Chương 13

Like & Share:

Ngọc đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn mới quay sang Cecilia. Anh ta bước tới gần, khuôn mặt trở lại trạng thái bình thường không giả bộ. Cecilia ngạc nhiên và khá bối rối khi thiếu tá áp sát, từ từ đặt tay phải lên vai cô. Rồi đúng nửa giây trước khi Ngọc thực hiện cái hành động lộ liễu giữa ban ngày ấy, Cecilia đoán được anh ta định làm gì. Cô đứng im không phản kháng. Ngọc kéo giãn cổ áo Cecilia ra phía sau và nhìn xuống bả vai trái cô, nơi có vết sẹo bỏng mới toanh giống hệt vết sẹo của Tùng. Khuôn mặt Ngọc trầm xuống, đôi mắt thể hiện suy nghĩ “ối trời ơi, biết ngay mà” khi anh ta buông tay ra và bước lùi lại. Cecilia hỏi:

-Vết sẹo đó nghĩa là gì? Anh cũng có sao?

-Nghĩa là một đống rắc rối đeo đuổi. Nghĩa là nếu không có việc khẩn cấp thì đừng có mò tới Bel kẻo rước họa vào thân. Nhiều ý nghĩa lắm.

Nói đoạn, Ngọc quay đầu băng qua đường tiến thẳng về phía chiếc Toyota. Cecilia rảo bước theo sau, hơi mỉm cười vì cách đánh trống lảng thờ ơ, nửa đùa nửa thật ấy.

Đội phó mở cửa xe, toan bước xuống nhưng bị Ngọc chặn tay lên ngực, đẩy lên. Thiếu tá cúi đầu chui vào trong xe, sập cửa lại trước mặt Cecilia. Chuyện nội bộ đây mà. Chẳng quan tâm gì nhiều, cô vòng ra phía đuôi xe, ngồi xuống ven đường.

Chỉ hai phút sau, một chiếc Stark đen chạy ngược chiều lù lù lướt tới, đỗ đối đầu với chiếc Toyota. Bốn thành viên của đội hổ báo xăm trổ xuống xe, đứng chờ bên ngoài. Ai trông thấy Cecilia cũng trò mắt ngạc nhiên vì những thương tích trên người cô.

Ngọc ở trong xe khoảng nửa tiếng thì chui ra với khuôn mặt trầm ngâm như mọi khi. Anh ta vẫy tay ra hiệu cho 4 thành viên đang đứng bên ngoài vào xe 16 chỗ, bản thân mình thì tiến tới mở cửa chiếc Stark và lạnh lùng gọi Cecilia:

-Về nhà thôi.

Cecilia vội đứng dậy.

Ngọc không bật hệ thống định vị mà cứ thế thờ ơ lái xe. Có lẽ dư âm cuộc thảo luận trong chiếc Toyota vẫn còn ngự trị trong đầu anh ta nên suốt đoạn đường ra khỏi Hải Phòng thiếu tá không hé nửa lời. Khi Cecilia trông thấy biển chỉ đường ghi “Hải Dương 5km” thì Ngọc đột ngột bẻ lái rẽ vào đường một chiều.

Chiếc xe lướt êm ru trên con đường vắng tanh. Cecilia nhìn cây cối rậm rạp như rừng hai bên đường lướt vèo vèo ra phía sau, tự hỏi không biết tại sao Ngọc lại hiên ngang phóng xe ngược chiều như vậy. Ngọc với tay mở hộp để đồ, móc ra một khẩu Beretta 92 cải tiến, dắt vào thắt lưng, mặt lạnh te không thể hiện chút căng thẳng nào. Cecilia ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh ta. Thiếu tá liếc mắt sang và giải thích:

-Chúng ta bị theo đuôi từ trong thành phố.

-Theo đuôi?

Cecilia chớp chớp mắt. Chẳng lẽ Lão Nhị nhanh như vậy ư?

-Lẽ ra chúng ta phải đi thẳng ở ngã ba tiếp theo nhưng nếu đụng độ trên đường lớn thì khả năng dân thường bị liên lụy là không thể tránh khỏi nên tôi rẽ vào đường một chiều. Con đường này đã bị đục thủng một lỗ lớn vào chiến dịch truy quét ma  túy tuần trước, hiện tại vẫn chưa được sửa chữa. Đầu bên kia bị chặn lại, cấm xe nên sẽ không có nạn nhân bất đắc dĩ nào đâu.

Ồ, thì ra đó là lý do Ngọc đường hoàng chạy xe ngược chiều. Anh ta nhử kẻ bám đuôi vào đường đã bị cấm xe cộ để xử lý. Đó quả là một quyết định liều lĩnh. Giả sử Lão Nhị cho một chục tay súng theo sau thì đây đúng là mồ chôn yên tĩnh cho anh chàng thiếu tá tự tin này.

-Có bao nhiêu người theo chúng ta?

-Một. Tôi không biết tại sao hắn bám theo nhưng tên này đã theo dõi tôi khá lâu rồi. Có lẽ đã đến lúc tìm hiểu nguyên nhân.

Ngọc giảm ga, tấp xe vào lề đường và ra khỏi xe ung dung châm thuốc lá. Cecilia rút chiếc ná thun và hộp bi sắt – vũ khí duy nhất mà cô có – từ trong balo ra, dắt vào túi sau. Khi cô vừa ra khỏi xe thì một chiếc Roll Royce Phantom mui trần màu đỏ phóng tới. Ngọc bước ra giữa đường, rút súng, bắn đúng một phát. Viên đạn găm vào bánh trước của chiếc Roll Royce rồi mới nổ một tiếng đã tai khiến bánh xe xẹp lép. Chiếc xe mất lái, lao ra khỏi con đường tông rầm vào một thân cây to. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi từ lúc xe nổ lốp cho tới khi nó đâm vào cây, người đàn ông tóc đen bồng bềnh trong xe đã kịp cởi dây an toàn, mở cửa, lao ra khỏi xe và bình an đáp xuống mặt đường. Cả Ngọc lẫn Cecilia tròn mắt đứng ngó vì tốc độ không tưởng của gã lạ mặt.

Hắn không phải con người. Với tốc độ đó, Cecilia có thể khẳng định 80% rằng hắn là một kẻ “săn người”, hay còn gọi là “ma cà rồng”.

Cô nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn của vị khách không mời, quan sát những bước chân nhẹ hẫng khi hắn tiến tới gần họ. Hắn cao khoảng một mét tám, tóc đen, mắt xanh biếc, trông như người Anh gốc Ấn. Hắn rất bình tĩnh mặc dù Ngọc vẫn đang chĩa khẩu súng về phía trước. Chẳng lẽ hắn theo cô đến tận đây mà cô không hề hay biết ư?

Kẻ săn người dừng lại cách chỗ Ngọc đứng khoảng 5 – 6 mét, điềm tĩnh cất giọng Anh đặc sệt:

-“Sao mày biết tao bám theo?”

-“Đoán mò thôi. – Ngọc chép miệng chất vấn lại – Sao mày theo dõi tao? Mày làm việc cho ai?”

Người lạ nhún vai:

-“Chẳng ai cả. Tao tự làm việc cho mình thôi. Còn lý do theo dõi mày thì để lát nữa nói…”

Dứt lời, hắn đạp chân xuống đất, phóng về bên phải với tốc độ nhanh gấp 4 lần người bình thường. Ngọc lập tức chĩa súng bắn vào chân hắn. Kẻ săn người ngoặt sang trái, tránh viên đạn và tiếp tục chạy theo hình zíc zắc áp sát thiếu tá. Viên đạn đầu tiên găm xuống đường nhựa, nổ tung, tặng mặt đường một cái lỗ sâu hoắm. Nếu trúng đạn, chân của kẻ lạ mặt sẽ bị thổi bay. Ngọc vừa bước lùi về phía sau vừa tiếp tục bắn 3 phát nữa nhưng không phát nào trúng. Bực mình, thiếu tá quẳng khẩu súng xuống đất, chùng chân thủ thế. Cecilia cảnh giác quan sát kẻ săn người phòng trường hợp hắn giương đông kích tây, đột nhiên nhảy sang tấn công cô.

Thế nhưng cô đã nhầm. Kẻ săn người lao vào Ngọc và ra đòn tới tấp với tốc độ khác thường. Mặc dù bản thân rất nhanh và mạnh nhưng Ngọc vẫn trúng đòn liên tiếp, cậu ta ngỡ ngàng búng người về phía sau, đưa tay sờ lên mặt. Mục tiêu của hắn không phải là Cecilia mà là Ngọc. Thiếu tá thốt lên:

-“Mày là thằng nào?”

Kẻ săn người mỉm cười tự mãn. Hắn biết Ngọc không phải là đối thủ của hắn. Không một con người nào có thể thắng trong những trận đấu tay đôi với kẻ đi săn cả. Ít nhất cho đến thời điểm này, Cecilia chưa từng thấy con mồi nào bị kết án mà sống sót. Không thèm trả lời câu hỏi, kẻ săn người tiếp tục lao vào với tốc độ chậm hơn một chút. Hắn vờn con mồi trước khi ra đòn kết liễu. Ngọc chống đỡ rất vất vả khi mà trình độ của cả hai chênh lệch khá lớn.

Cecilia chăm chú đứng nhìn trận đấu không cân sức, phân tích từng cử động của người lạ với sự kinh ngạc ngày một tăng. Sau 5 phút giằng co, Ngọc bắt đầu quen dần với tốc độ của trận chiến không tưởng. Kẻ săn người trúng một cú đấm vào mặt, trong lúc còn mải ngạc nhiên, hắn xơi thêm một cú đạp vào bụng, loạng choạng lùi lại.

Cecilia nhíu mày lại, một suy nghĩ lạ lùng lóe lên trong đầu cô. Liệu Ngọc có đơn thuần là con mồi thơm ngon tuyệt hảo hay còn là một cái gì khác nữa? Thứ gì đó na ná như cô chẳng hạn… Cậu ta đang thích ứng dần với tốc độ của trận đánh và tỉnh táo phân tích đối phương để tìm cách phản công chứ không đơn thuần chỉ làm bao cát chịu trận.

Kẻ săn người nhận ra điều đó. Hắn rút một thanh sắt phi 10, nhọn một đầu giấu trong lưng áo ra, thận trọng bước về phía trước. Thiếu tá chép miệng:

-“Chơi thế là không đẹp.”

Tên kia chẳng quan tâm, hắn lao vào đánh tới tấp.

Ngọc chống đỡ bằng tất cả khả năng với sự tập trung tối đa nhưng vẫn liên tiếp trúng đòn và bị thương khắp người. Cecilia rút ná thun, móc ra một hòn bi sắt. Nếu cô can thiệp vào trận chiến, cô sẽ bị lộ. Kẻ săn người sẽ nhận ra cô không phải là người bình thường. Nếu cô không làm gì cả, Ngọc sẽ chết. Ngọc mà chết, vỏ bọc của Cecilia sẽ bị đe dọa. Nhưng cứu cậu ta, cô cũng có khả năng bị lộ. Liệu cậu ta giống cô hay giống kẻ săn người?

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Cecilia nhắm mắt làm liều. Cô kẹp viên bi sắt vào dây ná, kéo căng, nhắm thẳng vào cánh tay phải kẻ săn người nhè lúc hắn đang vung thanh sắt lên mà bắn. Viên bi lao trúng vào mục tiêu tạo nên một tiếng bụp nhỏ khiến hắn phân tâm và xơi ngay một cú đấm thôi sơn vào mặt. Chiếc nhẫn trên tay Ngọc cào xước má đối phương, rỉ máu. Kẻ săn người điên tiết vung gậy đập tới tấp vào sườn khiến Ngọc phải co người, thu tay trái về đỡ đòn. Trong tích tắc khi thiếu tá để lộ sơ hở, kẻ săn người đâm thẳng đầu nhọn của thanh sắt vào sườn trái con mồi. Một tiếng “phập” rợn người vang lên, thanh sắt đâm xuyên qua ngực Ngọc, lòi đầu nhọn ra sau lưng. Thôi… thế là xong.

Ngọc ngã ngửa ra, mắt mở lớn nhìn cái vật thể màu xanh đen cắm trên ngực mình. Tên kia không buông tay. Hắn xoạc chân, hạ thấp trọng tâm theo đà ngã của con mồi, ấn sâu thanh sắt thêm nửa gang nữa. Khoảnh khắc mà lưng Ngọc chạm đất, kẻ đi săn nắm chặt thanh sắt bằng cả hai tay, xuống tấn, đóng thanh sắt xuống mặt đường nhựa. Một tiếng “sụt” rợn người vang lên. Thanh sắt cắm sâu xuống đường nhẹ nhàng như cắm vào đất xốp. Để cho vụ giết người thêm phần kịch tính, kẻ đi săn bẻ cong thanh sắt, cố định Ngọc xuống đường không cho nhúc nhích nửa phân.

Ngọc bật ra một tiếng ho, máu rỉ từ khóe miệng, chảy xuống cằm. Từ vết đâm, máu lan rộng ra nhuộm đỏ chiếc áo phông trắng. Thiếu tá nghiến chặt răng, tiếng thở biến thành tiếng rít khò khè. Cậu ta đã bị đâm thủng phổi.

Kẻ săn người dùng ngón trỏ, quệt máu đang chảy ra từ vết đâm, từ từ đứng dậy và bắt đầu thở dốc. Hắn mút ngón trỏ, nhíu mày, khạc nhổ rồi lững thững đi vào vệ đường, ngồi phịch xuống quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Vết thương trên mặt hắn từ từ khép miệng và rõ ràng là hắn không khoái máu của Ngọc. Cecilia nhìn chòng chọc vào vết thương, mồm há hốc, bàn tay run run đưa lên chỉ vào mặt kẻ săn người:

-“Anh… vết thương… vết thương đang tự liền lại kìa…”

Ngọc ngóc đầu lên, mắt mở to, đỏ ngầu, dán chặt vào vết thương trên mặt người lạ. Mỗi hơi thở đều khiến thiếu tá đau thấu ruột gan, mặt mũi nhăn nhó. Kẻ săn người mỉm cười, rút bi đông inox loại 250ml đeo bên hông ra, mở nắp uống cạn. Những kẻ đi săn như hắn có hai loại: thứ nhất là bọn điên cuồng và thứ hai là bọn lý trí. Tên này thuộc nhóm thứ hai và rõ ràng cái thứ hắn uống từ bi đông không phải là rượu. Cecilia phải khiến chính miệng hắn khai ra.

-“Vết thương của anh đang tự liền lại kìa… sao lại thế? Chuyện gì đang xảy ra… Anh là ai?”

Trước sự hoảng hốt như thật của Cecilia, kẻ săn người sờ lên vết thương đang từ từ liền lại trên mặt và nhếch mép kiêu ngạo:

-“Có gì đâu. Chỉ là thể chất hơi đặc biệt một chút thôi.”

Cecilia run rẩy như một gà ướt, bịt miệng thể hiện sự kinh ngạc hết mức có thể khi vết thương hoàn toàn biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

-“Nếu anh đặc biệt như vậy thì tại sao lại… chúng tôi chỉ là những người bình thường, vô hại…”

Hắn bật cười thành tiếng, đặt bi đông rỗng xuống đường:

-“Có thể mày bình thường nhưng thằng kia thì không. Mặc dù nhỏ tuổi và chưa biết gì nhưng nó rất mạnh, mạnh một cách đặc biệt. Có thấy cái cách nó bắt kịp tốc độ của tao không?”

Cecilia đưa ánh mắt sợ hãi sang Ngọc, khẽ gật đầu. Thiếu tá vẫn nằm thở khò khè, nhìn kẻ lạ mặt chòng chọc bằng ánh mắt căm ghét, mặt tái xanh lấm tấm mồ hôi nhưng máu đã ngừng chảy.

-“Nếu tao không kết liễu nó và những thằng như nó sớm, đến khi chúng nó đủ trưởng thành, các giác quan sẽ phát triển, chúng sẽ nhận ra sự tồn tại của bọn tao. Lúc đó có muốn giết cũng khó.”

Vậy là cậu chàng thiếu tá kia không giống bọn săn người mà có phần giống cô. Nếu cậu ta cũng có vài điều đặc biệt như Cecilia thì sẽ không thể chết chỉ vì bị đâm thủng phổi được. Cecilia phải cố gắng lắm để duy trì vẻ mặt sợ sệt và không mỉm cười. Trái tim cô nhói lên mấy phát, đập như điên trong lồng ngực vì vui mừng. Hóa ra trên đời vẫn còn người giống mình… vẫn còn ‘những’ người giống mình. Vậy mà bao nhiêu năm nay Cecilia sống trong sự trống rỗng vì nghĩ mình là một kẻ kỳ dị chẳng giống ai, một thứ gì đó không phải người cũng chẳng phải quái vật.

-“Nhận ra sự tồn tại của anh nghĩa là sao? Chẳng nhẽ anh là kẻ thù của cậu ta?”

Kẻ săn người gật đầu:

-“Thôi thì đằng nào chúng mày cũng chết… để tao nói cho mà nghe, chết đỡ oan ức. – Hắn đứng dậy, lững thững đi về phía Cecilia – Khi giác quan của thằng kia phát triển hết tầm, nó sẽ nhận ra rằng có những kẻ như tao lẫn trong đám người bình thường. Mày thấy đấy, các vết thương của tao tự liền lại nhưng đời đâu có cái gì miễn phí, tất cả đều phải trả giá cả. Để có duy trì các khả năng đặc biệt và tuổi thọ lâu hơn người bình thường, bọn tao phải uống máu người…”

Đến rồi… Tên này thẳng thắn hơn Cecilia tưởng. Thật đáng buồn, hắn là kẻ duy nhất trong số những kẻ cô đã từng gặp dám thú nhận sự thật kinh tởm ấy. Nếu không phải vì đã tận mắt chứng kiến trong quá khứ thì Cecilia sẽ chẳng dám tin trên đời lại có những kẻ như thế. Cô lặp lại một cách mơ hồ:

-“Uống máu người?”

Ngọc phản ứng dữ dội hơn Cecilia. Cậu ta rít lên, nắm chặt lấy thanh sắt cố nhổ ra khỏi người nhưng nỗ lực đó chỉ khiến máu chảy ộc ra và càng khó thở hơn mà thôi. Thấy Cecilia thộn mặt ra, tên kia dừng bước, chỉ về phía Ngọc:

-“Chúng nó thì không cần làm vậy. Chúng vẫn ăn uống, ngủ nghỉ như con người nhưng lại được chúa ban cho những khả năng đặc biệt, những khả năng mà bọn tao phải đánh đổi bằng cách bán linh hồn cho quỷ giữ. Bọn tao phải uống máu, phải chống chọi với sự thèm khát như những con nghiện ma túy, phải giết người nếu không tìm được những nguồn máu tự nguyện. Bọn tao giống như những con thú ăn thịt đồng loại, ăn thịt kẻ yếu hơn và bị định kiến của xã hội này coi là quỷ giữ mất nhân tính. Mặc dù không được như trí tưởng tượng của nhân loại nhưng chúng mày vẫn có thể gọi bọn tao là ma cà rồng, nếu muốn.”

Cecilia lẩm bẩm:

-“Vậy anh đang săn lùng những kẻ đặc biệt như cậu ta để diệt trừ hậu họa bởi vì nếu cậu ta nhiều tuổi hơn chút nữa và phát hiện ra một tên sát nhân khát máu như anh thì cậu ta sẽ lùng giết anh bằng mọi giá.”

Kẻ săn người cười u ám:

-“Mày hiểu nhanh đấy. Chúa tạo ra bọn tao và ngài hối hận vì điều đó nên đồng thời ngài tạo ra bọn chúng để duy trì sự cân bằng. Máu giúp bọn tao trưởng thành sớm hơn, săn người để thỏa mãn nhu cầu, săn chúng nó để giữ mạng sống cho mình. Mặc dù mày không phải là con mồi thơm ngon nhưng bởi vì mày xui xẻo đi cùng nó nên tao không còn sự lựa chọn nào khác. Đừng oán trách tao nhé…”

Không để lãng phí nửa giây, kẻ săn người lao tới bóp cổ Cecilia nhấc bổng lên bằng tay phải, tay trái vòng ra sau lưng rút dao găm ra. Động tác của hắn rất nhanh và dứt khoát. Đến lúc thôi giả vờ được rồi.

Cecilia nghiến chặt răng, tay trái chộp lấy cổ tay hắn, tay phải vung hết tầm, đấm một cú cật lực vào cánh tay đó. Một tiếng rắc nhỏ vang lên. Kẻ săn người buông cổ Cecilia ra một cách không tự chủ trong sự bàng hoàng. Chân trái cô vừa tiếp đất làm điểm tựa, lập tức chân phải phóng thẳng vào sườn kẻ đi săn khiến hắn văng ngược về phía sau. Cô đang lặp lại những chiêu thức mà Ngọc đã thực hiện khi đối phó với Vinh, với tốc độ và sức mạnh gần gấp 3.

Hắn lập tức chồm dậy, nhíu mày đau đớn nhận ra một chiếc xương sườn đã gãy đôi. Thế nhưng khi chưa hết bàng hoàng để mà cân nhắc xem thực ra Cecilia là người quá mạnh hay là người đặc biệt thì đôi mắt kẻ đi săn như muốn lọt hẳn ra ngoài vì một cảnh tượng lạ. Cecilia cũng chẳng khá hơn. Cô nhìn chằm chằm vào thanh sắt trên ngực Ngọc và không thể tin nổi mắt mình.

Ngọc nằm trên đường, hai tay ôm chặt lấy cái đầu đang ngóc lên, nghiến răng, gồng mình, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào thanh sắt. Thật không thể tin nổi… mặc dù hai tay cậu ta vẫn ôm chặt đầu nhưng thanh sắt từ từ dịch chuyển như có ai đó vô hình đang nắm lấy nó và rút lên hộ thiếu tá vậy. Không chỉ kẻ săn người, cả Cecilia cũng bàng hoàng và sợ hãi thật sự khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ dị đó, đến nỗi quên mất rằng cô phải nhanh chóng kết liễu người lạ trước khi mất đi lợi thế bất ngờ.

Ngọc rít lên thành tiếng, cả thân trên nảy lên khi thanh sắt được rút phăng ra khỏi người, rơi keng một tiếng xuống mặt đường. Lỗ thủng mà thanh sắt tạo thành sẽ khiến cậu ta không thể thở được. Suy nghĩ đó vừa hiện ra trong đầu Cecilia thì kẻ săn người quay ngoắt lại, nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí. Hắn đã quyết định phải giải quyết dứt điểm Cecilia rồi kết liễu Ngọc càng nhanh càng tốt. Thế nhưng khoảnh khắc hắn rời mắt khỏi Ngọc, kẻ vô hình nào đó đã nhấc thanh sắt bị bẻ cong như hình số 7 đang nằm trên mặt đường lên, ném thẳng về phía Cecilia.

Kẻ săn người đạp chân xuống đất, lao vào Cecilia, con dao nắm chặt trong tay trái vung lên nhắm thẳng vào cổ cô. Hắn nghĩ hắn nhanh hơn cô và suy nghĩ đó sẽ khiến hắn phải trả giá. Cecilia nghiêng người về phía sau, tránh con dao trong đường tơ kẽ tóc đồng thời đưa tay phải ra chộp lấy thanh sắt vừa mới bay tới. Không do dự nửa giây, cô đâm thẳng thanh sắt vào bụng người lạ đồng thời tặng hắn một cú đấm móc bằng tay trái vào cằm. Kẻ săn người loạng choạng lùi lại, trợn mắt nhìn thanh sắt cắm trên bụng với biểu cảm không thể tin nổi.

Cecilia liếc mắt về phía Ngọc vừa đúng lúc trông thấy khẩu súng mà cậu chàng tức tối ném xuống đường khi nãy đang trượt thẳng vào tay cậu ta. Đôi mắt Ngọc quắc lên cái nhìn tàn nhẫn khiến người ta phải rợn tóc gáy. Cô quay ngoắt 180 độ, nhảy qua đầu chiếc Stark đang nằm ngay sau lưng mình. Một tiếng nổ giòn tan vang lên, khẩu súng trên tay Ngọc nhả ra một vỏ đạn vàng óng. Cecilia thụp người xuống núp phía sau chiếc xe đúng nửa giây trước khi tiếng nổ thứ hai xé toạc không gian, thổi tung thứ gì đó bắn rào rào không không khí.

Khẩu súng trên tay Ngọc rơi xuống đường, cánh tay buông thõng, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư vô.