Chương 2. Tự tử

Like & Share:

Hình như Mông vịt cũng biết thân biết phận, không nên động phải Tào Tháo nên sau khi hỏi mấy câu qua quýt lại im re.
Tôi tức giận. Lại chột dạ. Hú hồn. May là anh ta cũng sợ tôi nên chẳng hỏi sâu nữa. Không thì tôi biết trả lời sao đây. Cả đời trong sạch, băng thanh ngọc khiết đã tan nát một cách thảm hại chỉ sau một đêm. Đúng là “kiếm củi ba năm, thiêu một giờ”.
Trước khi trách người thì có lẽ tôi nên tự trách lấy mình. Tôi nằm vật lên giường, bắt tay lên trán, nghĩ mông lung.
Giờ tôi chẳng dám nhìn mặt ai nữa. Có phần cổ hủ, tôi thấy tứ chi run run. Hình như tôi đang sợ. Sợ dư luận, sợ bố mẹ tôi, anh trai tôi, sợ bạn bè, hàng xóm bêu riếu, dị nghị. Sợ phải nghĩ đến cái ánh mắt của gã nhìn vào ngày mai, khi tôi quay trở lại làm việc. Gã “nắm thóp” được tôi, tôi sợ điều đó. Nhưng tôi là nạn nhân kia mà. Lẽ ra gã mới là kẻ phải hoảng hốt chứ?
Trời đất. Tôi đang nghĩ gì vậy? Trong phút giây căm phẫn, tôi mơ màng cảm thấy ý chí sống của tôi bị rút dần, sợi dây buộc mình với thế giới này quá lỏng lẻo. Tôi chán ngán việc mỗi ngày đến cơ quan, đọc vài ba cuốn phim, rồi đi đi về về. Ngày nào cũng lặp lại cái nhịp điệu nhàn tẻ ấy. Ngày nào về cũng thấy anh trai tôi mặc cái áo kẻ, ngồi thu lu trong góc phòng, y như một con sâu đo oằn mình trong thứ ánh sáng hắt ra từ trong game.
Lúc nãy, tôi đã nghĩ giết hắn xong rồi sẽ tự sát. Nhưng tôi đã không đủ dũng cảm. Còn cái ý tưởng quyên sinh thực sự vẫn còn lảng vảng trong đầu. Như mặt hồ hết xao động nhưng vẫn còn để lại tăm. Khi đi trên đường, tôi đã loáng thoáng nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi lại sợ.
Tôi giở báo ra đọc, có một vài trang kể về những vụ tự sát bằng thuốc ngủ. Phải rồi. Tôi có lẽ nên tự kết liễu đời tôi bằng một cách lãng mạn và toàn thây hơn là đâm xe hay nhảy lầu tự tử. Nhưng giờ thì kiếm đâu ra thuốc ngủ. Tôi gọi Mông vịt.
Khoan đã. Tôi nên gọi anh chàng mua gì đây. “Thuốc ngủ” ư? Không. Anh ấy nhất định sẽ nghi ngờ, rồi lại dò hỏi, và thậm chí, sẽ đưa tôi đi khám bệnh tâm thần, khi mà mới sáng ra đã đòi uống thuốc ngủ.
“Gì đấy? Chờ anh tí, chơi nốt ván này. Mà có chuyện gì thế?”
Mông vịt từ dưới nhà nói vọng lên. Ừ, cứ chơi đi. Tính mạng em gái anh đang “ngàn cân treo sợi tóc”, mà anh vẫn còn bình tĩnh chơi được. Tôi chặc lưỡi. Thôi, thế cũng tốt. Tôi sẽ nghĩ xem nên bảo anh ta như thế nào cho phải, chứ không muốn nói thẳng toẹt ra “em muốn chết”.
Trong lúc chờ đợi nhờ vả lần cuối với ông anh quý hoá, tôi có nên viết Di chúc không nhỉ? Ờ, đó cũng là một ý kiến hay. Thường thì người ta sẽ viết Di chúc nhượng lại quyền thừa kế tài sản: bao gồm cả tiền bạc và đất đai thuộc quyền sở hữu. Tôi đã có lần đọc luật này, nhưng không ngờ cái ngày dùng đến lại có thể nhanh như vậy. Người ta thường viết di chúc nhằm truyền cho con cháu. Mà tôi thì chưa có con cháu. Thôi thì để lại cho Mông vịt vậy. Tôi cố hết sức bình sinh ghi ghi, viết viết: “Tôi để lại cho anh trai tôi, Dương Hoài Nam (tức Mông vịt) một cái xe, một nồi cơm, năm cái bát, một chậu giặt quần áo, một chõ đồ xôi, một …”. Khoan đã. Tôi ghi thế này có chi tiết quá không nhỉ? Tôi cắn bút trong giây phút có phần xúc động. Thôi thì cứ ghi chung chung toàn bộ vật dụng tôi đã có được bằng tiền tiết kiệm kể từ lúc đi làm vậy.
Tôi thần người ra. Buông bút. Chán ngán! Rõ ràng tôi đã phải nai lưng ra kiếm lấy đồng tiền, nhịn ăn nhịn tiêu mới có thể mua được từng ấy thứ. Vậy mà chỉ sau một đêm, tôi lại trao hết từng ấy cho một gã ăn không ngồi rồi, suốt ngày chỉ ở nhà luyện phím, chờ đến cuối tháng công ty quảng bá game quăng cho vài đồng tiêu vặt, nghiễm nhiên thụ hưởng sao? Dù gã có là anh trai tôi thì tôi cũng phải thấy đau lòng chứ? Tôi bất giác thở dài thườn thượt. Cuộc đời vốn thật không công bằng với tất cả chúng tôi.
Chơi game xong, anh chàng gầy như mõ hỏi lại tôi muốn mua gì à.
Tôi ngẩn người, bịa ngay lý do. “Anh mua cho em mấy viên thuốc ngủ. Dạo này em đau đầu, hay bị mất ngủ. Cứ nói với người ta thế”.
“Ờ, ờ”. Mông vịt không nghi ngờ gì, vội vàng xách mông đứng dậy ra ngoài. Sau khi anh chàng đi rồi, tôi có chút bồn chồn. Rốt cuộc, cái chết đang đến rất gần tôi. Tôi đang phải dang tay ra đón nhận.
Tôi đứng dậy, mở toang cánh cửa. Gió lùa từ cửa sổ vào. Trời đã sang thu. Nền trời mênh mông, trong vắt. Lạ nhỉ! Bình thường cũng là nền trời ấy, đám mây ấy, nhưng tôi chẳng chú ý gì. Nó chỉ là sản phẩm của phản ứng vật lý, là hiển nhiên của tự nhiên, vậy thôi. Sao hôm nay cái màu xanh kia nó biếc quá, nó trong văn vắt như đôi mắt ai đang nhìn mình. Phải chăng chỉ vì còn vài phút nữa để sống, nên tôi mới thấy mọi thứ đẹp đến vậy. Thật sự không phải thế đấy chứ? Hỡi ôi, cuộc đời tôi trong suốt những ngày tháng qua đã nhạt ngang đám cơm nguội, giờ trong phút giây thấy được cái đẹp của đời người, thì tôi lại phải từ biệt mọi thứ. Xót xa biết bao!
Ngước từ cửa sổ xuống dưới, vài chiếc lá vàng xoay ngang tầm tôi với rồi nhẹ nhàng trôi xuống đất. Đường trong ngõ vắng tanh. Vài nhà có con nhỏ đang mang sào ra treo quần áo lên phơi phóng. Mọi thứ thật yên bình cho tới khi âm thanh quen thuộc của bà chủ nhà ngân cao trong lúc lớn tiếng mắng ầm ĩ:
-Cha chúng mày, hẹn là cuối tháng phải trả hết tiền nhà. Mà giờ mồng ba tháng mới rồi chả ma nào thèm đóng. Chúng mày rốt cuộc có đóng đấy không hả?
Tôi chột dạ, bỗng nhớ ra vẫn chưa nộp tiền nhà thật. Kiểu này bà chủ nhà đuổi anh em tôi ra đường thì có mà húp cám. Tôi lật đật chạy xuống cầu thang, đẩy cửa ra:
-Cô ơi, tiền của cháu hết bao nhiêu ạ?
Bà chủ nhà có nốt ruồi to tổ chảng giữa mặt, lại thêm cái râu mọc ở đó vểnh ngược lên, ngước nhìn tôi qua đôi mục kỉnh:
-Con Liên, thằng Nam, tiền nhà là hai triệu. Tiền điện là 63, tiền nước: 54.
Tôi cũng đến khâm phục trí nhớ tài tình của bà chủ nhà mà chúng tôi vẫn hay gọi thân thương là Lão phật gia. Bà chẳng cần nhìn hai cái hoá đơn điện, nước trên tay tôi mà đọc xoen xoét, không sai lấy một nghìn nào. Tôi nhẩm tính, hình như tháng này tăng hơn tháng trước. Không hiểu Mông vịt làm việc quái gì mà có thể dùng nhiều nước thế, trong khi anh chàng ba ngày mới tắm, đầu thì đến cả nửa tháng mới chịu gội.
Đóng cửa vào nhà, tôi bước lên cầu thang, trong khi bà chủ đang cãi nhau với một anh vừa đi đổ bô cho con hộ vợ, vì anh chàng chẩy bửa kêu hết tiền, hẹn đến mồng năm lĩnh lương mới đóng.
Tôi đã hoàn toàn quên khuấy mất chuyện tự tử lúc nãy. Đi trở lại lên gác lấy tiền, tôi mới ngớ người ra. Ừ nhỉ, sao tôi lại phải sợ người ta đuổi mình ra khỏi nhà chứ? Sao tôi còn phải lo cho Mông vịt nữa thế. Tháng mới đến rồi, không còn tôi nữa. Anh chàng phải tự lo cho mình mới phải. Nhưng thôi. Tôi cũng chẳng nên ích kỷ như vậy. Có sang thế giới bên kia, tôi cũng đâu có mang theo được tí tiền nào. Hơn nữa, trong di chúc của tôi cũng đã ghi để lại hết mọi thứ cho Mông vịt rồi. Giờ tôi chỉ cần chờ thuốc ngủ và uống liền một mạch thôi.
Một lát sau, Mông vịt quay trở lại, mặt tái mét, kêu vừa gặp Lão phật gia đầu ngõ, lấp lửng hỏi tôi đã đóng tiền cho bả chưa. Tôi bảo rồi, sau đó hỏi, thuốc ngủ của em đâu. Anh chàng đưa cho tôi một vỉ thuốc hơn chục viên màu trắng nhỏ như mấy viên đá cườm. Anh chàng nhắc đi nhắc lại, nếu em không ngủ được thì uống 1/4 viên một lần. Tôi gắt, biết rồi. Vì tôi có quan tâm đâu chứ. Đằng nào tôi cũng nhét tất cả chúng vào mồm.
Để chúng lên mặt bàn, tôi chạy đi lấy một ít nước. Sợ thuốc lại bị nghẹn giữa chừng, tôi uống nước trước rồi mới đặt mấy viên thuốc vào. Vừa đặt được hết số thuốc trong miệng, bỗng Mông vịt gọi to:
-Liên ơi, bạn trai em đến kìa!
Tôi suýt sặc. Thuốc theo nước bắn tứ tung ra ngoài. Trước mặt tôi chỉ còn là bãi thuốc sủi bọt trắng. Trong cuống họng vẫn còn lợn cợn, đăng đắng. Quái thật! Gã chết tiệt nào lại làm phiền tôi vào lúc quan trọng, sắp hồi xiêu phách tán này cơ chứ. Mà sao lại là “bạn trai”? Ai là “bạn trai” tôi chứ? Tôi làm gì có bạn trai. Tên Mông vịt lại chọc ghẹo gì tôi đây.
Thật xót xa cho đống thuốc vừa ở trong miệng tôi không lâu, giờ này tưởng yên ổn trôi xuống dạ dày rồi, ai ngờ lỏng chỏng, chơ vơ dưới sàn. Mông vịt ơi Mông vịt! Lúc nào cũng là anh phá ngang.
Tôi nghển cổ, ngó xuống từ trên gác.
-Ai đấy? Ai dám xưng là bạn trai tôi đấy?
Tôi hậm hực đi xuống, chân gõ uỳnh uỳnh trên cầu thang. Nhìn cái gã cao lớn, chân dài ngoằng đứng trước mặt, tôi giật mình. Hắn… hắn… sao hắn lại ở đây được. Sao lúc nào hắn cũng như âm binh thiên tướng ám quẻ tôi thế không biết. Chẳng phải vì hắn mà tôi… tôi định tự tử đấy hay sao? Hắn đến đây là vì lý do gì? Để vuốt mắt cho tôi chắc? Được rồi. Yên trí đi. Ha ha. Ý nguyện của ngươi sắp thành hiện thực rồi, tên thủ ác. Tôi quay gót, định lui vào. Bỗng có bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai, tôi giật bắn mình. Ngoảnh lại. Là Mông vịt.
Mông vịt hỏi:
-Em định đi đâu thế?
Kèm theo là con mắt liếc tôi từ trên xuống dưới, đầy đủ vẻ ngạc nhiên.
Tôi đáp gọn lỏn, cố tránh cái nhìn chọng gỏng của cái gã vừa ngáo ngáo xưng “bạn trai” trước mặt.
-Em đi vệ sinh.
Rồi ù té chạy vào trong WC. Mông vịt đập cửa ầm ầm bên ngoài, vẻ quan tâm đầy thô thiển, em bị “táo” à, xong chưa, lâu thế.
“Sắp xong rồi, đừng giục nữa”. Tôi gắt.
Nhưng đã hai mươi phút trôi qua mà tôi vẫn chưa ra ngoài. Tôi cắn móng tay, hắn ta xuất hiện ở đây đúng là ngoài dự tính của tôi. Tôi nên xử lý thế nào với hắn nhỉ? Giết người thì tôi hẳn không dám rồi. Lúc trước, chỉ còn mình tôi với hắn, hắn không đề phòng, tôi còn chẳng thể động thủ. Giờ hắn đến đây, chắc đã trang bị mọi thứ đến tận chân tơ kẽ tóc để đối phó với tôi rồi, làm sao tôi có thể thắng được chứ. Nhưng cũng không thể để yên như vậy được. Mà rốt cuộc thì tại sao, tại sao hắn lại tới đây. Phải chăng như tôi nghĩ, hắn đến đây đích thực để vuốt mắt cho tôi?
Ngoài mấy lời thô tục với văn học của anh trai tôi, lúc tôi ở trong nhà vệ sinh, còn nghe thấy lời hù doạ khiến tôi dựng tóc gáy.
-Cô đừng có làm liều đấy. Mau ra đây đi! Nếu không tôi sẽ nói toạc ra tất cả mọi chuyện giữa hai chúng ta.
Tôi giật mình, đánh rơi cả cuộn giấy vệ sinh. Chết rồi! Gã xem chừng dám làm chuyện ấy lắm. Gã không thấy vô liêm sỉ khi nói ra chuyện đó hay sao?