Chương 14

Like & Share:

-Á…a…

Tuấn mở choàng hai mắt, hắn định bật mạnh dậy, nhưng vừa động thân, các vết thương trên cơ thể truyền đến những cơn đau nhói. Hắn không chịu nổi mà khẽ rên lên, sau đó lại bất lực nằm xuống.

Hắn nhìn quanh, những lá bùa nhiều màu sắc, cái dây tỏi to đùng quen thuộc. “Đây là phòng mình…sao mình lại trở về nhà thế này?”. Sau đó lại nhìn khắp cơ thể một lượt, những vết trầy sướt chi chít trên tay, máu chỉ vừa mới khô lại. Tuấn phát hiện mình chỉ mặc mỗi cái quần đùi, các vết thương đã được bôi thuốc kĩ lưỡng, bộ đồ mà hắn mặc khi đi cắm trại không biết đã ở đâu. “Mình điên mất…có ai nói cho mình chuyện gì đã xảy ra không?”. Tuấn nhăn mặt, thật sự muốn khóc.

Hắn phát hiện cửa phòng mình không cài chốt, chỉ khép hờ, nhưng cũng chẳng có sức mà ngồi dậy nên mặc kệ. Sau một thoáng hoảng hốt, hắn thở dài. Tuấn còn nhớ là đến lượt mình thi, chẳng may vấp phải cục đất mà té, sau đó thì chẳng còn biết trời đất gì nữa. Nhưng trước khi ý thức mất hẳn, hắn cảm nhận được, ai đó đã thay thế hắn điểu khiển cơ thể này.

Càng nghĩ hắn càng sợ, mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể. Viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra trong đầu hắn lúc này chính là việc cơ thể bị ai đó chiếm lấy và hắn sẽ biến mất vĩnh viễn.

Đang gặm nhấm nỗi sợ với những tưởng tượng tiêu cực, Tuấn giật mình khi cánh cửa mở dần ra. Sau đó lại ngạc nhiên khi thấy chị hàng xóm xinh đẹp bước vào, tay cầm bát cháo còn nóng, cái miệng xinh xắn không ngừng thổi thổi. Huyền mỉm cười khi thấy Tuấn đã tỉnh, cô để tô cháo trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh hắn:

-Em dậy rồi đó hả?

-Da…dạ… Chị đã đưa em về đây ạ? Chị có thể kể cho em mọi chuyện được không? – Gạc sự ngạc nhiên qua một bên, Tuấn vội nói lên những thắc mắc trong đầu hắn. Nhưng câu trả lời của Huyền khiến hắn khá thất vọng.

-Chị không biết. Chị thấy em xỉu trước phòng nên đưa vào trong thôi. Em không nhớ gì sao? Điều gì đã khiến em bị thương vậy?

-Em…

Tuấn định nói gì đó, nhưng hắn lại thôi, chính bản thân mình còn không biết chuyện gì đang xảy ra nên làm sao giải thích cho người khác. Thấy Huyền đang nhìn mình như nhìn một bệnh nhân tâm thần, Tuấn chỉ biết cười khổ trong lòng.

-Mà làm sao chị có thể đưa em vào trong được thế? Em nặng lắm đó. – Tuấn đổi chủ đề, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý.

-Đâu…đâu có. Chị nhờ người khiêng em vô đó… – Càng nói càng nhỏ, mặt Huyền hơi đỏ ửng. Hiển nhiên là cô đang nói dối. “Mi nặng kinh khủng, mệt chết ta”, cô mắng thầm Tuấn không biết bao lần trong đầu.

-Chị cũng nhờ người đó thay đồ cho em à?

-Ơ…ừ… – Nói đến đây, mặt Huyền đã chẳng khác gì quả cà chua. Cô muốn bịt miệng tên này ngay lập tức. – Em ăn cháo rồi kể cho chị nghe mọi chuyện được không, đừng có nói là không nhớ?

Nói rồi Huyền cầm bát cháo đưa cho Tuấn, nhưng phát hiện hắn chẳng đưa nổi cái tay lên, cô lại bối rối. Không còn cách nào khác, cô phải đút cho hắn ăn. Bầu không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng hẳn đi. Nhìn cô như một người vợ hiền chăm sóc cho chồng đang bị ốm, cả hai đều không hẹn mà suy nghĩ như thế. Rồi Huyền đỏ mặt, còn Tuấn thì khác, hắn đang thích thú vì lần đầu tiên được chăm sóc bởi một người phụ nữ không phải mẹ hay bà ngoại.

Tuấn vừa tiếc nuối, vừa chậm rãi nuốt muỗng cháo cuối cùng vào bụng.

-Cảm ơn chị nhiều lắm…

-Vậy thì trả công bằng cách kể mọi chuyện cho chị đi. – Huyền chu miệng.

-Thật ra em bị…bị… té xe ở một con dốc, cho nên mới thảm hại đến thế.

Lắp bắp một hồi, Tuấn mới nghĩ ra được lí do mà hắn cho là hợp lí nhất, sau đó hồi hộp quan sát phản ứng của chị hàng xóm. Mọi phương án đối phó đều được hắn nghĩ trong đầu. Nhưng Huyền chỉ nhíu mày một chút, có vẻ nửa tin nửa không.

-Thật không? Em đi xe đạp mà té thế hả?

-Không, em đi xe máy với bạn mà… Thằng chở thì không sao, chứ thằng ngồi sau như em bị thì bị nặng hơn. – Tuấn vừa gượng cười, vừa cố ra vẻ tự nhiên.

-Hai thanh niên… đi với đứng…

Thấy Huyền tặc lưỡi lắc đầu, Tuấn mừng rơn, vì có lẽ cô đã tin lời hắn nói. Nhưng thấy Huyền đang nhìn khắp tường nhà với hai mắt tròn xoe, Tuấn lại thầm than trong bụng.

-Cái gì mà nhiều bùa thế này? Em mê tín cũng ghê thật đó. – Huyền hỏi khi ánh mắt dừng lại trên cái dây tỏi to đùng…

-Dạ…em…

Tuấn ấp úng, cũng chẳng biết nói sao. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tuấn, cô tưởng hắn mệt, nên kìm lại một mớ thắc mắc trong đầu.

-Em nghỉ đi, chị nấu cơm thêm cho em ăn khuya nhé. – Huyền đứng dậy, cầm chiếc bát không lên.

-Dạ… Nhưng thôi…- Tuấn thở phào nhẹ nhõm.

-Không sao, đừng ngại. Dù sao hôm nay là ngày nghỉ, chị đang rảnh rỗi…

-Chị chưa có người yêu sao, cuối tuần lại rảnh thế? – Tự nhiên Tuấn buộc miệng hỏi, vừa nói xong hắn đã có chút hối hận.

-Hả? Là chị không thích có nhé, cả đống người xếp hàng dài ngoài kia đấy. – Huyền gần như hét lên, đó cũng đúng là sự thật. Cô chỉ muốn thanh minh cho bản thân mình mà thôi.

Nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, cô ho khan một tiếng rồi đi ra ngoài.

-Em nghỉ đi, chị về đây… Tối chị bưng đồ ăn qua cho vậy.

-Khoan đã!

-Sao? – Huyền quay lại khi đã ra đến cửa.

-Về…vụ cái quần. Em không nói đùa đâu. Chị đang bị ma ám đấy! – Tuấn thu hết dũng cảm trong lòng, nói ra sự thật.

-Chị quên việc đó rồi, em nghỉ đi… – Huyền mỉm cười, sao đó khuất mất sau bức tường.

Tuấn thở dài nhìn theo, một lần nữa cảm thấy lo lắng cho chị hàng xóm tốt bụng. Tuấn với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn, bật lên xem, đã là tám giờ. Hàng chục cuộc gọi nhỡ của Phương và Quốc, hắn thở dài, không biết phải giải thích sao cho họ đây, cũng không biết kết quả cuộc thi thế nào, chắc là khoa của hắn đã thất bại rồi. Vừa mới ăn đầy bụng, cùng với một mớ suy nghĩ trong đầu, Tuấn chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc này Huyền đã ở trong phòng mình, nếp nhăn hai trán vẫn chưa dãn ra vì mãi suy nghĩ: “Anh chàng này thật kì lạ. Mình thì bị ma ám thế nào được?” Cùng lúc, cô phẩy nhẹ tay, một dòng nước trong vòi tự động bay lên cái bát một cách thần kì, sau đó xoáy mạnh và làm sạch nó hoàn toàn…

***

Tuấn thấy mình đang đứng trong một nơi nào đó mà hắn cũng chẳng biết, vì mọi thứ tối đen như mực, chỉ có một cột sáng duy nhất chiếu xuống nơi hắn đang đứng.

Bỗng nhiên, có một tiếng cười của một đứa trẻ như vang lên sau lưng hắn. Tuấn hoảng hốt quay lại thì tiếng cười lại xuất hiện phía đối diện.

-Ai…ai đó? Ra đây đi.

Tiếng cười vang mãi không ngớt làm hắn quay vòng vòng. Hoảng sợ quá đâm ra mệt mỏi, Tuấn ngồi bệt xuống đất thở dốc. Mồ hôi đổ nhễ nhại trên lưng, thấm ướt cả vạt áo.

-Muốn nói chuyện với ta không? Hãy tháo cái bùa chết tiệt ở cổ ngươi ra…

Bỗng nhiên, một giọng nói ồm ồm vang lên như sấm rền, một sự uy nghiêm bất khả xâm phạm. Tuấn thoáng thấy một bóng người to lớn nửa hiện nửa khuất trong bóng tối. Hắn cố gắng nheo mắt, nhưng vẫn không thể thấy rõ khuôn mặt của người này.

-Ông là ai? – Tuấn gọi to.

-Ta…chết tiệt…

Lá bùa trên cổ Tuấn chợt phát ra ánh sáng mạnh mẽ, xua tan đi màn đêm xung quanh, làm hắn phải đưa hai tay lên che mắt vì bị chói. Sau đó ánh sáng lại vụt tắt, mọi thứ trở về như cũ. Duy chỉ có bóng người đó lại không thấy đâu.

-Ông đâu rồi? – Tuấn gọi to, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

Tuấn giật mình thức giấc. Cơn mơ vừa rồi mang lại cảm giác rất thật. Hắn đưa tay chạm vào lá bùa đang nằm yên trên ngực. Cảm thấy an tâm hơn hẳn, nó chính là chỗ dựa tinh thần cho hắn bao năm qua.

Nhưng câu nói của người đàn ông bí ẩn trong mơ cứ vang vọng trong đầu hắn. “Muốn nói chuyện với ta không? Hãy tháo cái bùa chết tiệt ở cổ ngươi ra”.

***

Trên một hòn đảo nhỏ nằm giữa biển khơi xa xôi, có một cái hang động bằng đá rất lớn ngay chính giữa. Cửa hang bị cỏ cây che phủ, không hề có cánh cửa nào.

Dọc hai bên đường đi vào hang là những cây đuốc treo trên tường, cứ khoảng năm mét là có một cây như thế. Không biết chúng được đốt bằng gì, nhưng cháy mãi không tắt. Không khí lạnh lẽo, ẩm ướt có chút ghê rợn, tiếng nước nhỏ xuống tảng đá vang lên tí tách đâu đó.

Phía trong cùng là một căn phòng lớn, bốn phía là bốn bức tường bằng phẳng, trên đó có các bức tranh được điêu khắc tinh xảo. Các bức tranh vẽ về những trận chiến quyết liệt của hai phe mặc đồ đen trắng. Căn phòng u ám, hoàn toàn không có một tia mặt trời chiếu vào. Ở giữa là một chiếc ghế rất to, có lẽ là được làm bằng bộ xương của một con vật, cái đầu sọ đặt ngay chính giữa với hai hốc mắt đỏ rực. Ngồi trên đó là một người cao lớn, mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đen, mặc một cái áo khoác trắng rộng thùng thình. Đó chính là một tên Thực thần, nhưng hắn không có một thanh kiếm nào cả, thay vào đó trên tay là đôi găng bằng sắt đen kịt. Hắn nhịp nhịp đầu ngón tay trỏ lên thành ghế, phát ra tiếng động như cầm một chiếc đũa gõ lên cái chén. Bên cạnh hắn là hai người phụ nữ, họ cũng mặc đồ hệt như thế với hai thanh trường kiếm bên hông. Hai mái tóc dài suông mượt, một đen một trắng, được cột bằng sợi của một dây leo. Không biết có phải dưới lớp mặt nạ kia là hai người phụ nữ đẹp tuyệt trần, Chắc chắn ai cũng sẽ tò mò nếu thấy họ. Cả ba đều im lặng, có vẻ như họ đang chờ đợi điều gì.

Ánh sáng duy nhất trong này là từ bốn chiếc đèn cầy, được đặt trên bàn đá trước mặt ba người, có tổng cộng năm cái, nhưng có một cái ở chính giữa đã tắt.

“Phụt”, bỗng nhiên một cái nữa vụt tắt. Làm cả ba người không hẹn mà cùng nhìn xuống.

-Leo thất bại rồi, hắn đã chết. – Người phụ nữ tóc trắng lên tiếng. Giọng nói lạnh lẽo như băng, khiến không khí xung quanh như đông dần lại.

-Hừ, vô dụng. Thất bại cả hai lần thì chết cũng đáng. – Tên đeo găng tay nắm chặt bàn tay lại, tiếng kim loại cọ xát tạo nên những âm thanh rất chói tai.

-Có cần ta làm việc còn lại không Theo? – Người tóc đen nói. Một giọng nói rất hấp dẫn và mê người.

-Không cần đâu Lim, đợi Thy bắt được con nhóc đó về, chúng ta sẽ cùng đi lấy mảnh ghép cuối cùng. Dù sao, hắn cũng chỉ là một linh hồn đang lang thang, tên Tử thần bảo trợ hắn đã chết rồi, hắn sẽ không chạy đi đâu xa được. Tin tức mà hắn gửi đi trước khi chết đã bị chúng ta bắt được, những tên Thần chết khác không hề hay biết gì đâu. Ít nhất là bây giờ chúng sẽ không nghi ngờ.

-Đứa con của Thủy thần, con nhóc đó thật là khó bắt, nó đã thoát được hai lần rồi. Cũng may Thy đã gieo dấu hiệu của chúng ta lên người nó, dù là chạy đến chân trời, nó cũng không thoát được – Cô gái tên Lim đưa ngón trỏ quấn lấy mấy sợi tóc bên tai, giọng nói có phần nhõng nhẽo.

-Bây giờ con nhóc đang ở đâu rồi?

-Theo tin tức mới nhận được từ Thy thì nó đang ở Đà Nẵng của Việt Nam. Thy đã hồi phục chấn thương và chắc không lâu nữa cô ta sẽ đi bắt con nhóc đó lần thứ ba. Ha ha. Con nhóc đó được mẹ tặng cho một vũ khí lợi hại nên rất khó chơi.

-Đà Nẵng? Ta cảm nhận được thằng Leo cũng vừa chết ở đó. Không thể tin được là hai con mồi cuối cùng của chúng ta lại gần nhau đến thế – Hơi ngạc nhiên một xíu, Theo chợt cười lạnh. – Có lẽ kế hoạch của chúng ta sẽ thay đổi một chút. Thật là vẹn cả đôi đường.

Tên Thực thần tên Theo nheo đôi mắt sau lớp mặt nạ, hắn đứng dậy, chăm chú nhìn vào ngọn nến không cháy ở chính giữa.

-Anh trai, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi !