến cổng trường hắn mới sực nhớ và vội vàng quay trở lại thư viện.

Thấy rồi, từ cánh cửa phía dưới phòng H103, hắn thoáng nhìn thấy bờ vai mềm mại của Vân. Hôm nay cô mặc áo màu hồng, mái tóc buộc cao kiểu đuôi gà quen thuộc, nửa che nửa không cái cổ trắng ngần. Bởi vì Tuấn nhìn Vân từ phía sau đã không biết bao nhiêu lần, nên vừa thấy là hắn nhận ra ngay.

Vân ngồi ở phía trên, chắc là dãy bàn thứ hai hoặc thứ ba, nên mỗi lần cô tựa vai ra phía sau hắn mới có cơ hội ngắm nhìn. Bóng Vân lại vừa khuất mất khi cô nói chuyện với cô bạn bàn trên, Tuấn cảm thấy ruột gan ngứa ngứa, bởi vì năm phút nữa là phải vào lớp rồi.

Đang định từ bỏ thì thằng Phương không biết từ đâu chui ra, đập tay cái bốp lên vai Tuấn làm hắn suýt bật ngửa ra đằng sau.

-Làm ăn được gì chưa? – Bỏ qua khuôn mặt bốc hỏa của Tuấn, Phương hỏi tỉnh bơ.

-Chưa… – Nhìn khuôn mặt quan tâm thật sự của Phương, Tuấn không nở nổi giận. Hắn thở dài, chuyện hắn trồng cây si với Vân hai đứa bạn thân đã biết từ lâu rồi, đó là Phương và Quốc. – Còn mày? Đã làm quen được với Thư chưa?

Bị chọc vào trúng vết thương, mặt Phương hơi nhăn lại.

-Chưa…

Lời thú nhận của anh chàng như càng tô đậm nỗi lòng của hai đứa. Tự nhiên Tuấn thấy được an ủi phần nào, ít ra còn có bạn bè cùng chung “hoạn nạn”. Tuấn cũng muốn làm quen với Vân lắm nhưng không có dịp nói chuyện với cô vì hầu như không có môn học nào hai người cùng chung một lớp. Còn Phương, anh chàng cũng cảm nắng Thư khoa môi trường từ năm một. So với Tuấn thì Phương còn đau khổ hơn nhiều lắm, vì Phương chưa một lần được nói chuyện với Thư, thế nên đối với Phương, Tuấn còn may mắn hơn gấp mười lần.

-Cơ hội của chúng ta sắp đến rồi… – Gạt đi “quá khứ đau thương” vừa hiện về trong đầu. Hai mắt Phương ti hí trông cực kì nguy hiểm. Hễ mỗi lần như thế thì Tuấn đáng ra ngay thằng bạn mình đang có âm mưu lớn. Phương nhảy tót lên ngồi bên cạnh hắn.

-Cơ hội nào? – Hai mắt Tuấn sáng trưng như cái đèn pha, nhìn Phương như nhìn một người hùng đã nhăn nhóm cho hắn một tia hi sáng trong con đường tình yêu tối tăm vô vọng.

-Mày biết cuối tuần này là sự kiện gì không?

-Không, mà sự kiện gì?

-Ngu! Chưa thấy ai học bách khoa mà ngu như mày, không có nhanh nhẹn về tin tức gì hết.– Phương đập tay lên đùi, tranh thủ dìm hàng Tuấn một phát rồi tiếp tục – Trường mình sắp tổ chức cắm trại cho sinh viên năm hai, kỉ niệm bốn mươi năm thành lập.

-Ờ, nhưng vậy thì sao? – Tuấn vẫn không hiểu lắm, ngơ ngác hỏi lại.

-Mỗi khoa sẽ làm chung một cổng trại và thi với các khoa khác. Đứa nào thích thì đăng kí nộp tiền tham gia thôi.

-Nhưng thế thì có liên quan gì tới việc làm quen?

-Lại hỏi ngu, sẽ có rất nhiều cuộc thi và trò chơi giữa các khoa, ví dụ như văn nghệ, trò chơi lớn … chỉ cần mình biết hai đứa kia tham gia gì, thì mình tham gia theo thôi, việc này cứ giao cho tao là được. Mà chỉ cần tham gia thôi là đã có một mớ cơ hội rồi. – Phương lắc đầu ngao ngán, nhưng nó vẫn kiên trì giải thích cho Tuấn

Đến đây Tuấn mới gật gù đã hiểu. Phương là bí thư của lớp thì tin tức chắc chắn sẽ không sai nhưng hắn chợt nhận ra một điều đó là mình chẳng giỏi trò chơi nào cả.

-Nhưng tao không biết nhiều về mấy trò đó lắm. Tao không tham gia đâu, chỉ là gánh nặng cho tụi mày thôi. – Mặt hắn thoáng qua tia buồn nhẹ.

Xưa nay vì cái “khả năng đặc biệt” trời cho của mình, Tuấn trở nên sống khép kín hơn, ít giao lưu với bạn bè vì sợ hắn sẽ gây ra chuyện gì đó lúc mất tự chủ. Hắn sợ khoảng thời gian học phổ thông sẽ lặp lại, sự tự tin đối với bản thân dần mất đi. Không hề biết chuyện đó, Phương cứ tưởng bạn mình lười tham gia các hoạt động.

-Sao mày làm biếng thế. Mấy trò đó vui lắm, tham gia đi. – Thấy Tuấn im lặng, Phương nghĩ nghĩ một hồi rồi nói tiếp – Nhưng mà có một trò chơi rất phù hợp với mày, chỉ đứng một chỗ thôi.

– Trò gì? – Tuấn ngẩng mặt lên hỏi.

-Đó là trò “Sinh viên thông thái”, thi đấu về kiến thức đại cương. Hai khoa sẽ đối đầu nhau dựa trên kết quả bốc thăm, mỗi khoa cử một người lên trả lời một câu hỏi. Ai nhanh tay bấm chuông trước sẽ được quyền trả lời, nếu đúng sẽ loại được người của đội kia, còn sai thì chính mình sẽ bị loại. Cứ thế cho đến khi khoa nào hết người trước sẽ thua.

-Ồ, vậy số lượng mỗi khoa được bao nhiêu?

– Mười lăm đứa. Trò này là nhiều điểm thưởng thứ hai, chỉ sau điểm cổng trại thôi, quyết định lớn đến giải toàn đoàn đó. Khoa công nghệ thông tin luôn luôn có điểm đầu vào cao nhất, không thể thua các khoa khác được. – Phương vừa giải thích vừa bốc lên ý chí chiến đấu hừng hực.

Tuấn lại gật gù, tham gia trò này cũng không sao, đối với kiến thức của mình hắn cảm thấy tự tin hơn một tí. Do ít đi chơi cùng bạn bè nên hắn ở nhà học bài là chủ yếu, dù kiến thức đại cương không quá giỏi, nhưng hắn nghĩ mình vẫn có tư cách để tham gia. Chỉ sợ là gặp toàn thiên tài của khoa khác mà thôi, nhưng chả sao cả, cùng lắm là bị loại. Vậy là hắn đưa ra luôn quyết định.

-Ồ, vậy mày đăng kí cho tao trò đó nhé. Thế mày định tham gia chương trình gì?

-Tao cũng chưa biết, còn phụ thuộc vào bé Thư nữa. mà chắc là diễn văn nghệ rồi. Đầu năm tao thấy nó hát trong lễ chào đón tân sinh viên, nó hát hay lắm. Khoa mình sẽ có ba tiết mục văn nghệ, tùy theo số lượng người đăng kí mà mọi người sẽ quyết định chọn tiết mục nào.

Tuấn âm thầm khen Phương chu đáo, chắc nó đã bỏ không ít tâm tư vào lần này, quyết tâm cưa Thư cho bằng được. Nghĩ về bản thân mình, Tuấn cũng cảm thấy cần cố gắng hơn, hắn không thể cứ trồng cây si mãi như thế.

-Mày nói thằng Quốc chưa?

-Rồi. Anh em mình không thể thiếu ai được. He he.

Kết thúc cuộc trò chuyện của hai đứa là tiếng chuông báo hiệu vào lớp ngân dài.

Vừa đi Tuấn vừa thầm nghĩ bản thân mình sao mà tệ qúa. Ngoài học hành ra, hắn chẳng biết gì, hát hò, chơi nhạc cụ, vẽ… hoàn toàn không có một tài lẻ nào cả, ngoài việc cực giỏi về phần mềm, cái sở trường của hắn lại không dùng được vào lúc này. Hắn không chơi được guitar như Phương, cũng không vẽ đẹp như Quốc.

Câu hỏi quanh quẩn trong đầu hắn lúc này là: Làm cách nào để gây được ấn tượng với Vân?