Chương 2. Đầu làng đã gặp nét quê.

Like & Share:

     Tôi lại rảo bước trên con đường làng quanh co. Năm năm trước, con đường này nhỏ hơn rất nhiều, tới nỗi chỉ đủ cho… một chiếc xe máy rưỡi, nghĩa là một chiếc xe máy bình thường và một chiếc xe đạp, đi song song. Ngày nắng, đường nóng hầm hập đầy đất và đá vụn nằm lăn lóc, còn cứ hễ mưa xuống là nhớp nháp bùn và những ổ gà được rót đầy một thứ nước đục ngầu. Năm năm sau, là lúc tôi đang bước đi đây, con đường đã được rải nhựa, mở rộng về hai bên, sạch sẽ, phẳng lì uốn mình tỏa thành những nhánh nhỏ ôm lấy làng như những đường gân trên một chiếc lá. Tôi nghĩ thầm, nếu bây giờ có một trận mưa ào xuống, mặt đường sẽ bóng loáng những nước và phản chiếu cả bầu trời vẫn còn vần vũ sắc mây xám lợt. Tôi sẽ men theo hình ảnh đường dây điện in bóng trên đường, nhón chân một cách thận trọng như thể đang biểu diễn xiếc đi trên dây. Cảm giác ấy hẳn sẽ giống như tôi đang được bước từng bước lên bầu trời.

     Thứ không thay đổi có lẽ là những cánh đồng lúa chín hai bên đường. Thỉnh thoảng có một cánh chim nghiêng nghiêng bay vụt ra từ một khoảng óng vàng nào đấy, tạo thành nét chỉ đen thêu vào bức tranh làng quê. Tôi mỉm cười, chợt nhớ ngày còn nhỏ xíu theo bà ra ruộng, luôn hứng chí nhảy qua những cái hố được tạo nên do đất bị sụt “ngụy trang” khá kĩ dưới những bụi cỏ rậm và dương xỉ, không cẩn thận là lọt chân ngã như chơi.

     Tôi ngày bé thích lon ton chạy theo bà, hít hà đầy lồng ngực hương thơm ngọt lành của lúa non. Bà dừng lại, chỉ vào rìa cỏ mọc ven đường. Lẫn trong nhành cỏ dại là một cái cây có lá như lá phượng và nở hoa hồng hồng, tím tím xoe tròn ngơ ngác. Bà nói đó là cây xấu hổ, chỉ cần chạm đến là cụp hết lá lại liền. Tôi trố mắt ngạc nhiên, thử đưa tay chạm vào một cái lá chìa ra ngoài. Quả thật, toàn bộ lá trên cây cụp lại từ từ giống trò chơi domino tôi hay bày ở nhà chơi với tụi bạn hàng xóm. Bà tôi đứng phía sau, chậm rãi nói một câu mà cả đời này có lẽ tôi không thể quên được:

     – Bà rất thích cây hoa xấu hổ. Cây xấu hổ cụp lá lại để bảo vệ lá non khỏi những nguy hiểm từ bên ngoài. Trong cuộc sống, không phải lúc nào gồng mình lên chống trả hay dấn thân, hiên ngang đón bão táp mới là bản lĩnh. Từ bỏ, nhiều khi còn khó khăn hơn cả việc bước tiếp, dù cho việc lùi bước ấy có thể ít gây thương tích hơn cho chúng ta. Cuộc sống này có vô vàn thứ phải học, và bà mong cháu ngoài học được những phẩm chất tốt để luôn hướng về tương lai, cũng cần học được cách từ bỏ đúng lúc…

 

    Mải hoài niệm, tôi đã đến cổng làng lúc nào không hay. Tôi mỉm cười, thành kính đặt tay lên ngực. Cổng làng vẫn như xưa, vẫn hệt như trong hồi ức với hai trụ cổng bằng gạch nung, không sơn màu rực rỡ như ở các địa phương khác, mái lợp ngói xám cong cong vút lên ngạo nghễ. Ở chính giữa vòm cổng có ghi tên làng theo lối thư pháp, sơn màu đỏ son. Qua thời gian, màu đỏ ấy đã phai đi nhiều, chỉ còn lờ mờ một sắc nâu phong trần. Bà kể, cái cổng làng này dựng từ sau năm bảy lăm trên tàn tích của cổng làng cũ bị bom Mĩ dội, còn đến tận bây giờ do người làng cất công gìn giữ. Có nhiều người muốn dựng cổng làng đẹp đẽ, khang trang hơn nhưng các cụ già không đồng ý, vì cái cổng này đã gắn bó với làng biết bao năm, đã chứng kiến bao thăng trầm, đã tiễn bao bước chân ra đi và đón bao người con trở về. Tôi thầm cảm kích, quả thật, mỗi lần đứng trước cổng làng, tôi đều tưởng như có thể nghe tiếng ngàn xưa vọng về trong từng mảng vôi, hòn gạch.

      Cậu đứng đón tôi ở phía bên kia cổng làng. Mái tóc cậu điểm màu muối tiêu và trên nước da bánh mật đã xuất hiện vài nếp nhăn. Cậu mặc chiếc áo bay bạc phếch, đội mũ cối, quần xắn đến bắp chân còn vương vệt xi măng. Có lẽ cậu vừa mới từ công trường trở về. Thấy tôi, cậu hồ hởi bước từng bước vững chãi, xách giúp tôi hai ba lô nặng dù tôi nói mình vẫn xách được.

     Cậu cười sang sảng:

    – Cái Anh năm nay lớn quá, cậu nhìn không ra. Gái phố có khác, trắng trẻo xinh xắn hơn hẳn gái quê. Thế cậu đã sắp được ăn cỗ chưa?

     Tôi cười cười. Người quê là thế đấy, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cứ hễ gặp người trẻ tuổi là đề cập ngay tới chuyện cưới xin. Bằng tuổi tôi, có khi con gái ở làng này đã ẵm bồng hai, ba đứa con rồi ấy chứ.

    – Cậu cứ trêu con! Con còn chưa có mảnh tình nào vắt vai đây! – Tôi đáp, dù cố mỉm cười nhưng có lẽ chẳng che đi được sự xót xa trong câu nói.

    – Thế là thua thằng Cường rồi, tháng trước nó mới dẫn người yêu nó về ra mắt cả nhà đấy! – Cậu xách hai ba lô nặng trịch của tôi mà vẫn tỉnh như không, còn xông xáo đi trước – Cậu định cho nó cưới luôn năm nay, chứ con gái bây giờ có giá lắm, không rước về ngay là thằng khác nó rước mất.

     Tôi bật cười. Người làng quê có người mộc mạc, bộc trực nghĩ gì nói nấy, có người vui tính hóm hỉnh, cậu tôi lại có cả hai. Chẳng bù cho bố tôi, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, bày ra vẻ nghiêm khắc đường hoàng đĩnh đạc.

     Thằng Cường mà cậu nhắc tới là con cả của cậu, kém tôi một tuổi, năm nay học đại học năm hai. Dưới nó còn một thằng em nữa, tên Long, đang học cấp ba. Cái thằng mới ngày nào còn lôi tôi ra vườn trèo cây roi ngã gãy chân phải nằm bẹp cả tháng mà giờ đã tính chuyện lấy vợ rồi. Đúng là thời gian trôi đi nhanh quá, thoáng chốc mọi sự đều đổi thay. Cả tôi nữa, giờ tôi cũng khác trước lắm rồi.

     – Còn thằng Long thì sao hả cậu?

    – Ui giời, cái thằng này á! – Vừa nghe tên Long, cậu đã ca cẩm – Suốt ngày bóng đá thôi, mê bóng đá còn hơn ăn cơm thì con biết rồi đấy. Năm ngoái nó còn nằng nặc đòi không thi cấp ba để theo vào đội U19 gì đó. Cậu phải đàm phán với nó, bao giờ cầm được cái bằng tốt nghiệp cấp ba thì nó muốn sang Manchester cũng được. Nó ban đầu ấm ức dữ lắm, nhưng rồi cũng phải xuôi. Bà cũng bảo, bóng đá cũng chỉ đỉnh cao được một thời, đâu thể theo nghiệp đó mãi, ít nhất cũng nên có cái bằng cấp ba để còn đi xin việc, hoặc sau này muốn theo tiếp đại học cũng được. Nó nghe vậy mới chịu đi thi đấy, may mà đỗ. Nhưng mà cậu cũng tính nếu nó không đỗ thì cho nó dự tuyển vào cái U19 cũng được, rồi công việc thì sau này cho nó đi học nghề sau. Nói gì thì nói, cậu vẫn tôn trọng ước mơ của nó. Tuổi trẻ chỉ trải qua có một lần mà không được theo đuổi đam mê thì thật đáng buồn, Anh nhỉ!

 

    Tôi và cậu lặng im đi qua những dãy nhà giờ đã khang trang hơn nhiều. Thằng Long thật may mắn vì có một người bố tâm lí. Quả thật, nếu như tuổi trẻ mà không được cháy với đam mê, chẳng khác gì một quả trứng chưa hình thành gà con mà đã bị đập ra. Lúc ấy thì làm gì còn gà con nữa, chỉ còn lòng trắng lòng đỏ mãi mãi chẳng thể chạy nhảy, cũng chẳng thể kêu chiếp chiếp được nữa rồi.

    – À con quên, bà dạo này vẫn khỏe chứ cậu?

    – Bà vẫn khỏe, vẫn hăng say trồng rau tăng gia sản xuất lắm con! – Cậu cười – Bao lần bà gọi lên nhà mà con ở tận Hà Nội học nên không được nghe giọng con. Thằng Cường đi làm thêm mua được cái điện thoại đời mới, nó bảo gọi được phây tham gì đó thấy được mặt, bà bảo nó khi nào cho bà gọi cho nhà con, bà cho nó hẳn cái nhẫn vàng ta tậu hồi cậu còn bé tí để nó tặng cháu dâu tương lai. Thằng Cường nó cứ cười, bảo bà lấy tiền bán nhẫn mua hẳn cái điện thoại khác có phải hơn không, bố cái thằng…

    Nghe cậu nói, tôi chạnh lòng, khóe mắt cay cay. Tôi được bố mẹ sắm cho những món đồ công nghệ hiện đại, mỗi ngày gọi facetime cho bạn bè đều thấy là chuyện bình thường. Nhưng lại chẳng khi nào tôi nhớ đến việc phải gọi về quê, gọi về nơi cách Hà Nội tôi trọ học ba tiếng đi xe khách, gọi về nơi có bà, có cậu, có những đứa em, có những kỉ niệm. Thậm chí… Đến số điện thoại của cậu, của thằng Cường tôi cũng chẳng biết nữa…

    – Anh, con nhớ cái nhà văn hóa này không?

     Cậu đột nhiên dừng lại, chỉ cho tôi một tòa nhà khang trang bên trái đường. Tôi tròn mắt. Đây là cái nhà văn hóa vừa bằng dãy nhà cấp bốn ba phòng ngày xưa đây sao? Cái nhà văn hóa một thời xập xệ sơn bong tróc hết, lộ cả gạch đỏ, cứ hễ có cơn gió mạnh một chút thổi qua là bụi trên tường bay vù vù ấy! Giờ đây, nhà văn hóa là một dãy nhà hai tầng, mỗi tầng bốn phòng, cửa gỗ sơn màu nâu cánh gián với những ô kính trong suốt dán đề can xanh che bớt ánh nắng. Tường vàng ngói đỏ lấp lánh trong cái nắng mùa hạ. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Có nhiều cây mới được trồng thành hàng thẳng tắp trên sân, tôi có thể nhận ra là hai cây phượng vĩ và ba cây bằng lăng. Nhưng ơ kìa, cây phượng già xòe bóng mát rợp cả một khoảng sân ngày xưa đâu rồi? Cái cây mà cứ hè đến lại râm ran tiếng ve và rực rỡ những bông hoa đỏ như thắp lửa… Cái cây mà năm năm trước tôi đều tránh không đến gần vì thằng Cường dọa là cây càng lớn càng nhiều ma. Giờ đây… Nó đâu rồi?

    – Cậu ơi, cây phượng trong sân nhà văn hóa đâu rồi?

    – Cái cây to ở góc sân ngày trước đó hả? Nó cũng phải hơn năm chục tuổi rồi còn gì, thân mục ruỗng hết cả. Lúc xây nhà văn hóa, không biết máy móc động vào cây sao mà nó đổ ụp xuống nên người ta chặt bỏ để lát sân cho phẳng luôn rồi.

     Cây phượng chết rồi! Tôi tiếc đến ngẩn ngơ. Nhưng cũng phải thôi, tuổi thọ trung bình của cây phượng chỉ khoảng bốn mươi năm, sống được đến hơn năm mươi năm đã là cả một kì tích. Vẫn biết chẳng có điều gì có thể tồn tại mãi mãi, nhưng mỗi khi đón nhận sự ra đi của một thứ gì đó, dường như có một mảng tâm hồn bị bứt đi mất, trống vắng đến rợn ngợp.