Chương 12: Tờ giấy

Like & Share:

Thời gian hai tuần trôi qua thực sự là rất nhanh, mà đối với một tên cứ ngày nào cũng có đống việc phải làm như cậu mà nói, nó cứ như mấy cái chớp mắt. Nhưng mà, tuần cuối tháng ấy, lại có một “sự kiện” xảy ra…

Chuyện là, ba ngày trước đêm 31 tháng 10, vào buổi tối khi trăng đã ở trên đỉnh đầu, Nhiên lúc này đây đang còn ngồi trên chiếc bàn học với cái bóng đèn lờ mờ, cậu lật lui lật tới tờ giấy mà không biết ai đã gửi cho mình.

Tờ giấy với những nét chữ kỳ lạ, Nhiên có tính tò mò khá cao, nhưng cậu rất hiểu cái gì nên tò mò và cái gì không nên tò mò. Chính là như có cái gì đó thôi thúc cậu nên hiểu những từ trong tờ giấy, ngay cả chính bản thân Nhiên cũng phải kinh ngạc với sự cố chấp khó hiểu này của mình.

Bề mặt của tờ giấy được làm bằng vật liệu là loại giấy màu vàng cũ thời xưa, giấy được gấp lại nhiều lần thành hình vuông nhỏ trông rất ngay ngắn lịch sự, tờ giấy cỡ bằng một tờ giấy vở bình thường, nó sẽ bình thường hơn bao giờ hết nếu dòng chữ trên đó…

Nhìn kỹ tờ giấy, biểu cảm của Nhiên không biết vì sao lại bất chợt thay đổi nhanh chóng.

Sáng hôm đó là thứ 6, vốn ngày đó không có tiết trên lớp và cũng vì buổi tối cậu được nghỉ việc do ông bà chủ quán về quê, Nhiên định “cắm trại” cả ngày ở nhà. Kế hoạch “cắm trại” đã được cậu thống kê rất kỹ càng nhưng cậu không ngờ rằng, một người chu đáo như cậu đây lại mắc một sai lầm chết người. Số mì tôm dự trữ, đã-hết-!

Nhiên trừng trừng cái thùng mì tôm trống rỗng kia, đúng là ông Trời không muốn cậu sống yên mà!

Cậu nhớ rõ ràng hai tuần trước mình mới mua hai thùng mì tôm mà, sao hết nhanh vậy được, chắc chắn có gian tế trong cái nhà như chuồng lợn, à không, là như cung điện của mình rồi! Hút hết nước mắt cá sấu vào lại trong bụng, Nhiên không thể không phá vỡ cái kế hoạch mà cậu tự cho là cực kỳ hoàn hảo ấy. Nhận mệnh mà đem theo cái ví đi chợ.

Riêng cái tên cả ngày thích mặc mỗi màu đen ấy, từ tuần trước đã đi đâu mất tiêu rồi, vậy cũng đỡ tốn cơm tốn gạo nhà cậu.

Trước mắt thì Nhiên đã học được cách tìm linh hồn trong quyển sách kia rồi, thực ra cũng không khó lắm, chủ yếu là cậu phải tập trung. Trong thời gian này, Nhiên cũng đã làm được chút chút việc thiện, tuy rằng những linh hồn đó có chấp niệm khá đơn giản và cũng không bị ăn mòn quá nhiều, đại đa số nếu cậu giúp được thì giúp, mà cũng nhờ việc này, Nhiên đã làm quen được khá nhiều người bạn mới.

Còn nhớ người thanh niên tên gì đó thực ra Nhiên cũng quên mất rồi, nhưng có lẽ là do ấn tượng đầu về anh ta khá mạnh khiến Nhiên không thể quên được diện mạo ấy. Anh thanh niên đó chính là người mà chị Linh yêu nhất, cũng chính là chấp niệm của chị.

Thật ra, Nhiên vốn không muốn có quan hệ gì với người này, dù thế nào thì cái ấn tượng mà cậu đã định cho anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì, dù biết rằng “yêu” là quyền của mỗi người, nhưng cái “yêu” của anh ta lại khiến cậu khó chịu đến khó tả.

Nói cậu chấp nhất, hay là quá gò bó hay quá cổ hủ thế nào cũng được, chỉ là bản thân cậu chính là như vậy, một khi đã nhận định được cái gì đó thì rất khó mà thay đổi suy nghĩ.

Tính này của Nhiên rất khó có bạn thân nhưng một khi đã là bạn thân với cậu thì sẽ là tin tưởng tuyệt đối.

Mấy ngày trước đó cậu và anh ta có gặp nhau một lần, anh ta mời cậu ra quán cà phê nói chuyện, cuộc nói chuyện buồn tẻ vô cùng, ngồi với một người mà mình không ưng gì, sẽ cười tươi vui vẻ được sao? Cậu cũng không giả tạo đến mức đó.

Anh ta có hỏi vài chuyện về chị Linh, nhưng Nhiên lại rất kín miệng trong mấy việc này. Thật ra, Nhiên cũng không quá ghét gì anh ta, dù sao anh ta cũng không làm gì có lỗi với cậu, chỉ là, cậu nghĩ, hình ảnh đó của chị Linh thực sự đã in vào trong đầu cậu rồi. Khiến cậu khó chịu mà thôi. Cuộc trò chuyện kết thúc một chút vui vẻ cũng không có. Mỗi người mỗi ngã, cũng như hai đường thẳng song song vậy, sẽ không bao giờ chạm nhau nếu nó không bị ai đó “bóp méo”.

Miên man suy nghĩ, Nhiên tỉnh “mộng”, sau đó vỗ vỗ hai má mình cho tỉnh táo một chút. Chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà, mở cái cánh cửa mà cậu đã nghĩ là hôm nay mình sẽ không có cơ hội mở, chính là bản thân cũng không ngờ rằng thức ăn hết, về cái tủ lạnh trống trơn, điều này đã được chứng thực bằng cái trứng ốp la cuối cùng ngày hôm qua nhưng thùng mì tôm của cậu… không ngờ nó cũng bỏ cậu mà đi. Ngậm ngùi với buồn bực, Nhiên mở cửa, mà chào đón cậu, chính là một tờ giấy đập thẳng vào mặt. Đúng vậy, không nhầm đâu, là thẳng-vào-mặt đó a a a !

Hôm nay có thể xui hơn được nữa không à! Bực bội cứ chồng chất lên nhau khiến Nhiên lấy tay giật mạnh cái tờ giấy từ trên mặt mình xuống, to tiếng nói: “Cái định mệnh! Đứa nào dám chơi ông!”

Không gian còn yên tĩnh hơn cả chữ tĩnh, xung quanh chẳng có ai ngoài tên nào đó mới hét lên cực kỳ hùng hồn.

Phá vỡ sự yên tĩnh như vàng này là tiếng “Meo~” rất là ngọt ngào của nàng mèo nhà bà chủ phòng trọ. Nó đi qua Nhiên, ngạo nghễ như nữ vương, hất cao đầu bước qua. Khiến Nhiên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chứ cũng chẳng biết phải làm sao. Cả phố này ai chẳng biết, bà chủ trọ cực kỳ yêu mèo, nhất là mèo của bả, coi nó như hoàng hậu công chúa mà hầu hạ, chỉ cần mèo chó gà vịt vân vân hay ai đụng vào gây tổn hại cho mèo của bả thì đừng mong người đó có một ngày yên thân. Tuy bả không cầm cuốc cầm rựa đe dọa này nọ nhưng chỉ với cái miệng của bả thôi thì cũng đã làm cho cả phố phải ôm hai cái tai lại rồi. Bởi thế, người trong phố rút ra được một kinh nghiệm hết mực tâm đắc, chính là gặp mèo của bả, cách càng xa càng tốt.

Mà Nhiên gần đây rất hay gặp con mèo này, đừng hỏi vì sao, chính là tỉ lệ gặp tăng lên một cách không hề bình thường, nếu là lúc trước, thì một tuần cậu chỉ gặp nó vài lần là đã thấy nhiều lắm rồi, đằng này, một ngày gặp trên dưới mười lần, lúc nào cậu mở cửa ra cũng gặp nó, ra ngoài ban công cũng gặp nó, nhìn qua cửa sổ đến chỗ hành lang cũng gặp nó… Và sau nhiều lần “điều tra”,“theo dõi” hết sức cẩn thận, cuối cùng Nhiên cũng biết được cái gì đang hấp dẫn nó.

Nói ra thì lại cảm thấy nhục thay cho con mèo, mà không nói thì cậu lại không cam lòng, vì nó mà cậu bị bà chủ mắng mấy lần chứ có ít gì, trong khi cũng có đụng chạm gì nó đâu!

Thôi, lắc đầu để mấy cái suy nghĩ không một chút quan trọng này bay đi, cậu không muốn nghĩ đến nó nữa, mệt người, thấy con mèo đã đi, bấy giờ, Nhiên mới cầm tờ giấy là hung thủ đã gây nên cuộc “tự kỷ” cực kỳ xấu hổ kia, thở dài một tiếng. Nhiên mở tờ giấy ra, cái tờ giấy này kể cũng lạ, nó được gấp lại ba lần nhưng cũng không như khi cậu gấp giấy. Mà giờ cậu cũng chẳng còn tâm trạng mà so đo cái việc cỏn con này.

Sau khi nghiêm túc mở ra, nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nghiêm túc lẩm bẩm cái gì đó, nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Nhiên rút ra một kết luận cuối cùng, đó là: không hiểu.

Nói thật, cậu hiểu mới là có vấn đề ấy. Loại chữ được viết trong tờ giấy này, cậu không biết. Nhiên tự nhận bản thân nhận biết các tiếng nước ngoài của mình không tệ, về tìm hiểu ngôn ngữ các nước khác thì cậu cũng có biết kha khá nước. Nhìn chung, chữ trong này khá giống chữ Thái Lan nhưng lại không giống lắm, tuy nét như con giun nhưng nó lại không theo một chút quy luật nhất định nào.

Suy nghĩ cái gì, đi mua mì tôm về rồi tính tiếp! – Nhiên nghĩ.

Lúc Nhiên đem cả thùng mì tôm về thì đã gần mười một giờ trưa, cậu vội chế ăn, cả sáng chưa ăn khiến cậu đói muốn chết.

Nghĩ là cắm trại tại nhà nên sáng nay cậu dậy khá trễ, gần mười giờ mới dậy. Thành ra mới về trễ như vậy.

Khi đã giải quyết xong đồ lắp đầy bụng, Nhiên lúc này mới nhớ tới cái tờ giấy kia.

Với tay vào áo khoác hồi sáng, cầm tờ giấy kia lên rồi săm soi một chút, Nhiên cảm thấy ngoài chữ viết ra thì tất cả bình thường. Bấy giờ, Nhiên mới lên mạng tra xem nó thuộc loại chữ của nước nào.

Chữ viết trên tờ giấy cũng không quá dài, cỡ mười ba dòng. Dù không hiểu nó viết gì nhưng qua nét chữ vẫn biết được người viết là một người có văn minh, chữ nào chữ nấy đều viết ngăn nắp khiến người nhìn vào rất có thiện cảm.

Mày mò hơn một tiếng đồng hồ trên chiếc laptop mới mua không lâu, Nhiên vẫn không tìm được tiếng trong tờ giấy này. Cậu đã tìm luôn cả chữ cổ thời xưa hay chữ của các nước dân tộc thiểu số nhưng vẫn không tìm ra. Mệt mỏi ưỡn vai, bóp hai vai vì ngồi đánh máy lâu, Nhiên nhìn lên đồng hồ treo tường phía trên, khi thấy kim đồng hồ đã chỉ vào gần một giờ trưa, cậu mới dọn dẹp lại một chút, bỏ tờ giấy trên bàn học, sau đó đi ngủ trưa. Hôm nay là ngày ngủ, không phải là ngày cậu tìm hiểu cái thứ này, tuy rằng cậu khá tò mò về loại chữ viết như thách đố nhau thế này.

Nhiên đi vào giấc ngủ rất nhanh, nhắm mắt lại, chỉ mấy chốc cậu đã ngủ say như chết.

Trên bàn, tờ giấy đang nằm im, chốt lát sau, nó lại nhẹ nhàng đung đưa như có một cơn gió nhẹ vuốt ve nó, mềm mại, đáng yêu, rồi như đã hưởng thụ đủ sự vuốt ve bên ngoài, bấy giờ nó mới phô bày bên trong ra để bên trong nó cũng được vuốt ve như vậy, tờ giấy vốn được gấp đôi lại nay đang từ từ mở ra, từ từ, chậm chậm lại rất từ tốn. Đến khi đã mở ra hoàn toàn, không biết vì lí do gì những con chữ bắt đầu nhảy nhót, chúng đua nhau chiếm vị trí trên mặt giấy, lại không hề lộn xộn một chút nào, cứ như một đứa trẻ đang chơi trò xếp chữ, vụng về nhưng lại vui vẻ. Đến khi những con chữ đã chọn được vị trí mới, chúng mới an phận mà ngừng nhúc nhích.

Trong tờ giấy giờ đây, dòng chữ lúc này đây đã không còn dài hơn mười dòng nữa mà nó như bị teo lại, còn vẻn vẹn chỉ có ba dòng. Lại không tạo cho ta cái cảm giác kỳ lạ khi bị mất đi những dòng kia. Cứ như một chiếc bánh bông lan, nó to bằng bàn tay của người trưởng thành khi nó mới được đem ra lò nhưng khi bóp nó lại, dù đã thay đổi kích cỡ cùng hình dáng nhưng phần bánh bên trong cũng không có giảm đi.

Cuối cùng, nó từ từ gấp lại, quay lại hình dáng ban đầu.

Không gian lại trở về như trước, ngoài tiếng xe cộ đôi khi có chạy qua thì chính là tiếng hít thở đều đều của người đang ngủ trên giường kia.

Không khí này khiến người ta cảm giác thoải mái vô cùng, thoang thoảng mùi thơm không biết từ đâu đến, mùi thơm như thuốc an thần, làm cho ta dễ bị trầm mê vào đó, không thể chối cũng không thể cưỡng lại. Nếu có người bước vào trong căn phòng này, thì sẽ kinh ngạc cùng sợ hãi khi nhìn thấy, trên chiếc giường, xung quanh cơ thể của người đang nằm kia, có vài bóng trắng bay xung quanh, như là đang bảo vệ, như là đang cầu nguyện, như là đang rủ ngủ đứa con đầu lòng đang bất an. Tuy không thật nhưng lại rất ấm áp và nâng niu.

Khuôn mặt của người đang ngủ kia, lúc thì nhăn nhó, lúc thì khổ sở, lúc thì hạnh phúc,… đủ loại biểu cảm đua nhau xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Chứng tỏ rằng, giấc mơ đó cũng không hẳn là một giấc mơ đẹp đẽ gì.

—–

Trên một ngọn đồi cao và dốc, có một đám “người” đang tụ tập ở trên đó, như là đang bàn luận về một việc gì đó rất long trọng.

“Sắp tới ngày “Hồi sinh” rồi.” Người A nói.

“Ể, sao nhanh quá vậy!” Người B tiếp lời.

“Nhanh cái quái gì mà nhanh, tại mày cả ngày cứ ăn chơi ngủ miết nên mới thấy nhanh đó, chứ dù gì cũng gần vạn năm rồi còn gì.” Người A không kiêng dè gì mà cốc đầu tên B một cái.

Người B cũng không vì thế mà giận, trái lại còn cười rất vui vẻ mà nói: “Tuyệt ghê á, nghe nói lần này các thế giới khác phái người đến tham gia, địa điểm tổ chức là ở Trái Đất, quỷ sa đọa chắc chắn sẽ đua nhau tụ tập lại, cả bọn linh hồn cũng thế! Năm nay chúng mình bội thu chắc luôn.”

“Mày đừng có mừng sớm, nghe nói người đó sống lại rồi còn bảo là sẽ cũng tham dự á, cả cái quyển sách kia cũng trở lại. Chặc chặc, tao chưa từng thấy quyển sách đó ngoài đời thật bao giờ, lần này sẽ mở rộng tầm mắt cho coi!” Người C cười khà khà.

Cả đám đều nhìn nhau, trong mắt không che giấu được sự hưng phấn.

Đêm đó, rất nhanh sẽ tới!