Chương 13

Like & Share:

“Chạy đã rồi tính, mình còn không khởi động nổi bí thuật, lấy đâu ra thiêu đốt linh hồn, cũng may tên này không thông minh lắm”. Vừa lao vun vút trong đêm, Tuấn vừa suy nghĩ. Màn đêm se lạnh, yên tĩnh lạ thường. Dù cho có hàng ngàn ánh đèn đang tỏa sáng rực rỡ thì chúng vẫn không thể khiến cho thành phố có thêm chút sức sống nào, tất cả mọi sinh vật như đã chết.

Lúc nào ở mặt đất dưới chân Tuấn hay ở xung quanh đó cũng có một vòng tròn màu xanh nhạt do hắn tạo ra. Mặt vòng có hoa văn ngôi sao mười cánh ở giữa, có viền là những bông hoa bí ẩn phát ra tia sáng nhẹ như sắp tắt.

Đó là cách hắn di chuyển, vòng tròn đó có thể hút hoặc đẩy, giúp hắn tăng tốc, bay lên hay giảm lực hút của trái đất khi rơi từ trên cao xuống. Thế là hết rồi, trong khi các vị thần khác có khả năng bay lượn như chim thì hắn phải tính toán xoắn cả não như thế khi đang di chuyển. Điều quan trọng là cái khả năng này có thể tác động đến tất cả mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng nhưng lại không có tác dụng gì với các vị thần. Thế nên nó gần như vô hại trong chiến đấu và chỉ được dùng để đi lại. Thật ra hắn còn một sức mạnh khác, nhưng bây giờ không thể thực hiện được với một cơ thể con người. “Chạy mãi cũng không phải cách tốt, mình không thể thoát khỏi đây nếu không đánh bại được kẻ tạo ra nó, nhưng mình không biết gì về hắn cả…”.

Đang mãi mê suy nghĩ, Tuấn bỗng cảm giác phía sau lành lạnh. Theo phản xạ, hắn tạo vòng tròn dưới đất, đẩy cả người bắn lên cao. Một vết kiếm vô hình xuyên qua bóng tối, xoẹt qua dưới chân, cắt đôi mặt kính của tòa nhà ở ngã tư trước mặt, tiếng kính rơi loảng xoảng xuống đường. Tuấn quay mặt lại nhìn, cái bóng trắng di chuyển nhanh như điện, chỉ còn cánh hắn khoảng mười lăm mét. Tuấn xoay một vòng trên không dùng tay trái liên tục tạo ra các vòng tròn ma thuật hất tung mọi thứ trên đường. Xe máy, xe đạp hay cả ô tô, bị mấy đẩy bay lên. Từng chiếc lá, hạt bụi, dưới tác dụng của lực đẩy cực mạnh, bọn chúng trở nên nguy hiểm chẳng khác gì những con dao bén nhọn. Nhưng tên Thực thần chẳng mảy may gặp khó khăn tí nào, nhìn hắn như một tia sáng di chuyển hình dích dắc, né toàn bộ mọi thứ. Nếu né không được, chỉ cần vung kiếm, mọi vật cản đường đều bị chém nát như cám.

-Ha ha. Ngươi đang chạy như một con chó vậy! – Hắn cười như điên, cảm thấy đi săn một vị thần chưa bao giờ sung sướng như thế.

Chẳng quan tâm đến những gì tên kia gào thét, Tuấn chỉ tập trung quan sát và suy nghĩ. Thực thần lại vung mạnh một kiếm, áp lực truyền đi trong không khí khiến chúng co lại, tạo thành một vết chém vô hình, mang theo tiếng gió rít gào. Như có mắt sau lưng, Tuấn đạp chân vào một cây đèn giao thông, rồi rẽ vào một ngõ hẻm ở ngả tư đường, né đi nhát kiếm đáng sợ. Một vết cắt dài chia mặt đường thành hai nửa, bao nhiêu xe cộ cùng với những bóng đèn đường nát bấy do phải chịu một áp lực quá lớn. Một góc phố trở nên u tối. Tuy né được nhát chém, nhưng dư chấn của nó cùng các mảnh vỡ vẫn khiến Tuấn bị thương nhẹ, chiếc quần jean cùng cái áo đang mặc đã bị rách vài chỗ. Tuấn kìm nén đau đớn, cố gắng duy trì tốc độ.

“Rát quá! Thật không ngờ mình cũng có ngày bị những vết thương như vậy làm đau.”

Con hẻm mà Tuấn vừa đi vào khá hẹp và dài, ở giữa hai tòa nhà cao tầng cao chót vót. Tên Thực thần không do dự bay theo. Vừa bay ra khỏi con hẻm, Tuấn khựng lại. Hắn quay lại khi thấy Thực thần đang di chuyển đến. Tuấn đưa hai tay lên, khoảng mười vòng tròn ma lực lần lượt hiện ra phủ kín con đường phía trong. Tuấn vặn hai bàn tay, hoa văn ngôi sao mười cánh trong các vòng tròn xoay mạnh vun vút, một lực hút cực mạnh được sinh ra từ chúng. Hai tòa nhà bên đường rung chuyển dữ dội, những bóng đèn bên trong thay chớp nháy như sắp hỏng. Cuối cùng, không chịu nổi lực hút, cả hai tòa bị bẻ cong lại. Từng vách tường nứt toạc, rồi vụn vỡ thành từng tảng. Những tảng đá bê tông, sắt thép, mảnh vỡ cửa sổ… tất cả mọi thứ rơi xuống rất nhanh.

Nhận thấy nguy hiểm, trong đầu Thực thần hiện hai cách để giải quyết. Thứ nhất là chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm, nhưng ai mà biết thứ gì đang đợi chờ hắn phía bên kia ngõ. Để chắc chắn, hắn quyết định thực hiện theo cách kia. Hắn lao thẳng lên trời, nhanh nhẹn né những tảng đá đang rơi, dùng thanh kiếm mở đường rồi thoát ra một cách dễ dàng rồi đứng nghênh ngang trên không. Phía dưới là sự sụp đổ hoàn toàn của hai tòa nhà, từng tảng đá hoằn sâu trên mặt đất vì lực hút cực mạnh.

-Đơn gia…!

Chữ “đơn giản” chưa kịp thốt ra hết, hắn thấy nụ cười trên môi Tuấn, lại cảm thấy không ổn.

Phía trên bầu trời, những chiếc xe và tất cả mọi thứ bị Tuấn hất tung ở con đường lúc nãy vẫn còn lơ lửng trên không, sau đó, chúng lại bắt đầu lao xuống với tốc độ đáng sợ như những thiên thạch. Thậm chí có chiếc ô tô đã bốc cháy. Do các vòng tròn phía dưới vẫn chưa dừng hoạt động, đã thế lực hút còn tăng thêm. Bầu trời sáng trưng như được thắp đèn.

Tên Thực thần ngoảnh đầu nhìn lên, hai con ngươi đỏ rực co rụt lại, quá muộn để né và quá nhiều thứ để chém rồi!

Các vòng tròn dưới đất như những hố đen vũ trụ, tham lam hút sạch mọi thứ về chúng. Gió thét gào, bụi bay mù mịt, cả vùng trời như đến ngày tận thế.

Nhưng không! Cảnh tượng tên Thực thần bị đè chết bởi các đồ vật không hiện lên trước mắt Tuấn, thay vào đó, sự việc xảy ra làm Tuấn trợn mắt kinh ngạc. Cả cơ thể hắn hóa thành làn khói mỏng, kể cả thanh kiếm. Tên Thực thần như một làn sương trắng, mọi đồ vật bay xuyên qua hắn, không làm hắn tổn thương một cọng tóc nào. Sau đó là màn cháy nổ hoành tráng bên dưới, một góc thành phố như rung chuyển dữ dội.

Tất cả bùng sáng rực rỡ rồi lại vụt tắt. Những đám mây trên trời cũng tan biến hoàn toàn.

Tuấn vẫn chưa hết ngạc nhiên đứng đó, hai mắt dần ngưng trọng. Lúc này, cơ thể tên Thực thần đã trở lại dạng vật chất.

-Hắc hắc, chắc mày vừa có hi vọng nhỉ? Công nhận tao cũng diễn sâu thật. Để tao nói cho mày biết, tao có thể hư hóa bản thể và mọi công kích vật lí lên tao đều trở nên vô dụng, cộng với khả năng tật nguyền của mày thì khả năng tao bị đánh bại là không phần trăm!!! Ha ha ha…

“Thì ra là thế”. Một giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống khuôn mặt điềm tĩnh của Tuấn. “Phải nhanh chóng đánh bại hắn, nếu không mình sẽ chết vì kiệt sức, mình đã dùng quá sức cho đòn vừa rồi”. Tuấn không hề rối trí khi biết năng lực cực kì bá đạo của đối thủ, ngược lại gánh nặng tâm lí đã giảm bớt, ít ra hắn đã biết mình đang đối đầu với thứ gì.

Tiếng cười của tên Thực thần chưa dứt, mọi thứ bên dưới hắn lại chấn động kịch liệt. Tuấn vặn ngược bàn tay, hoa văn trên các vòng tròn lại lóe sáng, ngôi sao mười cánh xoay tít, hàng trăm thứ trên mặt đất lại được phóng lên trên như tên lửa. Tên Thực thần lại phải hóa bản thân thành dạng khí để tránh né. Trong khoảnh khắc đó, Tuấn lại co giò chạy mất.

-Ha ha ha… mày có chạy đằng trời cũng không thoát!

Nói thế nhưng hắn cay lắm, chưa đụng vào một cọng tóc của vị thần đã mất đi một hơn nửa sức mạnh, thậm chí còn bị dắt mũi nãy giờ, đó là sự sỉ nhục cực kì kinh khủng.

“Chắc bây giờ mình phải đánh hết sức rồi”. Sau khi cơ thể trở lại như cũ, hắn xé toạc màn đêm, nhanh như chớp đuổi theo.

Lúc này, Tuấn đang đập cửa sổ để vào trong một tòa nhà.

“Thời gian hắn hư hóa bản thân và trở lại như cũ chỉ là 0.5 giây, rất nhanh, gần như là tức thời. Trong lúc đó, mọi đòn công kích vật lí sẽ bị xuyên qua cơ thể, hắn cũng không thể tấn công hay di chuyển. Nhưng làm sao để đánh bại hắn đây? Mình không còn nhiều sức nữa rồi. Sức mạnh của hắn, rõ ràng khắc chế hoàn toàn năng lực của mình”. Tuấn vừa suy nghĩ vừa chạy trên hành lang trong một công ty, hắn dừng lại khi trước mắt hiện ra một văn phòng chất đầy tài liệu, hai mắt chợt lóe lên một tia sáng.

“Giấy? Đúng rồi!”.

Tuấn bước nhanh vào phòng, hất tung mọi kệ sách lên không, những tờ giấy bay tán loạn khắp nơi, trắng xóa.

Đúng lúc này, vách tường giáp với phòng kế bên nổ tung.

“Nhanh quá!”. Tuấn trợn mắt nhìn, chiếc bóng trắng lao đến như tia chớp, rất nhanh tên Thực thần đã tiếp cận được hắn. Thanh kiếm vung lên, nhiều tờ giấy trắng đang rơi xuống chạm vào lưỡi kiếm bị cắt ngọt. Tuấn không kịp né nữa, hắn nhanh chóng đưa tay tạo một vòng tròn phía dưới tên Thực thần. Tất cả các tờ giấy đang lơ lửng trên không đều bị hút vào đó. Lực hút cực mạnh, từng tờ giấy lao xuống với tốc độ chóng mặt, như trở thành những lá thép sắc bén.

Lưỡi kiếm vừa chạm vào cổ Tuấn thì nhẹ nhàng xuyên qua người hắn như một ảnh ảo. Bởi vì cùng lúc đó, Thực thần đã hư hóa bản thân, nếu không hắn sẽ bị hàng nghìn tờ giấy cắt thành thịt vụn. Những từ giấy găm mạnh vào nền đá như những con dao, rồi mềm mỏng lại như bình thường khi chiếc vòng ma thuật tắt hẳn.

-Chết tiệt! – Thực thần gầm gừ vì một kích thất bại.

Tuấn nhanh tay tạo thành một vòng tròn trên bức tường làm bằng kính, hút hắn bay đi.

Nhưng sau đó lại bị va mạnh vào tấm kính khiến chúng vỡ vụn, Tuấn rơi tự do xuống từ tầng thứ mười sáu.

-Hắc hắc, ngươi kiệt sức rồi. Cuộc đi săn của tao đã kết thúc. – Nói rồi hắn lao thẳng xuống, đuổi theo.

Quả đúng như vậy, Tuấn đã kiệt sức. Bằng chứng là hắn đã không còn đủ tinh tế để điều khiển chính xác nhất lực hút trong vòng tròn nữa. Kết quả là Tuấn đang rơi như một bao cát.

Cuối cùng, như cố hết sức, hắn chỉ tạo được một vòng tròn ma thuật nhỏ xíu dưới mặt đất, đủ để giảm bớt tác dụng của trọng lực khi rơi. Nhưng lực phản chấn khi tiếp đất cũng đủ khiến hắn ê ẩm cả người, Tuấn ngã lăn nhào ra mặt đường, khắp nơi đều bị trầy sướt. Chiếc quần Jean đang mặc đã bị rách toạc ở hai đầu gối, đôi dép có quai làm bằng cao su hắn đang mang cũng đã đứt vài chỗ. Còn chiếc áo đồng phục thì gần như nát, lấm lem máu từ các vết thương, trông cực kì thảm hại. Tuy nhiên, hơi thở của Tuấn lại rất đều đặn. Hắn nửa ngồi nửa quỳ, hai tay chống xuống đất, đôi mắt nhắm hờ.

Tên Thực thần hạ xuống đối diện, hơi ngạc nhiên vì thấy trạng thái của Tuấn bây giờ. Hắn dừng lại, nhếch miệng cười, thưởng thức khoảnh khắc chiến thắng. Bàn tay cầm chặt thanh kiếm hơn một chút:

-Mày đang mặc niệm trước khi chết chết đấy à? Hắc hắc. Chơi thế là đủ rồi!

-Trước khi chết, tao muốn hỏi một câu? – Tuấn nói trong khi hai mắt vẫn còn nhắm.

-Nói!

-Linh hồn của những người anh chị của tao đang ở đâu?

-Là đang ở…không biết! Hê hê.

Nói rồi hắn búng người, mặt đất dưới chân nứt. Hắn lao đến như một mũi tên, thanh kiếm đã đưa lên cao, chuẩn bị cho một nhát chém chí mạng.

-Ầm!!

Nhưng vừa lao đến được nửa đường, một vòng tròn nhỏ xuất hiện bên dưới, ngôi sao trong vòng tròn xoay tít, những hoa văn xung quanh bừng sáng, hắn bị hút thật mạnh vào đó. Cơ thể như một tảng đá nặng ngàn cân rơi xuống, hoằn sâu vào mặt đất.

Hắn cảm thấy trên lưng sao mà nặng quá, không thể cử động nổi. Chỉ ngoi được mỗi cái đầu nhìn lên.

-Tại… Tại sao? Khả năng của mày… không thể nào ảnh hưởng tới tao được!

Hai mắt hắn trợn to, như không thể tin được việc gì đang xảy ra với mình.

Dòng máu đen chảy dần trên áo khoác trắng, hắn cảm giác như toàn bộ thân trên đã bị đè nát vụn, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ “tại sao”.

Lúc này Tuấn mới mở mắt ra, cười nhẹ. Tuấn đứng dậy một cách khó khăn, hiển nhiên là hắn đã cạn kiệt năng lượng. Tuấn bước tới loạng choạng, đoạt lấy thanh kiếm trên tay tên Thực thần, cầm ngang trước mặt, nhìn nó với vẻ thích thú.

-Chắc mày có vẻ không biết đáp án của câu hỏi rồi, tiếc quá. Đó là cơ hội nói cuối cùng của mày trước khi chết mà…

-Mày… – Không nói được nên lời, bời vì máu đen đã tràn ra khỏi miệng Tên Thực thần, chảy dài xuống cằm dưới lớp mặt nạ.

-Thế mày có biết tại sao mày chết không? Để tao giải thích một tí cho linh hồn mày được ra đi thanh thản. – Tuấn nói bằng giọng giễu cợt, hắn vung thanh kiếm lung tung vào không khí. –  Mày mặc cái áo khoác to đùng và di chuyển như một tia chớp. Vì ma sát quá mạnh với không khí mà nó sẽ sinh ra điện. Vậy đã biết tại sao mình chết chưa?

-…

-Chưa đúng không? Là bởi vì vài tờ giấy. Lúc mày hóa bản thể thành không khí, cái áo khoác của mày chẳng khác gì là đám mây tích điện. Thế là chúng hút mấy tờ giấy đang bay lơ lửng, cho đến khi mày trở lại bình thường, một hay vài mảnh nhỏ đã vô tình mắc kẹt trong cái áo của mày…

Đến đây, tên Thực thần đã hiểu rõ mọi thứ. Thì ra hắn cũng chẳng bị cái vòng hút vào, mà lại bị mấy tờ giấy đè chết, thật buồn cười. Đang lúc tấn công, hắn không thể kịp đề phòng. Bao nhiêu cảm xúc dâng lên trong lòng, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác chua xót.

Hắn cũng đã hiểu, đối thủ trước mặt khó chơi đến cỡ nào.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

-Ha…ha ha! – Hắn cười trong đau đớn, cảm thấy mọi việc thật trêu người. – Mày đừng tưởng đánh bại được tao là có thể sống yên ổn. Người của tụi tao sẽ sớm đến, bọn chúng mạnh hơn tao nhiều!

-Chuyện đó không cần mày lo! Đã đến giờ đi ngủ rồi, chó con.

-PHẬP!

Tuấn cầm ngược thanh kiếm, đâm thẳng vào đầu Thực thần. Quyết đoán, không một chút do dự khi tiêu diệt cái ác, đó chính là phong thái của hắn.

Sau đó, Tuấn đưa ngón tay cái quệt vào lưỡi kiếm, một vệt máu dài chảy ra. Miệng hắn lẩm bẩm những câu nói khó hiểu. Cùng lúc, dòng máu cũng dần hòa vào trong thanh kiếm

 Chiếc mặt nạ nứt nhẹ, rồi vỡ vụn thành mảnh nhỏ cùng với khuôn mặt hắn. Cơ thể hắn dần hóa thành làn sương trắng, bị lưỡi kiểm hút lấy toàn bộ. Lưỡi kiếm cũng trở nên trong suốt như thủy tinh. Linh hồn tên Thực thần đã bị Tuấn phong ấn hoàn toàn.

Tuấn tra thanh kiếm vào vỏ, đó chính là chiến lợi phẩm đầu tiên mà hắn có được ở thời đại này.

“Không biết những tên khác có khả năng đặc biệt gì, nhưng ta sẽ đợi và đánh bại tất cả”, Tuấn chống một tay trên hông, nhìn một nửa thành phố đã chìm vào bóng tối.

 Vùng không gian xung quanh bỗng nhiên rung động mãnh liệt rồi tan biết như một mảnh giấy bị thiêu đốt. Mọi thứ quay mòng mòng, rồi Tuấn bỗng nhiên trở lại con hẻm ban đầu. Trận chiến vừa rồi kéo dài gần một tiếng đồng hồ, đã gần như vắt kiệt sức Tuấn. Hắn nghe tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường lớn cùng với tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người vang lại, chưa bao giờ thấy chúng vui tai đến thế.

“Quá mệt rồi, phải về nghỉ ngơi một lát”. Phân vân một lúc, Tuấn quyết định đi về trọ, vừa đi hắn vừa thở hổn hển.

Mở cửa phòng ra, Tuấn đã không còn sức mà bước nữa, chỉ kịp ném thanh kiếm lăn vào dưới gầm giường, hắn gục ngã ngay trước cửa. Đúng lúc đó, chị hàng xóm tốt bụng của hắn vừa đi đâu về.

-Này! Em… Có sao không? – Dựng vội chiếc xe máy, Huyền hốt hoảng chạy lại.