Chương 2

Like & Share:

Vào những ngày nắng nóng như thế này, rạp chiếu phim trở thành một nơi lí tưởng cho giới trẻ. Vừa tránh được cái nóng lại vừa có được những phút giây thư giãn tuyệt vời. Thế nên mới hai giờ trưa mà mọi người đã xếp thành những hàng dài để mua vé.

Nhân đứng ở cuối hàng, hắn mặc cái quần lửng màu nâu, chân đi xăng đan, lúc nào cũng đưa ra cái bộ mặt bất cần đời. Hôm nay hắn định xem bộ phim “Sherlock Holmes: Cô dâu gớm ghiếc”, một phần phim ăn theo se-ri phim truyền hình Sherlock Holmes của Anh nên sẽ hơi khó hiểu nếu như không xem bản truyền hình trước.

Thể loại này rất kén người xem, nếu như không phải là fan hâm một chính hiệu, người ta sẽ lựa chọn một bộ phim khác ít đau đầu hơn để giải trí. Vì vậy, dù có rất đông người, Nhân cũng chẳng sợ phim này hết vé.

Quân ngồi ở hàng ghế chờ, dán chặt hai mắt vào điện thoại, lâu lâu lại cười mỉm một mình, có lẽ anh đang nhắn tin cho bạn gái.

Ánh mắt của Nhân bỗng nhiên dừng lại ở người con gái trước mặt. Hắn rất ấn tượng với mái tóc đen óng mượt xõa ngang lưng và bờ mai mềm mại của cô. Cô đang mặc một chiếc váy liền màu trắng kem, khoe đôi chân dài thon thả. Dáng người này hắn cảm thấy quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó nhưng không chắc lắm.

Nhân nhìn lên trên, phía trước cô gái là một cặp tình nhân đang trò chuyện rôm rả, hình như chẳng quen biết gì với người sau lưng.

“Vậy là cô gái này đi xem phim một mình”. Nhân nghĩ thầm rồi nhanh chóng chuyển dòng suy nghĩ theo hướng khác. Trên đời này chẳng có một ai có thể làm hắn bận tâm quá hai phút mà không hề liên quan đến hai chữ “trinh thám”.

Không biết vì lí do gì, cô gái nhìn quanh phòng rồi bất chợt quay đầu lại, có thể đó chỉ là hành động vô thức, nhưng khi nhìn thấy Nhân thì cái miệng xinh xắn há to ra một chút.

– Nhân cũng đi xem phim à?

Nhân cũng bất ngờ không kém, cô gái này tên Na học cùng lớp hắn, thảo nào Nhân cứ thấy quen quen. Nhưng bất ngờ lớn nhất là Na rất xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt biết nói và mờ môi hồng mềm mại như đóa hoa anh đào.

Nhân nhớ rằng, lớp của mình có tổng cộng sáu mươi đứa, hai mươi ba đứa con gái, nhưng đâu có đứa nào xinh đến như vậy. Phải chăng vì hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy Na mặt váy và xõa tóc nên mới thế?

Nhân đờ đẫn nhìn vào mắt Na tầm khoảng mười giây, hắn mới nhận ra hành động của mình hơi bất lịch sự. Nhân bối rối đưa tay lên gãi đầu, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên vốn có.

– À…ừm…Na xem phim một mình hả?

– Ừm… – Na mỉm cười, gật đầu thừa nhận. – Không có ai thích xem phim trinh thám cả, nên chỉ có một mình mình đi xem thôi, mình rất thích Sherlock Holmes.

Nghe có người thích thần tượng của mình, hai mắt Nhân sáng trưng ngay tức khắc. Hắn nhìn Na như nhìn một người bạn chí cốt lâu ngày không gặp.

– Phim “Cô dâu gớm ghiếc” đúng không? Tôi cũng định xem phim đó đấy.

– Thiệt hả?

Na rất ngạc nhiên, không ngờ lại gặp ngay người quen có cùng sở thích. Cô định rủ hắn ngồi cùng vì thấy hắn đi một mình, nhưng lại ngại mở miệng vì mình là con gái. Thế nên lúc này, cô lại không biết nói gì, cuối mặt xuống đất, rơi vào trạng thái ấp a ấp úng. Trong thâm tâm rất mong Nhân sẽ là người chủ động.

– Tới lượt Na mua vé kìa…

Nhân vừa chỉ tay vừa nói khi thấy cặp nam nữ đã dắt tay nhau ra ra khỏi phòng chờ.

– À…ừm…

Na nhìn Nhân như nhìn một kẻ ngốc, sau đó cô quay đi, lén lút chu cái miệng xinh xắn. “Đúng là một tên ngốc”.

Nhân nhìn Na bước vào quầy mua vé mà trong lòng có một có một chút tiếc nuối. Hắn cũng có ý muốn rũ Na ngồi cùng, nhưng vì đi với Quân nên không tiện lắm. Trong thâm tâm hắn cũng không muốn Quân gặp mặt bạn cùng lớp với mình, Nhân vẫn không hiểu tại sao, có lẽ do cảm thấy phiền phức.

Quân bỗng nhiên mặt mày hớn hở chạy lại choàng vai Nhân, vội đến mức chưa kịp cất điện thoại vào túi.

– Bạn tốt nè…

Quân kéo dài chữ “nè” ra, khiến Nhân nổi cả da gà, hắn rùng mình, hất tay Quân xuống.

– Gì? Có gì thì nói đi, gớm quá!

– Giờ tao có việc gấp phải đi rồi…Chuyện rất quan trọng…

– Ờ, mày cứ đi đi, chắc là đi gặp người yêu chớ quan trọng nỗi gì? – Nhân giả bộ thở dài thườn thượt, trông có vẻ thất vọng lắm. Trong khi đó, tâm trí thì mừng húm vì đỡ bớt tiền vé.

– Gặp bạn người yêu thì đúng thật…Nhưng hôm nay Lan muốn giới thiệu tao với ba mẹ cô ấy! – Tưởng Nhân thất vọng nên giải thích chi tiết, anh không muốn mang tiếng “vì gái bỏ bạn” tí nào.

– Ồ! Thế thì mày phải đi nhanh lên…Nhớ về thay đồ đàng hoàng…tao xem phim một mình quen rồi, xíu đi xe buýt về cũng được!

Điệu bộ quan tâm của Nhân làm Quân cảm động quá thể, hận không thể ôm hôn hắn một phát ngay lập tức. Không uổng công sống một cuộc sống hai mươi năm, cuối cùng anh cũng tìm được một người bạn chí cốt, biết thông cảm, biết lắng nghe và chia sẻ.

– Tao đi đây!

Cứ chạy được một đoạn, Quân lại quay đầu vẫy tay tỏ vẻ quyến luyến, ánh mắt anh bịn rịn tha thiết, đến khi tới đầu cầu thang máy dẫn xuống tầng dưới mới thôi.

Thật ra lúc Quân nói mình có việc phải đi, Nhân đã mừng thầm trong lòng, cứ như buồn “ngủ gặp chiếu manh” nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài. Bởi vì giờ đây, hắn có thể mua vé ngồi bên cạnh Na được rồi.

Lúc nãy Nhân có để ý, Na chọn ghế ngồi F7, cô mua vé rồi đi thẳng vào rạp, không mua thêm gì. Thế là hắn chọn ghế F8, sau đó mua một bịch bắp lớn, hai ly nước coca rồi đi vào phòng chiếu với tâm trạng rất mong đợi.

Đây là lần đầu tiên hắn đi xem phim với một đứa con gái, mặc dù chỉ là tình cờ nhưng cảm giác vẫn rất đặc biệt.

“Phim này ít người xem quá, có khi chỉ trụ lại rạp được vài ba bữa, nếu không đi xem sớm thì sẽ phải đợi bản HD trên mấy trang phim lậu sau vài tháng”. Na vừa nghĩ vừa nhìn khắp khán phòng, giờ chiếu sắp đến nhưng chỉ có lác đác vài ba người. Các ghế xung quanh cô đều trống, như thế cũng tốt, có thể tận hưởng cảm giác một mình bao cả rạp. Chỉ tiếc là không có một người nào cùng chung sở thích để chia sẻ.

Na thoáng nghĩ tới tên cùng lớp hồi nãy, trong đầu không có mấy hình ảnh hay thông tin về hắn, chỉ vì hắn không có gì nổi bật trên trường và cô cũng không mấy để ý tới.

“Hắn là Nhân à, công nhận trắng thật.” Cô gật gù, cố gắng nhớ đến cái tên này, có lẽ sau này sẽ để mắt đến hắn hơn.

Đang mãi suy nghĩ, có một người bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn đặt hai ly nước vào hai khay ghế, sau đó chìa bịch bắp to đùng ra trước mặt.

– Na thích bắp rang chứ hả?

Cô mở to mắt ngạc nhiên, sau đó phì cười, gật đầu rồi lấy một miếng.

– Cảm ơn, Nhân đi xem một mình à?

– Ừm, chẳng có ai trong đám bạn của tôi có sở thích này cả… Na đã xem hết phần hai bản truyền hình chưa?

– Rồi! Mình thích nhân vật Irene ghê, cô ta thật thông minh…

– Ừm…Đó có thể xem là tập hay nhất phần hai.

– Nhân đã đọc hết truyện rồi à?

– Ừm mình cũng có rất nhiều cuốn ngoại truyện…

– Mình cũng sưu tầm nhiều truyện và ảnh về Conan Doyle lắm…

– …

Hai người mãi mê trò chuyện, cứ như cố nhân lâu ngày không gặp ôn lại chuyện cũ. Cho đến khi đèn trong rạp tắt hẳn, cả hai mới nhận ra bộ phim đã bắt đầu.

Hôm nay chắc chắn là một ngày cuối tuần tuyệt vời với Nhân, vừa xem được một bộ phim hay tuyệt, vừa tìm ra một cô gái xinh đẹp có chung sở thích. Tâm trạng hắn lúc này rất tốt, nếu không phải đang ngồi trên xe buýt đông nghịt người, hắn đã nghêu ngao hát mấy bản tình ca rồi.

Năm phút sau, hắn xuống xe ở đầu kiệt Ngô Sĩ Liên, sau đó rẽ qua một con hẻm dài và hẹp, dẫn thẳng về nhà,

Lúc này đã là buổi chiều, trời mát mẻ, những tia nắng cố gắng vươn tới mặt đất nhưng không thể xuyên qua một đám mây trắng rất lớn ở chân trời phía tây. Lâu lâu có một cơn gió nhẹ thổi qua, bầu không khí trầm lắng khiến lòng Nhân cảm thấy rất thư thả.

Đang nghĩ ngợi đủ điều, bỗng nhiên, có một bóng đen đột ngột xuất hiện bên cạnh Nhân, tông vào người hắn thật mạnh rồi bỏ chạy. Hắn giật mình té ngã ngửa, cảm thấy cái mông như bị nứt sau cú tiếp xúc “mãnh liệt” với mặt đường. Nhân lóng ngóng đứng dậy, giận dữ gọi theo:

– Này…Này…!

Nhưng gã kia vẫn cắm đầu chạy như bị ma đuổi, mặc kệ Nhân đứng đó ngơ ngác nhìn theo.

Hắn mặc một chiếc áo khoác màu xám, có cái chụp trùm kín đầu, đã thế còn đội cái mũ lưỡi trai màu đen chồng lên, mặt đeo khẩu trang kín mít. Dáng người gã cao ráo, chân đi giày thể thao hiệu adidas, Nhân đoán hắn vừa trộm vặt cái gì đó và bị bắt quả tang nên mới chạy trối chết như thế.

Nhân nhìn trước rồi lại nhìn phía sau, con hẻm vắng tanh không một bóng người. Khúc đường hắn vừa đi qua thì không có cắt một con hẻm nào khác, thế nhưng tại sao lúc nãy Nhân lại không nhìn thấy hắn nhỉ?

“Thôi măc kệ, cứ coi như hôm xuôi xẻo đi!”

Nhân ngán ngẩm quay đầu lại đi tiếp. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một vật gì đó nhỏ nhỏ chỉ cách trước mặt vài bước chân. Nhân lại gần thì thấy đó là một cái hộp hình chữ nhật, giống cái đồng hồ điện tử để bàn nhưng mặt số thì xanh một màu, có lẽ đã hết pin rồi. “Đây là vật mà tên lúc nãy lúc nãy ăn trộm chăng? Không thể nào!” Nhân thầm nghĩ rồi ngay lập tức phủ nhận phán đoán của mình.

Hắn nhặt lên xem xét. Chiếc hộp có màu bạc, làm bằng nhựa cứng, vài chỗ đã bị tróc sơn tạo thành mấy đóm nhỏ màu đen. Nhân dùng tay phủi phủi nhưng không có một chút bụi bẩn nào mặc dù nó đã cũ, có vẻ như trước đó đã được lau chùi cẩn thận. Mặt phía trên của hộp là một tấm kính màu xanh dương, có nhiều nét kẻ trắng mảnh, Nhân nghĩ đó hình như là pin mặt trời. Hắn lật qua lật lại tìm chỗ để viên pin tiểu nhưng không thấy, vậy là pin mặt trời thật, không biết chiếc đồng hồ ni được làm ra ở thời đại nào nữa. Điều kì lạ là trên mặt chiếc hộp có đến hai cái màn hình nhỏ, bên cạnh mỗi màn hình là hai nút tròn, nút ở trên màu đỏ to hơn một tí, nút ở dưới màu vàng.

Nhân tò mò nhấn nút màu đỏ, nó phát ra tiếng kêu “tít tít”, màn hình phía trên bỗng nhiên hiện lên chữ “START” bự đùng màu đen rồi sau đó hiện lên …giờ và phút.

“Màu mè thiệt!”.  Nhân lắc đầu phì cười, thầm nghĩ chắc là do thằng sinh viên nào chế ra rồi. Sau đó hắn nhìn lên đồng hồ đeo tay rồi gật gù: “Được một cái là đúng giờ”. Hắn cầm “vật bồi thường” cho việc mình bị té ngã lúc nãy trên tay, thong thả đi về…