CHƯƠNG 3: Bắt cóc

Like & Share:

Tiếng chuông trường reo lên liên tục, báo hiệu kết thúc một ngày dạy và học.

            Ngay sau khi giáo viên vừa ra khỏi lớp, Nhẫn liền gom dọn sách bút vào cặp. Xong, cô đứng dậy, toan rời lớp thì có tiếng gọi:

            – Nhẫn! Chờ tui với!

            Nhẫn quay người lại: đó là Hoa, cô bạn cùng lớp với cô. Hoa lúc này vẫn còn đang loay hoay với đống sách tập trên bàn, có vẻ như cô nàng chỉ vừa mới chép bài xong.

            – Bà lúc nào cũng lề mề như thế cả.

            Nhẫn nói rồi bước lại bàn học của Hoa, định sẽ chờ cô ta dọn xong rồi về chung.

            – Tại hôm nay thầy cho nhiều bài tập về nhà quá nên tui chép không kịp chớ bộ. – Hoa nũng nịu nói.

            Nhẫn thấy dáng vẻ và giọng điệu ngộ nghĩnh của Hoa thì bật cười khe khẽ. Cô thật sự không thể “đỡ” nổi cô bạn của mình.

            – Ê, thế chuyện của bà với chàng xe máy kia sao rồi? – Hoa cất tiếng hỏi khi đã dọn xong hết sách tập vào cặp.

            Nhẫn thoáng giật mình, vội nói:

            – Có… có sao đâu chứ!

            – Mồ. Thế bà vẫn không chịu đáp lại người ta tí gì à?

            – Có gì mà phải đáp lại? – Nhẫn thắc mắc.

            – Thì người ta ngày nào cũng đòi chở bà về nhà mà. Lại đẹp trai nữa…

            – Xì. Tui có nhờ đâu.

            – “Băng nữ” luôn. – Hoa nói, cười khúc khích.

            – Thôi. Đi về.

            Nhẫn nói rồi xoay người, bước vội ra khỏi lớp.

            – Bà không hốt tui hốt thì đừng la làng nha!

            Tiếng nói với lại của Hoa, Nhẫn không thèm để tâm tới nữa. Cô biết quá rõ rằng cô nàng chỉ đang cố trêu chọc mình thôi.

            – Ô, hôm nay “hoàng tử xe máy” không tới nhỉ? – Hoa lên tiếng khi cả hai đã ra khỏi cổng trường.

            – Kia kìa. – Nhẫn nói, chỉ tay về phía trạm xe buýt bên kia đường, đông ngập người và xe.

            Hoa nghe thế thì nhìn theo tay Nhẫn, phải mất một lúc cô ta mới phát hiện ra chiếc xe máy màu chàm quen thuộc.

            – Thế mà cũng nhận ra. Đúng là đối với người có ý thì khác. – Hoa chọc.

            – Chậc. Bà thích thì ra đó cho người ta chở đi. – Nhẫn bực dọc nói.

            – Thôi. Tui sao dám so bì.

            Nhẫn không nói nữa. Cô biết mình càng nói thì chỉ càng khiến cho Hoa có hứng trêu chọc mình thêm nữa.

            – Thế tui về trước nhé. – Hoa bảo.

            – Ừ. Tối nhắn tin.

            Rồi Hoa cất bước chạy đi, không quên vẫy tay chào Nhẫn kèm theo một cái nháy mắt đầy ý chọc ghẹo. Nhẫn thấy thế chỉ biết thở dài cho qua.

            – Nhẫn!

            Nhẫn thoáng giật mình, vội quay qua. Cô nhanh chóng nhận ra người vừa gọi mình là Dũng, tự khi nào anh ta đã lái xe sang đường.

            – Anh vừa hù em đấy. – Nhẫn khó chịu nói.

            – Ơ… Anh xin lỗi. – Dũng bối rối đáp.

            Vẻ mặt của Dũng lúc này thật sự rất buồn cười. Dù vậy, Nhẫn vẫn cố ra vẻ khó chịu, nói tiếp:

            – Thế, anh gọi em có việc gì?

            – Em biết rồi mà còn hỏi. – Dũng bảo.

            – Chậc. Em không biết đấy.

            – Ơ… Thì anh muốn chở em về.

            – Thôi em thích đi xe buýt hơn.

            Đáp vậy rồi Nhẫn bước vội qua đường, ngay khi dòng xe qua lại vừa vơi bớt đi. Tiếng gọi của Dũng vang lên phía sau cô nghe vẻ đầy đau khổ.

            – Anh còn định theo đến khi nào nữa?

            Nhẫn cất tiếng hỏi sau khi không thể chịu đựng thêm nữa việc có một người đi xe máy theo kề kề mình trên suốt đường một quãng dài.

            – Khi nào đến nhà em thì thôi. – Dũng đáp.

            – Rẽ thêm một lần nữa là đến nhà em rồi.

            – Thì để anh rẽ thêm một lần nữa vậy.

            Nhẫn phát bực, nói:

            – Nếu anh không phải là bạn của anh Quang thì em đã báo công an rồi đấy, anh biết không?

            – Thế thì may cho anh rồi. – Dũng nói, cười hì hì.

            – Chậc. Anh nghĩ sao nếu anh Quang thấy cảnh này?

            – Anh của em giờ này chưa về đâu.

            Nhẫn im lặng, cố bước đi nhanh hơn. Cô biết mình không thể đôi co với một cái mặt quá dày. Cô lúc này chỉ muốn về đến nhà càng sớm càng tốt để khỏi phải bị Dũng làm phiền nữa.

            – Anh rảnh thế này sao không đi chở anh Quang ấy? – Nhẫn cất tiếng nói khi đã về đến trước cửa nhà.

            – Anh chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng mỗi ngày cứ đi đón thằng Quang về nhà đâu. – Dũng cười nói.

            Nhẫn hừ một tiếng nho nhỏ rồi bước vội vào trong nhà, không quên đóng cửa thật mạnh để tỏ rõ sự bực tức của mình.

            – Tụi mày làm cái gì-

            Câu nói đầy hốt hoảng bị ngắt đi giữa chừng nhưng Nhẫn biết đó là giọng của Dũng. Đoán có chuyện chẳng lành, cô liền quay lại, mở cửa ra. Đập vào mắt cô ngay lập tức là hình ảnh Dũng bị một đám thanh niên bịt miệng, choảng lấy cổ mà lôi đi xềnh xệch. Không chần chừ thêm, Nhẫn mở bung cửa ra, nói lớn:

            – Các người đang làm cái gì đó!?

            Đám thanh niên nghe thấy tiếng của Nhẫn thì hoảng cả lên. Dù vậy, bọn chúng vẫn không hề buông Dũng ra mà thậm chí còn lôi anh ta đi nhanh hơn.

            – Bớ người ta bắt người!

            Nhẫn hét vang, cố để ai đó chú ý mà ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, đáp lại lời tri hô của cô chỉ là những bước chân vội vã hơn của vài ba người đi đường xa lạ, và Dũng càng ngày càng bị đưa đi xa hơn.

            – Bớ người ta bắt cóc kìa!

            Nhẫn hét lớn lên lẫn nữa và vẫn như lần trước, những bóng người cứ thế rời đi.Người đi đường không đành dây vào chuyện bao đồng, nhất là khi lời tri hô đó đến từ một ngôi nhà có người bị đồn nhiễm HIV; Nhẫn biết điều đó nhưng cô thì không thể cứ thế mà lao vào giằng Dũng lại. Nhẫn bế tắc, cô thật sự không biết mình nên hành động như thế nào.

            “Mình phải làm gì bây giờ?” Nhẫn lẩm bẩm, vẻ hoang mang thấy rõ.

***

            – Anh Quang! Về nhà ngay đi!

            Tiếng của Nhẫn vang lên từ điện thoại ngay khi Quang vừa bắt máy làm cậu giật mình. Định thần lại, cậu vội hỏi:

            – Bình tĩnh nào. Nói anh nghe có chuyện gì.

            – Anh Dũng bị bọn nó bắt đi rồi!

            – Dũng!? Bọn nó!? – Quang thắc mắc.

            – ANH VỀ NGAY ĐI!

            Tiếng quát lớn của Nhẫn khiến Quang thậm chí phải đưa cái điện thoại ra xa một khoảng.

            – Anh về liền! Em đừng đi đâu hết!

            Nói rồi Quang liền vắt giò lên cổ mà chạy. Chạy được mươi bước, cậu chợt nhớ đến Hùng và bấm gọi ngay lập tức.

            “Tút…”. Tiếng điện thoại chờ bắt máy vang lên làm Quang nôn nóng vô cùng.

            – Alo, tao ngh-

            – Mày đang ở đâu? – Quang ngắt lời, nói lớn.

            – Tao… tao đang về nhà! – Hùng đáp, vẻ bối rối – Chỉ mới tan có…

            – Đến nhà tao, ngay!

            – Sao cơ ch-

            – Đến. NGAY! – Quang quát.

            – Tao… tao biết rồi!

            “Tút tút tút…”. Tiếng điện thoại ngừng kết nối vang lên.

            Quang chạy băng băng qua từng con đường, cực kì hối hả. Từ đây đến nhà cậu phải mất hơn năm phút nữa, và điều này làm cậu lo lắng, thật sự. Qua lời của Nhẫn từ điện thoại, cậu chỉ mới biết rằng Dũng đã bị một nhóm người bắt đi nhưng qua giọng điệu của con bé, cậu có thể đoán chắc trên chín phần rằng em cậu sẽ không đứng im ở nhà đợi cậu đến.

            “Và đó là điều mình lo lắng nhất.” Quang nghĩ thầm.

            – Anh đã bảo em phải đợi anh về! – Quang quát vào điện thoại.

            – Quang, bình tĩnh nào. – Hùng vội nói.

            Quang nghe vậy, cố hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Xong, cậu bảo:

            – Được rồi. Em đang ở đâu?

            – Từ nhà chúng ta rẽ trái.– tiếng Nhẫn vang lên từ điện thoại – Đi đến con hẻm thứ hai thì rẽ vào. Em đang ở gần cuối hẻm. Em lạc mất bọn họ ở đây.

            – Trở về nhà đi.

            – Anh nói gì ch-

            – Trở về nhà đi! – Quang gắt.

            – Em… Em biết rồi.

            Đầu dây điện thoại cúp ngay sau đó.

            – Thế nào rồi? – Hùng cất tiếng hỏi.

            – Tao đi đón con bé.

            Dứt lời, Quang liền chạy về phía mà Nhẫn đã nói.

            – Có nên báo công an không? – Hùng nói với lên.

            – Đừng vội. – Quang đáp – Đợi tao quay lại đã.

            Quang ngồi chống hai tay lên bàn đỡ lấy đầu mình, hết nhìn chăm chăm vào Nhẫn rồi nhìn Hùng, cố chờ đợi một đề xuất nào đó.

            – Tao vẫn nghĩ chúng ta nên báo công an. – Hùng lên tiếng.

            – Không được. – Nhẫn phản đối – Tụi nó đã bảo không được báo công an.

            – Nhẫn, đưa lại anh tờ giấy. – Quang nói.

            Nhẫn nghe thấy thì vội chuyền tờ giấy nhỏ được cuộn tròn lại cho Quang. Quang mở tờ giấy ra, đọc thầm:

            “Bảy giờ tối nay đến nhà kho số bốn của khu nhà kho cũ. Tụi mày đã biết đó là đâu, tụi tao là ai và tụi tao cần ai rồi đấy.

            Báo công an hoặc đội an ninh và đừng mong gặp lại thằng bạn còn-nguyên-vẹn của tụi mày.”

            – May là tụi nó không bắt cả em. – Quang bảo.

            – ‘May’ á!? – Nhẫn gắt – Anh bảo đây là ‘may’ sao? Anh Dũng bị bắt không biết an nguy thế nào và anh bảo là ‘may’!?

            – Anh Quang không có ý đó đâu Nhẫn. – Hùng vội nói.

            Nhẫn chịu phép, chỉ xì một tiếng đầy vẻ bực tức.

            – Mày về đi Hùng. – Quang lên tiếng.

            – Gì chứ!? – Hùng thắc mắc.

            – Mày nên về sớm lo chuyện nhà đi. Còn đám em của mày nữa.

            – Tụi nó tự lo được. – Hùng nói gọn.

            – Mày không nên dính vào vụ này.

            – ‘Không nên dính vào’? – Hùng nói, nhăn mày lại – Tao và mày đều hiểu là tụi nó đang nói đến ai mà. Ngay từ đầu tao đã dính vào rồi.

            – Nhưng mà…

            Quang định nói thêm nhưng thôi. Cậu hiểu rất rõ tình hình và căn nguyên của mọi chuyện và cậu biết rằng cậu không thể ép Hùng tránh khỏi vụ này chỉ vì những lý do ngoài lề. Đám người bắt Dũng đi hẳn là đám đã chòng ghẹo Nhẫn lúc trước và bị cậu ta tẩn cho, hiển nhiên là với sự giúp sức của Quang và Hùng.

            – Vẫn còn một giờ nữa để mới đến lúc, tao nghĩ chúng ta nên tranh thủ ăn gì đó. – Hùng gợi ý.

            – Em… cũng nghĩ vậy. – Nhẫn đồng tình.

            – Không. – Quang phản đối.

            – Nhưng chúng ta cần ăn để có sức, và tỉnh táo hơn mà suy nghĩ. – Hùng giải thích.

            – Chúng ta sẽ đi bây giờ.

            – Bây giờ!? – Hùng ngạc nhiên.

            – Phải. – Quang xác nhận – Nếu chúng ta đi bây giờ, tụi nó sẽ không đoán được mà đáp trả lại…

            – Dù thế thì…

            Hùng định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu ta bắt đầu ngẫm nghĩ về ý của Quang, trông có vẻ đồng tình lắm.

            – Tụi nó có bao nhiêu đứa, Nhẫn?

            Nhẫn suy nghĩ hồi lâu, đáp:

            – Có năm đứa. Hình như là tụi lần trước…

            – Tụi lần trước mình đập cho một trận cũng có năm đứa thôi phải không, Hùng?

            – Tao nhớ là vậy. – Hùng trả lời – Nhưng có một đứa chỉ đứng ngoài hùa thôi.

            – Tao hy vọng là tụi nó không gọi thêm người…

            – Mày cần tao gọi thêm người không? – Hùng đề xuất.

            Quang nghe thế thì cười khẩy một tiếng, bảo:

            – Làm gì có đứa nào chịu tham gia vụ này chứ.

            – Chúng ta có thể gọi ông anh-

            – Đừng nhờ thằng cha đó. – Quang ngắt lời Hùng – Tụi mình mà dính vào tụi đó rồi là rắc rối lắm.

            – Thế có cần báo cho chú Lý không? – Nhẫn hỏi.

            – Không. Chú ấy chắc hẳn sẽ kéo công an vào.

            – Nhưng chỉ có tao với mày thì làm sao mà chơi nổi? – Hùng thắc mắc.

            – Chỉ cần cứu thằng Dũng là đủ rồi.

            – Hai anh… không tính em ạ? – Nhẫn lên tiếng.

            – Hiển nhiên rồi. – Quang và Hùng đồng thanh.

            Khu nhà kho cũ không hề có một ngọn đèn nào chiếu sáng. Tất cả ánh sáng lờ mờ làm lộ lên hình dạng của những nhà kho đều chiếu đến từ trong thành phố. Điều này, đối với Quang, cậu cho rằng là rất có ích đối với “chiến thuật đột kích” của mình.

            – Tao nhớ là lần cuối tao đến đây thì một vài cái cột đèn đó vẫn còn hoạt động mà. – Hùng nói nhỏ, hất đầu về phía mấy cột đèn dọc theo dãy nhà kho.

            – ‘Lần cuối’ là cách đây bao lâu? – Quang hỏi.

            – Một hai tuần gì đó.

            – Quá lâu rồi đấy.

            – Có thấy ai không?

            Quang cất tiếng hỏi khi đang nép người vào sát vách căn nhà kho số một, chỉ còn cách căn nhà kho số bốn hai căn nhà kho nữa.

            Hùng nằm trườn dài trên mặt cỏ, đưa mắt quan sát hồi lâu rồi đáp:

            – Không.

            Sau khi xác nhận trong tầm mắt mình cũng giống như Hùng, Quang hỏi:

            – Nhà kho này có mấy cửa?

            – Hai cửa ở cùng một bên. – Hùng trả lời.

            – Không có cửa phụ à?

            – Không.

            – Thế có lối đi như hầm không?

            – Ừm… Tổ sư tao chứ biết! – Hùng gắt, cố giữ âm lượng nhỏ nhất có thể.

            Quang cười khì khì trong họng. Xong, cậu nói:

            – Lần trước đánh bốn thằng thì tao, mày và thằng Dũng ngon cơ hơn tụi nó. Nếu lần này cũng chỉ bốn thằng đó thì chơi tới bến luôn.

            – Tao nghĩ tụi nó không giữ số lượng như trước đâu. – Hùng lắc đầu bảo – Tụi nó đã làm tới thế này cơ mà.

            – Ừ, bắt cóc. Và có thể mang cả vũ khí nữa. Tổ sư tụi trẻ trâu thích thể hiện.

            Lần này thì đến Hùng cười khì khì. Tiếng cười của cậu ta rất nhỏ nhưng đủ để Quang nghe thấy.

            – Nghĩ lại thì sao tao với mày không mang theo thứ gì “ngon” hơn hai cây dùi cui nhỉ? Dao chẳng hạn? – Quang thắc mắc.

            – Bộ mày tính giết tụi nó chắc!? – Hùng gắt.

            – Ờ thì… cầm dao vẫn tự tin hơn chứ…

            Hùng lại cười khì khì. Quang thấy thế cũng cười theo. Những tiếng cười rất nhỏ vang lên trong màn đêm, nghe đầy ghê rợn.

            – Đi thôi. – Quang lên tiếng.

            Quang lúc này đang đứng nép sát cửa vào nhà kho số bốn. Một cách cẩn thận, cậu đưa mắt nhìn vào nhà kho một lượt. Nhờ vào ánh đèn pin đang chiếu thẳng vào Dũng, Quang nhìn thấy cậuta đang bị trói vào một chiếc ghế tựa và ba thằng con trai khác đang ngồi trên ghế nói gì đó với cậu ta, cạnh đó còn có hai chiếc ghế trống.

            “Đúng là nên cần dao mà…” Quang lẩm bẩm trong khi cố tìm cách nào đó để cởi trói cho Dũng.

            – Sao? – Hùng lên tiếng. Cậu ta đang đứng nép ngay sau lưng Quang.

            – Dũng bị trói trên ghế. – Quang đáp – Và chỉ có ba thằng khác trong đó thôi. Có hai cái ghế trống, đáng lo ngại.

            – Vậy là còn ít nhất hai thằng khác chưa đến…

            – Hoặc chúng đang nấp. Hoặc chúng sẽ không đến. – Quang nhận định.

            – Thế?

            – Tao với mày sẽ làm luôn khi mà chỉ có ba thằng đó. Tao sẽ vào trước. Mày tùy tình hình mà vào sau.

            – Ô-kay. – Hùng tán đồng.

            Quang đưa mắt nhìn một lượt nữa vào nhà kho để đảm bảo rằng không có gì thay đổi. Xong, cậu bắt đầu bước vào nhà kho, một cách chậm rãi và thận trọng.

           – Thiện đấy à? Mày tới trễ quá đấy. – một tên trong đám bắt cóc lên tiếng khi thấy Quang xuất hiện.

            Quang im lặng, vẫn tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ tăng chậm.

            – Thằng Khang không đi cùng mày sao? – một tên khác cất tiếng hỏi.

            Quang tiếp tục giữ im lặng. Bước chân của cậu ngày càng nhanh hơn.

            – Tao thấy có gì đó hơi lạ… – một tên khác nữa nói vội với tên bên cạnh hắn ta.

            – Thiện! Mày đứng im đó. – một tên nói lớn.

            Quang nghe vậy thì dừng lại. Khoảng cách của cậu và ba tên đó vẫn còn khá xa và chúng vẫn chưa thế nhìn rõ mặt cậu được. Dù vậy, cậu biết đó chỉ là vấn đề thời gian.

            Chợt, Quang nhìn thấy một tên trong số chúng đưa tay xuống hông và cậu nhận ra ngay rằng hắn ta đang nắm lấy một chiếc đèn pin. Không để bọn chúng hành động trước, Quang liền đưa tay lấy chiếc đèn pin ở hông rọi thẳng vào mặt cả bọn.

            – Là tụi nó! – một tên hét lên.

           Ngay sau tiếng hét đó, cả ba tên đều đứng cả dậy rút ra từ bên hông chúng mỗi tên một con dao găm.

            – Chậc. Định giết người à!? – Quang nói lớn.

            – Là tụi mày ép tao!

            Một tên hét lên như thế rồi tay nắm chặt lấy con dao, quay sang Dũng. Tuy nhiên, trước khi hắn ta có thể có bất cứ hành động nào tiếp theo thì đã ngã vật xuống đất do nhận lấy một dùi cui của Hùng vào gáy.

            – Thằng khốn!

            Một tên khác hét lên rồi lăm lăm con dao mà lao thẳng vào Hùng. Quang trong thoáng chốc lo lắng vô cùng nhưng Hùng đã xử lý hành động ngu ngốc của hắn ta một cách nhanh gọn bằng một dùi cui vào tay, vào ngực và vào lưng, cực mạnh. Quang thậm chí nghĩ rằng cậu có thể đã nghe thấy tiếng xương gãy vụn.

            – Tụi mày… Tao…

            Tên duy nhất còn lại hoảng hốt cất lên những tiếng đứt quãng theo nhịp thở. Mặt hắn ta lúc này trở nên tái xanh đi, mắt hết nhìn Quang rồi lại nhìn Hùng.

            – Tao nghĩ mày nên chạy đi. – Quang lên tiếng, hất đầu về phía cửa còn lại – Còn một cửa kìa.

            – Tao… tao…

            – Mày sợ đến mức chạy không nổi luôn rồi hả! – Hùng nói lớn.

            – Tao…

            – Mày thế nào? – Hùng nói, tiến tới gần hắn ta.

            – Tao không có sợ!

            Tên bắt cóc còn lại hét lên như thế rồi dùng tay trái đẩy mạnh về phía Hùng. Bỗng nhiên, một ngọn lửa thổi bùng ra từ tay hắn ta. Ngọn lửa không chạm đến Hùng nhưng vẫn khiến cậu ta phải nhảy lùi về sau mấy lần vì sức nóng.

            – Hùng! – Quang gọi lớn.

            – Tao không sao! – Hùng đáp rồi nói với Dũng – Mày thế nào, Dũng?

            Dũng không đáp lại, hoặc Quang không thể nghe rõ được tiếng Dũng bị át bởi tiếng kêu gào của tên còn lại. Ngay lúc này, cánh tay trái của hắn ta đang cháy phừng phực và ngọn lửa ngày càng lan dần sang khắp cơ thể.

            – A! A! Á… Nóng quá! Nóng!

            – Mang Dũng rời khỏi đây thôi, Hùng! – Quang hét, cố át đi tiếng kêu gào.

            Nghe vậy, Hùng liền nhặt lấy con dao dưới đất rồi chạy đến cắt dây trói cho Dũng. Phải mất một lúc Hùng mới cắt được sợi dây trói dày cộm.

            – Được rồi. Đi thôi! – Quang nói lớn.

            – Còn hắn ta? – Dũng hỏi.

            – Cứu! Cứu tôi! Nóng!

            Quang nhìn tên bắt cóc lúc này đang bị bao phủ bởi lửa đang lăn lộn dưới mặt đất mà thấy hoang mang vô cùng. Cậu biết là không nên để hắn ta chết nhưng cậu thực không biết làm thế nào để dập tắt đám lửa đang cháy trên người hắn ta cả.

            – Quang!?

            Có tiếng gọi Quang nhưng cậu không đủ bình tĩnh để nhận ra đó là tiếng của ai nữa. Ngay lúc này, tất cả tâm trí của cậu chỉ tập trung vào việc làm thể nào để dập tắt đám lửa trên người tên bắt cóc.

            – Nước… Tìm nước đi! – Quang nói lớn.

            – Ở đây làm gì có nước chứ! – Dũng gắt.

            – Thế… thế thì…

            Quang hoảng loạn. Thật sự hoảng loạn. Trong mắt cậu bây giờ là một ngọn đuốc sống đang lăn lộn trên mặt đất. Cậu phải làm gì với một ngọn đuốc sống?

            – Đi thôi. Đến thế này thì không cứu được hắn ta đâu.

            – Quang!

            – Đi thôi. QUANG!

            Quang giật mình. Cậu cảm thấy hai bả vai mình bị giật mạnh và phải mất một lúc cậu mới ra đó là Hùng.

            – Ta phải đi thôi, Quang. – Hùng nói, chìn chằm chằm vào mắt Quang.

            Cả cơ thể Quang run lên từng đợt một khi cậu cố hình dung chuyện gì đang diễn ra. Với một cái gật đầu nhẹ, cậu bỗng cảm thấy tay phải mình bị siết chặt rồi kéo mạnh đi. Và như thế, đôi chân cậu chạy theo bản năng của chính chúng.

***

            Nhẫn ngồi trên ghế sofa, bồn chồn vô cùng.

            Từ lúc Quang và Hùng rời nhà đi cứu Dũng đã hơn nửa giờ và suốt trong khoảng thời gian này, Nhẫn chẳng mấy lúc rời mắt khỏi chiếc đồng hồ treo tường. Những chiếc kim đồng hồ vẫn cứ quay đều nhưng đối với cô, dường như tốc độ của chúng đang càng ngày càng chậm lại.

            – Tại sao đến giờ mà còn chưa về chứ…

            Nhẫn lẩm bẩm như thế rồi với tay lấy chiếc điện thoại đang sạc pin bên cạnh và mở ra xem. Tim cô giật thót lên khi nhìn thấy có hai tin nhắn chưa đọc nhưng rất nhanh, cô nhận ra đó chỉ là cô bạn Hoa của mình.

            “Mình có nên gọi cho anh Quang không?” Nhẫn nghĩ thầm. Cô đã tự hỏi mình như thế không dưới mười lần nhưng sau tất cả, cô vẫn không dám gọi cho Quang, kể cả khi Quang và Hùng trước lúc đi đều đã xác nhận để điện thoại ở chế độ “im lặng”.

            “Ring ring…”. Tiếng chuông cửa vang lên liên tục làm Nhẫn giật bắn mình.

            – Nhẫn! Là tụi anh!

            Nhẫn nhận ra ngay đó là giọng của Quang. Không để phí chút thì giờ nào, cô lao ra mở cửa cho bọn họ.

            – Anh Dũng không sao cả chứ? – Nhẫn cất tiếng hỏi khi tất cả đã vào nhà và ngồi ổn định lên ghế.

            – Anh không sao. – Dũng đáp.

            – Nó trâu bò lắm, khỏi lo. – Hùng chiêm vào, không quên kết câu bằng những tiếng cười giòn đầy châm chọc.

            Nhẫn thấy vậy thì cảm thấy vui thay. Cô biết rằng, ít nhất cho đến bây giờ thì cả ba đều an toàn.

            – Thế bọn chúng thì sao? – Nhẫn hỏi.

            Một thoáng lặng dừng trên mặt cả ba người, Nhẫn có thể nhìn ra được.

            – Em lo cho tụi bắt cóc đó làm gì chứ! – Quang gắt.

            – Đúng… đúng đấy! – Dũng nói thêm, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt anh ta – Em hơi đâu mà lo cho tụi đó.

            – Em không có lo cho chúng nó. – Nhẫn gằn giọng.

            Nhẫn biết chắc là đã có chuyện xảy đến với tụi bắt cóc. Cô không thương xót gì cho bọn chúng nhưng cô lo rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cả bốn người, hoặc thậm chí nhiều hơn nữa.

            – Thôi. Tao về trước đây.

            Hùng lên tiếng như vậy rồi đứng hẳn dậy, toan bước ra cửa thì Quang nói vội:

            – Ở lại ăn tối với tao luôn đi. Cũng bảy giờ rồi.

            – Tao xin kiếu. Cơm nhà ngon hơn mày ơi.

            Vừa dứt lời thì Hùng cũng mất dạng sau cánh cửa, chẳng đợi ai nói thêm lời nào.

            – Thế tao cũng về đây. – Dũng bảo.

            – Ừ. Mày về an toàn. – Quang đáp.

            – Ê ê… Thế mày không định rủ tao ở lại ăn cơm à!? – Dũng vội nói.

            – Đừng có mơ con ạ.

            – Ể… Tao… về vậy.

            Dũng nói rồi đứng dậy, đi ra cửa, không quên ngoái đầu lại nhìn Nhẫn thêm một lần.

            – Về đi cái thằng này! – Quang nghiến răng.

            – Vậy rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với tụi nó? – Nhẫn cất tiếng hỏi khi Dũng đã rời đi được lúc lâu.

            Quang không đáp, chỉ nhìn Nhẫn chăm chăm. Ánh mắt của Quang lúc này chứa đầy sự lo lắng nhưng sâu trong đấy, Nhẫn không hiểu sao mình có thể thấy rằng anh ta đang sợ hãi.

            – Anh đói rồi.

            Quang chỉ đáp gọn như thế rồi đi thẳng xuống bếp.

            – Anh Quang! – Nhẫn gọi lớn.

            – Anh đói rồi! – Quang gắt.

            Nhẫn thoáng bàng hoàng, nhìn theo tấm lưng đang run lên nhè nhẹ của Quang. Cô lo lắng, thật sự lo lắng. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Quang lớn tiếng với cô, và điều có nghĩa là một chuyện kinh khủng đã xảy ra.

***

            Hơn hai giờ sáng, trong phòng ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài rọi vào.

            Quang không thể ngủ được, bất kể mọi cố gắng của cậu. Cậu thậm chí đã đếm đến con cừu thứ một nghìn hoặc hơn, nhưng cậu vẫn không thể chợp mắt được một tí nào. Cậu đơn giản không thể nhắm mắt lại được. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh một người đang cháy bừng như bó đuốc, vặn vẹo qua lại kèm theo tiếng gào thét lại hiện lên trong tâm trí của cậu.

            – Hắn ta… cháy…

            Quang lẩm bẩm, môi cậu run run. Cậu cảm thấy sợ hãi vô cùng và, tội lỗi. Cậu chắc hẳn đã có thể cứu được hắn ta, nếu như cậu không để đôi chân của mình tự chạy đi. Tất cả những gì cậu đã làm chỉ là đứng nhìn hắn ta cháy và quằn quại như một con giun. Cậu đã gây ra tội ác.

            “Nhưng hắn đã bắt cóc Dũng…” Quang nghĩ thầm, cố gắng trấn an tâm trí của chính mình. Dù vậy, cậu vẫn không thể làm vơi đi cảm giác tội lỗi trong mình.

            – Một con cừu, hai còn cừu…

            Quang bắt đầu đếm cừu trở lại. Cậu muốn ngủ. Cậu phải ngủ. Cậu còn phải dậy sớm vào ngày mai để đi làm.

            “Nhưng nếu mình bị bắt vì đã giết người…” Quang nghĩ, và tiếng đếm cừu của cậu nhỏ dần đi rồi im hẳn. Cậu bắt đầu hình dung ra cảnh mình bị công an tìm đến, ra tòa rồi phải vào tù. Cậu tiếp tục hình dung ra cảnh em cậu phải sống cô đơn và bị trêu chọc, bắt nạt vì có người anh là tội phạm. Và khi cậu thấy trong tâm trí hình ảnh em mình nằm vật vờ trong nhà tắm với cánh tay bị rạch đầy bởi dao lam và máu chảy ra đỏ cả sàn nhà, cậu không thể kiềm chế nổi nữa.

            – Không! Không! – Quang hét lên.

            Mồ hôi đổ đầy trán Quang. Chỉ việc tưởng tượng thôi đã khiến cậu hoảng loạn vô cùng. Cậu thật sự không thể đối mặt với những chuyện sắp xảy ra phía trước, chúng quá bi thương. Cậu sợ hãi chúng.

            Tiếng mở cửa phòng, Quang chợt nghe thấy và cậu nhanh chóng nhận ra rằng đó là em của cậu.

            – Anh Quang? – Nhẫn lên tiếng.

            – Anh không sao. Ác mộng ấy mà. – Quang đáp vội.

            – Đây là lần đầu tiên em nghe anh la lớn đến thế khi ngủ đấy.

            – Ừ… Nhiều chuyện xảy ra quá mà. – Quang nói qua loa – Em nên đi ngủ đi, mai còn đi học.

            Nhẫn im lặng hồi lâu, vẫn đứng ngay cửa.

            – Em không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng mà… Không phải lỗi của anh đâu. – Nhẫn cất tiếng.

            Quang bất giác nghiến răng. Cậu thật sự không thể nào không nhận lấy trách nhiệm cho cái chết của tên đó được.

            – Dù sao thì, anh nên nhớ là vẫn còn có em nhé.

            Nói rồi, Nhẫn đóng cửa lại.

            Quang hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố làm mình bình tâm lại. “Mình đã quá lo nghĩ.”, cậu tự nói với bản thân như vậy rồi nhắm mắt lại, hy vọng có thể chìm vào giấc ngủ, bằng một cách bất kỳ nào đó.