Chương 2

Like & Share:

“Á” cái tát của tôi khá mạnh, tại vì tiện đường tay vung, đánh rất đẹp. Tôi chưa từng tát ai mà lại sướng tay như thế. Mấy đứa khác chạy lại đỡ Mẫn, tôi vung cặp đánh luôn cả lũ chúng nó. Mấy cô nàng này chỉ được cái chanh chua và mồm to, rối ít tóc cũng vội vã lấy gương ra soi, lấy lược ra chải. Nào có nhiều thời gian quan tâm tới tôi. Nhưng mà tôi vừa đánh họ, như vậy chẳng khác gì dẫm phải đuôi mèo. Họ còn hùng hổ hơn khi nãy, nhìn tôi với ánh mắt “Nhất định phải cào chết con này” rồi cùng lúc lao về phía tôi.

Tôi đâu có ngốc đứng lại cho họ đánh. Vội vã tháo chạy. Phải chạy đi tìm ai đó cầu cứu mới được.

– Con ranh kia, đứng lại, bà mà bắt được mày thì mày chết với tao. – Phía sau vang lên tiếng quát lạt the thé của ai đó. Tôi cũng không chịu lép vế:

– Có ngon đuổi kịp tao rồi nói.

Rồi ra sức chạy nhanh nhất có thể, phía sau ba cô nàng đi giày cao gót mười phân vừa đuổi theo tôi vừa ra sức mắng chửi. Mấy người này cũng thật là, la hét làm gì cho điếc tai, lấy hơi sức đó mà đuổi theo tôi có phải hơn không. Tôi vừa chạy vừa thầm mắng mấy người này ngu ngốc, mắt đảo quanh nhìn xem có ai không để cầu cứu.

Cái nhà kho bỏ hoang này lại khuất sau dãy lớp học cao lớn, vắng vẻ, lại có tin tồn ma mảnh nên cũng rất ít ai lui tới. Điều đó đồng nghĩa với việc, tôi mà có muốn kêu cứu tìm người giúp cũng phải rất khó khăn.

Mấy người phía sau đuổi theo sát nút, tôi thì không quen vận động nên vừa mới chạy một đoạn đã đuối muốn xỉu luôn. Nhưng ông trời quả đúng không phụ lòng người tốt, tôi vừa chạy ra khỏi khu nhà hoang đấy thì đã thấy ngay một cậu bạn nào đó đứng cách xa tôi khoảng ba mươi bước. Tôi mừng rỡ như bắt được vàng, dơ tay lên gọi to:

– Này bạn gì ơi… – Người đó phát giác ra được có tiếng gọi, liền đảo mắt về phía tôi, vừa đúng lúc đó, từ phía sau dội đến một cơn đau nhói, ai đó nắm lấy tóc tôi giật ngược lại đằng sau.

– Con khốn này mày làm tao điên lắm rồi đấy. – Mẫn trừng mắt nhìn tôi, hai cô bạn còn lại cũng sắp đuổi tới nơi. Vì hiện chỉ còn có mình Mẫn, nên tôi có thể miễn cưỡng đối phó được, điều quan trọng bây giờ là đã có người tới và tôi sắp được cứu rồi. Tôi nắm lấy tay Mẫn, dùng móng tay bấu thật mạnh, cô ta đau đớn kêu lên rồi hơi lới lỏng tay ra.

– Này bạn gì ơi, cứu mình với… – Tôi lại ra sức gọi, lòng thầm cảm thấy như có cái gì đó không đúng lắm, chẳng nhẽ người kia ngu ngốc tới nỗi không biết rằng ở đây tôi đang gặp nguy hiểm, tại sao không chạy lại ứng cứu chứ?

Tôi cắn chặt môi, Mẫn vẫn không buông tóc tôi ra, mớ tóc yêu quý của tôi, con nhỏ hỗn xược nay nhất định sẽ phải trả giá.

– Mày dám động đến tao, không muốn sống nữa à?

– Há, ai quan tâm, sống đến bây giờ mà tao vẫn chưa thấy đứa nào lớn gan như mày đấy. – Mẫn bật cười, móng tay tôi bấu vào tay cô ta không nhẹ, vậy mà cứ làm như thể bản thân không bị thương tổn gì lắm. À phải phải, tôi không những bị cô ta nắm tóc, mà bộ móng mới làm cũng hỏng tới nơi luôn rồi đây này.

– Á, chị Mẫn, đó chẳng phải là Tử Du sao?

– Đúng rồi, cậu ấy vẫn chưa về. Làm sao bây giờ, để Tử Du nhìn thấy chúng ta đang làm trò này, liệu có đi báo với hiệu trưởng không?

Tất cả không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía cậu bạn nọ, tôi cũng đưa mắt nhìn theo.

 Lúc bấy giờ hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm khoảng trời phía xa thành một màu đỏ cam trầm buồn, hắt lên người cậu bạn tên Tử Du đứng ngược sáng, làm bóng dáng ấy mang một chút cô đơn mang mác buồn. Gió nhẹ thổi làm những chiếc lá vàng rơi xuống, bay bay trong không gian một thoáng như thể đã được con mắt tôi chụp lại, thu vào trong trí não hình ảnh ấy mãi về sau vẫn không thể phai nhạt, là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau…

 

Nhưng cậu ta đứng đó, rõ ràng là đã nhìn thấy tôi bị người ta nắm tóc, bị mấy đứa con gái bao vây, có kẻ bị thiểu năng mới không biết rằng tôi đang chuẩn bị bị ăn đánh. Vậy mà cậu ta còn bày ra bộ dạng bất cần vô tâm như vậy, ánh mắt sáo rỗng lạnh lùng và khó hiểu, như thể trước mặt chẳng có gì xảy ra, chứ đừng nói đến là vội vã lao về phía tôi giải nguy. Nực cười, không ngờ trên đời này cũng có kẻ không muốn trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, hèn hạ, đúng là tên hèn hạ!

Khoảng chừng và cái chớp mắt sau đó, Tử Du quả thật coi như không thấy chuyện gì mà quay người bước đi. Mẹ nó, thực sự không cứu tôi sao? Thực sự bỏ mặc tôi lại sao? Thực sự cam lòng để tôi bị ăn đòn sao?

Tên khốn…

– Kệ nó đi, dù sao thì…

“Bốp”

Mẫn còn chưa nói hết câu thì đã bị tôi tát cho một cái trời giáng, khiến cô nàng bị bất ngờ, thả tay ra khỏi mớ tóc đẹp đẽ của tôi luôn.

Tôi bỗng nhiên trở nên dữ dằn mạnh mẽ như thế này chính là đang tức giận vì bị bơ không thương tiếc đấy.

– Con điên này, mày… – Mẫn bị tôi tát không kịp phản ứng mà ngã nhào về phía sau, hiện đang được mấy đứa đàn em đỡ dậy. Thanh – chính là cô nàng lôi tôi đến đây, tiến lên tát tôi một cái.

– Mày đúng là không biết trời cao đất dày. – Là tát tôi, cô ta dám tát tôi, đến bố mẹ tôi còn chưa bao giờ tát tôi chứ đừng nói là mạnh như này, tôi đang sẵn máu điên, mà cô nàng này lại thực chẳng biết điều gì cả, dám đối đãi với tôi như vậy đấy. Thế là tôi cũng hào phóng tặng cho cô nàng một cái tát điếng người, Thanh liền “á” lên một tiếng, ôm mặt lùi lại phía sau.

– Con Diệp, mày làm cái gì vậy hả, còn không vào đây giúp bọn tao. – Thanh la lớn, con nhỏ này cũng sợ không dám liều mạng ra oai trước mặt tôi nữa, chỉ có mình Mẫn là ra sức dạy dỗ tôi ra trò, mà có mình con Mẫn, tôi cũng có thể miễng cưỡng “cân” được, nên cả hai đang ở thế giằng co. – Mày ấn ấn cái gì vậy, định gọi cho ai à?

– Tao… tao gọi xe cứu thương… – Nghe thấy câu trả lời của Diệp, tôi chỉ muốn bật dậy đánh cho nó một trận, nhưng chẳng qua không thể, cứu thương với chả cứu thương, chẳng lẽ hôm nay tôi sẽ bị đánh đến mức phải nhập viện hay sao?

Tôi mơ hồ nghe thấy cô nàng này nói trong tiếng thét chói tai của Mẫn, dường như tôi còn có thể nghe được tiếng “ò e ò e” của xe cứu thương vang vọng trong đầu. Tình huống ngày hôm nay, có mơ tôi cũng chẳng nghĩ rằng có ngày nó lại xảy đến với bản thân. Thật… tức chết đi được nha.

* * *

Mặc dù không đến mức phải nhập viện, cùng lắm tôi cũng chỉ bị tát cho mấy cái, giật tóc mấy lần, rồi ngay sau đó bảo vệ chạy đến tách tôi và Mẫn ra, nhưng khuôn mặt làn da mỏng manh với mái tóc mền mượt này của tôi cũng bị Mẫn làm cho bầm tím vài chỗ và rối xù hết cả lên. Phải mất hai tuần sau tôi mới đi học trở lại, chứ làm sao tôi mang cái gương mặt chỗ xanh chỗ tím ra ngoài đường cho được. Vừa thấy tôi xuất hiện, mọi người được thể nhao nhao lên, hai tuần có lẽ là quá ít cho một vụ việc nào đó lắng xuống.

Biết trong những tiếng xì xào bàn tán ấy chắc chẳng tối đẹp mấy về mình, thế nên tôi cũng chẳng bận tâm là bao. Ngồi trong lớp thái độ của mọi người đối với tôi trước đây là thân thiện và mong muốn được làm quen thì bây giờ là len lén nhìn tôi với ánh mắt dè chừng. Tôi còn loáng thoáng nghe mấy đứa tổ một nói chuyện với nhau:

– Nghe chị Mẫn với mấy đứa chơi chung bị đuổi học rồi đó.

– Thật á, dù gì cũng đâu quá nghiêm trọng đâu, hồi trước vụ thằng Trọng đánh người ta nhập viện cũng chỉ bị đình chỉ thôi mà.

– Ai mà biết, động vào cậu ta hậu quả nặng nhẹ như thế nào. Vừa gặp lần đầu tớ đã thấy cậu ta kênh kiệu không coi ai ra gì rồi.

– Ừ, tiểu thư nhà giàu có khác, muốn cái gì có thứ đấy.

– …

Tôi khó chịu đảo mắt liếc nhìn mấy kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng kia. Thấy tôi nhìn, bọn họ giả vờ ngó lơ, bày ra vẻ mặt tỉnh bơ vô tội như không có chuyện gì. Mấy người đó rõ ràng là cố tình nói để cho tôi biết. Ừ thì tôi đây chảnh chọe không coi ai ra gì, ừ thì tôi đây giàu có muốn thứ gì có thứ ý, hách dịch muốn làm thứ gì thì làm được thứ ấy. Cái thứ đi nói xấu sau lưng người khác thì là dạng tối đẹp lắm đây. Chê trách người khác tại sao không thử nhìn lại bản thân mình xem. Tôi bĩu môi thôi không thèm so đo nữa.

Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, mắt hướng ra cửa lớp bỗng thấy một bạn nam sinh bước vào. Tôi trợn tròn mắt nhìn, tên này, tôi có chết nhất định cũng không quên, kẻ gián tiếp khiến tôi bị ăn đánh là cái tên khinh bỉ vai diễn anh hùng trong vở kịnh cứu mĩ nhân không đắn không đo bỏ đi khi tôi đang gặp nguy hiểm, không phải tên…, gì nhỉ, à, Tử Du thì còn ai vào đây?

Hắn bước vào lớp, ngồi xuống chỗ cách tôi mấy bàn phía trên. Thật không ngờ chúng ta lại học cùng lớp với nhau. Để rồi xem, tôi nhất định sẽ là cho cậu hối hận khi ngày hôm đó đã vô tâm bỏ đi để tôi lại một mình.

– Này. – Tôi quay sang hỏi cô bạn Mai Mai ngồi bên cạnh, là người đầu tiên trong lớp nói chuyện với tôi. Nhìn cách ăn mặc và cử chỉ xem chừng gia thế cũng giàu có, bề ngoài xinh xắn thân thiện. Dường như ai cô bạn Mai Mai này cũng có thể làm quen và kết thân, đối với ai cô ấy cũng nhiệt tình cởi mở. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy cô nàng không đáng tin nên cũng chẳng tỏ ra hào hứng lắm.

– Sao vậy? – Mai Mai chớp đôi mắt to tròn, nhẹ nhàng hỏi tôi.

– Cậu bạn đó. – Tôi hất cằm về phía Tử Du, sau đó không biết nên hỏi cái gì, dường như tôi rất muốn biết về cậu ấy nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng sau vài giây im lặng trong sự khó hiểu của Mai Mai, tôi cũng nặn ra được vài chứ. – Là người như thế nào?

Bản thân tôi trước giờ không mấy câu lệ chuyện nói năng, tôi đơn giản là có như thế nào thì nói như thế ấy, chứ chưa bao giờ nói ra một câu nào tốn hơi sức như bây giờ.

– Ai cơ? Tử Du á?

Tôi khó khăn gật đầu.

– Sao vậy, cậu để ý cậu ấy à?

Tôi cảm thấy hơi bực mình vì câu hỏi này. Để ý? Người khác không để ý tôi thì thôi. Tôi lại còn phải đi quan tâm tới người khác chắc. Không bao giờ, tôi đây thèm vào để ý cậu ta ấy. Chẳng qua là “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” nên tôi mới hỏi một chút thôi.

– Nói nhảm gì vậy? Hỏi gì thì trả lời luôn đi. Nhiều chuyện. – Tôi cáu.

– Ừ, thôi được rồi để mình nói. Tử Du ấy à, cậu ấy là bạn cùng trường với mình hồi cấp hai. Hum… Đẹp trai nha – Mai Mai tặc lưỡi.

– Cái này vừa nhìn là có thể thấy rồi, ý tôi nói là con người cậu ta thế nào thôi.

Trước giờ tôi không quan tâm tới bọn con trai cho lắm, bởi tôi luôn quan niệm rằng, dù là ai đi chăng nữa, nhất định ánh mắt của họ cũng sẽ phải hướng đến viên kim cương xinh đẹp sáng chói là tôi. Chứ tôi đây chẳng quan tâm tới chuyện họ xấu đẹp thế nào, tôi chẳng cho ai vào mắt mình cả. Nhưng lúc này đây gặp chuyện, tôi mới lần đầu tiên để ý kĩ một người, nhất là dáng vẻ buổi chiều hôm ấy cậu ta đứng đó, quả nhiên rất đẹp. Tử Du á, nói thế nào nhỉ, từng đường nét trên gương mặt đều mộc mạc chân thật, lông mày không quá đậm nhưng đủ mạnh mẽ, sống mũi thanh cao, khóe môi cong cong, dáng người dong dỏng cao nhìn thư sinh nhưng không hề yếu đuối. Nhìn vào cậu ta mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu, có cảm tình. Nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy xa vời và không dễ tiếp cận.

– Con người à? Ừm, học siêu đỉnh, cậu ấy tốt, luôn giúp đỡ bạn bè, chăm chỉ, hiền lành, dịu dàng…

Sau đó Mai Mai còn liệt kê một số điểm tốt của Tử Du ra nữa, còn hào phóng khuyến mãi cho tôi một vài ví dụ cho những điều tốt đẹp của tên vô tâm đáng ghét kia. Tôi nghe Mai Mai nói về Tử Du như vậy, không biết có phải nói quá rồi không, nếu cậu ta tốt đẹp đến thế thì đã không có đối xử với tôi như hôm trước đâu. – Nhưng mà… – Thấy chưa, tôi biết ngay mà, làm gì có ai tốt đẹp hoàn hảo như vậy chứ. – Cậu ấy rất khó gần, như thể là… – Mai Mai nhíu mày đăm chiêu, dường như đang chọn lựa câu từ để nói cho tôi một cách khái quát và dễ hiểu nhất. – Như thể là, à, là những gì cậu ấy không quan tâm tuyệt đối không để nó lọt vào mắt mình.

– Hả?

Như vậy, có nghĩa là sao? Tôi tròn mắt không hiểu.

– Hưm, cũng chẳng biết nói sao nữa. Cái này thì phải tiếp cận nhiều mới biết được. Tớ học chung với cậu ấy mấy năm rồi, số lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đấy.

Tôi nhìn về phía Tử Du, cậu ta ngồi trên tôi, lúc này đây những gì tôi tháy cũng chỉ lưng cậu ta. Ngồi bên cạnh cậu ta là một cô bạn, nhan sắc cũng tầm tầm, dáng người nhỏ nhắn, xem chừng cũng là người hiền lành dễ bắt nạt. Hai người đang nói chuyện gì đó, có vẻ rất hợp nhau. Nhìn thái độ của tên Tử Du đó mà xem, hoàn toàn không giống như thái độ khi đối đãi với người khác, không có xa cách, không có câu lệ. Nhìn hai người đó vui vẻ cười nói với nhau, bỗng tôi cảm thấy rất khó chịu, chắc là do từ bé đã được ưu ái, nay lại có người không thèm đếm xỉa đến mình tôi lại thấy như thể có cái gì đó đang đâm thọt lòng tự tôn của bản thân, thực sự rất ngứa ngáy.

Vừa lúc đó chuông reo vào lớp, Mai Mai thấy tôi đột nhiên im lặng bất thường như vậy liền không nói gì thêm nữa. Giáo viên chuyên tâm giảng bài, học sinh chăm chú lắng nghe ghi chép.

Riêng tôi vẫn cứ thắc mắc mãi về câu nói đó: “Những gì cậu ấy không quan tâm tuyệt đối không để nó lọt vào mắt”, mãi tận sau này, tôi mới sâu sắc hiểu được nó. Hiểu được rồi tôi lại không khỏi thương tâm đau lòng, bởi vì bản thân tôi, chẳng qua chỉ là một trong số những thứ Tử Du chẳng thèm để tâm đến.