Chương 3

Like & Share:

Như tôi đã đề cập, tôi là người không có đầu óc cho lắm. Nên tôi gặp rắc rối khi chọn nguyện vọng thi đại học. Ban đầu tôi định bụng để ngành Sư phạm mầm non làm nguyện vọng 1. Ngành này lấy điểm không cao, mà tôi cũng thích trẻ con. Làm việc trong một môi trường học đường với lũ nhóc con sẽ khiến tinh thần và tâm trí bạn mệt nhoài, nhưng sẽ tưới tiêu cho tâm hồn và con tim bạn.

Dì dượng tôi không nghĩ thế.

“Con hãy thi vào trường Luật đi”, dì tôi khuyên nhủ.

Lời nói của dì nhẹ nhàng mà rắn chắc như đá tảng. Dì đã phong tỏa tôi trong kết giới của dì và niệm chú liên tục đến nỗi như có chiếc vòng kim cô siết chặt bản lĩnh của tôi. Và tôi đáp : “ Dạ, con cũng định để Luật nguyện vọng đầu.”

Dĩ nhiên là tôi hiểu rõ ý nghĩ của dì.

Dượng của tôi cũng làm trong ngành tư pháp với vị trí thẩm phán ở tòa án nhân dân huyện. Thật lòng tôi không biết nhiều về công việc dượng làm, cũng chưa từng buồn quan tâm tìm hiểu. Nhưng chắc chắn không giống như những bộ phim Hongkong, Hàn Quốc mà tôi hay xem. Có vẻ dượng thường giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài sản, hôn nhân, giấy tờ, đất đai,…Đó chỉ là tòa án huyện, nên mức độ phức tạp không cao.

Tôi nghe nói 17 năm trước, khi án mạng nhà tôi xảy ra, dì tôi có nhờ dượng tham gia vào điều tra. Dượng tôi năm ấy mới bước ra làm việc, lại chưa có nhiều mối quan hệ; nên sau cùng cũng không giúp được nhiều. Dù sao, vu án đã khép lại với cái kết là kẻ tội phạm bị phát luật trừng trị. Có thể xem như đã đóng hồ sơ.

Đó là đối với tôi. Tôi đoán dì tôi bao nhiêu lâu nay qua luôn canh cánh trong lòng. Dì tôi cho rằng hung thủ năm đó chỉ là một trong những đồng phạm, rất có thể chủ mưu còn ở phía sau, hay nói cách khác hắn đã thoát khỏi vòng vây pháp luật. Dì không tin đó chỉ đơn thuần là giết người cướp của. Gia đình tôi tuy làm ăn lương thiện, nhưng buôn bán vàng khó tránh khỏi xích mích, đụng chạm. Rất có thể năm xưa, ba mẹ tôi thực sự có kẻ thù. Tôi còn từng đặt giả thiết là ba mẹ tôi làm ăn bất chính, và rất tự nhiên, có mối quan hệ nào đó với đám giang hồ, xã hội đen. Họ hàng và hàng xóm không khi nào là không dành những lời tán dương cho gia đình tôi. Tôi có thể thấy họ rất thật lòng qua những tiếng nấc khi nhắc đến sự xui xẻo ngày đó.

Có thể ba mẹ tôi thật sự là người tốt.

Cũng có thể ba mẹ tôi che giấu quá giỏi.

Nhưng đó là ba mẹ tôi.

Và mỗi lần điều đó xuất hiện trong đầu, tôi tuyệt nhiên không muốn tiếp tục thả trôi mình theo dòng suy nghĩ nữa. Có biết cũng chẳng để làm gì.

Trở lại hiện tại, tôi đang làm kiểm sát viên cùng tòa án dượng tôi làm. Điều đó có nghĩa là tôi đã thi đậu trường Luật? Đúng vậy, bằng một cách thần kì nào đó. Bốn năm đại học, tôi trầy trật với mọi thể loại luật pháp và những môn học – có – vẻ – không – liên – quan khác. Khi là sinh viên, tôi có thử tham gia nhiều hoạt động như Mùa hè xanh, hay Chiến dịch tình nguyện, các cuộc thi trong phạm vi trường,..vv. Đáng tiếc là tôi chẳng có chút hứng thú trong bất kỳ công việc gì. Tôi nghĩ có một từ rất hay ho để diễn tả con người tôi : hời hợt. Tôi lơ đãng trong cả việc học lẫn ngoại khóa. Tôi không sao nhãng, tôi lơ đãng. Cái đầu và thân xác tôi ở đó, nhưng trái tim tôi vỗ cánh đi đâu đó mà tôi cũng không biết nữa.

Thời điểm tôi cuộn mình vào vỏ ốc riêng của chính tôi, là lúc con tim tôi quay về với chủ thể. Vui chơi cùng bạn bè có hào hứng đến mấy cũng không thoải mái và thú vị bằng lúc tôi ở với tôi, nhâm nhi bánh ngọt, và loay hoay bên những thú vui tỉ mẩn. Có khi tôi thêu một cái khăn tay, có khi tôi ngồi vẽ móng hàng giờ đồng hồ, có khi tôi gấp origami, có khi tôi lần mò từng trang tiểu thuyết.

Hình như tôi lại tự bạch hơi nhiều rồi.

Đại khái là rất vất vả, tôi tốt nghiệp Đại học với tấm bằng Khá. Đến cả sinh viên Giỏi còn phải lo thất nghiệp, riêng tôi thì chưa bao giờ phải nghĩ ngợi về tình cảnh tương lai của mình. Tôi biết đã có dì dượng lo cho tôi. Sự thực là ngay khi tôi vừa tốt nghiệp, đã được đến tòa án nhân dân huyện thực tập. Tôi nhận ra người hướng dẫn cho tôi vì ông ta thường đến nhà tìm dượng tôi. Có câu “ Nhất quan hệ, nhì hậu duệ, ba tiền tệ”. Tôi nghĩ mình thuộc trường hợp thứ nhất. Người hướng dẫn luôn rất tận tình chỉ dẫn tôi dù tôi hay thể hiện sự chán chường của mình. Và bất kể tôi có biểu hiện thế nào, kết quả đánh giá cuối ngày sẽ là “Tốt”.

Tốt.

Cảm ơn trời.

Và đây là tôi, một người vừa tốt nghiệp chưa tròn tuần trăng và nghiễm nhiên ngồi vào cái ghế kiểm sát viên ở Viện kiểm sát nhân dân huyện. Tôi đã ngồi cái ghế này 3 năm tròn. Thời gian không đủ dài để mọi người cùng cơ quan nhớ mặt tôi, nhưng vừa đủ lâu để mặt ghế in hình bàn tọa tôi theo đúng khuôn nét, kích cỡ, đường viền.

Mỗi buổi sáng khi ngồi vào bàn làm việc, tôi thường khe khẽ chào buổi sáng cái ghế của tôi : “ Xin chào, thần hộ mệnh. Hôm nay lại làm phiền nhé.”

Mặc dù đã quá quen thuộc với các trình tự pháp luật nơi đây đến nỗi hễ có ai hỏi là tôi mở miệng trả lời như một cái máy, nhưng dường như đầu óc tôi không khá lên nổi. Chí ít là tôi không khiến dì tôi hài lòng.

Tôi luôn biết dì muốn tôi tìm hiểu lại vụ án của 15 năm trước.

Hỡi ôi! Nghe thật lớn lao. Điều này nghe giống như mô típ các phim hình sự, điều tra khi nhân vật chính vô tình khám phá ra bí mật lớn nào đó và a lê hấp, họ lật lại một vụ án cũ và điều ra ngọn ngành sự thât.

Đáng tiếc tôi không phải nhân vật chính.

Vai diễn của tôi là nhân vật làm nền. Một cô gái có hoàn cảnh đáng thương, là người duy nhất còn sống sót của một vụ thảm sát. Cô ta mong mỏi tìm ra được chân tướng và thật là tình cờ, nam chính xuất hiện. Anh ta thay cô làm điều đó. Cuối cùng thì mọi sự sáng tỏ và nam chính đơm hoa kết trái với nữ chính.

Còn tôi?

Tôi là vai phụ mà. Tôi đã ra về từ khoảng tập 28 rồi. Tập 29 sự thật sẽ được phơi bày. Tập 30 thì mọi người quây quần hạnh phúc. Có thể có cảnh đám cưới. Tôi sẽ xuất hiện trong một phân cảnh nhỏ nào đó, tay bắt mặt mừng với chú rể và nói “ Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm ra được hung thủ thật sự”.

Dì ơi, dì đã đọc nhầm bảng phân vai chăng? Tên con không phải ở hàng chính đâu. Tên con ở dưới cuối đấy. Vâng ạ, đúng rồi, là nhân vật phụ thôi.

Vai trò của con là khóc và đau khổ. Dì có thể đợi đến lúc anh cảnh sát tài ba đó xuất hiện hay không?

Ấy vậy mà anh ta đến thật. Như một giấc mơ vậy.