Chương 12

Like & Share:

Chiếc xe chạy chầm chậm trên đường, tiến ngày một gần về phía chiếc cổng sắt có hai chứ M.K lớn đúc nổi. Đầu óc Cecilia hoạt động hết công suất để tìm cách vào biệt thự với hai bàn tay trắng mà không bị phát hiện. Tuy nhiên khi kế hoạch đột nhập bắt đầu hình thành thì Tùng bẻ tay lái. Đầu óc Cecilia lập tức đóng băng. Cô há hốc mồm nhìn chiếc Stark mà họ đang ngồi từ từ bò vào đậu chính giữa cổng sắt, nơi có bốn chiếc camera tầm thấp đang lạnh lùng chiếu tướng.

Bỏ qua phản ứng của Cecilia, Tùng chồm người ra khỏi cửa hông xe, nhìn thẳng vào chiếc camera gần nhất. Đầu óc Cecilia lập tức hoạt động trở lại. Kế hoạch đột nhập tan biến, thay vào đó là những suy luận về mối quan hệ giữa  Boss “liệt” và băng Bel. Đèn đỏ trên camera nháy hai cái, Tùng thụt đầu vào vài giây trước khi tiếng “tít” êm ái vang lên, cánh cổng sắt từ từ trượt sang hai bên.

Chiếc xe lướt êm ru qua cổng, tiến vào một khuôn viên xanh ngắt đẹp như trong mộng được trang trí bằng những hàng rào xanh táo thấp cắt tỉa gọn gàng trông như mê cung mini dọc lối đi lát đá hoa. Những bồn hoa tuyệt đẹp đối xứng hai bên đua nhau khoe sắc rực rỡ và để điểm xuyến cho khung cảnh thêm phần thơ mộng, cứ mười mét lại có một tay súng trang bị tận răng đứng gác.

Chiếc xe từ từ vòng qua khuôn viên xanh, đài phun nước, ao cá cảnh trang nhã với những cây thân gỗ lá đỏ nghiêng mình soi bóng, tiến đến khoảng sân rộng phía trước một biệt thự bốn tầng. Biệt thự xây theo kiến trúc Pháp cổ trông rất lạ mắt giống như được ghép từ ba phần hoàn toàn riêng biệt. Tòa bên trái là một cây nấm cao hai tầng có mái tròn lợp ngói xám đen; tòa chính giữa bốn tầng, mái hình nón; tòa bên phải hai tầng, thấp, trông như mũi tàu, có ống khói cao nhô lên. Căn biệt thự thật chẳng ra cái hình thù gì ấy ăn rơ một cách kỳ lạ với vườn hoa và những cây cổ thụ lá đỏ xung quanh tạo nên khung cảnh sang chảng tuyệt mỹ. Tùng phớt lờ những tay súng, đỗ xe bên cạnh bồn hoa như thể đã tới đây nhiều lần. Hay thật đấy. Một quản lý mật của chính phủ Việt Nam ngang nhiên ra vào tư gia của xã hội đen.

-Bọn họ đâu có được phép sử dụng súng?

Cecilia không nhịn được, vọt miệng thốt ra câu đó khi họ ra khỏi xe. Tùng gật gù, ngồi ghé lên đầu xe, móc bao thuốc lá ra châm một điếu. Đó là bao thuốc hôm qua cô đã mua, không biết hắn cầm lúc nào. Cecilia hơi ngạc nhiên, cô tưởng Tùng không hút thuốc.  Boss “liệt” phóng tầm mắt vào hư vô, cất giọng từ tốn trả lời câu hỏi của cô:

-Thủ lĩnh của Bel là một bác sỹ – người đã chiến đấu với đại dịch Stroke và sống sót. Ông ta bám trụ tại Quảng Ninh – khi đó là ổ bệnh kinh hoàng có tỷ lệ lây lan khủng khiếp nhất, tỷ lệ người chết nhanh nhất, nhiều nhất cả nước và đã bị chính phủ cách ly.

Mặc dù trông Tùng vẫn trơ trơ không cảm xúc như bình thường nhưng không hiểu sao Cecilia cảm thấy hình như anh ta đang căng thẳng.

-Trong khi ông ta và các tình nguyện viên lăn lộn trong ổ dịch, cố gắng một cách vô vọng để cứu được càng nhiều người càng tốt thì chính phủ điều động quân đội phong tỏa hoàn toàn, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Kể cả người còn sống sau 5 ngày theo dõi cũng không được phép ra khỏi vùng dịch. Ba tháng sau ca bệnh đầu tiên, Quảng Ninh trở thành một cái nghĩa địa lộ thiên bốc mùi hôi thối khủng khiếp, ô nhiễm kinh hoàng. Quân đội xác định tỷ lệ sống sót là 0% và bắt đầu phun xăng thiêu trụi tất cả: xác chết, nhà cửa, vườn tược, đồi núi, rừng rú… Cái gì cháy được đều bị đốt hết, cái gì không cháy được thì đổ xăng lên bắt phải cháy. Trong suốt quá trình làm việc, quân đội không tìm thấy bất cứ người nào sống sót nên khi toàn bộ vùng dịch đã biến thành bãi tro tàn, họ rút lui.

Nếu cả những người còn sống sau 5 ngày theo dõi mà cũng không cho ra khỏi vùng dịch thì có khác nào bức tử bọn họ. Thật là tàn nhẫn. Trên đời lúc nào chẳng có ngoại lệ, sự sống không thể bị tiêu diệt 100% được. Thế nào cũng có người còn sống. Có khi họ không chết vì dịch bệnh mà chết vì bị thiêu cũng nên.

Tùng chỉ tay về phía biệt thự tiếp tục kể:

-Bằng cách nào đó, thủ lĩnh của Bel và hai người con trai: Lão Đại và Lão Nhị – khi đó còn rất nhỏ – vẫn sống sót. Họ cũng gom được hơn hai chục người khác, đùm dúm nhau trốn trong các hang động cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn và quân đội rút lui hoàn toàn mới ra ngoài. Đó là những thành viên đầu tiên của Belcher. Họ cho rằng họ đã bị phản bội, bị cách ly, bị bắt phải chết mặc dù bản thân không hề nhiễm bệnh. Họ không đi nơi khác mà bắt đầu tìm kiếm những người còn sống lẻ tẻ và tiếp tục trụ lại trên đống tro tàn. Gần mười năm sau, khi chính phủ đã đốt sạch các thành phố lớn nhỏ, họ quay trở lại Quảng Ninh – nơi đầu tiên bị đốt – vì nghĩ rằng thời gian bỏ không đã đủ, thì mới ngã ngửa ra. Bel đã chiếm tất cả các khu mỏ, lập thành một vùng tự trị có vũ trang với quân số lên tới cả mấy trăm người. Đó là những người dân Quảng Ninh, Hải Phòng, những người chạy trốn từ các ổ dịch khác, từ vùng khác đến được Bel thu nhận và con cái họ.

Suy đoán của cô là chính xác. Bel nghĩ rằng họ bị bỏ mặc, bị phản bội, cắt đứt con đường sống. Bọn họ sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Cecilia và đám trẻ mồ côi chỉ bị bỏ quên thôi. Chính quyền không biết đến sự tồn tại của bọn trẻ giữa rừng nên lũ trẻ không nảy sinh sự thù ghét. Bel thì khác. Họ phải đối mặt với sự tàn khốc gấp nhiều lần như thế, sự bất mãn và thù hận là không thể tránh khỏi.

Tùng ném điếu thuốc đã tàn xuống đất, đạp lên:

-Chính phủ đã tốn mất 10 năm mới giải tán được Bel, hay chí ít, đó là những điều họ công bố với toàn dân.

Cecilia nhìn Tùng không chớp mắt. Chính phủ đã không giải tán được Bel, phần xương sống của nó vẫn còn và trở thành cái gì đó không chính nghĩa, chống chính quyền như xã hội đen chẳng hạn. Ban đầu Bel vốn không phải là một băng nhóm xã hội đen, họ chỉ là những người dựa vào nhau mà sống sót qua cơn hoạn nạn.

Một suy nghĩ lạ lóe lên trong đầu Cecilia: Boss “liệt” không chỉ có một ông bố làm to mà còn là con cháu của những thành viên đầu tiên trong Bel.

Mặc dù nghe có vẻ viển vông nhưng đó là lý do hợp lý nhất để giải thích cho việc hắn có thể điềm nhiên ra vào dinh thự này trước mặt cấp dưới trong khi bản thân là mật vụ của chính phủ. Hắn không cấu kết với xã hội đen, chỉ đến nhà người quen khi có việc khẩn cấp thôi. Hắn thậm chí đã ra lệnh tấn công và tiêu diệt gọn nếu cuộc thăm viếng này không được như mong muốn, khiến một trong ba người hoặc cả ba mất mạng.

     Đứng thẳng người, hít sâu nén những đau đớn xuống giả vờ như mình chẳng hề bị thương, Tùng rảo bước về phía cửa hông bên trái. Cecilia đi theo, đầu vẫn loạn lên muôn vàn suy nghĩ. Nếu cô làm sếp, không đời nào cô tuyển những người có gia thế phức tạp như Tùng. Cô sẽ tuyển những người cô thế, cô thân không bị ràng buộc bởi bất cứ mối quan hệ nào, sống không ai biết, chết chẳng ai hay như chính bản thân cô vậy. Người như vậy không có gì để bảo vệ, không có lưu luyến, không điểm yếu, không thể khống chế. Tất cả những gì họ có chỉ là cái mạng họ đang bán cho tổ chức mà thôi.

Hai người gác cửa chặn họ lại, dùng máy dò kim loại cầm tay để kiểm tra rồi cho qua, ánh mắt bọn họ lộ rõ sự sợ hãi. Boss “liệt” dẫn Cecilia lên tầng hai bằng cầu thang gỗ bóng lộn bên hông.

Tầng hai của tòa nhà hình nấm này chỉ có một phòng duy nhất, ba mặt là cửa kính, được thiết kế như một phòng trà cổ điển lịch lãm. Ánh mắt Cecilia lập tức dán vào hai người đàn ông đang ngồi uống trà trên chiếc sập gụ lớn cạnh cửa sổ bên trái, một già một trẻ. Người trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng, quần âu, chỉ trông thấy một phần khuôn mặt. Người kia khoảng ngoài 50, mặc một bộ quần áo lụa tơ tằm nâu nhạt, tóc hoa râm chải ngược để lộ vầng trán hói bóng loáng. Đôi lông mày xếch ngược được trau chuốt kỹ lưỡng chễm chệ ngự phía trên cặp mắt dài ti hí khiến cho khuôn mặt phương phi hồng hào thêm phần dữ tợn. Cecilia trợn mắt ngó ông ta trong khi Tùng cúi chào. Người đàn ông đó trông giống y hệt Ngọc. Giống đến nỗi phát sợ. Nếu không phải bố thì xin thề có Chúa, đó phải là chú ruột hoặc bác ruột của Ngọc. Thế nhưng Cecilia vẫn phải ngạc nhiên thêm một lần nữa, khi người thanh niên trẻ quay đầu lại. Sao trái đất tròn và nhỏ bé đến thế nhỉ. Đó chính là Thanh, anh chàng bartender xinh trai chủ quán bar Macallan ở phố đèn đỏ. Hai người đàn ông nhìn từ đầu đến chân Tùng, ngạc nhiên vì tình trạng quấn băng như xác ướp của hắn.

Một người lớn tuổi mặc đồ ở nhà tiếp khách… vậy thì ông ta chính là Lão Nhị, còn Thanh rất có thể là chủ nhân của chiếc Koenigsegg đã vào biệt thự trước đó. Lão Nhị là người đã sống sót qua đại dịch Stroke, tức là năm nay ít nhất lão phải 67 tuổi, nhưng lão lại quá trẻ so với tuổi thật. Lão không thể là bố của Ngọc được, bố không bắt con trai về nhà theo kiểu đó, mà dù có bắt về thì cũng chẳng nguy hiểm đến nỗi phải huy động người giải cứu. Dù là chú hay bác của Ngọc thì mối quan hệ giữa bọn họ phải vô cùng tồi tệ, tồi đến nỗi có thể xảy ra tình huống chết người.

Lão Nhị thốt lên bằng chất giọng mỏng, chua loét:

-Có chuyện gì xảy ra với cháu vậy? Sao bị thương đến nông nỗi đó? Con bé nào kia?

Tùng từ tốn trả lời:

-Cháu bị thương khi làm nhiệm vụ thôi ạ. Đây là cấp dưới của cháu.

Cecilia cúi chào.

Lão Nhị lia đôi mắt ti hí từ khuôn mặt lạnh băng của Thanh sang Tùng:

-Có chuyện gì nghiêm trọng phải không? Cháu đâu có rảnh rỗi mà tới thăm ta vào lúc sáng sớm thế này trong tình trạng đó.

Đây có thể cũng là câu mà lão muốn hỏi hoặc đã hỏi Thanh nhưng chưa nhận được câu trả lời. Tùng không trả lời ngay. Hắn quan sát phản ứng của hai người kia vài giây rồi mới nói:

-Đêm qua con trai chú đã xông vào Hà Nội bắt người của cháu mang về đây. Cháu tới để đón cậu ta.

Khuôn mặt Lão Nhị giãn ra. Lão điềm nhiên nhấc tách trà lên nhấp một ngụm lấy giọng:

-Có lẽ trong lúc khẩn cấp nó đã vi phạm giao ước về địa bàn… Còn việc nó có bắt người của cháu hay không ta phải xem thực hư thế nào đã.

Nói rồi lão với tay lấy chiếc điều khiển để trên sập, ấn nút và nói như nói với người đối diện bằng giọng ra lệnh nóng nảy:

-Gọi thằng Vinh dậy. Mang mấy đứa mà nó bắt được hôm qua lên đây ngay lập tức.

Cecilia đưa mắt quan sát căn phòng trong khi Lão Nhị tiếp tục phỏng vấn Tùng một cách dè dặt:

-Ta tưởng cháu không quan tâm đến chuyện của băng. Cái gì đã làm cháu thay đổi vậy?

-Hiện tại lập trường của cháu vẫn như cách đây hai năm. Lần này là ngoại lệ.

Tùng trả lời đều đều, khuôn mặt trơ trơ như đá chẳng thể hiện bất cứ điều gì như muốn tuyên bố rằng: dừng lại đi lão già, thăm dò vô ích.

Một tiếng ngáp dài vọng từ tầng dưới lên cắt ngang cuộc nói chuyện thận trọng. Chỉ chục giây sau, một thanh niên trẻ to cao lực lưỡng, đầu bù tóc rối quần áo xộc xệch đi lên, điệu bộ vùng vằng ngái ngủ:

-Bố à, mới sáng sớm đã có chuyện…

Cậu ta giật thót mình khi trông thấy Tùng và Thanh, nuốt ngược câu cằn nhằn vào trong và rón rén đi về phía bố mình sau khi cúi chào rất thấp. Lão Nhị lập tức chất vấn bằng giọng cáu kỉnh:

-Hôm qua mày đã xông vào Hà Nội bắt người à?

Vinh lấm lét liếc Tùng rồi hạ giọng phân bua:

-Tại bọn nó chạy nhanh quá con đuổi không kịp nên có lấn qua chút xíu. Chỉ chút xíu… thôi ạ. Không cố ý đâu. Con thề.

-Tóm được mấy đứa?

-Ba đứa.

Câu trả lời của Vinh khiến Lão Nhị quắc mắt lên:

-Đứa nào nữa mà ba? Tao tưởng chỉ có hai đứa thôi?

-Đầu tiên chỉ có hai thôi nhưng khi con đuổi đến nơi thấy hai thằng chó chết đó đang giao dịch với một thằng bặm trợn nên con hốt luôn cả ba về. Tưởng chúng nó bán thông tin cho cớm, ai ngờ là bán cho băng khác.

Lão Nhị nghiến răng, trợn mắt nhìn thằng con, khuôn mặt bắt đầu đỏ rực lên. Lão liếc sự điềm tĩnh của Tùng và cố nén cơn giận xuống:

-Mày có biết thằng bặm trợn kia là người của băng nào không?

Vinh lắc đầu, không hiểu vì sao bố mình đột nhiên giận giữ thở phì phò như vậy.

-Con định khi ngủ dậy thì hỏi cung sau… có chuyện gì ạ?

Lão Nhị không trả lời, hai hàm nghiến chặt vào nhau. Chẳng hiểu sao Cecilia có cảm giác màn chất vấn kia chỉ là diễn cho Tùng xem. Đôi mắt láo liên của lão thể hiện sự hối tiếc nào đó như chó dại giai đoạn đầu đớp trượt con mồi. Lão biết chuyện con trai mình đi bắt người, hoặc chính lão đã ra lệnh cho Vinh như thế nhưng không biết rằng nó đã lôi về thêm một kẻ khác nữa. Hiện tại, có lẽ lão đã đoán được người thứ ba đó là ai và đang hối hận vì biết chuyện quá muộn.

Căn phòng rơi vào im lặng. Thanh vẫn chưa mở miệng nói lời nào. Cecilia xin thề rằng anh ta nhận ra cô nhưng vờ như không hề quen biết. Nói cho cùng thì họ cũng chỉ gặp nhau dăm lần và chẳng biết gì về nhau ngoài cái tên.

Hai tên thuộc hạ của Lão Nhị lục đục đi lên, lôi theo ba người bị trói tay, đầu trùm túi vải đen. Cecilia nhận ra Ngọc ngay lập tức nhờ dáng đi và hình xăm phía dưới xương quai xanh. Có lẽ Lão Nhị cũng thế. Mắt lão nheo lại một cái, rồi trở lại trạng thái bình thường, quai hàm nghiến chặt.

Hai tên thuộc hạ giật túi trùm đầu của ba kẻ bị bắt ra. Hai người kia cũng trên dưới 40 với vẻ ngoài bặm trợn, mới nhìn sơ sơ cũng biết là xã hội đen. Ngọc nheo mắt lại vì chói, đưa cả hai tay đang bị trói lên vuốt ngược mái tóc không giống ai của mình. Khi đã quen với ánh sáng rồi, cậu ta lia mắt nhìn xung quanh, dừng vài giây trước bộ dạng của Tùng và Cecilia rồi mới hướng về phía sập, toét miệng cười, cất giọng cao vút lạ lùng:

-Ông… chú… sao hai người lại ở đây? Cháu tưởng bị lũ chó… chết nào đó bắt chứ? Hóa ra lại là… Cứ nghĩ chết mất xác ở xó nào rồi.

Chữ “chó” ngân dài có chủ đích khiến lông mày Lão Nhị giật lên một cái. Ngọc đang giả vờ. Anh ta đã biết mình bị bắt bởi ai và đang ở đâu nhưng vẫn đóng màn kịch nạn nhân ngây thơ vô số tội, lại còn tranh thủ chửi đổng nữa.

-Cởi trói cho nó. – Lão Nhị rít vào mặt thằng con trai đang ngơ ngác của mình – Năm ngoái mày đã được xem gia phả rồi cơ mà thằng ngu.

-Gia phả?

Vinh giật thót mình khi đột nhiên bị bố mắng. Lật đật bước tới rút dao cắt dây trói cho Ngọc. Cậu ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ngọc, chợt nhận ra sự giống nhau kì quặc giữa anh chàng này và bố mình. Đôi mắt Vinh sáng bừng lên như nhớ ra điều gì đó và nửa giây sau khuôn mặt đang ngơ ngác tội nghiệp tối sầm lại, mắt trừng lên dữ tợn vằn tia máu.

Ngọc xoa xoa cổ tay, giả vờ bao dung độ lượng, nhếch mép hất hàm:

-Sao hả? Đây đâu phải lần đầu mày gặp tao? Hối hận vì nhận ra quá muộn à?

Vinh nghiến chặt răng, tay cần dao run lên nhè nhẹ, từ từ bước lùi hai bước về phía sau và hơi cúi đầu chào.

Xưng tao với Vinh thì Ngọc là cháu trai gọi Lão Nhị bằng chú. Chẳng lẽ Ngọc chính là con trai của Lão Đại. Mở miệng ra lần đầu tiên Ngọc thốt lên hai tiếng: Ông và chú thay cho lời chào, Lão Nhị là chú thì Thanh là “ông” rồi. Điều này có vẻ khá là kỳ quặc nhưng nó giải thích lý do vì sao Lão Nhị cứ liếc nhìn Thanh bằng ánh mắt thăm dò, dè chừng. Tuổi đời của Thanh ít nhưng vai vế trong họ lại cao. Anh ta là chú của Lão Nhị, tức là em trai hoặc em họ của thủ lĩnh Bel.

Cecilia bắt đầu cảm thấy nhức óc. Thủ lĩnh của Bel có hai con trai trước khi Stroke xảy ra và là bác sỹ, vậy khi đó ông ta trẻ nhất cũng phải gần 30 tuổi. Đã 66 năm trôi qua kể từ đại dịch chết chóc đó, nếu còn sống, vị thủ lĩnh này cũng phải ngót 96 tuổi. Thanh già lắm cũng chỉ khoảng hơn 30 tuổi, nếu Thanh là em trai của thủ lĩnh thì bố của Thanh sinh ra anh ta khi bao nhiêu tuổi? Câu trả lời là từ 85-90. Hiếm thấy nhưng không phải là không thể. Trường hợp Thanh là em họ của thủ lĩnh nghe có vẻ có lý hơn.

-Sao cháu lại gặp gỡ hai thằng phản bội đó?

Lão Nhị hất hàm chất vấn, đôi mắt ti hí nheo nheo săm soi hai kẻ bị bắt hiện đang vã mồ hôi hột vì căng thẳng. Ngọc lững thững đi tới bên cạnh Tùng. Boss “liệt” móc bao thuốc trong túi ra đưa cho Ngọc. Anh chàng lấc cấc này điềm nhiên châm thuốc, hút liền mấy hơi, nhả khói nghi ngút rồi mới nhướm mày, nhếch mép trả lời:

-Chẳng nhẽ cháu để cho người của Bel ngang nhiên chạy vào Hà Nội mà không phản ứng gì hay sao? Chú bảo hai tên kia là kẻ phản bội, chú có bằng chứng không? Hay chú cố tình phái chúng tới đó nhưng bị lộ nên qua cầu rút ván?

Lão Nhị nhìn chòng chọc vào nụ cười nhạt chứa đựng sự ngang tàn và độc địa của Ngọc, nhíu mày hai cái:

-Chúng là người của ta, có phản bội hay không là chuyện nội bộ, ta không có nghĩa vụ phải thanh minh với cháu. Còn việc cháu bị bắt đêm qua chỉ là sự cố hi hữu. Ta thay mặt thằng con trai ngu ngốc kia xin lỗi vì đã làm cháu sợ.

Mặc dù miệng nói như vậy nhưng trên gương mặt lão lại hiện ra suy nghĩ “nó thì sợ cái khỉ gì cơ chứ”. Kèm theo lời xin lỗi đó, Vinh cúi đầu rất thấp, quai hàm nghiến chặt. Ngọc phá lên cười, phẩy tay khoan dung vờ vịt:

-Không sao, không sao… chỉ là vô tình thôi mà. Cháu cũng không trách ai đó làm gì.

Ngọc ném đầu thuốc lá xuống sàn gỗ bóng lộn, di mũi giày lên và châm điếu thứ hai.

-Nếu không có chuyện gì nữa thì cháu xin phép. Lần sau gặp lại hi vọng sẽ ở trong hoàn cảnh vui vẻ và dễ chịu hơn để có hứng thú mà hàn huyên, tâm sự.

Gật đầu chào lấy lệ sau câu tuyên bố xanh rờn đó, Ngọc quay bước toan đi xuống cầu thang.

-Đứng lại đó.

Giọng nói sắc lạnh của Thanh cất lên lần đầu tiên khiến Ngọc dừng bước, từ từ quay lại vờ kinh ngạc:

-Chuyện gì nữa hả ông?

-Như thế là xong ư?

Thanh quay đầu lại nhìn cậu cháu trai lấc cấc, có lẽ anh ta đã quá quen với lối diễn xuất đó nên thể hiện sự chán chường ra mặt. Ngọc gật đầu:

-Vâng. Xong rồi ạ. Còn gì nữa đâu?

-Ta không tin là cháu bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Hãy giải quyết nó ngay tại đây, ngay bây giờ, dứt điểm một lần cho xong đi.

Ngọc cười khùng khục trong cổ họng, lên giọng nài nỉ thuyết phục:

-Ông à… Cháu không để bụng đâu, tuyệt đối không… Cháu hứa sẽ không trả đũa. Thật đấy ạ.

-Ta không tin cháu – Thanh thản nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt cầu tài vờ vịt của cậu cháu trai – Năm ngoái cháu cũng nói y chang như thế trước mặt ta, thề thốt sẽ không trả đũa này khác. Kết quả thì sao? 12 quán bar và nhà thổ đã bị san phẳng.

Ngọc thôi cười, bước tới gần sập, chất giọng đột nhiên trở nên dịu ngọt hết sức:

-Ông à, ông làm gì có bằng chứng.

-Đúng vậy. – Thanh đã đoán trước được câu nói đó, mặt anh ta vẫn lạnh te – Nếu ta mà có bằng chứng thì cháu nghĩ cháu còn đứng đó được với đầy đủ tay chân thế kia ư?

Căn phòng rơi vào im lặng. Vinh nắm chặt con dao trong tay, vã mồ hôi hột, lấm lét liếc bố và ông khi số phận mình đang được định đoạt. Ngọc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhăn khó coi của Lão Nhị, chờ xem lão nói gì. Thế nhưng lão lặng thinh.

Nói như vậy thì Ngọc là người không giữ lời hứa, thù rất dai và luôn dọn dẹp sạch sẽ không để lại dấu vết. Thanh biết tính cháu mình nên bắt Ngọc phải giải quyết ngay tại chỗ. Có lẽ anh ta nghĩ rằng trước mặt trưởng bối, Ngọc sẽ nương tay với cậu em họ. Thấy Lão Nhị ngồi im không ý kiến gì, Ngọc chặc lưỡi:

-Ông không hối hận chứ? Nếu ông nghĩ rằng cháu sẽ nương tay chỉ vì ông và chú đang ngồi xem thì ông nhầm rồi đấy.

Cecilia biết cái giọng này. Chất giọng thờ ơ, phóng khoáng mà anh chàng thiếu tá luôn sử dụng trong Giếng trời. Thanh gật đầu chắc nịch khi cậu cháu trai lật bài ngửa.

Ngọc ném đầu thuốc thứ hai xuống sàn, di mũi giày lên rồi châm điếu thứ ba.

-Vậy thì xin thất lễ thưa chú. – Nói nhưng không nhìn Lão Nhị, anh ta quay sang Vinh – Nào, lên đi, tao không có nhiều thời gian đâu.

Vinh liếc nhìn bố trong tích tắc như muốn hỏi xem phải làm thế nào và cái giá của sự lơ đãng đó là một cú đá thôi sơn vào giữa ngực. Cậu chàng to xác ngã ngửa ra sàn, con dao trong tay văng ra xa. Ngọc thản nhiên thở khói vòng tròn trêu ngươi:

-Không có đầu óc thì ít nhất cũng phải có tí thần kinh vận động chứ…

Vinh chồm dậy với khuôn mặt đỏ gay, lao tới vung nắm đấm nhắm vào mặt Ngọc, toàn thân lộ sơ hở. Ngọc chộp lấy cú đấm bằng tay trái, vặn nhẹ, khẽ xoay người, đưa bàn tay phải lên chặt mạnh vào cánh tay cậu em hung hăng đồng thời co chân đạp vào ống chân phải khiến cậu ta khụy xuống. Chưa hết, thiếu tá giật mạnh tay trái, kéo đối thủ đổ về phía trước và thực hiện một cú lên gối tàn nhẫn.

Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc. Vinh bật ngửa ra sau với cái mũi gẫy vẹo sang một bên, bắt đầu chảy máu và cánh tay phải buông thõng xuống. Cậu ta đã bị gãy xương quay tay sau cú chặt. Ngọc lùi lại một bước, tiếp tục rít thuốc. Vinh bị choáng mất một lúc nhưng không vì thế mà nhụt chí, trái lại, cậu ta điên tiết lên. Đứng dậy với tay phải buông thõng, Vinh nhún chân thực hiện một cú đá cao. Gần như ngay lập tức, Ngọc bước tới nửa bước, vung chân phải nhắm thẳng vào yết hầu cậu em họ tội nghiệp. Khi cú đá của Vinh chưa chạm nổi vào sợi tóc nào của Ngọc thì cậu ta đã lãnh trọn chiêu sát thủ trực diện vào cổ, ngã ngửa ra sàn, tím ngắt.

Ngọc thu chân về, nhìn cậu em họ đang nằm thở khò khè từng hơi đứt quãng bằng ánh mắt thờ ơ, khinh bỉ, rít nốt điếu thuốc thứ ba và búng đầu lọc thuốc ra xa. Phớt lờ khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt vằn tia máu của Lão Nhị, anh ta quay sang Thanh, nhăn mặt nhíu mày như người làm nũng, buông giọng ỡm ờ:

-Thế này chưa đã tay ông ạ…

 Cecilia thầm thán phục khả năng diễn xuất thiên tài của thiếu tá. Biểu cảm trên gương mặt anh ta thay đổi liên tục. Nếu không biết Ngọc từ trước, Cecilia sẽ tưởng anh ta chỉ là một gã côn đồ cà chớn, tưng tửng, không có chính kiến, hay xu nịnh.

Nhìn Vinh lăn trên đất vì ngạt thở, xác định rằng cậu ta sẽ không thể tiếp tục làm bao cát cho Ngọc, Thanh chán nản đưa ánh mắt trách móc sang Lão Nhị. Lão cúi đầu, mắt đảo như rang lạc nửa xấu hổ nửa tức giận và mặc dù rất xót con nhưng không dám biểu hiện một tí nào ra ngoài. Thanh thở dài:

-Trình độ chênh lệch như thế thì tại sao cháu lại bị bắt? Lẽ ra phải dần cho bọn chúng một trận rồi tống cổ chúng khỏi Hà Nội chứ?

Cười khan một tiếng, Ngọc đưa tay lên xoa gáy:

-Cắn trộm… là lũ chó cắn trộm ấy mà. Chúng phang vào gáy cháu mà không thèm trình bày lý do xâm phạm.

Khuôn mặt thiếu tá nhăn lại. Ánh mắt lóe lên tia nhìn giữ tợn. Thể hiện luôn điều đó bằng hành động, Ngọc co chân đá mạnh vào sườn Vinh khiến cậu ta rú lên, gập người quằn quại. Không thèm giả vờ khách sáo nữa, Ngọc buông lời chì chiết:

-Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Không tự biết thân biết phận tưởng mình là con ông cháu cha thích làm gì thì làm à? Chọc nhầm chỗ rồi nhãi con. Muốn tác oai tác quái, dựa hơi bố thì yên vị ở Hải Phòng đi. Không bước nổi chân vào hàng thừa kế mà dám coi trời bằng vung không thèm nhớ mặt V.I.P. May cho mày là đêm qua tao còn đủ tỉnh táo để suy xét xem đây có phải sự nhầm lẫn không. Chứ nếu rơi vào ngày “đèn đỏ”, tâm tính bất thường, thiếu nicotin thì mày gãy cổ trên xe rồi.

Tùng bước đến bên cạnh Ngọc, đặt tay lên vai anh ta, kéo nhẹ về phía sau như muốn nói: “đủ rồi, kìm chế đi” và nói với Lão Nhị:

-Cháu nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi ạ. Hi vọng lần sau gặp lại đôi bên đều vui vẻ.

Họ lần lượt cúi chào và đi xuống cầu thang.

Cecilia không thấy Ngọc đả động gì đến số phận hai kẻ bị bắt cùng mình nên hơi thắc mắc. Khi đã xuống xe rồi Tùng mới hỏi:

-Cậu cố tình để bị bắt à? Tại sao không báo một tiếng? Nước cờ lần này của cậu quá liều lĩnh, có thể mất mạng như chơi đấy.

Ngọc gật đầu, trưng ra khuôn mặt thờ ơ phóng khoáng quen thuộc:

-Em xin lỗi. Em bị đánh vào gáy bất ngờ quá nên ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy đang trên xe về Hải Phòng. Hai người kia đã bị săn lùng cả tháng nay rồi. Em thắc mắc không biết bọn họ nắm được thông tin gì mà khiến Lão Nhị hao tâm tổn sức đến vậy.

Ngọc thọc tay vào túi quần. Tùng nhìn theo bàn tay đó:

-Vậy cậu đã lấy được thông tin?

-Vâng.

Một chiếc xe mui trần lướt êm ru tới, đậu cách xe của Tùng vài mét. Bước xuống xe là một cô gái vô cùng xinh đẹp trong bộ váy hai dây hở lưng, ngắn, màu bạc lấp lánh. Mái tóc dài uốn xoăn chân sành điệu hờ hững che tấm lưng trần nõn nà. Ngực to, mông nở, eo thon, chân dài, da trắng nõn. Cô ta kiêu kỳ liếc Ngọc một cái nhưng không có dấu hiệu gì của sự quen biết. Cecilia nhìn cô ta không chớp mắt, mải soi xem khuôn mặt xinh đẹp với các đường nét hoàn hảo kia có chỗ nào chê được không nên không để ý là Tùng và Ngọc đã vào xe. Ngọc thò đầu ra chép miệng, buông giọng cao vút cáu kỉnh:

-Giời ơi, chưa thấy gái bao giờ hay sao?

Cecilia giật mình, vội vã mở cửa chui vào ghế sau, lẩm bẩm thanh minh:

-Gái xinh ai chả thích nhìn.

Ngọc bật cười nhìn cô gái đang hất tóc sải bước ngang qua và nói to đủ để cô ta nghe thấy:

-Không phải dạng xinh, cũng chẳng phải dạng xấu mà là cái thể loại dạng háng.

Cecilia nghe thấy tiếng cười khan của Tùng. Cô gái quay đầu lại, trừng mắt nhìn Ngọc một cách tức tối. Ngọc hoàn toàn thờ ơ, thụt đầu vào. Cecilia không hiểu câu nói của Ngọc lắm nhưng đoán rằng nó thể hiện sự mỉa mai thậm chí xúc phạm. Cô móc điện thoại ra tra từ điển trong khi Tùng quay đầu xe, lái ra cổng. Ngọc nhìn vào kính chiếu hậu, phẩy tay:

-Tra cái gì. Ý tôi nói cô ta là “gái gọi” ấy. Cave. Hiểu chưa?

Cecilia há miệng ngạc nhiên. Gái gọi ư? Trông đâu có giống. Nhìn giống hoa hậu hơn. Tùng thản nhiên hỏi:

-Ai vậy?

-Bồ mới của lão chú già. Nhưng lão ở trong tình trạng “khi xưa sung sức thì nghèo, bây giờ giàu có thì teo mất rồi”, thế nên con đấy qua lại vụng trộm với cả thằng Vinh.

Tùng chỉ khẽ nhíu mày, không bình luận. Cecilia nhìn khuôn mặt ngao ngán, khinh bỉ của thiếu tá, chẳng biết phải nói gì. Qua lại với cả bố và con ư? Thật kinh tởm. Nhưng cái tình trạng mà Ngọc nói đến liệu có phải đang ám chỉ việc Lão Nhị yếu sinh lý không nhỉ. Cách nói chuyện của gã đội trưởng này thật khó lường. Lúc thì phũ phàng, thô thiển, lúc thì thâm thúy, mỉa mai. Bị Ngọc chửi thâm thì phải đau lắm lắm ấy. Ngôn từ, giọng điệu, biểu hiện đều rất phong phú. Mà nói anh ta ngoa ngoắt cũng chẳng oan. Ngọc hạ giọng tiếp tục câu chuyện lúc nãy:

-Hai người đó đã từng là thuộc hạ của Lão Đại.

Tùng quay sang nhìn, thể hiện một chút ngạc nhiên trong ánh mắt:

-Lão Đại bỏ băng đi đã 20 năm rồi. Hai tên đó làm gì đến 40, sao có thể.

-Hơn 40 một chút. Vì anh không quan tâm nên không biết đấy thôi. Mấy năm trở lại đây Lão Nhị đang nhổ cỏ tận gốc, loại bỏ dần thuộc hạ cũ của Lão Đại khỏi băng. Lần lượt từng người, không cách này thì cách khác, dễ thì nhổ trước, khó để lại sau. Những kẻ tai to mặt lớn trong băng tỏ ra vô cùng phẫn nộ bởi vì nếu đã đóng góp cho băng từ những ngày đầu thì ai mà lại không chịu sự quản lý của Lão Đại cơ chứ. Chỉ lớp trẻ và bọn lâu la mới không biết, không làm việc cùng Lão Đại thôi. Như vậy, trừ những kẻ thân tín thật sự, đa phần họ cũng không rõ mình có bị coi là thuộc hạ của Lão Đại không. Nội bộ bọn chúng đang thanh trừ lẫn nhau rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngọc là con trai Lão Đại, có tên trong gia phả, tự nhận mình là V.I.P, nhưng cách nói chuyện hiện tại cứ như thể băng Bel chẳng liên quan gì đến mình vậy. Ngọc đã chửi Vinh rằng: “không bước nổi chân vào hàng thừa kế mà dám coi trời bằng vung không thèm nhớ mặt V.I.P”. Cecilia đã tưởng rằng Ngọc là một trong những kẻ thừa kế, là đời thứ 3. Chẳng nhẽ cô nhầm.

Tùng gật gù:

-Lão Đại có biết chuyện này không?

-Biết chứ. Những tay chân thân tín thực sự của Lão Đại đâu có dễ bắt nạt đến thế. Vả lại Thủ Lĩnh vẫn còn minh mẫn lắm, chưa chịu giao băng cho ai cả. Nếu cuộc họp gia đình lần tới mà bàn về vấn đề tiếp quản thì đại dương dậy sóng đấy. Thật đáng mong đợi.

Tùng lái xe ra khỏi cổng, miệng lẩm bẩm nhắc lại hai chữ “tiếp quản”. Ra đến đường cái rồi Boss “liệt” mới hỏi tiếp:

-Cậu lấy được thông tin gì từ hai tên bị bắt cùng? Liệu Lão Nhị có giết họ không?

-Chủ yếu là các hoạt động của băng thôi. Bọn họ đã xác định là bị bắt lại nghĩa là chết, thậm chí còn tồi tệ hơn cả cái chết. Họ chuyển giao cho em vài thứ có ích chống lại Lão Nhị và nhờ em chăm sóc mấy đứa nhỏ. Hai người hoàn thành nhiệm vụ chưa? Sao te tua vậy?

Thiếu tá đột nhiên đổi đề tài, quay xuống nhìn Cecilia, đôi mắt dài sắc lạnh quét khắp người cô. Có lẽ anh ta đang tự hỏi tại sao Cecilia bị thương ít hơn Tùng. Boss liệt gật đầu:

-Cũng tàm tạm. Giờ anh sẽ về Hà Nội. Hai người lập tức quay về Giếng Trời ngay. Đừng để Lão Nhị có cơ hội trả thù.

Ngọc bật cười khan, một bên lông mày nhíu xuống tạo thành biểu cảm đểu cáng vô cùng:

-Em thách lão đấy. Anh không thấy ông ngồi lù lù ở đó à? Chắc Lão Đại đã gọi cho ông đến, chứ nếu không trời có sập cũng chẳng lôi nổi ông dậy vào cái giờ này.

-Anh hầu như không biết ông.

Họ nói chuyện với nhau như hai anh em, không giống cấp trên và cấp dưới. Có lẽ Tùng đã đuối lắm rồi. Mặt anh ta tái nhợt, đôi môi bình thường vẫn đỏ giờ trông trắng bệch. Ngọc gợi ý:

-Hay để em đưa anh về…

Tùng lắc đầu và dừng xe khi trông thấy chiếc Toyota 16 chỗ. Cecilia vơ lấy balo, xuống xe trước. Ngọc tần ngần vài giây rồi miễn cưỡng mở cửa chui ra sau. Tùng đặt chế độ lái tự động rồi ngả ghế ra nằm. Chiếc xe từ từ lăn bánh, tăng tốc và mất hút sau khúc quanh.