Chương 14

Like & Share:

Cecilia ló đầu lên, nhăn mặt ngó cái thân hình chỉ còn từ cổ trở xuống phun máu ồng ộc, đổ sập xuống mặt đường. Cô đứng dậy, sợ hãi và hoang mang tột độ, không biết phải làm gì. Ngọc nằm đó, hầu như không thở, mắt vẫn mở trừng trừng hướng về phía họ. Cậu ta là cái thứ gì? Một thợ săn ma cà rồng có siêu năng lực ư? Hay vẫn còn một kẻ vô hình nào đó đang luẩn quẩn quanh đây chờ giúp đỡ mỗi khi Ngọc rơi vào tình thế quẫn bách…

Cecilia ngồi ghé lên đầu xe, chỗ không bị dính cái thứ nhầy nhụa trắng đỏ lẫn lộn vừa bắn ra rơi tung tóe khắp nơi, suy nghĩ. Ngọc bị kẻ săn người theo dõi từ lâu, hôm nay bị bám đuôi toan trừ khử. Cậu ta phát hiện ra, nhử hắn vào đường một chiều hỏng không có người qua lại. Trong trận chiến không cân sức, Ngọc không thể hiện bất cứ dấu hiệu lạ nào cho đến khi bị đóng đinh xuống đường. Cậu ta đã cố dùng tay nhưng không nhổ nổi thanh sắt lên và sau đó thì chuyện kỳ lạ diễn ra. Có ai đó nhổ thanh sắt lên ném xuống đường. Ai đó nhặt nó ném cho Cecilia. Ai đó đá khẩu súng vào tay Ngọc. Cecilia nổi hết da gà, lia mắt nhìn bốn xung quanh. Không… Nếu giả thiết rằng Ngọc có siêu năng lực thì hợp lý và đỡ rùng rợn hơn.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo vang làm Cecilia giật thót mình nhảy dựng lên. Cô nhìn chòng chọc vào cái thây không đầu nằm trên vũng máu đen, nơi phát ra tiếng chuông. Có người đang cố gọi cho hắn. Theo kinh nghiệm đối phó với bọn quỷ uống máu này, trạng thái mất đầu chính là cái chết đối với chúng. Cái xác đó hiện giờ không đáng sợ bằng kẻ kỳ lạ đang còn thoi thóp nằm kia. Cecilia đi vòng qua đống nhầy nhụa và vũng máu, ngồi xuống cạnh cái xác, móc chiếc điện thoại trong túi quần hắn ra. Là một số điện thoại không lưu tên. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Cecilia bỏ chiếc điện thoại vào túi.

Chiếc camera lắp trên cột đèn cao áp vẫn chĩa vào họ từ đầu với con mắt đỏ nhấp nháy, cảnh cáo rằng nó vẫn đang hoạt động tốt và vừa thu được trọn vẹn hiện trường vụ án giết người đốt xác dã man. Khả năng đặc biệt của Ngọc, tốc độ khác thường của người lạ và của Cecilia đều đã bị ghi hình không sót nửa giây.

Suốt cuộc đời dài đằng đẵng chẳng giống ai của mình, Cecilia cứ đinh ninh rằng lũ uống máu người kia săn lùng cô để trả thù cho những đồng loại đã bị cô hạ sát. Thật không ngờ bọn chúng hoạt động một cách bài bản, giết người diệt trừ hậu họa. Thật không ngờ vẫn còn những người giống Cecilia ngoài đó đang bị bọn quỷ uống máu săn lùng. Họ chết trước khi kịp nhận ra sự hiện diện của lũ sát nhân, trước khi phát triển hết tiềm năng. Họ chết vì họ đặc biệt và có đủ khả năng chống lại lũ bệnh hoạn khát máu đồng loại ấy. Nếu hôm nay Ngọc không trở về Giếng trời cùng Cecilia mà đi một mình thì cậu ta chính là cái xác đang bốc cháy ngùn ngụt kia. Mặc dù khả năng của Ngọc có chút đáng sợ nhưng ít ra cậu ta không giết người để lấy máu uống. Khả năng đặc biệt của họ đã bị lộ vì chiếc camera kia, họ sẽ phải xử lý nó trước khi ai đó kịp xem.

Nghĩ tới đó, Cecilia đứng lên, từ từ đi về phía Ngọc. Thiếu tá vẫn nằm im trong trạng thái vô hồn. Hơi thở rất chậm và nhẹ nhưng vết đâm đã khép miệng. Tốc độ tái tạo của cậu ta đúng là đáng nể. Có lẽ bên trong cơ thể, phổi đang được vá lại nhanh nhất có thể. Ít ra thì cậu ta vẫn đang thở.

Đột nhiên, Ngọc hít sâu một hơi rất mạnh thoát khỏi trạng thái vô hồn khiến Cecilia giật thót mình lùi lại mấy bước. Cậu ta bắt đầu há miệng thở hồng hộc, bộ ngực xẹp lép phồng lên nhấp nhô theo nhịp thở. Sống rồi. Cecilia không dám tiến thêm bước nào nữa mặc dù cô biết chàng trai kia giống mình, là thợ săn đầu tiên mà cô gặp. Cậu ta có khả năng tái tạo rất nhanh, có sức mạnh và sự thích nghi đáng sợ cộng thêm sự dứt khoát và tàn nhẫn khi kết liễu kẻ thù… Đặc biệt là khả năng kỳ lạ không thể giải thích nổi kia. Không có gì đảm bảo rằng Cecilia sẽ thắng nếu giữa họ diễn ra giao chiến. Cô có lý do để sợ.

Ngọc nằm thở hồi lâu, thấy Cecilia vẫn đứng từ xa nhìn lại thì vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần. Cecilia thận trọng vừa bước tới vừa hỏi bằng giọng rụt rè:

-Nếu tôi không bị ảo giác thì hình như anh có siêu năng lực…

Ngọc chống tay xuống, cố gắng ngồi dậy một cách khó khăn:

-Nhanh lên, đỡ tôi lên xe…

Cecilia không muốn chạm vào người Ngọc, cô đứng im như phỗng. Thiếu tá gắt:

-Còn chờ gì nữa? Tôi có ăn thịt cô đâu?

Cecilia phân bua:

-Chúng ta vừa giết người… bị camera ghi hình từ đầu đến cuối. Anh dịch chuyển đồ vật mà không cần chạm vào chúng. Giờ chúng ta cứ ung dung mà lên xe về như không có chuyện gì xảy ra ư?

Ngọc nhăn mặt cáu điên lên:

-Cô điếc à? Hắn ta đâu phải người. Hắn uống máu người. Hắn là ma cà rồng đấy.

-Nhảm nhí. – Cecilia lắc đầu, vờ không tin – Hắn chỉ là một thằng điên bị tự kỷ ám thị chứ ma cà rồng gì. Vết thương lành nhanh hơn một chút là do thể chất đặc biệt thôi. Anh cũng thế mà.

Thiếu tá thở hồng hộc, mắt nhắm nghiền lại giống như đang cố gắng chống chọi với cơn choáng váng:

-Mặc kệ hắn là cái gì. Hắn theo dõi và muốn giết chúng ta. Đâu thể cứ ngồi im chịu chết. Giờ không rời khỏi đây thì ở lại khóc than, làm ma chay chôn cất hắn à? Nhanh đỡ tôi vào xe trước khi tôi mất ý thức…

Một cách miễn cưỡng, Cecilia đỡ Ngọc đứng dậy. Người anh ta lạnh toát như xác chết khiến cô rùng mình. Cô dìu Ngọc vào xe, cầm theo chiếc bi đông đựng máu theo lệnh thiếu tá và quay xe trở lại theo đường cũ. Ngọc ngả ghế ra nằm thở dốc, mồ hôi túa ra bất chấp thân thể lạnh toát.

-Nói chuyện đi. – Cậu ta ra lệnh.

Cecilia bối rối không biết nói chuyện gì bây giờ. Cô ậm ừ vài giây rồi sực nhớ ra chiếc điện thoại trong túi.

-Có lẽ anh sẽ muốn bẻ khóa điện thoại của hắn để kiểm tra.

-Cứ để đó. Quay lại Hải Phòng…

Cecilia gật đầu:

-Còn cái xác và camera…

-Đừng nhắc nữa. Sẽ có người xử lý chúng.

Vừa dứt lời thì chuông điện thoại trong túi thiếu tá rú lên. Cậu ta khó chịu thọc tay móc nó ra, hé mắt nhìn xem ai gọi rồi ấn vào tai:

-Vâng, thưa ngài…

Loa trong của điện thoại rất to nên Cecilia nghe rõ mồn một giọng Huy vang lên:

-[Cậu có sao không?]

-Tôi ổn ạ. Chúng tôi bị tấn công.

Huy ngắt lời với giọng nóng nảy:

-[Tôi biết. Tôi đã xem đoạn băng ngay sau khi cậu ấn báo động. Tên đó đã nói những gì. Cậu có chắc là mình ổn không?]

Cậu ta đã kịp “ấn báo động” trong lúc giao chiến để cấp trên theo dõi mọi chuyện qua camera… Chuyên nghiệp thật.

-Tôi không sao. Hắn lảm nhảm nhiều thứ lắm. Tôi sẽ báo cáo sau.

-[Trở về Giếng trời ngay, đó là lệnh].

-Vâng…

Ngọc cúp máy, ném nó ra ghế sau và nói với Cecilia:

-Quay lại Hải Phòng… tôi không ổn rồi, nói chuyện gì đi…

Cậu ta ngang nhiên cãi lệnh Huy hay được quyền làm thế. Cecilia hỏi:

-Thế có được không? Cấp trên ra lệnh trở về Giếng trời ngay mà.

-Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Quay lại Hải Phòng trước đã.

Cecilia cố tìm ra đề tài để duy trì cuộc trò chuyện nên hỏi bừa:

-Sao mọi người lại gọi anh là thiếu tá?

-Vì… tôi có mười một cái hình xăm. Thiếu một cái nữa là thành một ‘tá’.

Ngọc nói không ra hơi trong nỗ lực giữ cho bản thân tỉnh táo. Thế nhưng đôi mắt cậu ta dại đi, đầu gục sang một bên. Biệt danh gì mà thâm thúy dữ vậy. Cecilia lay vai cậu ta:

-Này, tỉnh lại đi. Anh không muốn bị ngất cơ mà…

Cô bẻ lái quay trở lại đường lớn dẫn về Hải Phòng, vừa lái xe một tay vừa cố gọi Ngọc dậy. Khuôn mặt thiếu tá nhăn nhó, lông mày nhíu lại, hơi thở nặng nhọc. Những lúc như thế này có khi ngất đi lại là điều hay. Cecilia vừa nghĩ tới đó thì từ khóe mắt trái đang nhắm nghiền, một giọt nước chảy ra, lăn xuống má. Nước mắt. Cecilia không có thứ đó. Cả đời cô không biết khóc là gì. Đau khổ, hạnh phúc, tủi thân, giận giữ… hay những cảm xúc bất thường vượt quá giới hạn chịu đựng cũng không thể khiến nước mắt chảy ra. Tuyến lệ của cô chỉ tạo ra một lượng rất nhỏ nước mắt vừa đủ dùng để làm sạch.

Đột nhiên, mắt Cecilia tối sầm lại không nhìn thấy gì nữa. Theo phản xạ, cô đạp phanh, tấp xe vào lề đường. Cũng may con đường này thưa người qua lại, phía sau không có chiếc xe nào. Cecilia lắc mạnh đầu, mở to mắt cố nhìn về phía trước. Sau nửa phút nỗ lực, tất cả những gì cô trông thấy là con đường mờ mờ, méo mó uốn lượn. Tiếp đó, những ảo giác ngoằn ngoèo ập đến hòa với cảnh thật tạo thành một mớ hỗn độn. Cecilia quờ quạng sờ vào cánh tay lạnh toát của Ngọc, véo mạnh:

-Tỉnh lại đi thiếu tá… chuyện quái quỷ này không phải tại anh mà ra đấy chứ? Tỉnh lại coi…

Đầu Ngọc vẫn rũ sang một bên bất chấp Cecilia có lay lắc, cấu véo thế nào đi nữa. Cô bắt đầu thấy sợ hãi khi tình trạng ảo giác ngày càng nặng khiến cô nghe thấy tiếng gào khóc văng vẳng bên tai. Những hình ảnh máu me quấn quéo hòa vào cảnh thật phía trước, quay vòng vòng chóng mặt. Cecilia nổi hết da gà, lạnh toát toàn thân và có cảm giác rờn rợn như bị bỏ trong lâu đài hoang lúc nửa đêm. Thứ ảo giác này hoàn toàn khác với ảo giác do thuốc tạo ra. Nó đem theo sự lạnh lẽo và nỗi kinh hoàng thực sự.

Đúng lúc đó, một tiếng chuông trong trẻo vọng đến từ xa khiến cho cảnh tượng sáng lên một chút. Chuông nhà thờ. Cecilia hạ kính xe xuống. Là chuông lễ, dù nhỏ nhưng từng tiếng keng keng xua những ảo giác mờ dần. Cecilia vội vã nhấn ga, tận dụng hồi chuông và tình trạng nhìn thấy mờ mờ để di chuyển. Cô phải đến nhà thờ đó, hoặc đến gần nhất có thể trước khi chuông dứt.

May mắn cho Cecilia, nhà thờ ở khá gần. Khi hồi chuông kết thúc cũng chính là lúc cô bẻ lái rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào cổng chính nhà thờ. Chỉ mất một đoạn ngắn nữa trong tình trạng mù tạm thời, cô bắt đầu nghe thấy những âm thanh ngân nga trầm bổng: tiếng đọc kinh. Lập tức, ảo giác lại giãn ra, loãng dần. Khi họ vào đến sân nhà thờ thì chúng biến mất. Cecilia vội vã xuống xe, chẳng hiểu vì sao, cũng chẳng cần biết căn cứ vào đâu, cô lôi thân hình mềm nhũn của Ngọc ra khỏi xe, xốc lên lưng và cõng vào nhà thờ.

Tình trạng của họ lúc đó khiến tất cả những người đang có mặt trong nhà thờ phải ngoái lại nhìn và sợ sệt, xì xào to nhỏ. Cecilia quấn băng trắng toát ở bụng, chân và tay còn Ngọc vẫn mặc nguyên cái áo phông trắng ướt đẫm máu thủng một lỗ phía trước, một lỗ phía sau. Mặt thiếu tá trắng bệch như xác chết trôi, rũ xuống muốn trượt khỏi băng ghế gỗ dài làm cô vất vả lắm mới giữ được cậu ta ở tư thế ngồi tựa đầu vào vai mình. Không ai dám đứng dậy để giúp họ vì quá sợ hãi. Cũng chẳng trách người ta được. Chiếc áo cộc tay của Ngọc phô ra một nửa hình xăm trên cánh tay trái, trên gáy, dưới xương quai xanh và kiểu đầu ngổ ngáo chẳng giống ai cùng dàn khuyên tai, khuyên lông mày đã đủ khiến dân tình phát khiếp rồi.

Cecilia cũng không định ngồi ở đây lâu, chỉ tránh ảo giác đến khi thiếu tá tỉnh lại để xem lỗi tại cái khả năng kỳ dị của cậu ta hay vấn đề ở chính bản thân cô. Sự mất tập trung của giáo dân khiến những người có trách nhiệm trông coi nhà thờ để ý. Chỉ vài phút sau, một vị linh mục già dẫn theo hai thầy và ba người đàn ông đi từ căn phòng bên hông cung thánh ra, tiến về phía họ. Cecilia nuốt khan. Cô không phải là người vô thần. Nếu họ bị đuổi ra thì cô phải làm sao đây?

Vị linh mục đến trước mặt họ, đáp lại cái cúi chào nhẹ của Cecilia bằng đôi mắt bình thản trong 2 giây trước khi nó hướng về phía Ngọc. Ông sững lại mất nửa phút, dường như không tin vào mắt mình rồi mới lật đật bước tới sát bên cạnh họ, đưa bàn tay gân guốc nhăn nheo vuốt ngược mấy sợi tóc lòa xòa che mặt thiếu tá lên và cất tiếng gọi thản thốt:

-Dominico…

Họ quen biết nhau và cậu ta có tên thánh.

Như người bị dí điện, Ngọc mở choàng mắt giật mình tỉnh lại nhìn vị linh mục.

-Cha…

Cậu ta lia đôi mắt mờ đục nhìn nhanh xung quanh và tỏ ra khá nhẹ nhõm khi nhận ra mình đang ngồi trong nhà thờ. Vị linh mục hỏi dồn:

-Con bị sao thế, ai làm con ra nông nỗi này… đến bệnh viện thôi.

-Không sao cha ạ… – Ngọc thở nặng nhọc – con cần vài lọ nước dinh dưỡng và một cái gường.

Vị linh mục tần ngần hồi lâu trước tình trạng máu me đầm đìa đó nhưng rồi ông không tranh luận, gật đầu đồng ý. Cecilia đỡ cậu ta đứng dậy, dìu theo linh mục tới dãy nhà phía sau nhà thờ. Ngọc không cho ai khác đụng vào người nên gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên vai Cecilia khiến vết thương ở hông cô đau nhói muốn toác ra. Tuy nhiên điều tốt là ảo giác không xuất hiện nữa.

Ngọc uống hết hai lọ nước dinh dưỡng – cái mà người bình thường chỉ uống 2 thìa một lần, 3 lần một ngày và một lọ uống được trong 4 ngày – rồi cởi áo lăn ra giường ngủ như chết. Trong quãng thời gian yên tĩnh đó, Cecilia ngồi trên sofa phòng khách, suy nghĩ về những sự việc kỳ lạ vừa diễn ra.

Ngọc và Tùng khác nhau một trời một vực. Vì đang quen với cách cư xử điềm đạm và cẩn trọng của Tùng nên Cecilia chưa thể thích nghi với sự biến hóa khôn lường của tên thiếu tá kia. Khi ở Giếng trời, cậu ta trầm ngâm, ít nói và chín chắn bao nhiêu thì hiện tại cậu ta nóng nảy, tưng tửng và nhố nhăng bấy nhiêu. Cứ như thể có hai nhân cách trong cùng một con người vậy. Khó có thể nói nhân cách nào là con người thật của Ngọc nhưng cách cư xử khi ở bên ngoài khiến đối phương bị cuốn theo và mất dần sự đề phòng. Nếu từ sáng đến giờ Tùng vẫn đang ở bên cạnh họ thì có lẽ Cecilia đã bị lộ tẩy rồi. Cô sơ hở quá nhiều, phản ứng và hành động không tính toán. Liệu Huy có để Tùng xem đoạn băng ghi hình đó không? Nếu đó chỉ là một cái bẫy hoặc Ngọc lợi dụng tình huống thật để bẫy thì Cecilia thật là một con mồi ngon, ngơ ngác ngoan ngoãn chui đầu vào nhận tội.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mãi cũng không thể kết luận màn đấu võ, giết người khi nãy là giả được. Tên ma cà rồng đó đã theo dõi Ngọc từ lâu và chọn thời điểm cậu ta rời khỏi Hải Phòng, gần như đi một mình, để kết liễu. Có điều hắn không gặp may mà gặp ngay thần chết. Cecilia cũng từng bị theo dõi, bị tấn công nhiều lần trong quá khứ bởi những kẻ tương tự như thế nhưng cô chỉ nghĩ đơn thuần là chúng trả thù cho đồng đội đã từng bị cô giết trước đó. Thật không ngờ chúng hành động có mục đích rõ ràng – giết người diệt họa. Chúng phải tìm giết thợ săn trước khi họ đủ trưởng thành để nhận ra chúng. Hiện tại, Cecilia vẫn chưa phân biệt được ma cà rồng lẫn giữa người bình thường. Cô chỉ có thể căn cứ vào tốc độ, sức mạnh khác thường và độ cứng của xương để nhận ra ai đó có phải là kẻ săn người hay không. Hoặc tận mắt chứng kiến kẻ đó uống máu, cắn người.

Cecilia phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Tốc độ nhanh khác thường và phát đâm dứt khoát vào bụng kẻ săn người chính là con dao hai lưỡi đối với cô, nó sẽ tố giác rằng cô không phải con người. Tuy nhiên, Ngọc cũng rất đặc biệt và Huy biết điều đó. Thật là đau đầu. Chuyện bây giờ không chỉ đơn giản là mật vụ hai mang nữa mà còn bao gồm cả vấn đề ma cà rồng, thợ săn và kẻ dị thường có siêu năng lực. Mà dính đến những kẻ uống máu người đó thì phải kể hết câu chuyện cuộc đời Cecilia mới giải thích được. Lâu nay Cecilia vẫn sống một cách hờ hững và phục vụ tổ chức vô điều kiện vì đó là nơi duy nhất dung túng một kẻ khác người như cô, khiến cô cảm thấy rằng mình còn có ích. Thế nhưng hôm nay cô đã gặp được người giống mình. Liệu cuộc đời cô có vì thế mà rẽ sang trang mới?

Gần 12 giờ trưa, vị linh mục già vào phòng, đánh thức Ngọc dậy:

-Dominico… dậy ăn cơm đi con.

Ngọc mở mắt, từ từ ngồi dậy. Vết thương trên ngực cậu ta đã khô lại, có vẻ như thiếu tá không còn cảm thấy đau nữa. Nhìn thấy vết thương, vị linh mục hỏi:

-Lại là Lão Nhị hả con?

Ngọc nhún vai tỉnh bơ:

-Không ạ. Con rảnh rỗi lượn xuống địa ngục chơi nhưng bị Lucifer đuổi lên. Hắn bảo rằng địa ngục không tuyển thêm quỷ sứ nữa.

Vị linh mục bật cười:

-Chúa ban phước lành cho con.

Ngọc nhe răng cười đáp lại và hỏi xin áo mặc. Cà chớn được như thế tức là đã bình phục hoàn toàn rồi. Nhanh một cách đáng sợ.

Họ tới nhà ăn sau khi Ngọc đã xin được một chiếc áo phông màu vàng nhạt có in hình chúa trước ngực. Suốt bữa cơm, thiếu tá hỏi như bắn rap. Từ chuyện vì sao cha đang từ Hải Phòng lại chuyển về đây đến chuyện nhà thờ này tên gì, có bao nhiêu thầy, có sơ không, giáo dân có hiền không, vùng này nhiều nhà thờ không… Vị linh mục từ tốn trả lời không sót câu nào. Hết chuyện để hỏi lại đến màn kể lể. Cậu ta nói liên mồm cứ như suốt mấy tháng rồi không được nói nhưng không kể về bản thân mình, chỉ nói về những người mà họ quen biết hiện đang ở đâu, làm gì, sống có tốt không.

Đặc biệt, Ngọc có một cái dạ dày không đáy. Cecilia và vị linh mục không ăn nhiều nên hầu hết thức ăn trên mân đều vào bụng con cá sấu chúa kia. Sau khi xơi hết ba bát cơm với đĩa thịt gà rang đầy ụ và rau luộc, Ngọc húp sạch một bát ô tô canh rau cải thịt băm rồi tráng miệng bằng hai quả chuối to tướng. Đấy là vì trên mâm chẳng còn gì để ăn nữa chứ nếu còn thì Cecilia cũng muốn xem cậu ta còn ăn được bao nhiêu nữa.

Hơn hai giờ chiều, họ chào từ biệt vị linh mục và lái xe về Hải Phòng. Trên suốt đoạn đường về thành phố, Ngọc im lặng không nói nửa lời. Cậu ta mở laptop và mất 10 phút để phá được bảo mật của chiếc điện thoại mà Cecilia đã lấy trên người tên uống máu. Thêm khoảng 5 phút nữa để kiểm tra điện thoại và hí hoáy nhắn tin, sau đó là quãng thời gian ngồi im bất động. Không khí trong xe ngột ngạt một cách đáng sợ. Chắc chắn thiếu tá đang nghiêm túc suy nghĩ về những việc xảy hồi sáng.

Khi chiếc xe vào đến thành phố, Ngọc mới mở miệng:

-Rẽ trái, tới bệnh viện St. Louis. Chúng ta cần kiểm tra xem cái thứ hắn uống có phải máu người hay không.

Cecilia gật đầu cứng nhắc khi nghe thấy âm điệu của mệnh lệnh trong câu nói tưởng chừng hờ hững đó:

-Vâng ạ.

Chiếc điện thoại kêu lên hai tiếng tinh tinh vui tai báo có tin nhắn. Ngọc cầm lên xem và nhìn sang Cecilia. Khuôn mặt cậu ta trở về trạng thái bình thường như khi ở Giếng trời:

-Hắn có đồng bọn.

Cecilia quay ngoắt sang toan hỏi vì sao Ngọc biết nhưng nghĩ nửa giây, cô đổi câu hỏi:

-Tên kia nhắn gì vậy?

Ngọc nhìn vào điện thoại:

-Gọi mấy cuộc không thấy ai nghe máy hắn hỏi: “Có gì trục trặc không? Cần giúp gì không?”. Tin nhắn lúc 11 giờ. Tôi vừa nhắn lại: “ Không cần. Đã dọn dẹp xong”. Hắn vừa nhắn lại: “Vậy 8 giờ gặp ở Billy Club nhé.” Cecilia suy nghĩ một lát rồi nói:

-Như thế cũng chưa thể khẳng định được điều gì. Lỡ tên kia chỉ là một tên điên và cái thứ đo đỏ trong bi đông mà hắn uống không phải máu thì sao? Còn tên này đang hỏi hắn về công việc hay gì đó tương tự thế…

-Cứ mang đi kiểm tra rồi tính.

Ngọc nhún vai, tắt nguồn chiếc điện thoại đó rồi quẳng nó qua cửa hông xe. Chiếc điện thoại tội nghiệp rơi xuống đường và bị mấy cái ô tô phía sau cán bẹp dúm. Cecilia không nén được sự tò mò, bật ra câu hỏi:

-Vậy chuyện lúc sáng là thế nào? Anh có siêu năng lực hay tôi bị điên?

Ngọc im lặng hồi lâu rồi nói nhẹ nhàng:

-Có ba thứ cần phải mang theo khi đi ra khỏi nhà. Đó là chìa khóa, ví tiền và não. Cô nên nhớ rằng cô đang là tân binh chịu sự thử thách ở Giếng trời. Nhiệm vụ của cô là luyện tập, tuân lệnh và câm miệng.

Tên thiếu tá hờ hững, phóng khoáng với giọng nói thanh mảnh, lạnh lùng của Giếng trời đây rồi. Không còn sự lựa chọn nào khác, Cecilia khẽ cúi đầu, nuốt những thắc mắc vào trong:

-Vâng ạ.

Họ đỗ xe trước cổng bệnh viện St Louis. Ngọc đưa chiếc bi đông cho một thanh niên mặc áo blu trắng đang đứng chờ sẵn ở đó rồi chỉ đường cho Cecilia tiếp tục đi. Họ lái xe vào khu trung tâm và chỉ 10 phút sau đó, chuông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại của Ngọc. Thiếu tá mở điện thoại ra xem rồi nói đều đều:

-Là máu người. Chúng ta sẽ cần phải trang bị một chút.

Cecilia cắn chặt môi, đắn đo một lúc mới hỏi:

-Anh định làm gì?

-Phải xem tên này có giết người uống máu không. Nếu có, không thể để hắn nhởn nhơ thích giết ai thì giết được. Chúng ta sẽ đi săn.

Đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào Cecilia khiến cô nổi da gà. Cậu ta chỉ là một thằng nhóc con mới lớn và thậm chí còn không biết mình đang phải đối đầu với những kẻ như thế nào. Chúng là lũ quỷ uống máu đồng loại. Không phải tên nào cũng đường hoàng, lịch sự, đầy lý trí như kẻ vừa bị hạ sáng nay. Dựa vào đâu mà cậu ta lại tự tin đến như vậy? Có thể họ sẽ gặp phải những tên mạnh hơn Cecilia nhiều. Đối với chúng, Ngọc chỉ là một con thỏ yếu ớt biết quắc mắt mà thôi. Tuy nghĩ như vậy nhưng Cecilia im lặng không nói gì. Cô cần phải quan sát thêm và tìm hiểu về khả năng đặc biệt của Ngọc trước đã.