Chương 2

Like & Share:

Tôi là đứa trẻ còn sót lại từ một vụ thảm sát. Chẳng có gì đáng nhớ hơn ngoài việc là nạn nhân đáng thương và đáng được tội nghiệp. Cô ta nên được xã hội nhìn nhận dưới góc độ một mảnh đời bất hạnh, một tâm hồn trẻ thơ bị hủy hoại cần được bồi đắp.

Nhưng tôi ước gì người ta giúp tôi quên đi hơn là ấp ủ tôi trong những dày vò yêu thương.

Tôi cố gắng để thoát khỏi ám ảnh của năm xưa khi mà tai họa ập lên đầu không chút báo trước cứ như thể tôi là vị thiên thần bị trời giáng và đang hứng chịu nỗi trần ai. Nhưng nó giống như một cái bẫy tâm linh vậy. Chỉ cần một phút lãng quên là sẽ có tội với cha mẹ tôi, với em gái tôi, với những người họ hàng và xã hội dù hàng bao năm trời vẫn mong nghiền nát hung thủ. Cảm giác tồi tệ nhất không phải là khi tôi cố mường tượng lại, mà là khi tôi cố xóa bỏ từng vệt quá khứ. Đáng tiếc là chúng bám dai dẳng như loài kí sinh trùng muốn rút hết sinh khí và tâm lực tôi.

Cứ như thể người ta dang tay kéo lấy tôi từ cái hố sâu  “Hãy vui lên mà sống”  và đồng thời cũng không quên kẹp chân tôi vào cái bẫy “ Chuyện kinh hoàng như thế sao có thể quên được”.

Không được phép quên! Không được phép quên.

Tôi khắc lên não mình. Và mỗi sáng đều soi gương xem những lời nhắc nhở đó có phai mờ đi chưa. Nếu chúng chẳng may (hay là rất may?) nhạt nhòa đi, thì cũng không có gì đáng lo; rồi sẽ có ai đó nhắc tôi để buổi tối trước khi đi ngủ tôi lại khắc lên não mình.

“Đừng quên.”

Những câu hỏi mà tôi đã nhận được đều rất giống nhau.

Ví dụ như “ Chuyện đó đã diễn ra thế nào vậy?”.

Diễn ra thế nào à? Đó là một vụ giết người. Có hung thủ và nạn nhân. Tôi nằm trong số các nạn nhân.

Và một ai đó chép miệng “ Tội nghiệp”.

“Cảm ơn”, tôi đáp.

“Đáng sợ quá”, một câu cảm thán quen tai.

Tôi nén chặt lại từng nhịp tim nhảy nhót.

“Đúng vậy.”

Đôi khi có ai đó ngạc nhiên vì sao tôi không nghĩ đến chuyện trả thù.

Thật khôi hài.

Tôi có thể làm gì đây? Giết hung thủ hay giết người nhà hung thủ?

Tôi thường hay giải thích rằng kẻ sát nhân đã bị pháp luật trừng trị từ lâu rồi. Kể cả hắn có phải là chủ mưu thực sự hay không thì điều đó cũng nằm ngoài óc suy luận và trí phán đoán của tôi. Tôi không có bằng chứng, vì công an giữ bằng chứng. Tôi không đi tìm người nhà của hung thủ vì họ ở xa quá mà tôi lại không biết đi xe máy.

Và mọi người cứ hay quên mất rằng tôi không phải là đứa trẻ thông minh, càng không có bản lĩnh.

Tôi trở nên đặc biệt trong một đám đông bởi những đặc tính được xã hội gán ghép. Những thứ không thuộc về mình đều trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.

Không biết kể từ khi nào từ “nạn nhân” trở thành danh từ định nghĩa tôi thay vì cái tên khai sinh hay nghề nghiệp hay giải thưởng danh giá nào đó. Nó trở thành lý lịch của tôi và thật đáng trân trọng bởi những sự ưu tiên tôi nhận được từ nó. Người ta xem xét yếu tố cá nhân đó một cách kỹ lưỡng và thận trọng như quan chức chính phủ điều tra nhân thân của những người là con cháu của chế độ Cộng Hòa.

Những phiền hà này tôi hiếm khi đem kể với ai. Một lần duy nhất tôi kể với dì và than thở rằng tôi mệt mỏi với trận mưa của những thương hại và tội nghiệp. Dì tôi yên lặng xoa đầu tôi : “ Mọi người cũng vì nghĩ cho con, thương con thôi.”

“Con không muốn như thế”.

Tôi thấy gương mặt dì ảm đạm hẳn và đôi mắt đùng đục.Dì bước ra khỏi phòng tôi và buông một câu :

“Con có thể quên nhưng dì thì không bao giờ”.

Tối hôm đó dì không ăn. Tôi nghe dượng bảo dì khóc trong phòng cả buổi.

Dượng nói : “ Dì con rất thương mẹ con. Từ ngày mẹ con mất, ngày nào dì con cũng mất ngủ.”

Từng câu từng chữ của dượng đóng đinh vào tâm can tôi. Tôi nghe thấy hơi thở của mình dồn dập và bị nút chặt trong một cái bình thông khí ở giữa ngực. Oxygen và Carbon dioxite cuộn lấy nhau như hai con thuồng luồng, đấm thùm thụp vào lồng ngực tôi. Chúng nó không thoát ra được. Chúng nó chỉ có một con đường thôi. Đi vào cơ thể và đi ra môi trường. Một vòng tuần hoàn. Không, đúng hơn là một vòng lẩn quẩn.  Giống như tôi vậy. Tôi nghĩ mình không thể nào trốn tránh khỏi việc là một “nạn nhân”. Sẽ có phút giây nào đó tôi tạm quên, và rồi nhanh chóng nhận ra nó luôn hiện hữu, luôn trú ngụ nơi tâm hồn tôi. Đó là cái vòng lẩn quẩn của tôi.

Và đó cũng là nỗi đau quá lớn. Chỉ một chi tiết nhớ lại cũng đủ xé nát các thớ thịt của tôi. Các tế bào thường không chịu đựng nổi. Tôi hay có cảm giác là chúng sắp nổ tung. May mà tế bào có thể tái sinh.

Những chuyên viên tâm lý giải thích rằng tôi muốn quên đi bởi vì tôi sợ hãi. Khi mà tai nạn ập lên đầu người ta một cách hãi hùng như thế, nó gây ra một chấn thương sâu sắc lên lòng tự tôn và sự tự tin của tôi. Quả thực, tôi không cảm thấy họ nói đúng. Tôi thực sự đã sợ, sợ đến mức muốn chết cùng cha mẹ và em tôi. Nhưng ngày hôm đó, khi tôi cố thủ trong tủ quần áo và bịt chặt miệng để không nấc thành tiếng, tôi nghe rất rõ tiếng nói của linh hồn mình. Tôi muốn sống.  Tôi muốn quên đi không phải vì tôi chạy trốn vết cắt sâu sắc của quá khứ, không phải vì tôi gục ngã trước bất hạnh. Tôi chỉ muốn cất nó vào một góc tủ thật kín và sống không lãng phí sinh mệnh mà tôi và người nhà đã giành giựt lại từ tay Thần Chết. Có thể tâm hồn tôi bị bào mòn, có thể cõi lòng tôi đầy lo âu. Bởi vì tôi nhận thức được một gánh nặng đang oằn trên vai mình.  Tôi tuyệt đối không chối bỏ nó. Nhưng tôi sẽ không đem nó theo làm hành trang của tôi. Và khi tôi đã sống thật đáng với cuộc đời, tôi hứa rằng tôi sẽ trở về để chết đi cùng niềm đau oái oăm của tuổi thơ.

Tôi muốn được sống.